H+
Bắt đầu một ngày làm việc khô khan và khó nuốt, Jungkook chính là muốn nhắc đến bữa sáng của mình. Ngoài bánh mì khô nhạt nhẽo và sữa đậu lành nóng, cậu là muốn tiết tiệm tiền trả góp bộ độ của Park Jimin.
Không phải chứ, từ hôm bữa giờ thái độ của Park Jimin rất cực kì nóng tính. Jungkook nói chuyện cũng cầm chừng, nhìn mặt người ta mà thở. Có thể là vì bộ độ yêu thích của anh, Jungkook mặt dày vẫn không chịu trả nên rất khó ưa. Nhưng khi gặp người quen bạn bè, trưởng phòng Park lật mặt nhanh chóng. Cười nói vui vẻ, ngay cả Jungkook đi bên cạnh rõ như ban ngày, anh chính là bực bội vì mình.
Jungkook cũng đã nói rõ vấn đề sẽ chi trả toàn bộ, chỉ là cần chút thời gian(có thể là 5 tháng) lo liệu. Park Jimin nào có để câu chữ nào vào tai, càng nghĩ lại càng bực. Hắn có thể không cần mấy đồng bạc lẻ của Jungkook, thậm chí là cho luôn. Nhưng cậu vô tình chạm vào quy tắc bất thành văn của Park Jimin, không muốn đụng chạm đồ chung.
Nghe có chút mâu thuẫn , thực tế Park Jimin lại cho Jungkook mượn đồ để làm gì? Hắn không nghĩ tới sự mâu thuẫn trong lòng, chỉ nhìn trước mắt mà nổi giông gió. Người hứng một mình chỉ có Jungkook và người mặc đồ của hắn. ChangMin từ hôm bữa luôn cảm thấy bị sếp lườm, làm việc trong thấp thỏm lo sợ
Jungkook tính toán trong sổ ghi chú, chi chít những khoản chi tiêu mấy tháng nay. Đều đặt cột mốc nhất định không thể vượt quá mức cho phép. Mấy bữa mua cafe cho Park Jimin để lấy lòng, may sao vẫn chưa bị đuổi . Jungkook trước nay không phải là người keo kiệt chi li như vậy, chỉ là bất đắc dĩ.
Ăn uống là sở thích, giờ như bị nghiêm phong eo hẹp đến cùng cực. Mỗi ngày đi làm, Jungkook ngoài thích nhất hôm nhận lương ra thì việc yêu thích thứ hai là nghĩ xem cantin công ty hôm nay ăn gì . Được cầm khay dạo một vòng đồ ăn như nhà hàng buffet, đáng tiếc rằng không thể giấu đồ ăn mang về. Nếu thế thật, Jungkook đã có thể bớt đi một khoảng ăn tối
Cậu đứng bên quầy cafe, tính toán một hồi nhìn trong ví. Quyết định mua một ly cafe cho Park jimin, dù sao vẫn đang trong quá trình hòa giải chưa đâu vào đâu. Trong danh sách chi tiêu có phần mua cafe cho Park Jimin nên rất phóng khoáng, rời khỏi quán về công ty
Vừa vào đến sảnh, một đám ồn ào túm tụm bên thang máy. Có người gọi điện thoại giọng có chút gấp gáp. Jungkook tiến lại cũng đoán ra vấn đề, thang máy bị kẹt, nhưng không biết bên trong có người không.
Mỗi tháng công ty họ sẽ luôn được kiểm tra , bảo trì thang máy để đảm bảo an toàn. Chưa có trường hợp nào xấu cả. Ngoài đợt trước khi Min Yoongi vô nhầm thang máy, thì đều chưa gặp bao giờ.
- Chuyện gì thế?
- Thang máy bên này bị kẹp, vừa rồi có chuông báo từ bên trong. Có người mắc kẹt rồi
Jungkook tò mò, hóng chuyện với mấy nhân viên. Bọn hò xì xào, có người liên tục gấp gáp gọi điện cho bên chủ thầu. Họ nói sẽ tới ngay, nhưng tới ngay đã trôi qua 30 phút. Trùng hợp là bên thang máy bị kẹt còn là bên của nhân vật cấp cao. Trong có người tất nhiên càng trở lên nghiêm trọng hơn. Hoặc là khách hàng hoặc là giám đốc hay đại loại ai đi nữa, đều đáng sợ
Thang máy hiển thị mắc kẹt giữa tầng 1 và tầng 2 . Nhân viên tiếp tân vừa nghe điện thoại vội vàng gọi bảo vệ, cùng mấy người lên thang bộ tầng 2 . Nghe nói phó giám đốc Min có thể bên trong, vì vừa rồi có người nhìn thấy anh đi thang máy xuống . Bọn họ được một phen tá hỏa, không ai biết Min Yoongi bị hội chứng sợ không gian hẹp. Nhưng có một điều bọn họ biết, Min Yoongi mà làm sao cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Không phải chứ, Jungkook nhìn tình huống này trong đầu mặc định liện lên Min Yoongi từng trong đó. Lần đầu tiên Jungkook bị mắc kẹt thang máy , lại còn cùng người có hội chứng sợ không gian hẹp. Một chút hoảng loạn và sợ , nhìn người bên cạnh còn hãi hơn cả mình, lúc đó Jungkook tỉnh táo nhất từ truớc đến nay. Còn an ủi động viên như đúng rồi, rất có dáng của một anh hùng
Tự dưng người Jungkook cứ như lửa đốt, nôn nao chạy nhanh đến lối thoát hiểm lên tầng hai. Người đứng vây quanh nhiều gấp đôi ở dưới, có người liên lạc qua bộ đàm bên trong xác định tình hình. Đường dây kết nối truyền lại không quá 2 giây liền bị cắt ngang, nhưng chắc chắn có người là ai thì chưa rõ .
- Họ tới chưa?
- Đã gọi rồi, đang trên đường không biết bao giờ tới nơi
- Làm ăn như cứt
Có người không nhịn được chửi thề, dù sao mạng người vẫn cấp thiết không thể chậm. Jungkook bèn gọi cứu hộ, chờ đợi bên chủ thầu có khi đến nơi vô dụng lại càng rối. Jungkook cũng rối, đập tay lên thang máy ra hiệu cho người bên trong. Chính là sợ Min Yoongi trong đó thật, sợ người mất bình tĩnh càng thêm khó khăn. Jungkook trấn an từ ngoài muốn dỗ dành, hiệu quả cũng tốt
- Có ai không? Nếu bạn đang ổn thì gõ một cái, nếu không thì gõ hai cái
Mọi người chợt im lặng, thở cũng ngừng nghe bên trong truyền ra. Jungkook ghé tai, đến khi nghe thấy mới thở ra, một tiếng gõ nhẹ. Lỗi lo lắng cứ vậy giảm bớt
- Tôi là Jungkook đây, Giám đốc Min. Anh có ở đó không?
Jungkook hỏi câu chủ chốt, người còn căng thẳng hơn. Tai cố gắng nghe cho rõ, lúc này tim không ngừng đập loạn xạ, gấp gáp cực độ. Cậu toát mồ hôi, tay ẩm ướt từng giây phút hy vọng tràn trề. Nếu không phải thì tốt mà phải thì cũng xác định anh vẫn ổn. Nhưng không có ai thì càng tốt nữa
Không có tiếng động nào
- Giám đốc Min! Min Yoongi!!!
Trong trường hợp này không ai để ý Jungkook gọi cả họ tên giám đốc. Nhìn cậu hoảng hốt tinh thần ai ai cũng căng thẳng, cuống cuồng theo. Bọn họ không hiểu, nhưng Jungkook hiểu rõ Min Yoongi chắc chắn đã hoảng sợ quá độ, có thể là ngạt khí bất tỉnh. Nếu không nhanh tình thế còn nguy hiểm hơn, sao bọn họ còn chưa tới
- Nhanh nhanh, bên này
Một người hô nên, theo sau là đoàn người mặc đồng phục bên cứu hộ tới . Nhân viên lập tức dọn đường đứng một bên nhìn, đúng như dự đoán, người bên chủ thầu chậm hơn 20 phút mới tới nơi. Người chịu trách nhiệm đứng ra tìm đội trưởng bên phòng chống cứu hộ nói chuyện với nhau. Rất nhanh cả hai đưa ra lối giải quyết, chỉ thấy bọn họ cầm dụng cụ, lấy sức cậy ở giữa khe hở của thang máy lậy ra. Nhưng vì sự chặt chẽ khó mà lậy được, hai ba lần đều bị trượt, sức người không ham nổi
Cậu lo lặng nói tình hình cho bên cứu hộ biết, xong đội trưởng lập tức đẩy sang cách khác , tất cả nghe theo chỉ dẫn, lần này có chút hy vọng. Jungkook đứng bên nhìn bọn họ cố gắng cứu người, đâu đó còn nghe được tiếng nói chuyện nhiều hơn là chỉ chích. Cậu khẽ cau mày, quay qua phía sau tìm kiếm nơi phát ra. Bóng lưng chủ thầu bị ai đó khiển trách, chỉ biết cúi mặt không nói lời nào. Che khuất mặt mũi người đứng trước
Sau khi được giáo huấn, chủ thầu ngoài miệng xin lỗi cho sự sai sót. Xong càng hoảng hơn khi người kia nói câu cuối, chắc chắn liên quan đến việc làm ăn của cả hai. Chủ thầu mặt xanh tái, sau vụ này còn bồi thường không ít, lại còn mất mối làm ăn lớn quá lỗ rồi
Vài phút sau, có ai đó hô lên. Người xúm lại nhìn, khe nhở vỏn vẹn từ bên ngoài nhìn vào quá tối không xác định được. Jungkook chen lên lấy điện thoại giúp cứu hộ nhìn qua. Nhận diện người bên trong đó là một cô gái, Jungkook thấy Yu Eun bất tỉnh một góc
- Mau lên , cô ấy bất tỉnh rồi
Không hiểu sao Jungkook nhẹ nhõm cả người, có lẽ vì đã cứu được và đó không phải Min Yoongi. Người bên cứu hộ cho người xuống, khe hở hẹp độ rộng chỉ vừa một đứa trẻ. Vì công việc của bọn họ, nên trách nhiệm có khó thế nào cũng không có gì đáng ngại.
Một người không sợ không gian hẹp như cậu, nhìn thôi cũng đã ớn lạnh. Thực sự vào không được chui không ra còn kẹt thêm. Chuyện xấu nữa là thang máy sập cứ thế tuột xuống, chết người như chơi không đùa được
Tiếng xe cứu thương inh ỏi, Yu Eun được đưa ra ngoài. Ý tá đưa cáng khiêng đến nhanh chóng cho người đi.
- Ơ, không phải Giám đốc Min kia sao?
- Cũng may, không có chuyện gì
Bất chợt dáng người mà Jungkook lo lắng muốn khàn cổ lại xuất hiện ở đây. Cùng xe cứu thương đến bệnh viện, cậu ngẩn người hóa ra người vừa rồi đứng mắng chủ thầu là Min Yoongi. Cũng không ra mặt ngăn cản mình, làm bản thân quê vô cùng, còn nghĩ Min Yoongi thật sự ở trong. Lo lắng trở lên thừa thãi vô nghĩa, tâm trạng ủ rũ không vui
Mọi người nhanh chóng giải tán, người bên công ty đứng ra ra mặt giải quyết. Jungkook tự ôm sự quê một cục, mặt đỏ bừng muốn nhanh chạy. Nhưng nhớ ra cốc cafe mình để một góc, lúc đó cuống quá chỉ lo cứu người. Nhìn lại nó đã bị đạp đổ, có lẽ vì vừa rồi đông người nên không tránh khỏi. Đúng lúc em gái dọn dẹp đi qua, liền vứt vào thùng rác còn không quên mắng ai xả rác bừa bãi. Thật lãng phí
- Jeon Jungkook, đứng đó làm gì?
- Hả..? À
Kim Namjoon đi ra từ thang máy của nhân viên, trước mặt thấy cậu thẫn thờ nhìn gì đó bất động. Kim Namjoon gọi người đến cho tạm dừng hoạt động thang máy. Tòa công ty lớn như vậy không có thang máy là một rẵc rối lên Kim Namjoon vẫn cho thang máy bên nhân viên đi lại.
Có điều hơi chặt chội, dù sao sửa chữa cũng mất hai ba ngày. Cũng may hai ngày tới là cuối tuần nên ít ảnh hưởng chút
Anh vừa nhận được điện thoại của Min Yoongi muốn Mình đến bệnh viện. Yu Eun dù sao cũng là bên đối tác cử sang, gặp chuyện như này vẫn là không lường trước. Min Yoongi lại thuộc tuýt người ngoài lạnh trong đóng băng, càng không thích mùi bệnh viện. Dù là bệnh viện tư nhân cao cấp, vẫn là khó chịu
- Jung Hoseok nay không đến công ty, cậu đi với phó Giám đốc một chuyến. Công văn để trên bàn làm việc Hoseok ấy, xong xuống đây tôi chở đến bệnh viện
- Hả...tôi biết rồi
Jungkook nghe Kim Namjoon dặn nhanh chóng đi lên văn phòng. Càng không thể chậm chân, tin nhắn của Jung Hoseok cùng lúc đến. Đại loại cũng như nội dung Kim Namjoon đã nói. Đi gặp khách hàng, với lại ở bên góc tủ ngăn kéo có sản phẩm của công ty. Jung Hoseok đã chuẩn bị cho hôm nay, được gói chỉnh chu nhìn không ra thứ gì.
Xe dừng trước công ty, Jungkook hiểu ý lên ghế lái phụ. Trước đó Jungkook được Jung Hoseok chỉ bảo qua, làm thư kí giống như làm mẹ của cấp trên vậy. Cái gì cũng đến tay, khác nhau ở chỗ người ta có vị trí cao tư duy nhiều hơn. Còn mình làm việc ngang với cấp trên như chân sai vặt, vị trí cũng rất quan trọng. Lại nói lương thư kí cũng không phải ít, điều này Jungkook phải công nhận
Có khi những bữa tiệc người gánh rượu thay là thư kí, còn cấp trên mắc xã giao. Namjoon cũng truyền một chút cho Jungkook, trên bàn ăn nếu họ là khách thì bên mình chủ động rót rượu mượn cớ bắt chuyện. Còn mình là khách thì không cần, chỉ việc ngồi nghe họ tâng bốc.
Kim Namjoon ít khi nói mấy điều này với người khác, nhưng Jungkook chân ướt chân ráo còn chưa hiểu. Điểm gặp mặt lần này không giống như bình thường, lại còn có chút khó hiểu. Vì Namjoon vướng vào Yu Eun nên không đi được.
Đến nơi bệnh viện, Jungkook nhớ ra lần mình ở đây. Bây giờ mới để ý kĩ , khuôn viên chẳng khác nào biêtn thự. Người có tiền cái gì cũng tốt, điều kiện vật chất khiến người khác ghen tỵ . Có vài người đi lại, người kia còn nổi bật hơn bất cứ ai Min Yoongi vận lên mình suit xanh đậm tối màu, áo sơ mi đỏ họa tiết khác lạ đan xen nhau màu đen. Cách phối đều rất hài hòa, tông màu trầm kết hợp với nhau càng thêm sự u ám. Giống như con người Min Yoongi vậy, luôn luôn khó lắm bắt. Ban ngày ban mặt, cứ vậy mà nổi bật tông màu tối, càng tôn lên da dẻ trắng sẵn có. Anh ta không biết mình đẹp trai , chỉ là nhiều hơn ánh mắt nhìn vào mình khi xuất hiện nơi đông người
Min Yoongi nói vài câu với Namjoon rồi ra xe. Xong Jungkook được Namjoon dúi vào tay chiều khóa xe. Đương nhiên thư kí cũng có trọng trách như người tài xế riêng. May sao Jungkook có bằng lái, vừa ra trường liền muốn tập lái. Phòng sau này có mua xe cũng không bỡ ngỡ, trời cho mình thời liền lắm bắt
Địa điểm tới mà Min Yoongi nói, là quán bar sầm uất ở Itaewon
Giờ cậu mới hiểu, Kim Namjoon nói mấy chuyện này với mình có ý gì. Một nơi tệ nạn như vậy cũng có thể nói chuyện làm ăn được sao. Tiếng nhạc ồn ào thiếu ánh sáng đừng nói là công văn, như thằng mù đọc chữ ấy. Đúng là bị bệnh mới chọn nơi này đàm phán, người đơn giản như cậu không thể hiểu bọn họ đấu trên thương trường gây gắt cỡ nào
Vừa bước chân vào, tiếng nhạc đập vào tai ầm ầm khiến Min Yoongi thực sự khó chịu. Mặt không rõ hắc tuyến, ánh sáng xanh đỏ lập lòe chói mắt. Hắn ghét nhất bàn công việc trong này, vậy mà Kim Seokjin biết thế vẫn cử hắn đến. Dù là ban ngày thì nơi đây luôn đông người qua lại, toàn người có chức, có quyền , có tiền, ném vào đây thật không uổng phí. Loại người nào cũng có, người nhảy trên sàn cũng là idol cấp S.
Jungkook choáng ngợp, cứ giật mình thon thót vì tiếng nhạc mạnh. Tay cố che đi ánh sáng nhiều màu có hại, làm cậu suýt không nhìn thấy Min Yoongi. Jungkook một mình một kiểu lạc tông, từ quần áo lẫn phong cách đều không ăn nhập. Giống như phục vụ bưng bê vậy á, à không nhìn bồi bàn còn sang trọng hơn nhiều. Jungkook chính là kiểu nhà quê mới lên phố, ánh mắt nheo lại mặt hiện rõ chữ "chê" . Rồi nơi xa hoa vui chơi của đám nhà giàu là như vậy sao, chả thích, chả có gì thú vị
Phục vụ đi lại chỗ bọn họ, hỏi xác minh qua lại rồi dẫn thẳng lên lầu hai phòng vip. Jungkook lẽo đẽo theo sau, có chút nhanh sợ bị lạc mất. Khác biệt của căn phòng quá lớn, vừa đóng cửa như một mảng tĩnh lặng yên ắng vô cùng
Trong phòng một nam một nữ đợi ở trước đó, vừa thấy Min Yoongi liền đứng dậy. Bắt tay mặt mừng, nhìn sao cũng không nhận ra ai là khách ai là chủ. Khí thế bức người của Min Yoongi luôn áp đảo người như vậy.
- Xin chào, rất vui được gặp ngài
- Tôi cũng vậy
Min Yoongi xã giao vài câu, ngay lúc đầu biết điểm đàm phán đã không có thiện cảm. Nhìn bọn họ hớn hở, chuẩn bị cũng chu đáo nên đành dẹp khó chịu sang một bên. Hắn không muốn mang chuyện tư vào việc làm ăn , xuôn sẻ thì thành giao
Jungkook đánh giá một lượt, dù là chủ nhưng cậu không cần mời rượu như Namjoon đã nói. Ở ngoài có vệ sĩ canh, bên trong có hai người phục vụ luôn túc trực bên cạnh. Thật sự không đến phần của Jungkook, cậu ngồi bên cạnh Min Yoongi không nói lời nào. Nghe họ bàn chuyện đại sự
Có điều cô gái ngồi đối diện này , ánh mắt nhìn Min Yoongi vô cùng chăm chú. Thỉnh thoảng còn ngại ngùng khi người đàn ông giới thiệu cho Min Yoongi. Hắn cười trừ đáp lại, liếc qua người kia xong không định để vào mắt. Min Yoongi mắt một mí, hơi nheo lại, cảm giác thực sự khó gần, lạnh lẽo. Hắn cũng hiểu ý, ngay cả dưới gầm bàn cô gái cũng đã ngỏ lời rất rõ. Chân liên tục cọ vào quần âu của Min Yoongi, hắn khoanh tay nhìn đối phương thao thao bất tuyệt.
Một lúc sau, Jungkook nghe đuợc Min Yoongi ra lệnh. Bước tiếp chính là công việc của cậu, đưa công văn trước mặt khách hàng và cả món quà đặc biệt.
Bên họ cũng xem qua thấy rất tốt mà nhìn nhau. Cười vui vẻ mở quà bên trong, ánh mắt không che giấu sự kinh ngạc. Cô gái tự nhiên đỏ mặt, nhìn về phía Min Yoongi thâm tình. Người ngoài làm sao không nhận ra mỹ nhân đã có ý với người kia. Ngay cả Người đàn ông bên cạnh cũng ghé tai nói nhỏ với cô gái, lại càng thêm bạo hơn
Jungkook đương nhiên biết việc làm ăn phải có chút mỹ sắc mới dễ nói chuyện. Cậu bây giờ đã chẳng còn muốn nhìn thêm, một bàn đồ ăn chưa động đũa, đã thế cũng vừa tầm ăn trưa nên rất đói.
Nghe bọn họ mời rượu, Jungkook bấm bụng nhấp môi sợ cồn ruột khó chịu. Cô gái đứng dậy qua chỗ Min Yoongi rót rượu cho hắn, không quên cúi người nói nhỏ gì đấy. Jungkook không rõ lắm chăm chú ăn một chút
Cả hai liền rời khỏi phòng ra phía ngoài
Jungkook chợt bất an, nhìn Min Yoongi rời đi. Ánh mắt hiện rõ sự lúng túng như lạc mất mẹ, có lên đi theo hay không, ở đâu cậu chẳng biết ai. Đã thế còn có mỗi cậu với người đàn ông này, nụ cười không có tí thiện cảm nào
- Oh, thư kí Jung đúng chứ
- Không phải, tôi hôm nay đi thay anh ấy
- À, tôi cứ tưởng...mời cậu một ly
Người này cũng tầm hơn ba mươi, cũng ưa nhìn cao ráo. Nhưng vì sao Jungkook luôn có cảm giác đề phòng chính là ánh mắt rất dọa người. Không phải kiểu vô cảm như Min Yoongi mà cứ gian xảo, ánh nhìn lệch lạc dâm tà khiến Jungkook phát run
Cậu theo phép lịch sự, cười xã giao uống một chút
Chỉ là Jungkook phát hiện ra, sau câu nói mình không phải là Jung Hoseok. Người đàn ông đó vô cùng táo bạo, nói cũng rất hào nhoáng không có rụt rè khép lép. Kể về công ty hắn có chút thành tựu khoe mẽ, đã vậy ngồi bên ghế Min Yoongi cười ngả ngớn sát gần người cậu. Jungkook không tiện làm lớn chuyện, vì họ là khách nhẫn nhịn vẫn hơn. Cậu khẽ cười gượng , cụm ly, nói chuyện ậm ừ cho có. Cách người đàn ông san sát ghé vào tai Jungkook nói chuyện đầy mờ áp. Tóc gáy dường như phảtn ứng đầu tiên, Jungkook nổi da gà ớn lạnh.
Cậu tự hỏi khi nào Min Yoongi quay lại, rất muốn về nhà
- Ừm...Em gái tôi rất thích ngài Min, liền muốn tác hợp cho hai người. Sau này có làm vợ của ngài ấy, thì người anh trai này cũng được nhờ. Cậu thấy tôi nói có đúng không
- Tôi...không biết
- Haizzz...sao lại không biết, tôi chính là muốn cho ngài Min món quà quý giá này. Thật là...ngài ấy cũng rất có lòng hiểu tôi như vậy. Tôi rất cảm kích
Jungkook không hiểu người đàn ông này muốn nói gì, nhưng cậu còn bận làm sao tránh động chạm của hắn ta. Mùi rượu cứ phả vào mặt Jungkook thật mất lịch sự, đã vậy có chút men nổi cơn đê tiện chạm vào chân cậu
- Anh làm gì vậy?
- À không...cậu đừng hoảng như thế chứ, tôi chỉ lỡ tay
Cậu tạo khoảng cách, cố cầm cự đợi Min Yoongi quay lại. Gã đàn ông có chút lấn cấn, không hiểu có chuyện gì sai. Ban đầu biết đến công ty của bọn họ, cũng đã tìm hiểu kĩ càng có thể kí kết làm thân với họ sẽ rất lợi nhuận. Gã biết đến từng nhân vật có tiếng góp phần lớn cho công ty lớn mạnh. Min Yoongi cũng nằm trong số đó, em gái gã nắm bắt một người không phải rất được nhờ sao. Gã có nghe đến thư kí Jung, nhưng chưa gặp bao giờ,người này cũng chính là nhận tố quan trọng
Gã nghe Jung Hoseok làm thư kí dưới trướng của Min Yoongi, ít nhiều hôm nay có thể ba mặt một lần xem họ thế nào. Gã đánh giá hai người, nhìn thế nào cũng không giống, ban đầu vẫn còn dè dặn tránh rút dây động rừng. Em gái gã như bước tiến thành công, hợp đồng sớm muộn cũng kí kết . Không ngờ đến, người em rể tương lại chu đáo như vậy, biết khẩu vị gã khác lạ, tuy có hơi dữ . Nhưng hắn càng thích, nếu không tình nguyện chính là bắt phục tùng
Phục vụ trong phòng nhìn về hướng gã, chỉ thấy ám chỉ tay ra lệnh. Gã không làm phiền Jungkook nữa, liền về vị trí xoa cằm cười lưu manh. Lúc này Jungkook nhẹ nhõ luôn dừng ánh mắt đề phòng nhìn gã, sợ một lúc nào đó gã làm gì cậu không biết được. Tránh được lúc nào hay lúc đấy
Cậu chưa thấy được nguy hiểm, ngay trước mặt
Gã ngang nhiên cười lớn, bao nhiều hào hứng bước ra khỏi phòng. Tiếng nhạc cũng giống như tâm trạng của gã, rất náo nhiệt. Mấy cô nàng lướt qua, gã ta chọc ghẹo mang bộ mặt dâm dê sợ chỗ này chạm chỗ kia. Có người khó chịu nhìn lại, bực không thể làm gì. Chỉ coi gã như một thằng dở không nên dây dưa, tránh lé
Phía sau, có hai người phục vụ dìu một người khác say xỉn. Ánh sáng màu lập lòe phản chiếu chẳng rõ ràng, mọi người đã quá quen thấy một ngày có đến hai ba lần như vậy. Nơi này có gì khiến họ quan tâm chứ, ngay cả một người bị nhắm làm tình một đêm cũng là thường
Hai người phục vụ đưa người vào một phòng nghỉ lầu 3 ở trên. Ném người kia xuống giường không chút thương tiếc, ngoài ra còn chỉnh chu tháo giày đặt người say nằm ngay ngắn rồi mới ra ngoài. Gã hào phóng rút ra sấp tiền cười đập vào ngực phục vụ, hất cằm đuổi người
Từng bước chân nhún nhảy tiến lại càng thích thú, đúng là Min Yoongi chọn người cũng không tồi. Gã thảnh thơi rót một ly vang đỏ lắc nhẹ, khẽ ngửi rồi mới ngậm ngùi thưởng thức. Cầm ly rượu, ánh mắt chăm chú như nhìn một tác phẩm đang được đưa lên kệ trưng bày. Gã cảm thấy miệng lưỡi nôn nao, nóng bỏng
Jungkook nằm trên giường choáng váng đầu óc , ý thức mất dần chẳng nhớ nổi mình. Cậu không thể mở mắt nhìn rõ, mơ màng thấy bóng dáng có người đứng trước mặt. Cổ tay nhói có chút đau, giống như có mũi kim tiêm , chất lỏng trong suốt dần dần đi vào trong. Tất cả mạch máu đều dồn dập chảy nhanh nhẹn, Jungkook cảm nhận được, cả hơi thơ của mình rất khó khăn. Cậu không biết mình ở đâu cả, người lặng lề, cử động lại càng khó
Chỉ có duy nhất tiếng cười trở lên ám ảnh, vọng lại trong phòng. Gã vừa truyền vào cơ thể Jungkook chất lỏng khó xác định, cái tay thô to trai sạn cứ vậy vuốt má cậu. Jungkook không thể nghe được gã nói gì, người run rẩy tránh đi cái chạm ghê rợn. Nước mắt sinh lý không tài nào ngăn nổi, long lanh, ướt át ,gợi tình đến dại.
Sự nóng vội khiến tay gã cuồng loạn, cởi khuy áo của Jungkook mất kiểm soát. Cơ ngực lồ lộ trắng mướt, áo bị mở ra hai phía đầu nhũ hồng nhỏ nhắn cao vút. Gã nuốt nước bọt, nghe đuợc cả tiếng, ánh mắt hào hứng chạm vào phần bụng Jungkook. Ấm nóng, mịn màng, còn rất thon gọn có phần nhỉnh hơn con gái. Gã hứng , càng sờ càng mạnh mẽ, da thịt Jungkook nhạy cảm liền ửng hồng nóng ran
- Đúng là mỹ nam, ta thật có phúc hưởng mà. Hahaha
Tiếng ma sát của quần áo, Jungkook bất lực nhận ra tiếng nói của Gã đàn ông. Cả nguời lao lực mền mũn thật sự không thể làm gì, mắt thấy gã cởi đồ trên người mình. Người run bần bật chứng kiến bàn tay dơ bẩn sờ soạn, làm loạn, càng điên hơn miệng mình phát ra tiếng. Jungkook mín chặt môi, sợ gã nghe thấy,lần đầu của cậu rơi vào tay kẻ chó chết. Jungkook không phục ít ra cũng phải người tử tế, người cậu chọn, hoặc là xuất chúng như...
- Ê, thằng kia !
Gã trần truồng quay lại, thứ đón chào chính là một phát đá vào bụng . Về sau lực chân càng tăng mạnh, mỗi một cú đá đều có độ sâu tập chung vào một chỗ. Gã đàn ông bị đánh bất ngờ, không thể phản kháng, nằm im hứng đòn. Liên tục bị thúc vào bụng
- Mẹ mày! Ai nói tao sẽ cưới em mày Hả?
Min Yoongi hạ nắm đấm xuống mặt gã đàn ông, nhiều cái liên tiếp, máu nhuộm kín trên mặt gã lẫn tay của Min Yoongi.
- Thằng dơ bẩn, loại chuyện bỉ ổi vậy cũng làm được. Sao mày không chết đi
Min Yoongi không ngăn được cơn tức giận, mỗi lần nện xuống người gã đều là điểm chí mạng. May sao em gái gã đến kịp thời, còn gọi hai người nữa ngăn cản Min Yoongi rời khỏi anh trai . Sức lực không nhẹ khiến bọn họ chật vật kéo Min Yoongi ra, để gã đàn ông không rõ hình thù gì, mặt bê bết máu
Cô em gái cả kinh, nhìn anh trai trần truồng hơi hoảng xong gọi thêm người đưa anh trai rời đi. Ánh mắt ái tiếc nuối nhìn Min Yoongi, kế hoạch của cô cũng vỡ nở. Chẳng ai có thể từ chối lời mời của cô cả, nhưng Min Yoongi sao lại có thể không bị nữ giới hút hồn chứ. Nếu như không muốn sao còn đi cùng cô ra ngoài, khiến bản thân mơ tưởng vô vọng
- Tôi xin lỗi, anh trai...
- Hai người biến khỏi đây, đừng để tối thấy thứ rác rưởi một lần nào nữa
Min Yoongi có thể châm trước với con gái, nhưng nếu người này là người khác, kết quả cũng chẳng khác mấy gã ta. Anh quay người lại keo chăn che lên người Jungkook, xong xuôi mới vào nhà tắm rửa tay.
Bọn họ rời đi, càng không muốn Min Yoongi tức giận thêm. Min Yoongi chấp nhận lời mời của cô gái cũng chỉ vì không muốn làm cô tổn thương. Trong gian phòng đó,anh nhận ra mọi thứ đều được sắp đặt lên kế hoạch. Min Yoongi nhìn cô gái tự ý trao thân cho mình, muốn giăng bẫy, một con cá lớn như anh để tuột thì rất lãng phí. Hắn đâu phải lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, nếu nói nhẹ không được thì đành mạnh tay.
Vừa quay lại phòng đã chẳng thấy ai nữa, bàn cũng được dọn dẹp. Có cả phục vụ dọn bàn bên trong vừa lúc thấy Min Yoongi liền nhận ra, đưa điện thoại cho mình. Có điều không phải của hắn mà là của Jungkook, ám chỉ rõ ràng có chuyện không hay
Hắn hỏi phục vụ người ở phòng này đâu, ai lấy đều lắc đầu. Nhưng rõ ràng bọn họ từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trong này làm sao mà không biết. Ánh mắt dần bán đứng bản thân, một người trong số họ biểu cảm khác hắn. Vẫn kiên quyết, mắt láo liêng tìm thêm lý do hợp lẽ. Min Yoongi mất kiên nhẫn , giọng danh lại lạnh buốt
- Đừng...động vào...tôi...
- Min Yoongi đây, cậu tỉnh lại đi
Jungkook ngày càng khó biểu đạt ý tứ, chân tay mất lực , ánh mắt ngây dại long lanh tầng nuớc mỏng. Miệng thì thầm nhỏ nhẹ nghe có chút khó, Min Yoongi ghé tai nghe mới hiểu
Vỗ má Jungkook mấy lần đều vô dụng. Min Yoongi thấm khăn bằng nước lạnh lau mặt cho cậu. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng tầm mắt Jungkook có thể thấy người trước mặt, nhận ra Min Yoongi càng kích động. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, Jungkook khóc nức nở ,uất ức , tủi thân đến lạ
- Anh...
- Không sao, đừng khóc là lỗi của tôi
Anh lau nước mắt cho Jungkook, nhưng nó không ngừng ướt đẫm hết lần này đến lần khác. Min Yoongi nhìn thấy ánh mắt cậu có bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể cho anh nghe chuyện vừa rồi. Nhưng Jungkook nghẹn lại, nói cũng không rõ chữ, mặt hồng hào như người say rượu.
Ngón tay Jungkook bắt đầu cử động, lực không nhẹ chỉ đủ kéo sự chú ý của Min Yoongi . Anh nhận ra Jungkook có điều muốn nói, liền nghiêng người lại gần. Chỉ thấy Min Yoongi lật chăn ra, cởi bỏ áo trên người liền ôm Jungkook vào lòng
Ánh mắt cậu không khỏi ngạc nhiên, một chút ngượng ngùng xuất hiện nhìn Min Yoongi nửa người để trần. Jungkook muốn nhìn đi nơi khác đánh lạc hướng sự tập chung của mình, không phải là Min Yoongi. Những điều này chỉ là vì cơ thể Jungkook đang bị thuốc dày vò bức người. Min Yoongi rõ hơn ai hết, loại thuốc cấm này vâyn mà vẫn có kể mua bán dùng bừa bãi trên người. Cách giải cũng chỉ có một bước này thôi, Min Yoongi chưa giúp ai giải thuốc
Jungkook nhanh chónh thấy cơ thể chuyển biến, hơi thở lặng lề nóng hừng hực chậm chạm hít thở, cơ ngực phập phồng lên xuống có nhịp. Min Yoongi đặt nụ hôn lên cổ Jungkook, vừa ấm lại có độ ẩm khiến cậu giật mình. Tay Min Yoongi trượt nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng trần của Jungkook, ghì cậu nằm dưới thân.
Min Yoongi cảm nhận sự nôn nóng căng thẳng của Jungkook, tay vuốt ve dọc sống lưng cậu trấn an. Cả người Jungkook giống như lửa đốt quấn lấy Min Yoongi , cạ vào người giúp thân thể bớt nhiệt. Nhưng điều này càng trở lên nghiêm trọng, khi Min Yoongi cũng đang nóng dần không kém. Là Jungkook vô tình tạo thêm nhiệt , truyền sang cơ thể Min Yoongi.
Bọn họ nghiễm nhiên không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, Min Yoongi rướn người lên hôn môi Jungkook. Đây là lần thứ hai , hương vị hoàn toàn khác, cảm giác không giống mà cuồng nhiệt mạnh mẽ. Lưỡi của Jungkook bị Min Yoongi không chút lưu tình quấn quýt đưa đẩy , ánh mắt mê muội long lanh hơi nước, hôn đến xay sẩm mặt mày
Jungkook chưa bao giờ có cảm giác như này cả, nhìn người mình phó mặc toàn tâm toàn ý. Cậu biết mình nói gì, bọn họ thật sự chỉ vì giúp đỡ trên danh nghĩa. Không có thứ tình cảm kia , nhưng Jungkook vẫn không kìm được nước mắt .
Bọn họ giống như con cá mắc cạn , chỉ có thể dùng miệng lưỡi trao đổi không khí cho nhau để thở , hai người không thể tách rời , cùng nhau chìm đắm vào trong đó...
Min Yoongi vuốt tóc mái ướt đẫm trên trán Jungkook , tách nhau ra nhìn kĩ cậu hơn. Dưới ánh đèn thiếu sáng, Min Yoongi nhìn ra hạt ánh sáng trên mắt Jungkook. Hắn vẫn còn lý trí cho Cậu thời gian suy nghĩ, tiếp tục hay dừng lại
- Có đau không?
Min Yoongi sững lại, nếu không phải có hai người. Hắn không tin Jungkook sẽ nói lời này, hắn cũng khó xử lên mới ngần ngại làm tới. Mỗi bước đều rất chậm, sợ cậu hối hận quay lại cũng vẫn kịp
- Làm cái đó đau không?...tôi...chưa làm bao giờ
Lời nói ra gần như mình cậu nghe, nhưng với không gian tĩnh lặng cũng trở lên rõ ràng. Jungkook không dám nhìn thẳng Min Yoongi mà nói những lời này. Nói cậu giống con gái mới lớn trải nghiệm trái cấm đầu đời. Chỉ sợ Min Yoongi nghe xong chê cười, Jungkook rất ngượng
- Cậu có thực sự muốn tiếp tục?
- Ừm...nó khá thoải mái
Vậy đúng rồi, mới vừa có chút kích thích đã cảm thấy khoái rồi. Nếu đạt đến giới hạn thì Jungkook sẽ thế nào, Min Yoongi cũng có chút mong chờ. Không giấu diếm sự thật nó sẽ rất đau, đổi lại cũng đáng giá lắm .
Bọn họ nói một lúc trở lên yên lặng, chỉ có hơi thở vẫn đều đều . Jungkook chủ động đẩy Min Yoongi xuống, làm như cách anh đã hôn cậu. Nồng ngực sát nhau mỗi lưỡi chuyển động khăng khít mỗi lúc một cuồng nhiệt.
Min Yoongi rất nhanh lấy thế thượng phong đè ngược Jungkook xuống , cậu cố sức vòng tay ôm cổ anh đáp trả. Vuốt ve, xoa nắn, từng cử chỉ của Min Yoongi đều làm Jungkook như quay cuống. Nhẹ nhàng kêu rên trong vô thức, lúc ý thức được thì đã quá muộn
Min Yoongi đẩy Jungkook ra, rút hạ thân cứng như sắt từ lâu. Jungkook vẫn không thể tin bọn họ sẽ tới bước này, cái đó nó hơi quá lớn thì phải. Hai má bỗng nóng bừng cả cơ thể như phát ban hồng thuận. Jungkook mắt nhìn lên trần nhà chớp chớp chớp, giữa hai chân bị tách ra cái cảm giác kì lạ đó rất bức người
Nơi huyệt đạo bất ngờ bị người khác xâm phạm, người Jungkook căng thẳng , tay nắm chắc thành giường. Ngóng tay Min Yoongi đang lới rộng từng chút một, dần dần khuếch trương mở lớn. Chỉ thấy hắn lấy trong ngăn tủ một lo gel, nhìn quen mắt cực kì. Nhưng cậu còn tâm trạng để ý sao, miệng mín chặt không muốn phát ra âm thanh xấu hổ. Min Yoongi trườn trên cơ thể Jungkook hạ xuống cánh môi sưng đỏ, cùng lúc hạ thân tiến vào từ phía trước. Jungkook trợn mắt, miệng ư a không thoát ra được
Nơi đó như không chấp nhận được tính khí quá lớn, mới đưa vào liền khít chặt. Lông mày Jungkook xô vào nhau, cơn đau cứ thế đánh thẳng vào não bộ muốn dừng lại.
- Thả lỏng, sẽ hết thôi...nghe tôi
Jungkook im lặng, cũng rất nghe lời ôm tấm lưng anh bấu chặt. Min Yoongi nhích thêm một chút, hắn cũng căng thẳng cũng đau như cậu. Nhưng đến đoạn này còn muốn hối hận được sao, chính là càng bức người tới chết . Min Yoongi chưa bao giờ nhẫn lại trong chuyện tình trường, cũng không nhẹ nhàng trò chuyện với bạn tình cả. Hắn cũng không phải giáo viên dẫn dắt học sinh, vậy mạ Jeon Jungkook là ai lại có thể khiến Min Yoongi sinh ra tính cách này chứ
-Ưm...
Jungkook phát cuống toàn sự phấn khích , miệng ngân nga rên rỉ tràn đầy thỏa mãn. Không còn biết trời đất là gì, bám dính lấy người Min Yoongi theo từng đợt sóng cuộn. Bên dưới giao thoa vô cùng ăn ý, liên tục đâm thúc ra vào.
Mồ hôi nhỏ trên mặt trên ngực Min Yoongi , ánh mắt lẳng lặng mà chăm chú của Min Yoongi làm cho Jungkook rung động hơn bất cứ thứ gì. Nếu như Min Yoongi là bạn trai cậu, là người của cậu thì chuyện này đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng làm sao có thể, người ta là ai mà Jeon Jungkook cậu có thể chạm tới chứ. Cứ cho rằng cậu đang mơ đi, mơ được làm người của Min Yoongi
Min Yoongi cúi người xuống hôn Jungkook, hôn rất dịu dàng, cẩn thận, dần dần trở lên nóng bỏng, điên cuồng . Hắn nắm chân cậu , rút ra đam vào sâu tới độ chạm vào phần thịt non bên trong, Jungkook cong lưng . Ánh mắt đỏ sẫm bị dục vọng ăn mòn, Min Yoongi mạnh bạo thúc hông về phía trước , cảm giác này đánh sâu vào đại não nó chân thực đến mực cả đời này khó mà quên được
- Gọi tên tôi
- Ư...Yoon-gi
Min Yoongi tràn trề sinh khí, chạy nước rút ôm chặt lấy hông Jungkook. Hai chân cậu mệt lả chống đỡ khó khăn, đột ngột thân thể đón nhận luồng chất lỏng đặc sánh. Jungkook dồn dập cũng đồng thời xuất tinh bắn trên bụng Min Yoongi. Cậu xấu hổ nhìn mình bắn thứ không sạch sẽ lên người Min Yoongi. Nhưng hắn chẳng chút để ý, nhìn nơi bọn họ giao hợp cũng chảy ra không ít kết tinh của cả hai. Vừa nhơm nhớp dinh dính giống như chất bôi trơn, không có cái nào tốt hơn nó cả
Hơn nữa, Jungkook nghĩ mọi chuyện đến đây có thể ngừng rồi. Cho tới khi vật thế kia lần nữa ngóc đầu giật giật bên trong. Min Yoongi cắm vào mật đạo , nước dịch trắng đục tuôn róc rách ướt át . Nhìn về Jungkook có hơi khó xử, lần này không phải cậu ngỏ ý nữa mà chính hắn khẩn cầu. Jungkook vật vờ không còn sức, nằm cắn răng ngửa cổ bị vật cho đến ngất. Min Yoongi chính là bị cuồng loạn , sung sức còn không nghĩ đến thân thể tiếp xúc loại cảm giác lần đầu. Không tránh khỏi phần dưới bị tổn thương, vì làm quá mức cho phép
Không biết trải qua bao nhiêu lần, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại vấn vương vật dụng cá nhân nằm la liệt khắp phòng. Quàn áo lộn xộn nhàu nhĩ nằm lạnh lẽo góc sàn nhà, hai đôi chân đan xen nhau hở qua chăn.Bọn họ mệt mỏi ngủ quên luôn giờ giấc, trời sầm tối ánh đèn điện hắt qua khe cửa kính. Người bên cạnh chuyển mình vòng qua eo trần trụi của người nhỏ. Vô thức xích lại gần cọ cọ cằm vào mái tóc mềm có chút hương dầu xả. Tìm chỗ dựa thoải mái mới yên tâm ngủ sâu
________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com