Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Jungk.....khoan khoan nói cái này tí. Văn chương của tui không ổn nên đừng trách tui nhiều quá tui sẽ cố gắng tập làm sao cho tốt lại rồi mang đến mẫu truyện hay cho mọi người (hên xui :v) cho nên cmt gì đó để cho tui vui để cho tui có động lực đi chứ ㅠ ㅠ tui thật sự thích coi cmt của mọi người lắm luôn ㅠ ㅠ
__________________________
JungKook từ từ mở đôi mắt lên, trước mặt cậu lại là Park Jimin. Cái con người phiền phức đi đến đâu cũng gặp được không ai ngoài Jimin cả. Jimin phiền phức đến đáng ghét.

- Tiền bối đang làm gì đấy? - Không có vẻ bất ngờ hay quá ngạc nhiên, cậu chỉ thản nhiên hỏi anh câu đấy trong khi anh đang lơ lửng trên cơ thể cậu và cách nhau không quá xa. Cái môi đang mấp máy của cậu lại gây sự chú ý cho Jimin, anh cứ nhìn nhưng sau đó lấy lại được tình thần mà bật dậy. Jimin tay ướt mồ hôi lau vào đùi của mình, anh cứ tự sờ đùi bản thân như thế.

JungKook ngồi dậy nhìn Jimin với anh mắt nghi hoặc.

- Tiền bối lấy gì trong phòng của em sao? - Jungkook cau mày nhìn Jimin và nói. Jimin đột nhiên trở thành tên trộm trong mắt cậu

"Nếu muốn lấy thứ gì thì thứ đầu tiên anh muốn lấy là cái đôi môi câu dẫn anh từ hôm qua đến hôm nay đấy Jeon JungKook!!!"

Jimin không chịu trả lời mà cứ trừng mắt nhìn cậu rồi suy nghĩ trong đầu.

- Gì đấy? - JungKook nhón mày nhìn Jimin.

- Hả.....?

- Em đang hỏi là tiền bối vào đây làm gì cơ mà??? - JungKook tức giận từng cơn máu cũng dần dồn lên từng chút. JungKook mà cứ tức giận như này là máu dồn lên não thấy tía luôn rồi......

- Anh....vào để kêu em dậy đi ăn...- Jimin ấp a ấp úng tay chắp đằng trước trả lời cậu.

- Thế cái hành động lúc nãy là thế nào đấy?

- Anh bị vấp ghế vào chân......

- .......Vấp......? - JungKook vừa buồn cười lại cảm thấy khó hiểu cái câu trả lời của Jimin cộng thêm cái sự luốn cuống của anh. JungKook rất muốn bật cười nhưng cái khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng đấy không cho. Cậu ước gì có thể cười thật lớn và rõ to mặc kể bồ câu đậu trên cành ớt và nóc nhà bay đi mất.

Jimin nhìn cậu cười khốn khổ.
Sau một lúc bị tra hỏi đủ điều thì Jimin và JungKook cũng bước ra khỏi phòng. Hai ông bà nhìn anh và cậu với ánh mắt lờ mờ.

- Hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế?? - Ông Jeon hỏi.

- Cháu đi kêu em ấy dậy ăn cơm ạ....

- Con nghĩ là anh ta muốn lấy thứ gì đó trong phòng con!

- Phòng con có gì mà để cho cậu ta lấy hả JungKook ah~?

-....

JungKook nhẹ cắn môi rồi di dời ánh mắt ra chỗ khác JungKook nhẹ khàn giọng rồi ngồi xuống bàn húp một ngụm nước.

Jimin nhìn bộ dạng lúng túng của cậu liền mỉm cười, anh kéo ghế để ngồi gần nhưng bị ánh mắt đấy liếc nên anh vội đứng dậy di chuyển sang chỗ khác. Cái bàn chỉ có bốn cái ghế, ông bà Jeon là cặp vợ chồng nên đã ngồi gần nhau thế bây giờ anh phải dời đi ngồi đâu? JungKook muốn anh sống sao????  ㅠ.ㅠ

Liếc qua liếc lại tìm nơi ngồi thì chỉ có chỗ cậu là trống, không thì anh đứng ăn cơm nhưng mà ăn cơm mà đứng như thế thì không đẹp. Jimin lén lút từ từ đặt mông mình xuống nhưng lại bị JungKook nhìn thế là anh phải đứng lên. Ở đây là trại huấn luyện quân đội sao? :D

- Cậu làm gì đấy sao không ngồi xuống ăn uống đàng hoàng nếp na như bao người đi?? - Cầm chén với đũa trên tay bà nhìn anh hỏi.

- Chỗ trống còn một nhanh ngồi ăn rồi bắt tuyến xe cuối cùng để về chứ? Cậu muốn đi bộ sao? - Ông Jeon tiếp lời. Jimin liếm môi bất lực (BẤT LỰC QUÁ!!!)

JungKook ngước nhìn anh nhưng không có nghĩa là cậu không cho anh ngồi, chỉ là trao đổi ánh mắt cho vui thôi. Mong là lúc nãy cũng là trao đổi ánh mắt "cho vui" :D

- Tiền bối đứng như thế sẽ mỏi chân đấy *đập đập vào ghế như dằn mặt* Ngồi đây này :)

Cậu chẳng nở một tí nụ cười...à quên nào giờ JungKook như thế rồi :D
_____________________

Bữa cơm kết thúc êm đềm và chẳng có một cái liếc mắt lạnh ngắt nào từ JungKook dành cho Jimin. Êm xuôi~ :D

Jimin dùng xong bữa nên vội giúp bà dọn dẹp đống chén dĩa trên bàn rồi tiện thể rửa luôn. Dù có chút vụng về và "hơi" lề mề nhưng may là không có chén dĩa nào bị Jimin quăng xuống sàn nhà. Êm xuôi~ :D

-Ôi gô~ sao lại rửa chén thế này chứ? Để đó để tôi rửa cho~~ - Bà ra ngăn cản Jimin. Anh nhìn rồi liền dùng khuỷu tay nhẹ đẩy lùi bà ra.

- Không sao đâu ạ, cháu làm được mà- Jimin nở nụ cười xinh đẹp. Vì lần đầu làm chuyện ấy nên anh thích vô cùng, cùng nhà với năm cái đầu kia thì có bao giờ nấu ăn hay rửa chén đâu chỉ toàn là mua sẵn về ăn rồi bỏ luôn hộp mất công tốn thời gian rửa. Êm xuôi~ :D

Mất cũng gần nửa tiếng để cất công rửa chén thì cúi cùng chuyện cũng đâu vào đấy. Jimin hoàn thành nhiệm vụ của mình anh xếp gọn gàng chén dĩa đâu vào đấy rồi giủ giủ nước đang động trên tay. Jimin tháo tạp dề và găng xuống rồi cầm balo trên ghế lên, Jungkook nhìn theo Jimin lúc này anh và cậu lại tiếp tục trao đổi ánh mắt với nhau

"à....luyến tiếc khi anh không ở lại lâu sao??" Jimin tự nghĩ ra rồi lại bất giác cười một mình.

- Tiền bối về được rồi

-......... - Jimin ngưng chuyển động mà há hốc miệng chớp mắt nhìn JungKook.

- Sao ạ?

-À....anh về đây......

- Ôi gô hôm nay thật sự rất cám ơn cậu.......- Bà lên tiếng.

- Hôm nay có cậu nên tôi hôm nay không rửa chén một bữa..hà hà cám ơn cậu - Jimin thờ thựng nhìn hai người.

"Sao cứ có cảm giác đang bị đuổi ý nhỉ."
___________________
JungKook tiễn anh đến trước cổng nhà, dù có lười nhưng biết sao đây ? Bị ba mẹ cậu bắt ra tiễn Jimin về nên đành thôi chứ cậu lười bỏ tía ra :D

- Tới đây được rồi, em vào nhà đi không lại cảm lạnh.

Jimin lo lắng nói với cậu nhưng nhận lại thì....

- Chứ anh nghĩ là sẽ tiễn anh tới nhà luôn à??

Jimin mím chặt môi không thể thốt nên lời nào nên đành vẫy tay với cậu rồi rời đi.

Từ xa có một người con gái nhìn về phía Jimin và JungKook. Cô nắm chặt tay thành đấm cơ thể nhẹ run lên.

Về đến chỗ ở của mình, Jimin cởi bỏ giày và bước vào trong thì thấy năm con người đang nằm trên sofa đấy đợi anh.
Tiếng bước chân của anh khiến cả bầy quay ngoắc đầu nhìn anh. Cái khung cảnh như đang xem phim dang dở thì đột nhiên bị mất wifi và cái màn hình nó bị đứng hình giữa chừng vậy.

- Đột nhiên sao thế? - Jimin di chuyển mắt nhìn năm con người đấy. Taehyung đột nhiên quăng snack ra một bên và kéo tay Jimin vào ngồi trên sofa.

- Tụi này đang tò mò - Taehyung cau mày nói vẻ mặt thì cực kì nghiêm túc luôn, không chỉ riêng Taehyung mà 4 người còn lại cũng thế.

-Tò mò về cái gì?

- Cái cậu học sinh sáng nay!!

-A.k.a Jeon JungKook - Hoseok nheo mày vẻ mặt nghiêm trọng nói còn bốn người thì nhìn anh.

- Sao?? Tớ nói gì sai à? - Hoseok không hiểu gì.

- Thì Jeon JungKook đúng rồi, hồi sáng không biết gặp bao nhiêu là cậu học sinh - Yoongi giải bày cho Hoseok. Hoseok mím môi gật đầu hai ba cái.

- Nhưng chú mày chỉ gặp duy nhất Jeon JungKook mà gật đầu cái gì đấy? - Yoongi cau mày chuyển lời khiến Hoseok hoan toàn bị đơ.

-Vào chuyện chính nè!!!!!

SeokJin vỗ tay hét lên. Cả sáu chụm lại (thành hòn núi cao(?) )

- Cậu bảo là tụi mình đã từng gặp cậu ta, thế chuyện là như thế nào? - NamJoon khoanh tay dựa vào đầu gối rồi hỏi Jimin. Ôi cái khung cảnh cả sáu đứa bu một cục để nói chuyện mà như thể đang nói xấu JungKook ấy.

- Các cậu có nhớ cậu học sinh đang vớ lấy trái bóng thì bị gai đâm trúng không? Hoàn toàn không thấy vết thương quá nặng nhưng máu thì cứ chảy liên tục.....

Cái biểu cảm của Jimin cứ như là đang kể một câu chuyện kinh dị vậy khiến cho Hoseok cứ núp ra sau Yoongi và NamJoon. Còn cái căn nhà thì tối om cộng thêm cái đèn chập chờn lúc sáng lúc không.

- Cái....cái đèn....bị...bị sao thế?? - Taehyung ngước nhìn đèn và năm đứa còn lại cũng ngước nhìn theo.

- Không chịu trả tiền phòng nên điện sắp bị cắt rồi...... - NamJoon

- Sắp bị tống cổ ra khỏi phòng rồi.... -SeokJin

- Câu chuyện kinh dị nhất năm...... - Taehyung. Dù là đang nói nhưng ánh mắt thì cứ dáng lên bóng đèn đang chạm mạch đấy. Cả đám bất lực di chuyển ánh mắt xuống.

Đang buồn bã khi nghĩ đến một ngày nào đó cả đám sẽ bị tống cổ ra khỏi phòng thì Hoseok chợt nhớ ra cái gì đó.

- TỚ NHỚ RA RỒI!!!!

Hoseok nhớ ra một chuyện là cả bầy phải giật mình. Đang cái bầu không khí kinh dị như thế này mà Hoseok còn hét lên hù người như thế thì ai yếu tim là xong đời luôn rồi :D
______________________
Vào những năm JungKook mười tuổi và sáu người kia mười một tuổi.

Sân trường của trường tiểu học quận Mapo thành phố Seoul.
Những cậu/cô bé đang nô đùa giữa sân trường rộng lớn và có một cậu nhóc ngồi ở dãy ghế nhìn những học sinh trong trường. Lòng rất muốn được chạy nhảy như bao người và dù có té thì chỉ mong là đừng có bị một vết thương nào cả....

Cậu cứ nhìn những cậu nhóc đó chơi banh rồi lại cười tủm tỉm. Nhìn kìa....mấy cậu đấy vui làm sao, cậu chỉ ước được tham gia và đá banh cùng mọi người nhưng tại sao lại không thể....

Vì mấy cậu nhóc đấy đá quá mạnh nên trái bóng nó lăn đi khá xa còn cậu thì cũng ngồi gần. Cậu bé chỉ nhìn trái bóng đấy mà chẳng dám đụng gì vì không phải của cậu.

-JungKook ah!!! Cậu có thể nhặt dùm tớ trái bóng không?- một cậu học sinh đứng từ xa hét với cậu.

- Oh!! Tớ nhặt cho!!! - JungKook vui vẻ chạy đi nhặt trái bóng giùm mấy cậu bạn kia. Trái bóng vượt xa tầm với nên cậu khó lấy được JungKook cố gắng để nắm cho bằng được.

-Ah!!!

JungKook bị gai nhọn đâm phải. Cậu thở dốc lo lắng vì sợ máu sẽ chảy ra nhưng may thay chẳng có vết máu nào.

Cậu vẫn tiếp tục với lấy trái bóng trong lúc này cậu nhận thấy tay mình đang rơi từng giọt máu. Chuyện gì thế này......? JungKook nhìn bàn tay lấm lem máu của mình run lên, cứ di chuyển ánh mắt nhìn xung quanh vì quá sợ cậu cứ lau vào áo nhưng nó vẫn chạy, áo của cậu thì hoàn toàn dính máu.

- Ư....hức........

JungKook khóc ròng rã, cậu nức lên hơi thở của cậu cũng dần trở nên quá khó, bước chân cũng chẳng thể nào di chuyển được.

- Giúp.....hức......giúp..... - JungKook cứ lấy tay che đi cái nơi mà máu đang chảy ra không ngừng đấy rồi luôn miệng kêu giúp nhưng giọng cậu quá nhỏ. Ánh mắt JungKook lờ đờ, cậu không thể giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Cũng may là lúc đấy có đám học sinh đi ngang đó và thấy cậu cùng với vụng máu đấy. Hoảng sợ....rất hoảng sợ nhưng mấy cậu đấy không hề bỏ chạy mà thay vào đó lại chạy về phía cậu. Taehyung sợ máu đến tái mặt...cơ thể bắt đầu run rẩy.

- TaeHyung à mau đi gọi cô đi nhanh lên!!!! - SeokJin hét lớn, Taehyung giật mình nhìn SeokJin rồi vội chạy đi.

Một lúc sau thì JungKook cũng đã được chuyển vào bệnh viện để cấp cứu. Thật sự rất may mắn...nếu không phải sáu cậu nhóc đấy thì cậu đã một mình nằm đấy mà chết rồi.

TaeHyung vẫn đang thở rất mạnh tiếng thở cũng rất rõ, năm người còn lại nhìn Taehyung an ủi.

Vào khoảng nửa tiếng sau thì ba mẹ JungKook đến bệnh viện. Các cậu đấy vẫn ở lại...

Và thêm 2-3-4 rồi năm tiếng sau...các cậu đấy vẫn ngồi đó.

SeokJin chịu không nổi nên đã van xin bác sĩ vào thăm cậu. Thấy được lòng tốt đấy của SeokJin vị bác sĩ kia cũng cho sáu người vào trong.

Bước vào thì thấy cả đống thứ trên người JungKook..một cậu nhóc như thế sao có thể chịu nổi mấy cái thứ đấy chứ.....JungKook đã chuyển bao nhiều lần máu rồi...?? Rốt cuộc thì mất bao nhiêu máu chứ....? Ba mẹ của JungKook ngồi đó khóc nức nở.

Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa...JungKook mới thật sự mở mắt nhưng lúc này chỉ có sáu cậu bạn đó còn ba mẹ cậu đã ra ngoài.

Trước mặt cậu là sáu cậu bạn mà cậu chưa từng biết qua....

"ai vậy nhỉ?"

Hơi thở mệt nhọc của cậu.

-Đau lắm không....? - Yoongi lo lắng hỏi, thân muốn sờ vào tay cậu nhưng lại không dám. JungKook chỉ chớp mắt nhìn mà chẳng nói lời nào.

- Các cậu....đã giúp....tớ sao?? - Lời nói không quá rõ ràng dưới cái ống tiếp hơi đấy nhưng cả sáu vẫn có thể hiểu được.

Sáu người chỉ nhìn cậu rồi gật đầu, Jungkook lại chớp mắt nước mắt của cậu cũng dần rơi xuống.

- Cảm ơn.....sau này....tớ sẽ đền...đáp....nếu như....tớ....còn có thể....sống đến....ngày.....hôm đó....tớ....mong là...sẽ...gặp lại....các cậu.......- JungKook cố gắng nặng ra từng chữ. Đềp đáp....? Lấy gì để đền đáp trong khi cậu không biết được mình sẽ sống tới hôm nào?? Gặp lại....nếu gặp lại.....thì cậu còn nhớ họ....hay họ nhớ cậu còn cậu thì không nhận ra rồi lại lạnh nhạt với họ....?

-Tớ cũng mong sẽ gặp được cậu....tớ sẽ nhớ rõ mặt cậu dù từng chi tiết nhỏ nhất.....làm ơn nói tên cho tớ biết được không....? - Jimin nói một cách vội vàng....nhưng cậu chỉ nhìn Jimin rồi vội nhắm mắt đi vì quá mệt......
__________________End Chal__________
Chap này quá trời dài rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com