Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng nói vừa dứt thì cửa chính bị đẩy mạnh, 6 đứa nhóc tầm 7 đến 8 tuổi chạy ùa vào trong vừa chạy vừa la. 6 người đàn ông trong phòng chỉ biết thở dài tự ngẫm: " thôi rồi, đám nhóc này tới là thôi rồi" .
- Mấy đứa ở đây làm gì, thiên giới không còn việc hay sao mà lại chạy tới đây, hửm?
- Phụ vương, người đưa phụ tá cho chúng con đâu phải dúng làm cảnh có đúng không?
Đứa nhỏ nhìn có vẻ lớn nhất trong 6 đứa hãnh diện phát biểu.
- Cha, chúng con nhớ cha, muốn cha, muốn cha.
Đứa nhỏ nhất trong đám nhìn 6 người phụ hoàng, phụ vương của mình rồi mếu máo.
Hoseok ôm bé lên đùi, dịu giọng dỗ dành.
- Bé con, chúng ta đợi 1 tuần nữa là có thể gặp cha rồi, ngoan, con muốn mãi mãi bên cạnh cha mà có phải không. Vậy con nhẫn nhịn 1 tuần là có thể gặp cha, con được ở bên cha mãi mãi rồi.
- Thật không phụ vương?
- Thật chứ, phụ vương có bao giờ nói dối các con chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy con đồng ý không?
- Con đồng ý, đồng ý.
- Ngoan lắm.

Giới thiệu một chút, đây là 6 đứa con của Jungkook và 6 người các anh, nói chính xác là họ trích máu của mình rồi hoà trộn cùng nhau, Jungkook lần lượt hoà máu của mình với từng người các anh, sau đó Seokjin sử dụng phép thuật cổ xưa có tên Sinh tử thuật để đưa những giọt máu đó vào cơ thể Jungkook, Jungkook mang thai và sinh ra sáu đứa trẻ lần lượt là Kim Taeho, Kim Eunwoo, Kim Taeguk, Min Yoonji, Jung Hojung, Park Jijung. Jungkook ở cùng bọn nhỏ 600 năm, lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều, chăm sóc chúng thì không còn gì để bàn cãi khi chúng biết và nhớ Jungkook.
-

Mấy đứa thật là hết nói nổi mà, nếu không phải lúc trước cha của mấy đứa không cho bọn ta đánh đòn mấy đứa thì bọn ta để mấy đứa tung hoành vậy sao.
- Chúng con rất rất ngoan, nên các ngài đừng nói xấu chúng con vậy chứ, cha mà biết thì sẽ giận các ngài cho xem, đến lúc đó, chúng con không bao che đâu.
- Đám nhóc này, ôi tôi làm ba của chúng đó, chúng không thương ba chúng nữa rồi, không thương ba chúng, tôi khổ quá mà.
- Nè Park Jimin, chú mày đã chích chưa đó, anh mày sợ bị dại lắm, né xa anh mày ra.
- Yoongi hyung, anh nỡ lòng nào, huhuhuhu.......
- Né xa tao ra, né xa ra, né ra.
- Hahahaha, Yoongi hyung có ngày phải chạy trối chết, hahahaha.......
Cả đám cười to vì người nổi tiếng khó ở, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy mà hôm nay còn có biến hoá như vậy, chắc bão lớn rồi.
- Mà khoan, ngày mai là ngày chúng ta đến đại học BTS đúng không?
Namjoon đột nhiên hỏi các anh.
- Đúng vậy, mà có chuyện gì sao ông anh.
Taehyung đang không hiểu ông anh mình bày vẻ mặt sốt sắng, ngạc nhiên đó ra làm gì.
- Tụi bây quên là em ấy đang học ở BTS, còn là hội trưởng nên sẽ là người cùng hiệu trưởng đón chúng ta đó hiểu không hả.
Seokjin chợt nhớ ra rồi đột nhiên kêu lên.
- Vậy là không cần chờ 1 tuần rồi, ngày mai là có thể gặp em ấy/ cha rồi.
Tất cả những người có mặt ở đây trừ Namjoon và Seokjin ra thì ai cũng vui mừng la hét lên, ầm ĩ cả 1 gian phòng.
- Nhưng nếu chúng ta gặp em ấy trước thời hạn, như vậy thì sau này chúng ta sẽ không thể bên cạnh em ấy thì làm sao.
Jimin vừa mừng xong chợt nhớ ra vấn đề quan trọng liền thay đổi sắc mặt nghiêm túc nói lên sự không ổn.
- Đúng vậy, phải làm sao đây
Hoseok cũng lo sợ không kém.
- Yoongi hyung, anh nãy giờ im lặng vậy là sao, anh không sợ sao, không sợ không được bên cạnh em ấy sao?
Taehyung thấy Yoongi im lặng suốt cả buổi liền lên tiếng hỏi anh.
- Không sợ.
- Cái gì! Min Yoongi, chú mày đang nói cái gì vậy hả, chú mày không còn yêu em ấy nữa hay sao mà lại nói ra câu đó! HẢ?
Mọi người nghe Yoongi trả lời thì rất ngạc nhiên lẫn tức giận, Seokjin giận lên chất vấn.
- Yêu còn không hết thì sao lại nói là không còn.
Yoongi vẫn bình tĩnh trả lời lại câu chất vấn.
- Vậy tại sao anh lại nói vậy chứ hyung.
Namjoon lên tiếng.
- Anh mày nói như vậy là vì anh mày biết cho dù có gặp em ấy trước thời hạn thì cái hình phạt đáng chết kia cũng không có tác dụng với cả chúng ta và em ấy. Không có tác dụng.
Yoongi khẳng định nói.
- Là sao? Ý hyung là gì chứ?
Hoseok hỏi thay thắc mắc của tất cả mọi người.
- Lúc nãy, anh mày đã liên lạc với tên diêm vương kia hỏi hắn về vấn đề này, hắn nói đáng lý ra gặp sớm hơn thì phải nhận hình phạt, nhưng khoảng thời gian từ lúc hồn phách em ấy trong hoa phù dung đến khi thất lạc thì khoảng thời gian đó, chúng ta thường đến thăm em ấy, lượng tiên khí và ma khí trên người chúng ta cũng phần nào được em ấy hấp thụ nên thời gian em ấy trở thành người phàm lại mang 2 loại khí này trên người nên không thể dùng hình phạt dành người phàm áp dụng lên người mang tiên khí hoặc ma khí.
- Vậy ý hyung là hình phạt này dành cho người phàm còn em ấy mang tiên khí và ma khí nên không có tác dụng.
Taehyung nắm ngay vấn đề mấu chốt sau khi nghe xong lời Yoongi nói.
- Chính xác.
Yoongi lần nữa khẳng định.
- Các con, mau mau mau, về nhà chuẩn bị quần áo, phải thật đẹp, ta cũng phải chuẩn bị ăn mặc thật đẹp để mai đi gặp cha các con, cha không nhớ chúng ta nên chúng ta phải cho cha ấn tượng tốt, rồi từ từ thực hiện kế hoạch đưa cha về nhà, hiểu chưa các con.
Jimin đứng phắc dậy dẫn đám con của mình chạy nên về nhà để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt thỏ con đáng yêu của bọn họ, nhớ quá rồi.
- À còn nữa, sau này, mấy đứa phải gọi bọn ta là baba lớn, cha là baba nhỏ, được chứ.
Jimin dặn dò điều cần nhớ cho bọn nhỏ.
- Dạ baba lớn.
- Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.
Sau câu nói của Namjoon, tất cả đều đứng lên về nhà chuẩn bị cho ngày gặp mặt bé con yêu dấu của họ, thật mong chờ.
............6h sáng............
Jungkook thức dậy nhanh nhẹn làm vscn, ăn sáng rồi đến trường vì hôm nay là ngày chào đón lục tổng đến phát biểu khai giảng, thân là hội trưởng hội học sinh nên Jungkook đương nhiên phải có mặt dù không muốn. Lục tổng là 6 người đàn ông hoàng kim, đẹp trai, tài giỏi, tin đồn tính ái thì chưa bao giờ có, tuy không xuất thân từ con nhà giàu có như bao vị thiếu gia khác, họ còn là những đứa trẻ mồ côi nhưng họ rất được kính trọng vì chỉ 5 năm tính từ lúc mới có mặt trong giới kinh doanh, trong thời gian ngắn ngủi họ đã đưa Lục thị trở thành 1 công ty đứng đầu châu Á và top 2 thế giới và Jungkook chính là fan hâm mộ cứng như cây tâm của họ, sùng bái điên cuồng, cho nên hôm nay mới có khi Jungkook dậy 6h, nếu là ngày thường 7h30 vào học thì 7h29 Jungkook mới xuất hiện. Nhưng không bao giờ Jungkook bị phạt, lý do chỉ là Jeon Jungkook 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 đại học BTS, là trẻ mồ côi, nhưng thành tích học tập cực đỉnh, thầy mến bạn yêu, hội trưởng hội học sinh kiêm trùm trường, tuy rất ít nói, có phần lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ mọi người không bao giờ kể công hay ra vẻ nên mọi người trong trường rất yêu quý cậu, luôn bao che đủ đường nên thoát phạt là bình thường, trừ 3 hoa khôi (tự xưng) của trường luôn kiếm cớ vạch tội đi trễ của Jungkook nhưng thất bại. Không những vậy, 3 cô ả luôn tìm cách hãm hại cậu, bắt nạt cậu, không chỉ cậu mà còn là các học sinh của trường nhưng không thành vì có Jungkook giúp đỡ. Các học viên không thích nhưng không dám làm gì 3 ả vì 3 ả là 3 tiểu thư nhà Lee, 1 trong các tập đoàn top 15 Hàn Quốc, còn bọn họ số đông là con nhà khá giả, nhận học bổng hay các tập đoàn nhỏ hơn nên cũng không muốn gặp rắc rối, số ít là cùng con các tập đoàn cũng nằm trong top 15 đó nhưng họ chỉ ngó lơ, không quan tâm nên các ả mới dám lộng hành, chảnh choẹ.
Quay về với Jungkook, cậu chính là bé thỏ bảo vật của các vị thiên đế, ma tôn và 4 vị thần thiên giới chuyển kiếp nên ký ức về bọn họ của cậu đã bị phong ấn ở hiện tại.
- Két....két...két...
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, 2 chiếc siêu xe bản limit duy nhất thế giới màu đen dừng trước cổng trường BTS thu hút tất cả các học sinh đang xếp hàng chờ đón Lục tổng phải nhìn ra. Hiệu trưởng và Jungkook cùng tiến ra trước cổng trường theo lối đi trống mà các học viên đã đứng sang 2 bên tạo lối để đón người, cùng lúc đó từ 2 chiếc xe bước xuống là 6 người đàn ông vest đen sang trọng, khuôn mặt đẹp trai đến không thể tả kết hợp với khí chất cao quý trên người họ khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy các bậc đế vương. 6 người bọn họ bên cạnh còn dẫn theo bên mình mỗi người 1 đứa nhóc làm những ai có mặt đều đặt câu hỏi: đó là ai?
- Chào lục tổng, tôi là hiệu trưởng của đại học BTS và đây là Jeon Jungkook hội trưởng hội học sinh của trường chung tôi, rất hân hạnh được đón tiếp các vị.
Hiệu trưởng tươi cười chào hỏi.
- Chào lục tổng, tôi là Jeon Jungkook hội trưởng hội học sinh của trường.
- Chào hiệu trưởng Han, chào Jeon hội trưởng. Ngài quá lời rồi, chúng tôi phải là người vinh hạnh khi được ngài đón tiếp mới phải.
Yoongi lên tiếng đáp lại lời chào hỏi.
- Không có gì, không có gì, mời các ngài vào trường, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả, xin mời.
- Mời ngài.
Mọi người đang tính bước vào thì tiếng nói non nớt đáng yêu làm tất cả dừng bước.
- Anh ơi, anh bế em có được không, Jijung đau chân quá anh ơi, anh bế Jijung được không ạ, anh ơi.
Park Jijung, công chúa nhỏ của Park Jimin vừa lúc nhìn thấy baba nhỏ nhà mình thì mắt đã sáng như đèn pha ôtô, chân đã muốn chạy đến nhưng bị đám anh em cùng baba lớn của mình nắm lại nên cố gắng kiềm chế lại. Không chỉ có Jijung mà cả 5 nhóc còn lại cũng muốn chạy lại lắm nhưng kiềm lại được và Jijung là người mở đầu cho những hàng loạt những công cuộc mè nheo sau này.
Jungkook thấy 1 bé con xinh xắn, đáng yêu kéo lấy quần mình, dùng giọng như kẹo ngọt làm mềm lòng người mà nói với mình liền không giữ nổi bộ dáng lạnh lùng ít nói của mình mà ngồi xuống trước mặt bé con, dịu dàng hỏi han.
- Bé con, em đau nhiều hay không, đưa anh xem thử có được không?
- Dạ.
Bé con nhanh nhẹn bỏ tay khỏi tay Jimin đi tới trước mặt Jungkook nắm lấy bàn tay đưa ra của cậu, đưa chân tới. Cậu cởi giày bé con ra, nhìn thấy mấy ngón chân bé nhỏ trắng hồng giờ đã đỏ ửng lên liền dùng tay xoa nhẹ các ngón chân cho bé, được một chút lại ngước lên hỏi bé.
- Em còn đau không bé con.
- Còn một chút ạ, anh ơi, anh bế em nhé.
- Anh có thể sao?
Bé con hiểu ý liền quay lại nhìn Jimin, anh hiểu ý liền gật đầu nói.
- Cậu cứ bế con bé đi.
Được đồng ý, bé con tít mắt cười ngọt ngào kêu rồi chờ được bế
- Anh ơi.
Jungkook nghe bé con gọi liền mang giày ngay ngắn vào cho bé rồi ôm bé đứng lên Jimin cố ý đi gần Jungkook, đoàn người tiếp tục đi vào trường. 3 cặp mắt nham hiểm đang nhìn Jungkook với ánh mắt căm ghét, mưu mô nhưng lại không biết các anh đã nhìn thấy ánh mắt đó, trên môi 6 người đều nở một nụ cười đầy sát khí mà khó ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com