Chapter 6
JungKook quay người đi, cậu bắt chuyến xe buýt về nha.
Từng bước từng bước lên xe, cậu đi thẳng đến dãy ghế gần cuối, cậu ngồi gần cửa sổ và cắm tai nghe vào tai, JungKook từ từ nhắm mắt cảm nhận nhạc. Một bản nhạc buồn mang tên Breathe.......
cậu nghe rồi lại vô cớ hát theo bài hát, giọng hát không quá lớn nhưng lại gây sự chú ý đến những người đang ngồi trên chuyến xe buýt đấy. Chất giọng ấm áp, ngọt lịm của cậu khiến tất cả mọi người đều im lặng và tập trung lắng nghe, từng lời bài hát và giai điệu buồn đến nhói lòng....kể cả người đang ngồi bên cạnh cậu cũng cảm nhận được.
Nó tả rõ những sự chịu đựng và sự mệt mỏi của cậu suốt mười mấy năm qua, cậu đã cố gắng...cố gắng để có thể giữ mạng sống của mình. Vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ đến bệnh viện truyền máu và khám thường xuyên nên căn bệnh của cậu không tiến triển xấu đi....đó là cái sự cố gắng của cậu dù trước mặt cậu là gia đình cậu dần khó khăn trong việc kiếm tiền sinh hoạt.
JungKook mệt mỏi, mệt đến nghẹt thở.....cậu chỉ muốn nhanh chết đi để ba mẹ cậu không còn chịu khổ và suốt ngày đi làm kiếm tiền nuôi cậu như thế nữa.
Nghĩ tới gia đình và những khoảng thời gian cậu suýt mất mạng vì những chấn thương rất nhỏ đấy....cậu lại rơi nước mắt.
Jungkook đột nhiên ngưng hát, mắt cậu nhắm lại, cậu nấc lên từng nhịp.
- Bạn đã thật sự....vất vả rồi..... - câu cuối cùng trong bài hát Breathe...
- Mày vất vả nhiều rồi....JungKook ah..... - JungKook cúi mặt tự nói với bản thân, cậu nhắm chặt đôi mắt và khóc rất nhiều. JungKook không biết rằng, người đang ngồi kế bên cậu buồn và đau lòng đến mức...chắc có lẽ chỉ mình người đối diện cậu hiểu rõ mà thôi....không phải là cái sự thương hại...mà là tình cảm....
Cái người đấy rất muốn an ủi cậu, rất muốn bảo rằng "đừng khóc nữa...làm ơn" nhưng không thể...JungKook đã tự mình tách ra với thế giới, và chẳng muốn được ai lo lắng và thương hại mình. Nếu như người đó nói ra câu như thế chẳng khác gì...JungKook nghĩ rằng họ đang thương hại cậu, và cậu....không muốn và không cần ai thương hại mình cả...
bây giờ cậu đang gẫn gũi với những người mà Da Reum thích...và trái tim của cậu khi gần mấy người đấy rất bất thường, nó cứ khiến cậu có cảm giác giác rất thân thiết như thể từng gặp....rồi lại xao xuyến với những hành động nhỏ...đến bây giờ cậu cũng muốn tách với sáu người đó và cả....Da Reum.....
JungKook nhẹ lau nước mắt rồi liền ngước mặt lên, JungKook mở mắt và xoay đầu nhìn ghế kế bên...
- Ôh!!!!!!! - JungKook giật mình nên cứ thế mà hét lên
- Ô MÔ MA TÍC!!!! - Người đối diện giật mình với tiếng hét của cậu, đến tất cả người trên xe đang tĩnh lặng cũng giật mình với giọng hét của hai người. May là chú tài xế không bị giật mình.....
- Ji...Jimin sunbae-nim.....?- JungKook nhìn anh với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên và hoang mang.
- Hà.....hai........JungKookie....hì~ - Jimin giơ tay chào JungKook và cười rõ tươi, còn JungKook cứ ngỡ là anh giơ tay đánh cậu nên vội lấy hai cánh tay che lại.
- À.....anh không có đánh em đâu....- Jimin thấy hành động đó của cậu thì liền đặt tay xuống rồi ấp úng nói. JungKook từ từ hạ tay xuống và nhìn anh.
- Tiền bối cũng về nhà đường này sao ạ...? - JungKook chậm rãi nói.
- Không.... anh về chuyến kia- Jimin cười trả lời cậu.
- Thế sao lại ngồi đây.....? - JungKook nói.
- Đưa em về
- À...không cần đâu tiền bối, em có thể về nhà một mình được...... - JungKook xua tay nói. Jimin nhìn tay cậu rồi liền nắm lấy.
- Anh đã hứa với cô chú là sẽ đưa em về~ và......bảo vệ em - Jimin lại cười với cậu. JungKook cau mày nhìn tay Jimin đang nắm lấy tay mình.
- Em có thể về được thưa tiền bối!!!- JungKook tức giận giật tay ra từ Jimin.
- Đề phòng trường hợp em lại quên xuống xe, có anh bên cạnh thì còn nhắc được
- Ashi!!! Đã bảo là có thể đi một mình rồi mà!!! - JungKook nổi cáu và thấy phiền phức.
- Ashi?? (Ashi như kiểu muốn chửi tục đấy chứ không phải hắt xì đâu nha mấy cô =)) ) - Jimin nhăn nhó mặt nhãi lại JungKook. Cậu không nói gì thêm được nên chỉ có thể cau mày nhìn anh.
Đến nơi, JungKook vội bấm chuông dừng để xuống xe. Như thường lệ, ba mẹ cậu lại đứng ở ngoài đợi con trai mình về, cậu nhìn thấy hai người đứng dó thì lại cau mày.
- Từ trường đến nhà em cũng xa phết nhỉ? - Jimin nhìn cậu nói, cậu vội liếc JiMin, còn anh thì không biết tại sao cậu cứ liếc anh rồi lại nổi cáu như thế, anh cứ nhìn cậu rồi chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ.
-Không lẽ lần trước gần hơn lần này sao? - JungKook nói chuyện cộc cằn với anh. Khác với dáng vẻ lễ phép như lúc sáng thì bây giờ, cậu hoàn toàn khó chịu, như thể cơ thể cậu có hai người vậy....
JungKook đi về hướng nhà của mình và Jimin cũng theo sau.
- JungKook ah...... - Bà nhìn đứa con trai của mình. Cậu cúi người chào hai người rồi quay ra sau nhìn Jimin, anh mím môi nhìn cậu. Jungkook quay người bước vào nhà, còn Jimin thì vẫn ở ngoài. Ánh mắt của ông bà Jeon nhìn Jimin.
- Cậu ở lại ăn cơm rồi về? - Bà dịu dàng nói.
- À....không sao đâu ạ....- Jimin xua tay từ chối nhưng trong lòng thì rất muốn ở lại.
- Ở lại ăn xong bữa rồi về cũng không sao mà~ - Ông Jeon nói
- Thật sự là cháu không sao đâu ạ - Jimin vẫn xua tay như thế.
- Cái gì mà không sao chứ~ cứ vào nhà đi- Ông Jeon kéo anh vào.
___________________________
Ba người bước vào nhà thì thấy JungKook đang rót nước vào ly. JungKook nhìn Jimin.
- Tiền bối chưa về sao? - JungKook hỏi Jimin với biểu cảm lạnh lùng.
- Anh.... - Jimin ấp úng
- Mẹ bảo cậu ta ở lại dùng cơm rồi về - Bà nhẹ cười với đứa con trai của mình. JungKook uống một ngủm nước rồi trở về phòng của mình, Jimin cứ nhìn theo cậu.
- Hôm nay JungKook không sao chứ - Bà lén lút hỏi Jimin với vẻ mặt rất lo lắng.
-......Vâng! - Jimin trả lời rồi nở nụ cười với bà. Nghe được câu trả lời như thế thì hai người cũng có phần nào an tâm.
- Cảm ơn cậu nhiều.... - Bà mỉm cười với Jimin rồi bước vào bếp. Anh cúi mặt xuống, vẻ mặt cũng trở nên tệ đi. Anh đã nói dối họ....
________________________
Một lúc lâu thì bữa ăn tối cũng đã đến. Jimin phụ bà dọn đồ ăn ra.
- JungKook ah~ ra ăn cơm nào con! - dù là bà đã hét lớn nhưng cậu trong phòng không hề trả lời. Jimin lo lắng nhìn về phía phòng cậu.
- Để cháu đi kêu em ấy - Jimin vội đi vào phòng JungKook. Anh từ từ mở cánh cửa để nhìn vào trong căn phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ. Anh bước vào trong rồi nhẹ đóng cửa lại.
Căn phòng trắng xóa, đồ đạc trang trí cũng không có một cái, căn phòng của cậu rất bình thường. Dường như chẳng có gì đặc biệt cả.
Jimin cứ mãi nhìn xung quanh nên đã vấp chân vào ghế và té về phía giường cậu đang ngủ. Anh nhanh tay chống đẩy để không trúng cậu,suýt nữa thì anh đè lên cậu. Mặt anh và JungKook rất gần nhau, Jimin cứ nhìn cậu. JungKook chuyển động người, lúc này môi cậu và anh không cách nhau là mấy. JungKook thấy điều gì đó bất thường nên đã mở mắt ra, trước mặt cậu lại là ParK JiMin......
__________________End Chap____________
BẤT LỰC QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com