BẠI LỘ
Jungkook hôm sau vì chuyện đáng xấu hổ kia liền tránh Hoseok như gặp ma . Nhưng biết sao giờ công việc thế nào cũng tránh không lại , gặp vẫn phải đụng mặt , ngoài công việc không hề hé răng chuyện ngoài lề . Jung Hoseok lấy người từ bên Min Yoongi , cũng nhận ra Jungkook không tình nguyện về văn phòng mình lắm . Lưu luyến ở lại làm việc cho phó giám đốc thì đúng hơn
Hoseok đáng giá Jungkook , người này với người hôm trước là một sao . Bữa đó không phải rất thoải mái , nói lời khẩn cầu đến hắn nữa mà . Sao giờ lé kinh vậy , đến gần cũng phải tạo khoảng nhất định . Bộ cậu là con gái hay sao mà tính nết bất thường , cũng vì thế nên anh mới không thích dây dưa với con gái . Thế mà con trai cũng có lúc này sao , à không...thụ , cũng có lúc như này sao
- Hey ! Cậu bị cái gì mà nhìn xuống đất , mặt tôi ở dưới à
-Ờ...chờ anh phân công việc thôi
Tất nhiên là không dám nhìn rồi , sẽ nhớ lại chuyện đồi bại kinh khủng đó . Mỗi lần như vậy Jungkook lại không thể tưởng mình lúc đó thế nào lại...thôi bỏ đi . Càng an ủi bản thân quên đi thì nhớ càng sâu càng kĩ , tay Hoseok bất chợt vươn ra . Jungkook giật mình , hình ảnh tay anh luồn trong quần mà cầm thấy cái đó của cậu , Ya!!!
- Anh làm gì vậy hả ? Tôi tôi...
- Tôi tôi cái cmn lấy cái bút thôi , giật mình cái gì . Có phải là chuyện bất chính sợ tôi phát hiện
Anh bực dọc thật muốn bổ đầu Jungkook xem đang nghĩ cái gì . Có ai ăn hiếp cậu sao đề phòng quá khích , chỉ có tật giật mình nên mới vậy . Hoseok nhìn tổng thể cậu xong cũng không thấy gì bất thường , xong đưa cho Jungkook một thanh socolate . Vỏ bọc bên ngoài tinh tế cũng rất sang trọng , nhưng Jungkook không nhận
- Chê quà tôi à , ăn ngon lắm
Cậu cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện kia nữa đón lấy nhìn một lúc mới bóc ra . Mùi socola đặc trưng thơm thơm hơi có vị đắng , bên trong có chảy nhân vàng hương chuối rất thơm
- Ngon không ?
Gật gật
- Ăn xong làm nháy
Hoseok nháy mắt nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , Jungkook đang ăn thì bất động . Nói mình muốn nhả ra trả lại có được không
- Haha ! Đùa thôi , đợi khi nào cậu đón nhận tôi đây thì hãy tính tiếp . Người của Jung thì không có ép buộc
Nói vậy chẳng khác Hoseok đợi Jungkook một ngày nào đó muốn tình một đêm . Cậu thật sự ngoài ý muốn chứ không phải mở lòng đón nhận sự gần gũi của Hoseok . Jungkook vẫn là muốn nói rõ ràng mọi chuyện để anh không phải hiểu lầm gì cả . Nhưng Hoseok cố chấp cho đó là lời nguỵ biện , nói Jungkook đừng phí lời làm gì . Chẳng ai lại ghét mà để người khác làm đến mức thế cả , Cậu thú nhận một chút xíu thích anh
- Cậu có rung động một chút vì tôi không ?
- Tôi không biết , nhưng mà đã có lúc tôi nhớ anh , rất muốn gặp anh
Cậu không dối lòng , nói trân thật khiến nụ cười Hoseok đậm hơn . Như vậy vừa đủ rồi , nhan sắc anh vẫn có mị lực thu hút đó chứ . Cứ nghĩ từ lúc biết Jungkook đến giờ mình mất kha khá sự quyến rũ . Nhưng đó chỉ khó với Jungkook thôi chứ anh không biết , lời nói của mình cũng đã làm nhân viên rơi vào ngọt ngào rồi
- Tốt , tôi thì luôn nhớ cậu
Hoseok đúng như lời mật ngọt làm chết con tim Jungkook lệch nhịp . Jungkook không biết đó có phải lời thật lòng hay không , nhưng nghe vẫn làm mình xao động . Thanh socolate tự nhiên mất đi một phần đắng trở lên ngọt và cả nụ cười sáng bừng . Anh xoa đầu Jungkook tặng một cái hôn lên trán một cách tự nhiên . Trong lòng cậu nở rộ ngàn cánh hoa anh đào hồng , thật thích được như vậy
Người Jungkook rơi vào khoảng không , nhìn người kia làm việc đến quên cả giờ . Và cậu ngồi đây nhìn hướng đó đã mất cả buổi sáng , Jungkook chửi thầm liền kinh hãi bản thân có thể nghĩ ra mấy cái vô thực thế chứ . Cậu tự đánh bản thân tỉnh táo , mình không thể có mấy chuyện gần gũi với cấp trên .
Mất mấy ngày liền Jungkook đi vào quỹ đạo theo lịch trình của Hoseok , vì anh luôn phải đi cùng phó giám đốc xã giao có chút bận rộn . Hôm nay Hoseok đến sớm đã dặn qua Jungkook có chuyện gì quan trọng thì gọi anh nếu không cậu có thể tự quyết . Jungkook gật đầu như đã hiểu , còn được giao nhiệm vụ chọn vest giúp anh . Trời ơi , Jungkook đang nghĩ mình làm chân sai vặt cho người ta hay sao mà mấy việc riêng tư cũng đến tay . Jungkook lướt trên Shop hàng hiệu tham khảo một lượt được vài ba bộ ưng ý gửi cho Hoseok .
Reng!
- Alo , văn phòng của thư kí Jung xin nghe
Bất chợt điện thoại văn phòng khiến Jungkook giật mình , hơi gấp chạy đến bàn của Hoseok bắt máy . Một dãy số 0412 quen thuộc mà ai cũng đều biết , Jungkook dè dặn sợ có việc quan trọng cần thiết .
- Cậu lên phòng gặp tôi
- A , thư khí Jung hiện tại không có ở văn phòng
- Tôi bảo cậu , Jeon Jungkook lên phòng tôi
- À , vâng tôi hiểu rồi .
Jungkook cúp máy liền cảm giác lo sợ , sao tự nhiên gọi mình lên làm gì . Lỗi bất an ngày càng cao cậu thật sự muốn gọi Hoseok cầu cứu , nhắn một tin gửi đi hai phút sau nhận lại cái gật đầu . Đầu bên kia like mấy ảnh vest xong mới nói khuyên cậu cứ lên gặp giám đốc , cũng lấy danh nghĩa đảm bảo đang trên đường về . Có gì chưa thấy cậu về sẽ liền xông vào cứu cậu ra , lúc này Jungkook mới an ổn mang tâm lý căng thẳng đi gặp người
Mà dạo này Giám đốc cũng dễ chịu lắm , nhưng thú thật Jungkook đối mặt với giám đốc toàn chẳng mấy bình yên . Không bị hành thì cũng võ mồm nghe mà hoảng loạn , Kim Seok Jin luôn luôn quái gở như vậy . Mấy chốc Jungkook đã ở đây nhìn giám đốc mình đang nói chuyện điện thoại, hắn ra hiệu cậu ngồi đợi mình. Jungkook căng thẳng tay toát mồ hôi động viên bản thân chắc sẽ ổn cả thôi . Xong tiếng người nói chuyện càng gần và rồi SeokJin tắt điện thoại đến chỗ Jungkook cười nhẹ
Jungkook không dám nhìn nhưng thực sự nó rất cuốn và cậu không biết nụ cười này mang ẩn ý gì cả . Có thể là điềm lành , hoặc tin dữ tiếp theo mà Jungkook không ngờ tới .
- Nhìn cậu căng thẳng thế ?
- Vâ-ng...!
- Tôi có quà cho cậu
Giờ mới để ý dưới bàn Seokjin đưa cho Jungkook túi hàng quần áo , cậu do dự càng trở lên lo lắng hơn . Việc gì Jungkook thấy bản thân được quan tâm như vậy , lại còn đươc lãnh đao tặng quà . Chắc chắn có điềm không lành , mà không nhận thì mang thù vào người . Khó chết mất
- Giám đốc...sao tự nhiên tặng quà cho tôi vậy ?
- À , ý tôi là tặng quà cho JungMi bạn gái cậu .
Hắn cười đậm hơn khi thích thú nhắc đến JungMin và Jungkook chột dạ . SeokJin đi lại nói vu vơ cái gì mà có số điện thoại muốn gọi người đến một chuyến . Nói như khẳng định mình đã gặp người con gái này , Jungkook ngơ ngác nhìn người ta tự biên tự diễn nói nhảm . Mới đầu còn muốn cười , nghĩ Seokjin nhận nhầm ai đó nên mới tự tin luyên thuyên như vậy
Nhưng Seokjin lại cười rất tự tin , lời nói có phần làm Jungkook chột dạ . Hắn lấy trong túi một bộ đồ gợi cảm màu đen có hoạ tiết ren trắng , độ mềm mại của lụa làm người ta thoải mái . Seokjin còn khen chất lượng rất tốt hàng hiệu đắt tiền rất hợp với JungMi , còn cố ý nhấn mạnh người con gái thích mấy thứ Hắn mua cỡ nào . Nhìn mặt Jungkook biết sắc , Seokjin cảm thấy rất vui vẻ như đã tìm ra điểm yếu của người ta . Rất thích chơi đùa , chỉ làm con người Hắn càng phấn khích vầy vò hơn thôi
- Nào , mặc vào cho tôi xem
- Sao...sao...
Jungkook trợn mắt cuối cùng câu nói khiến bản thân sợ hãi , Kim Seokjin luôn là thế đáng sợ nhất . Cậu lắp bắp nói không lên lời nhìn thẳng mặt cũng lẩn trốn , làm sao phủ nhận chẳng biết người này điều tra kĩ thế để làm gì . JungMi là bất đắc dĩ cải trang, lại thành người mang đến cho Jungkook không ít rắc rối , nếu không gặp Kim Taehyung cũng đã quên lúc nào
Đồng thời rèm cửa trong phòng tự động kéo lại theo chỉ thị hệ thống , Seokjin đã làm thế để không ai nhận ra . Hắn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của Jungkook , mọi biểu cảm đều đã rõ rất thú vị . Giầy cao gót , son , áo khoác ngoài và cả tóc giả như dáng xuống sức nặng vô hình trong tâm trí Jungkook . Cậu biết mình bị bại lộ không làm khác được , việc bản thân sẽ nói sự thật hay cố chấp phủ nhận đây .
- Cậu Jungkook , có muốn nói gì không ? Nếu đã nghĩ kĩ rồi thì tôi cho cậu một cơ hội
Seokjin đi qua đi lại mang vẻ mặt trêu ngươi rất thèm đòn , người lại có cảm giác nôn nao đến lạ . Hắn ít khi cho ai một con đường sống , nhưng khi chọn rồi mới ngỡ đó cụt đường . Jungkook cũng không khác lắm bị Seokjin quay vòng vòng quá đáng thương
- Tôi có thể giải thích , chuyện JungMi chỉ là bất đắc dĩ thôi . Việc gặp Trưởng phòng Kim vô tình tôi không có ý gì hết , tôi sẽ đi nói sự thật...
- Không thể , Taehyung nó chấp niệm lắm . Cậu làm vậy ác cỡ nào không ! Haizzz, nó không trừng giết cậu đó
Hắn thở dài , mới doạ được mấy câu đã làm người ta run rẩy rồi . Nhưng là sao đây Seokjin rất lún sâu vào việc này , hoàn toàn kích thích tự tàn nhẫn của hắn
- Là anh nó tôi hiểu tính Taehyung quái gở thế nào , nhất là tình cảm càng trở nên nóng nẩy . Nhìn người cũng rất đặc biệt , vì đó Taehyung nhìn trúng người con gái JungMin ,buồn cười nhỉ
Rồi Seokjin cười thành tiếng nhưng nghe mà lạnh sống lưng , đừng nói đến Kim Taehyung quái gở mà người họ Kim đều như vậy . Jungkook sợ hãi nắm chặt chiếc váy nhàu nhĩ , cảm giác mình bị dồn đến vách núi bám lấy cành cây khô chỉ có người đứng đó nhìn mình thoi thóp . Kim Seokjin người duy nhất cứu được Jungkook , dù không muốn nhưng vẫn cầu hắn một sợi dây cứu mạng và Jungkook không nhận ra nụ cười thâm sâu như rất đúng ý hắn , Seokjin đạt được mục đích
Jungkook chậm rãi cởi từng khuy áo , đôi tay luống cuống hơi run vì ánh mắt Seokjin quá lộ liễu . Từng cử động nhỏ nhẹ cũng làm Seokjin có chút thất thần , việc Jungkook thay đồ trước người lạ rất không thoải mái . Xong cậu cũng không thể bảo người kia quay mặt vì bản thân nói không có trọng lực . Quay lưng về phía Seokjin , cởi bỏ áo để lộ tấm lưng trần trắng trẻo mịn màng không hề có vết sẹo nào . Seokjin gần như muốn chạm vào nó , dù bản thân đã từng quan sát rất nhiều lần người khác phơi bày trước mình . Yết hầu Seokjin cử động nhận ra mình nảy sinh cảm giác ham muốn liền chun mũi , xoa trán bình ổn
Không biết qua bao lâu , Jungkook chật vật kéo khoá áo sau lưng . Cậu không có kinh nghiệm mặc đồ con gái , làm sao có thể hiểu mấy cái khoá và nút cài như nào chứ . Jungkook cởi bỏ quần để lộ đôi chân không quá lớn , rất vừa vặn và cặp chân dài của mình . Nó cắt xẻ đến trên đầu gối không quá bó và Jungkook ngỡ ngàng vì nó vừa với cơ thể . Cậu vuốt nhẹ bộ tóc giả mền mại đã được ngay ngắn che đi phần vai hơn lỡ của một người con gái . Jungkook không thể nhìn mình hiện tại thế nào , nhưng chắc rằng bộ dạng rất tệ và thảm hãi mức nào
Mấy thứ đồ khiến cho Jungkook quên đi tiếng bước chân , cả người liền hoảng loạn . Một Kim Seokjin ở ngay đằng sau nhẹ nhàng kéo khoá sau lưng giúp Mình . Không một tiếng động chỉ duy nhất Jungkook nghe được tiếng tim mình đập nhanh nhẹn , mặt ngay khi đó đỏ bừng , tai cũng đỏ theo vì xấu hổ . Chiều cao không quá chênh nhau nhưng nếu Jungkook đi giày có phần cao ngang với Seokjin . Cậu không dám quay lại nhưng điều này do Seokjin quyết định , hắn nhìn vào Jungkook chỉnh mất lọn tóc xoã rối
Seokjin ít nhiều đều bị ảnh hưởng , nhưng với những gì hắn từng trải nên rất biết tiết chế . Việc cầm cây son giúp Jungkook tô lên môi , ngón tay mơn trớn nhẹ nhành di chuyển . Nó mềm mại như bông , khoảnh khắc hai mắt chạm nhau rất gần , Jungkook đã nín thở vì hơi ấm của người kia quá nóng mang hương vị nam tính áp đảo . Cậu nhắm mắt gần như không dứt ra được vẻ đẹp này , thường những thứ đẹp đẽ luôn ẩn hiện sự nguy hiểm .
Bên eo Jungkook cảm nhận đôi tay lớn đặt lên mình Và Seokjin thở có chút gấp . Hắn cười khểnh khi nhận ra người Con gái Taehyung chấp niệm lại là một Jeon Jungkook giả nữ . Seokjin bóp trán không muốn hiểu mắt mũi em mình có phải cận thị hay có vấn đề , làm sao không nhìn ra được . Dù có giả gái thì ít nhiều vẫn có thể nhìn ra vài chỗ kì cục , mấy ngày thấy Taehyung cứ vào bar tìm người liền thương em trai điều tra , nhưng khó quá chẳng thấy gì . Giờ hắn mới hiểu có thể như này sao , đến bản thân có chút bị đánh lừa , người tên JungMi đây hửm
- Cậu...à không , JungMi
Jungkook cúi mặt và Seokjin nâng cằm cậu nhìn đối mặt , thật sự rất cuốn . Hắn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong hình dáng của một người con gái . Đầy hài lòng và mãn nhãn , bảo sao Kim Taehyung lại đem lòng nhớ đến thế . Seokjin ngạc nhiên khi chạm đến eo nhỏ và nó rất đẹp vừa tay ,Đm trong lòng còn muốn khen mấy câu . Tham lam di chuyển sờ soạn và Jungkook đã chặn lại , cậu không thoải mái .
- Tôi đã làm như anh nói rồi , tiếp theo...
- Không vội , ngoan để tôi hưởng một chút
Jungkook nghe xong không vui liền đẩy người , mà Seokjin không dễ lay động . Mang người Jungkook khoá trong lòng , mùi thơm nhẹ của vị sữa tươi thanh nhẹ quanh quẩn cánh mũi hắn . Seokjin mê luyến hít sâu vài lần như muốn thoả cơn nghiện , mặc cho Jungkook rẫy ra khỏi mình rất cương quyết
- Anh làm gì vậy , buông tôi ra!!!
- Kim Seokjin !
Tâm trạng hoảng loạn và Jungkook không biết mình mang cả họ tên người ta ra gọi , cũng quá to gan rồi . Nhưng chẳng phải Seokjin còn bận bịu làm gì có thời gian suy nghĩ hôn lên cổ Jungkook , nụ hôn đầy khiêu gợi dục vọng rất kích thích .
- Đồ con chó nhà anh , không được làm nhục tôi
Seokjin liền khựng lại , nghe đến ba từ này khá là nhức đầu rất không vui . Cơn hứng thú gần như bị rập tắt , Jungkook thành công chọc giận Kim Seokjin. Hắn mặt biến sắc lãnh đạm vỗ mông Jungkook , cậu giật mình kêu đau . Nghe được cả tiếng nghiến răng khớp hàm như muốn xâu xé người , Jungkook rụt cổ bị Seokjin cắn đau hiển nhiên trừng phạt
- Kim Seokjin , đồ con chó ! Đau...anh điên sao?
- Hừm...còn nói tôi nuốt luôn cậu
Jungkook bị đau đẩy người Seokjin tạo khoảng cách để hắn không cắn mình . Tay bất giác đưa lên xoa in cả vết răng lanh , đỏ ửng còn nguyên ẩm ướt ấm nóng . Mắt Jungkook cau lại mình thế mà lại là trò đùa của người ta , làm sao thoát khỏi đây là một chuyện . Trong lòng ngàn vạn lần thúc dục Hoseok nhanh chóng tới cứu mình . Ở đây có ác ma giết người sắp bị ăn thịt
Seokjin sức dư thừa để khống chế hai tay Jungkook ra sau nhẹ nhàng . Mà phía dưới cọ vào nhau , váy liền bị tác động cộn lên cao đến nửa đùi . Jungkook hoảng cũng có thể nhận ra chỗ đó của Kim Seokjin đã mạnh mẽ áp sát nhô trong quần . Vài phút trước Jungkook còn bị làm cho rung động bởi cử chỉ dịu dàng ôn nhu của Hắn , xong giây sau liền hối hận muốn chết . Bản thân Jungkook tự trách sao mình lại không thế vùng dạy được , bình thường không phải vận động rất tốt bê đồ rất khoẻ hay sao .
- Hey oy ! Rõ ràng gọi em lên có việc , là để nhìn hai người làm chuyện này à
Giọng nói quen tai , Jungkook ngừng cử động nhìn thấy bóng dáng rất muốn trốn . Đương nhiên nhận ra hình dáng này Kim Taehyung cực mong ngóng chờ đợi . Seokjin không vội hôn nhẹ lên má Jungkook rồi buông người cười nói với Taehyung . Jungkook không có người che chắn quay lưng , nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội .
- Sao không gõ cửa , mất hứng
- Hầy ! Gõ hay không cũng mất hứng cả . Lần sau em rút kinh nghiệm
Taehyung nhàn nhã ngả người trên ghế , xong vẫn không thể không nhìn cô gái này . Từ khi bước vào đã không nói lời nào coi anh như không khí sao , có phải được Kim Seokjin chống lưng là không coi ai ra gì hả . Thái độ tỏ ra rất chán ghét , xong nhìn Seokjin ngồi vào ghế là việc vậy mà cũng đang nhìn cô gái . Đm , đang đùa nhau sao
Anh cau nhày chỉ về hướng Seokjin ra hiệu , hắn mới thôi không nhìn . Tính khí vội vàng chắc chắn muốn đâm người ta rồi đây
- Anh kiếm đâu người không biết trên dưới vậy , thấy em mà thái độ...này
- Bớt giận quà của em , à...không đây là người em tìm
Taehyung nghi ngờ mình có tìm người sao , đánh giá từ trên xuống lắc đầu . Gần như muốn hỏi Seokjin có nhầm lẫn gì không , anh không thiếu gái để Seokjin tìm hộ . Mặt khác Jungkook im lặng thật muốn điên , ai ngờ Kim Seokjin chơi khăm gọi cả người ba mặt một lời vạch trần mình . Lại còn cả lể trao người đến tận tay , bộ cậu là món hàng thật sao , đúng là điên mà
Bị nhìn ngó Jungkook đương nhiên không dễ chịu , tay kéo váy thấp xuống . Taehyung liền nhận ra hành động này rất quen , mà người của Seokjin thì anh càng không muốn động . Vừa rồi không biết đã làm gì chưa , căn bản Taehyung từ trước luôn dùng một lần mà không qua tay ai , vốn anh em bọn họ đều là thế .
- Em không dùng lại , chẳng nhẽ anh không biết sao
- Ồ ! Nếu là JungMi thì em thế nào
Vừa hay một câu nói khiến hai người cùng lúc giật mình , Jungkook nắm chắc góc váy thật muốn đấm mặt Seokjin . Taehyung xững người cau mày nghiêm túc , chợt nhận ra ý cười anh mình rất rõ . Taehyung không thích đùa khi mang chuyện của JungMi ra là trò cười . Càng ghét bản mặt của Seokjin ngay lúc này , lập tức bực bội trong lòng .
- Hyung có ý gì ?
- Anh biết em đang tìm người đó , được rồi có muốn xem JungMi của em không .
Hắn gần như thấy em trai cáu kỉnh , dù vậy thì cũng nên bình tĩnh đón bất ngờ chứ . Taehyung chỉ về người con gái đứng đó và ra hiệu cho Seokjin , anh không tin lắm nhưng ít nhiều vẫn mong chờ là JungMi thật . Không phải anh không tìm mà tìm không ra , khó khăn thế nào mà Seokjin lại tìm được chứ . Lòng bất giác hồi hộp tim đậm nhanh , người kia lẩn tránh muốn chạy
- JungMi ?
Taehyung căng thẳng nhìn người trước mặt thật mơ hồ , song nhẹ nhõm hẳn . Rất lâu rồi Seokjin mới thấy đứa em trai cười ngây ngô đến vậy , rất đẹp , không có chút gì là dối trá . Taehyung không biết mình vui cỡ nào nhưng thật mừng vì JungMi ở đây , chẳng bù cho anh luôn theo dõi Jungkook để tìm JungMin nhưng công cốc .
Lần này Jungkook cố nhìn xuống đất , ánh mắt gần như thế rất dễ phát hiện . Cậu nghe cả tiếng cười mừng rỡ của Taehyug , nó khác lạ không giống như bình thường có chút ấm áp . Jungkook bị anh ôm nhất thời bối rối , nhìn Seokjin ra hiệu cầu cứu mình . Dù sao thì người biết rồi vẫn tốt hơn người chưa biết , nhưng Seokjin chỉ gật đầu xua tay như đang cảm kích lắm . Ho khan kiềm lại trong lòng , Seokjin bề ngoài vô cảm vậy thôi chứ bên trong liền sinh ra cảm xúc kì lạ . Cũng biết bản thân có ý với người ta nhưng vì nụ cười của Taehyung , hắn làm ngơ cảm xúc bản thân
- Sao em ở đây ? Em...à thôi , gặp nhau thật tốt
Nhìn Taehyung cười tươi rất đẹp trai , nụ cười sáng rực thuần khiết . Jungkook mang vẻ đầy tội lỗi còn suýt quên mà nên tiếng , vừa thoát khỏi cái ôm liền lấy điện thoại đánh chữ
- [ Tôi đến gặp Anh Jungkook . Nhưng anh ấy đi đâu rồi không thấy]
- Ồ , không sao gặp anh cũng được . Chút nữa anh đưa em đi gặp , vào văn phòng anh chơi một chút nhé
- [ Thôi , tôi phải về rồi ]
Ánh mắt buồn hiện rõ tức khắc và Taehyung cười nhạt dần . Jungkook thật sự không muốn làm tổn thương ai cả , một người như Kim Taehyung bị cậu làm tổn thương có chút thành tựu . Anh dù buồn nhưng vẫn dịu dàng như lần bọn họ gặp nhau trong hộp đêm , nhận ra Kim Taehyug hiện tại tốt hơn Kim Taehyung mấy tháng trước .
- Không thể ở lại một chút sao
- [ Vậy...một chút thôi nhé]
Chẳng biết sao Jungkook lại thấy Anh đáng thương , chẳng khác mấy cún con . Taehyung lại cười vui vẻ chừng nào liền dẫn người đi , chẳng để ý quần áo của ai nằm trên thảm nữa . Seokjin vẫy tay đuổi người nhận lại một Taehyung chưa từng nhí nhảnh như thế . Anh rối rít cảm ơn Seokjin xong mượn áo hắn khoác lên người Jungkook
Cùng lúc của văn phòng mở Liền bắt gặp Hoseok đi vào chạm mặt nhau . Taehyung tâm trạng rất tốt chào lại Hoseok , mà người bên cạnh mắt lập tức tránh lé . Hoseok nhìn bóng lưng hai người cảm thấy không đúng , rất quen mắt , lại rất lạ lẫm
- Jin Hyung , người mới của Taehyung hả ?
- Người tình trong mộng của nó , có nữ nhân quên luôn anh em
Seokjin lắc đầu liền ngồi làm việc , tâm trạng thì lại rối bời . Đm , hắn còn chắc biết mình khó chịu ở đâu nữa . Thật muốn bực mình , nhưng rồi chẳng biết nguyên nhân lên cũng kệ .
- Thế chú gặp anh có việc gì ?
- Em tìm Jungkook , cậu ta đâu rồi
Hắn nhìn lại , tự nhiên lên phòng Seokjin tìm người mà đánh hơi cũng rất tốt á . Hắn phẩy tay nói đã đi rồi , Hoseok không hiểu câu đi của Seokjin nghĩa là gì . Trong khi Jungkook còn chưa về văn phòng nữa , anh biết Jungkook luôn bị Seokjin làm khó không có dễ dàng gì . Anh còn định nói thêm nhưng rồi nhìn quần áo trên thảm cũng khẳng định vài thứ . Hoseok chửi thề khoé miệng , ngu sao không nhận quần áo Jungkook mặc sáng nay . Nhất thời mặt đã không vui vẻ gì , mẹ , đồ ở đây người ở đâu
- Anh làm gì Jungkook rồi ?
- Không làm gì cả
- Hừm ! Hyung nghĩ em tin à , quần áo nằm đây chứ người bị anh nuốt rồi hả ? Mẹ kiếp ! Sao nhất quyết phải là cậu ta !!!
- Jung Hoseok , em lên giọng với ai đấy
Cả hai đều khó chịu , Hoseok nghĩ việc Jungkook bị làm nhục liền mất bình tĩnh . Anh hứa với cậu sẽ về nhanh để bảo vệ mình , vậy mà vẫn chậm chân . Cũng không kiểm soát được lời nói mà lớn tiếng , Hoseok bực bội đá bàn trấn tĩnh lại cảm xúc . Seokjin sẵn đã mang lửa giận liền cũng không khiêng lể gì , vậy mà người em lại thái độ gắt với mình . Hắn xoa thái dương mín môi
- Thấy người vừa nãy không , nhìn kĩ cô gái đó em sẽ hiểu
Hắn đau đầu nhanh chóng về dáng vẻ lãnh khốc , Hoseok đứng ngây ngốc nghĩ ngợi . Người vừa rồi nhìn rất quen , đôi mắt lẩn tránh cũng rất giống người . Anh đi đi lại lại suy nghĩ một lúc mới nhận ra , liền muốn đi lấy người về . Seokjin ngăn lại không cho
- Nhận ra rồi à , là em cũng còn biết nhìn ra Cậu ta . Sao thằng Taehyung lại cận nặng vậy chứ
- Chuyện này là sao , người nó kể JungMi gì đấy là Jungkook giả gái hả ?
Seokjin vẫn lên nói cho Hoseok biết hiện tại tình hình thế nào . Và việc hắn làm thế đều có lý do nhưng Hoseok không thích cách này của Hắn liền cau mày . Biết gu của Taehyung lạ lùng nhưng cũng không thể như vậy , ai cũng được mà Jungkook thì không . Hoseok càng điên tiết muốn đòi người từ Taehyung , Seokjin hết cách hạ giọng nhẹ hơn
- Em không thấy Taehyung rất vui sao , để một lúc nữa đi . Thằng bé mấy tháng đều ngây người rồi , trông tội
- Cái bà nội nó , em mặc kệ . Đm , hai người làm em tức chết đây
Hoseok bực mình rời khỏi văn phòng , không nói hai lời liền đi đến phòng Taehyung . Tuy mạnh miệng là thế nhưng vẫn không lỡ làm Taehyung buồn . Anh nhẫn nhịn chờ người đến khi ra , ít nhiều hiểu được chuyện này . Việc Seokjin làm lại chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn , Jungkook đâu phải muốn như thế . Hoseok suy nghĩ cho Jungkook rất nhiều , trong mọi hoàn cảnh nếu cậu thật sự đang cầu cứu mình thì sao .
Gần như trái tim Hoseok làm chủ lý trí vẫn là muốn xông vào một phen . Bất ngờ cửa bị mở và anh thấy Jungkook trong chiếc máy đen nhẹ nhàng xách giầy nén lút đi ra . Cậu giật mình nhìn người trước mặt xong nhanh nhẹn cụp mắt nói 'xin lỗi' . Jungkook hơi sợ nếu có nhiều người thấy mình trong bộ dàng này sẽ nhận ra , nhanh chóng muốn chạy . Nhưng chưa kịp đi mấy bước đã bị người kia vác lên vai , Jungkook hốt hoảng la lên
- Á !
- Tôi nói sẽ đến cứu cậu
Câu nói nhẹ nhàng khiến Jungkook thở ra nhẹ nhõm , vậy mà Hoseok biết nhìn ra mình . Trong những lúc thế này Hoseok ấm áp khiến bản thân lại muốn dựa dẫm . Jungkook cũng biết mình dễ bị rung động , lời này làm người ta thật an tâm . Cho đến khi Jungkook được hạ xuống , tóc tai đã thành mớ hỗn độn che đi khuôn mặt mình . Hoseok dịu dàng gỡ rối nó , ánh mắt thâm tình nhìn cậu
- Lại bị Hyung ấy ức hiếp à ?
- Ò
- Trông cũng xinh gái đó , bảo sao Taehyung nó mê
- Làm sao anh biết , còn nhận ra tôi nữa
- Ánh mắt rõ ràng như thế bảo tôi không nhận ra người của mình được à . Có muốn mượn đồ của tôi không
Jungkook không ngại mà gật đầu nhưng đổi lại phải hôn Hoseok một cái . Bảo anh cơ hội cũng được nhưng vẫn rất tốt hơn mấy người kia , dù sao cũng không phải chưa từng . Nên Jungkook ngậm ngùi kiễng chân hôn nhẹ lên môi Hoseok . Anh hài lòng xoa đầu cậu , vẫn lên nghe lời như này rất tốt , tâm trạng liền vui vẻ . Mà không nghĩ quần áo Hoseok khiến Jungkook gần như phải đi sửa lại , nhìn anh đâu có đô con lắm mà cậu mặc rộng mấy phân . Hoseok được trận cười lựa áo size nhỏ nhất , áo thoang thoảng mùi hương của anh . Jungkook mấy lần cố trốn mình trong áo Hoseok hít sâu , rất thích .
_________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com