Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End Chap

Ông Jeon hôm nay đã quyết định sửa soạn lại căn nhà cho thật đẹp để cho SeokJin bất ngờ nên ông đang rất cố gắng với đám con của mình.

- JungKook đi một mình không sao chứ??

NamJoon đột nhiên nghĩ đến cậu liền trở nên lo lắng, các anh cũng trở nên lo lắng liền khựng người lại.

- Con về rồi đây ạ....

-Ô!!!!!!

-KOOKIE!!!!!!!!!

Vừa nghe thấy giọng nói quý báo vàng ngọc kia các anh liền bỏ hết việc mà chạy ào tới cửa để đón cậu, nhưng vẻ mặt của cậu làm sao thế kia?

- JungKook à...

- Jin hyung còn đang ngủ rất là ngon luôn nên em không nói chuyện với anh ấy...

Cũng chẳng mấy buồn bực gì, JungKook chỉ nói như vậy rồi lặng lẽ trở về phòng. JungKook lại làm các anh xót rồi...

- Con sẽ đi chăm sóc cho SeokJin ạ!

Vừa khi JungKook bước vào phòng, Hoseok vội vội vã vã bỏ mọi thứ xuống mà chuẩn bị đồ đạc để về bệnh viện xem SeokJin. Mẹ JungKook cũng gật đầu rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho anh đem đi.

- Hoseok à nhờ cậu!_NamJoon

- Ok man!

Xỏ áo khoác vào người, anh không quên vào phòng cậu để nói mình sẽ đi bệnh viện không là cậu lại lo sốt vó lên cho coi, rồi lại bưng cái vẻ mặt trù ủ không sức sống mà ngồi trên bàn ăn.

- JungKook ơi~

Lấp ló ở cửa phòng, Hoseok ngọt ngào gọi tên cậu. JungKook xoay người nhìn phía cửa thì thấy khuôn mặt đang lấp ló sau cánh cửa kia cậu liền đứng dậy mở cửa phòng cho anh.

- Tại sao không vào luôn vậy?

- Anh sợ em không cho phép.....

Hoseok ngượng nghịu nói. Nhìn cái cách anh vừa nói vừa gãi đầu mà cậu chỉ biết phì cười.

- Em có đáng sợ đến vậy đâu chứ hahaha!!

- Biết rồi....

- Anh đi bệnh viện thăm SeokJin nên em ở nhà đừng lo quá rồi ù rủ nữa đấy! Ở nhà ăn cơm thật ngoan vào nhé?

- Vâng!

Khi cậu tra lời xong thì anh đã vội đi ra, lúc sau lại trở vào phòng cậu đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lại chạy đi mất khiến JungKook chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Đột nhiên cậu nở nụ cười, ngay sau đó thì ngượng ngùng rồi ập mặt vào gối.
________________________
Bệnh viện xxx

Hoseok chạy vào bệnh viện với cả đống đồ trên tay, đúng như gì anh nghĩ. SeokJin vẫn còn chưa tỉnh.

- Haizz sao cậu ngủ lâu thế?

- Có biết là tớ phải vất vả thế nào không?

- Aigoo...

- Ya! Cậu ngủ như thế quài à?

- Ya!! Dậy ăn uống gì rồi ngủ tiếp đi chứ!

-Ya! Hôm nay tớ được hôn Kookie đấy nhé ㅋㅋㅋㅋ có khi cậu nghe được rồi bật dậy không nhỉ? HA HA HAHA!!!

Hoseok vừa xếp đống đồ lên bàn rồi lại đọc thoại một mình như vậy.

- Hoseok à đưa tớ nước.....

- Okay nước đ...................

-......??

Vẻ mặt Hoseok trở nên tái nhợt, tự nghĩ mình đang trả lời ai?

"Vừa có ai sai mình đi lấy nước sao? Là ai? Là ai đã sai mình??"

Câu hỏi thì cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà anh thì chẳng dám nhìn ngó xung quanh vì sợ. Lắc đầu bỏ qua, anh tự nghĩ là mình đã nghe nhầm và say đắm xếp đồ lên bàn tiếp. Dù thế nào thì Hoseok vẫn không thoát khỏi cơn hoảng sợ, dù là giả vờ dọn dẹp nhưng tai thì nghe ngóng tiếp. Một lúc sau, Hoseok cũng đã quên đi mọi thứ và cũng chẳng quan tâm tới hay nhớ tới cái giọng nói yếu ớt vừa sai mình đi lấy nước lúc nãy.

- Hoseok à tớ khát......

- Ok man!

Hoseok tỉnh bơ rót nước vào ly và quay qua đưa cho người vừa than khát.

-ÔWWAHHHH!!!!!!!!!!!

Một thân hình to lớn ngồi chình ình ở giường bệnh và đang vớ tay lấy ly nước thì bị tiếng hét của Hoseok làm cho giật mình. Ánh mắt yếu ớt SeokJin nhìn Hoseok.

- Cậu làm sao vậy??

Bây giờ Hoseok chẳng thể trả lời được câu nào vì cú sốc lúc nãy, đôi mắt cứ dán chặt anh môi thì cứng ngắt chẳng thể cử động được.

-Kh....không sao.........

-Đứa tớ nước......

Chất giọng mệt mỏi sau bao nhiêu ngày ngất lỉm, SeokJin nhắm chặt mắt vì vết thương còn đau, tay thì cứ đưa ra đòi nước.

- À ừ.......

Đưa xong ly nước cho anh, Hoseok tiếp tục đứng bất động vì SeokJin độy ngột tỉnh dậy. Anh vui như muốn khóc vì có thể nhìn thấy SeokJin khỏe mạnh, cũng sờ sợ vì bị SeokJin hù lúc nãy nên không dám tiến gần.

- SeokJin à......

-....

- SeokJin.....

SeokJin vẫn còn đang tu nước ừng ực, còn Hoseok thì cứ kêu tên anh. Đặt ly nước xuống, SeokJin nhăn nhó mặt mày trả lời.

- Làm sao??

Hoseok tiến gần SeokJin hơn, anh ôm người bạn của mình rồi cứ hỏi rằng:

- Có thật là cậu không?

- Là tớ.....

- Tớ nhớ cậu lắm đấy bro!! Cậu có biết nhờ cậu bất tỉnh mà tớ có thể hôn JungKook không? Sao cậu tỉnh sớm vậy? À không......cậu tỉnh dậy tớ mừng lắm đấy!!!!!!!!

- Cậu là thiên thần, cậu là ân nhân cậu là tình yêu là gia đình của tớ!! You know???

- À ừ.....

Với cái sự vui vẻ tột cùng của anh nên SeokJin có phần hơi bị bối rối và chẳng biết phải làm sao, anh cũng rõ là mình đã bất tỉnh bao lâu mà thằng bạn thân nó thể hiện tình cảm như thế này.

- Ngồi đây!! Ngồi đây tớ đi gọi bác sĩ!!!!!

- À ừ...

Hoseok vội vã chạy ra ngoài đê gọi bác sĩ đến kiềm tra. Anh ngồi trên giường bệnh mà chỉ biết cười bất lực với cái hoàn cảnh lúc nãy.

- Haha cậu ta chắc nhớ mình lắm, còn bảo đã hôn JungKook haha.........?

Ngồi suy nghĩ lại cái câu mình vừa nói, SeokJin tiện tay bóc đồ ăn mà Hoseok đã đặt lên bàn lúc nãy. Anh càng nghĩ tới lại thấy phẫn nộ vô cùng, tự hỏi sao lúc nãy để Hoseok thoát đi dễ dàng như vậy?

"Được lắm Jung Hoseok"
>>>>>>>>>>>>>>
Ngày hôm sau.

SeokJin thì cũng dần phục hồi sức khỏe, hôm nay ba mẹ cậu, cậu và các anh đều đến bệnh viện để thăm cậu. Trong phòng bệnh, người thăm đến tận 8 người và phòng bệnh thì trở nên ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì ở nhà. JungKook hôm qua khi nghr tin anh đã tỉnh, cậu đã không ăn mà mặc luôn áo khoác để tới bệnh viện còn bảo là muốn ngủ cùng anh tối nay nhưng vì đảm bảo chú thỏ của các anh an toàn nên không muốn cậu ngủ cùng anh. Thay vào đó là Taehyung đã ở cùng anh suốt đêm dù bị SeokJin hành chút ít.

Gia đình cậu thì cũng chẳng thêm chuyện gì xảy ra, SeokJin thì cũng đã tỉnh. Gia đình một lần nữa trờ lại với đầy ấp tiếng cười dù bác gì đã nhắc nhở nhỏ tiếng, nhỏ tiếng được một lúc thì mấy tiếng sau ầm ỉ trở lại. Chẳng thể bớt đi cái tiếng ồn nơi phòng anh, ba mẹ JungKook liền làm thủ tục xuất viện để có ầm ỉ thì cũng chẳng người khác cằn nhằn và nhắc nhở.
>>>>>>>>>>>>>
Một tuần sau khi SeokJin hoàn toàn khỏe trở lại. Cả gia đình đã đưa nhau đi du lịch, đi nhiều nhất có thể.

Trong lần đi cấm trại chỉ dành 7 người, vì chơi cả ngày nên cơ thể cũng mệt rã rời và tất cả đều lăn ra ngủ dưới thảm. Riêng JungKook đã kề vai Taehyung ngủ một cách ngon lành, trong lúc cậu ngủ say Taehyung đã ân cần chỉnh sửa tư thế và quần áo cho cậu rồi anh cũng từ từ mà thiếp đi.

Vì ngủ rất ngon nên cả đám đều ngủ quên đến tận đêm, những con muỗi bay qua bay lại liền hôn nhẹ lên da thịt từng người khiến ai nấy đều có dấu vết yêu thương của những cô muỗi trên khắp cơ thể của họ. Ngứa ngáy nên vội bật dậy, với vẻ mặt ngơ ngác, tất cả gáy ngứa như những chú khỉ sinh sống trong rừng.

-Ah....sao lại rủ nhau lên rừng chơi chi rồi khổ như vậy..._Yoongi

- Lỗi là do chúng ta ngủ quên...._NamJoon

Liếc mắt qua JungKook, SeokJin liền lấy chăn đắp lên người cậu để xua đi cái lạnh tối muộn và những chú muỗi hút máu. Kéo chăn đắp hết người lẫn đầu, nhìn JungKook đáng yêu đến khó tả. Nhân cơ hội như vậy, Jimin nhanh nhạy vội lấy camera chụp cậu cùng với nụ cười mãn nguyện của bản thân mình.

__________________
Các anh ở độ tuổi 50....

Thời gian cũng đã trôi rất nhanh, chưa gì các anh đã 50 và đã trở thành những ông bố của các con. Những thằng con trai và các cô con gái đều có vợ, chồng con. Điều đặc biệt là họ gắn mắc với danh những ông chú đẹp trai và phong cách, không biết từ khi nào mà họ trở nên nổi tiếng. Họ nổi tiếng và đầy rẫy mạng xã hội của những giới trẻ ngày này. Từ phong cách đến vẻ ngoài điển trai của các bác khiến giới trẻ thích thú vô cùng.

Họ cũng đã có công việc riêng, ông bà Jeon cũng đã già chân yếu tay mềm nên họ cố gắng để có thể mà chăm sóc họ tốt nhất.

- Thanh toán giùm tôi nhé!

- Vâng ạ....

Những cố bán hàng độ tuổi tầm 30 thì vô cùng vô cùng mê mẩn họ.
Các cháu độ tuổi 20 cũng chẳng khác gì và luôn ước mobg rằng họ là ba của mình.

- Chắc vợ của anh sẽ hạnh phúc lắm~

- Về cái gì cơ?_Jimin

- Cô ta có người chồ điển trai như anh đây..

- Cũng có thể như vậy....

- Nói vậy anh chưa có vợ sao?

- 50 mà chưa có thì nghe lạ lắm hahaha

- Thế vợ anh......?

Cô bán hàng vừa nói vừa nhìn vào mắt Jimin.

- Vợ tôi bây giờ là 20 tuổi...tuổi tôi thì tăng mà tuổi vợ tôi thì cứ nằm lì ở đó hahaha!

Cái cách Jimin nói khiến cho cô bán hàng có gì đó buồn buồn, bây giờ cũng hiểu câu nói của ông.

- Tôi về nhé!

- Vâng ạ!

Khi ông rời khỏi....

- Vợ ông ta mất từ khi 20 sao? Cưới nhau sớm thật đấy!!

- Tôi chắc vợ ông ta mắc phải chứng bệnh gì đó rồi....

- Hiaz....

Căn nhà đầy đủ thành viên, ba mẹ thì ở nhà, các con của các ông cũng ở nhà chung với họ và có cả những đứa cháu...nhưng sao cứ thấy trống vắng.

- Ông Min về!!!!

Các cháu vui mừng mà chạy ra chào đón, các con thì ngồi nhìn mà mỉm cười vui vẻ còn năm ông kìa cằn nhằn vì Jimin về trễ.

- Hôm nay sinh nhật Kimchi mà ông làm gì lâu thế?_Hoseok

- Ây gô tôi xin lỗi, tôi Jimin rồi....

- Hahahaha!!!

- Mấy cái trò đùa ngớ ngẩn thời sinh viên của chúng ta!_Taehyung.

- Aigoo Ami, Kimchi~

Jimin vui vẻ ôm cháu của mình vào lòng, đặt đồ trên bàn xuống ông tiến đến phía tấm to lớn đang treo kia.

- JungKook à~ hôm nay sinh nhật Kimchi đấy, chắc em cũng thấy nhỉ?

Năm ông cũng tiến tới gần bức ảnh và choàng vai Jimin cùng nhìn bức ảnh kia. Những đứa con của các ông cũng ngắm nhìn những người cha của mình đang nhìn bức hình người mà các ông thương.

Buồn bã đau lòng khi mà JungKook không còn có thể chịu đựng nổi căn bệnh của mình mà một mình rời khỏi vòng tay các ông. Đau lòng đến cỡ nào thì họ cũng phải chấp nhận, dù có cố gắng thì cũng không thể níu kéo cậu ở với các ông lâu được...

- Tụi anh nhớ em.......

"Thời gian qua anh đã bảo vệ em, nếu có kiếp sau...hãy để anh tiếp tục bảo vệ em nhé...?"
_______________End Chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com