Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Trong buổi học, các học sinh đều cắm đầu cắm cổ vào sách chỉ riêng JungKook. Cậu không thể nào tập trung học được từ lời nói đến cử chỉ lúc nãy của Da Reum tại sao cứ khiến cậu lo lắng đến như thế.....lo lắng sẽ mất đi người bạn duy nhất của mình..... có thể cậu nhận biết rõ Da Reum đang dần ghét bản thân cậu bây giờ cậu phải cố chấp để nở nụ cười với cô và chỉ mong rằng cô sẽ vơi vớt đi một chút ghen ghét.......

- JungKook ah~

Da Reum len lén quay qua gọi cậu, cậu nghe được cũng liền quay người nhìn cô.

- Tan học thì tụi mình đi ăn kem nha?????

- Kem.....?

- Học sinh Da Reum!!!

Cô và JungKook bị phát hiện đang nói chuyện trong lớp nên đã nhanh chóng quay trở lại tập sách. Da Reum xoay qua nhìn cậu che miệng cười khúc khích và cậu cũng cười theo.

Trong lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi Da Reum đã có thể cười đùa với cậu trở lại.
______________________
Vào giờ nghỉ trưa của các học sinh cuối cùng thì cũng được nghỉ tay mà nạp năng lượng cho mình.

Hôm nay cậu và Da Reum cùng nhau đi đến cantin.

Da Reum nói đủ điều rồi cứ cười như thế còn JungKook thì chẳng có tí biểu cảm gì.

- JungKook à không vui sao?

Da Reum chấp tay ra sau lưng nghiên đầu nhìn cậu JungKook giật mình nhìn cô.

- Hả...... à không tớ chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi.....

- À.......

Da Reum gật đầu hai ba cái xong thì cũng im lặng đi. Cậu và Da Reum chẳng ai nó chuyện gì mà cứ im lặng đến cantin.

- À Da Reum ah, tối nay cậu không học thêm sao? - JungKook vừa lấy đồ ăn vừa quay qua hỏi cô.

- Dĩ nhiên là tớ có mà sao thế??

- Cậu bảo là đi ăn kem........nhưng mà cậu lại nói là đi học......

- À!!!!! Đúng rồi tớ quên mất!!!!

Da Reum nói lớn rồi nhìn thẳng vào mặt JungKook khiến cậu có chút giật mình.

- Thế chủ nhật....?

JungKook nhẹ giọng hỏi.

- Ừm ừm!!!

Da Reum gật đầu rồi cười với cậu.

Từ xa có sáu anh đang ngồi trên ghế đợi sẵn cậu tới.

JungKook và Da Reum vừa đi vừa nói chuyện nên không để ý thấy sáu con người đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Da Reum và cậu nhanh chóng đănt mông xuống cái bàn kế bên sáu anh ,còn bên bàn sáu anh thì chừa sẵn một chỗ cho cậu nhưng cậu lại không tới ngồi.

Các anh vội bâng dĩa đồ ăn lên rồi thản nhiên dời sang bàn của cậu mà ngồi xuống mặc cho cậu và Da Reum ngơ ngác nhìn các anh.

Da Reum bị kẹt giữa Seok Jin và Hoseok còn cậu thì bị kẹt giữa Jimin và Taehyung. Di chuyển cũng không thoải mái được nên cậu cứ ngồi yên như thế. Vẻ mặt của các anh có chút gì đó tức giận mặt ai nấy đều phẳng lì và chẳng có biểu cảm nào như hôm qua cả.

- JungKook à- Hoseok

- Hả?

- Em ghét tụi này đến như thế sao?

Da Reum nghe được câu hỏi của Hoseok dành cho JungKook thì ánh mắt u buồn của cô ngước nhìn anh.

- Hả...........?

JungKook ngơ ngác nhìn Hoseok.

- Không phải ghét đâu....chỉ là......

- Không phải thì tốt rồi!! - TaeHyung vội cắt đi lời nói của cậu liền nhìn cậu cười rõ tươi các anh thì cũng yên tâm mà dùng bữa. Người người cứ đút cái này rồi cái kìa nhường cái này rồi cái kia cho cậu, nhìn đồ ăn chất trồng trên dĩa mà cậu hoang mang không nói thành câu, JungKook cũng lén nhìn biểu cảm hiện tại của Da Reum.
Đúng như những mà JungKook đang nghĩ....cô lại tổn thương rồi....lại tiếp đau buồn nữa rồi...cô là con gái nhưng không nhận được một chút quan tâm nào từ các anh...tại sao lại bất công như thế....? Chỉ vì JungKook mang bệnh trong người hay......là vì tình cảm....

"Nếu tôi cũng như JungKook thì các anh có quan tâm tôi không nhỉ....."

Da Reum cau mày nhìn về hướng khác cô không muốn đối mặt với JungKook cô cũng chẳng muốn cậu nghĩ rằng cô đang ganh tỵ với cậu cô cũng nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ được quan tâm như JungKook....

- Tớ ăn xong rồi.....tớ đi trước nhé?

Da Reum gượng cười nhìn JungKook.

- Nhưng mà......

- ò~ ăn xong rồi thì đi đi~! - TaeHyung tiếp tục cắt lời JungKook.

TaeHyung đang cười và cũng đang vẫy tay với cô nhưng sao chẳng thấy bản thân cô vui lên tí nào....mà chỉ toàn có cảm giác uất ức đến nghẹt thở.

"Đang đuổi mình sao.......hay anh dần chú ý đến mình?"

Dù biết giữa con trai với nhau thì sẽ không có một mối quan hệ nào không quá giới hạn...nhưng cái cách quan tâm của các anh dành cho cậu nó vượt quá giới giạn và cô chẳng thấy mối quan hệ hậu bối và tiền bối giữa các anh và JungKook cả....
Nếu chỉ vì cái căn bệnh đấy mà thương hại JungKook thì cũng không quá mức như thế...nếu thật sự là như thế thì hãy cho bản thân cô mang một căn bệnh trong người.....

- JungKook à tan học thì tớ sẽ đi học thêm luôn nên tớ không thể đi cùng cậu ra tới cổng trường được vì tớ rất gấp nên tớ sẽ đi trước.

JungKook chưa kịp nói lời nào thì Da Reum đã vội bâng dĩa cơm quay lưng bỏ đi nhưng sau đó cô khựng người lại nghe NamJoon nói.

- JungKook à anh về với em nhé?

- Ya!! Còn tụi này nữa cơ mà!! - SeokJin

- Anh mày đang ngồi rần rần trước mặt chú đấy nhé - YoonGi

- Rồi rồi là TẤT CẢ ok? Ới!!!! Thiệt là.... - NamJoon

Cô vừa đi ra thì cái bàn đấy nhộn nhịp biết bao nhiêu. Da Reum nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở rồi bước.
JungKook nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.....cậu lại khiến cô như thế....
Các anh chỉ biết cười đùa mà chẳng biết tâm trạng hiện của cậu như thế nào. JungKook thở dài cúi gầm mặt xuống.

(Gif minh họa)
____________________
Bước vào lớp học cậu chẳng thấy Da Reum đâu cậu đã nghĩ rằng có lẽ cô đã đi nhà vệ sinh nhưng khi thầy giáo bước vào thông báo.....

- Da Reum không khỏe nên đã xin về trước.....

Ánh mắt của JungKook di dời sang bàn của cô có lẽ cô thật sự tổn thương sao....? Có lẽ....cô đã thật sự ghét cậu....
_____________________
Tan Học.

Vào thời gian chuông reo kết thúc tiết cuối cùng của ngày. Các anh đã nhanh chóng chạy đua đến lớp cậu, cực kì phấn khích vì nếu ai tới lớp cậu trước sẽ một mình người đấy đưa cậu đi ăn kem riêng.
Cái tiếng chạy lạch bạch lạch bạch của sáu cái người đấy và cộng thêm tốc độ chạy của các anh nên cả lớp đều nháo nhào lên mà tránh một bên.

Còn JungKook nguyên hôm nay đã quá mỏi mệt vì cái tâm trạng lúc vui lúc thì buồn lúc thì lo lắng còn lúc thì sợ sệt của mình. Cậu chậm rãi lấy từng cuốn sách để vào chiếc balo rồi rời đứng dậy.

- JUNGKOOK AH!!!!!!!

Vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị Taehyung hét vào mặt, cậu giật mình lùi ra sau vài bước mắt mồm to tròn nhìn các anh.....

"Lại là họ....."

(Gif minh họa)

- Thằng Taehyung sao nó chạy nhanh thế....? - Yoongi thở lên thở xuống nhăn nhó mặt mày nói.

- Nhất rồi nhé!! Kook ah đi ăn ice cream nào.

- Không ăn đâu ạ......

-.......

Cả đám nhìn mặt nhau, dù biết kết quả là sẽ như thế nhưng vẫn cố chấp rủ cậu đi bây giờ chỉ rủ đi ăn kem thôi mà đã bị từ chối thẳng thừng như thế rồi sau này tỏ tình như thế nào.....?

- Chỉ một lát thôi...nha nha nha??

Taehyung mặt dày cố năn nỉ cậu nhưng cậu chỉ cau mày khó chịu nhìn anh.

- JungKook à~~ - SeokJin.

- Không thể ngừng đi theo em được sao ạ???

Biểu cảm tức giận lại hiện lên trên khuôn mặt của cậu.
Các anh chìm vào im lặng trường học cũng dần yên ắng chỉ còn cậu và các anh.

- Không để tụi anh có cơ hội bảo vệ em sao....Jeon JungKook??
________________Eng chap___________
Chuyện này là mình không muốn nhắc....thật sự là không muốn nhắc....nhưng mà......cho mình xin lỗi.
SM vừa tung ra MV của JonHyun và MV rất đẹp....các MV của anh ấy thật sự rất đẹp và cả khuôn mặt đấy. Mình lại nghe được giọng hát ngọt ngào của anh ấy. Nhạc rất là tuyệt luôn.
Người dù không tồn tại....nhưng giọng hát, âm nhạc của anh vẫn còn động lại.
Vừa qua mình cũng biết tin em trai Ha Ji Won qua đời vì căn bệnh trầm cảm....tụi mình không hề quen biết anh ta.....nhưng chắc Taehyung sẽ có quen biết anh ta...tại sao....? Là vì anh ta là em trai của Ha Ji Won....và mình cũng mong Taehyung sẽ ổn và cả chị và gia đình anh ta....mong anh an nghỉ.........
Mình cũng muốn kể một câu chuyện nhưng mà sợ dài quá không ai chịu đọc haha.....giỡn đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com