Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUY TẮC NGẦM


  Chưa bao giờ Min Yoongi chạm mặt bạn tình nhiều như vậy

Nếu là trước đây, sau đêm cuồng dã hoan lạc bọn họ sẽ không có vướng bận . Càng không muốn dây dưa qua lại, nguyên tắc phát sinh quan hệ với nhân viên, đồng nghĩa với việc Jungkook tự động nghỉ làm.

Nhưng quy tắc này chẳng ai nói cho Jungkook biết, chỉ có nhân viên ngầm hiểu truyền tai nhau. Jungkook lại không chơi thân thiết với những người muốn lên giường hưởng phú quý. Min Yoongi càng không đề cập. Cứ lẳng lặng cho qua chuyện như không có gì giữa bọn họ. Kể cả bầu không khí ngượng ngùng cũng chỉ có hai người này phát sinh, chưa lần nào nhìn thẳng mặt đối phương cả

Nhưng Jungkook nhớ như in ngày hôm đó, cơ thể ê ẩm đau nhức. Nơi tư mật như bị tàn phá , cậu nghĩ người mình như bị nghiền lát ra thành từng mảnh. Mỗi lần cử động , từng cơn nhói đau thống khổ cuồn cuộn đánh vào não bộ. Mồ hôi ứa trên trán lẫn mặt, cả người vừa nóng vừa lạnh khó chịu không thôi

Jungkook tỉnh lại đã là buổi tối, chập chững nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Người bên cạnh vẫn rất đều đặn hít thở, tay quấn bên hông Jungkook  rất mượt. Cậu nằm im không động, cứ trơ mắt nhìn trần mà nghĩ linh tinh, rất lâu mới chớp mắt. Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn chưa thể tin mình và Min Yoongi thực sự đã trải qua chuyện này. Nó mơ hồ như vừa tỉnh lại trong mộng xuân, Jungkook chưa biết sau này đối mặt kiểu gì nữa

Cảm giác vừa không thật xen lẫn xấu hổ tự ti, khiến Jungkook co mình lại một góc. Min Yoongi tỉnh dậy vẻ mặt như một, không giống với cậu lo lắng, sợ hãi có chút khó xử.

Cả hai bọn họ im lặng, chỉ có tiếng động mà Min Yoongi rời khỏi giường. Jungkook quay người đối mặt với cửa sổ, mắt bỗng dưng cay xè nóng hổi. Nước mắt trực trào, cả người nấc nên thầm lặng. Jungkook chỉ muốn ở một mình ngay lúc này, chờ tiếng đóng cửa khép lại mới có thể thả lỏng

Min Yoongi rời đi, cũng giống như những lần khác. Để lại tấm thẻ bạch kim trên đầu giường, như một thói quen lặp lại. Không hiểu sao hắn có chút bức bối trong lòng. Miệng ngậm điếu thuốc rất lâu sau đó vẫn chưa đi khỏi. Min Yoongi ngồi suy tư không biết đã qua mấy giờ nhưng tuyệt đối không cho xe chạy . Kính cửa hạ xuống gió mang theo không khí thoáng đãng, hơi lành lạnh, đèn đường hắt lên khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối

Con người Min Yoongi tuyệt tình như vậy, nhưng chẳng ai biết một góc nhỏ vẫn luôn ấm áp , bị vùi lấp trong sâu thẳm. Min Yoongi tự nhủ không biết mình đang làm gì, nghĩ gì, khiến bản thân rối loạn . Để giờ đứng trước cửa phòng lần nữa, đấu tranh giữ việc mở của và rời đi.

Sự do dự khiến Min Yoongi như mất đi nửa phần đời, lần đầu tiên có cảm giác lạ lẫm hắn chưa bao giờ do dự điều gì cả. Thay vì ở đây suy nghĩ , bên trong bất ngờ có tiếng 'rầm' nhẹ. Nó không quá lớn nhưng lại là cái cớ để Min Yoongi cam đảm tiến vào.

    Jungkook cần thời gian trấn an lại tinh thần , đã khóc một trận rất to , cảm xúc giống như tâm bão không ngừng khóc lóc. Trách bản thân, càng uất ức khi lần đầu không dành cho người mình yêu. Như bị bỏ rơi càng tủi thân khóc lớn, cái giá phải trả quá đắt, cả đời này Jeon Jungkook hận bản thân hận cả người làm hại mình.

   Sau một hồi vật lộn tâm lý, Jungkook mới thôi hành hạ dằn vặt mình. Lau đi nước mắt lấm lem, dù nó vẫn đỏ hồng ươn ướt. Jungkook nhận ra mình bây giờ mới thật sự bắt đầu vật lộn với thân thể bầm dập. Nghe có chút không tin, nhưng sự thật trên người Jungkook toàn mảng ửng đỏ, in rõ cả dấu hôn sâu từ trên xuống. Người run rẩy không tránh khỏi đi lại khó khăn, cả người đổ rầm xuống sàn thảm lông. Bao nhiêu đau đớn đều gắn lên Jungkook, như muốn chết đi sống lại quá thốn

Chờ cơn đau tan dần , Jungkook gồng mình bám vào cạnh giường dùng sức đứng dậy. Có tiếng mở cửa, Jungkook theo bản năng đưa mắt nhìn.

Min Yoongi cũng nhìn lại, ánh mắt chạm nhau . Cả hai đều trở lên lúng túng không nói lên lời. Trước một Jeon Jungkook chưa chỉnh tề, từ trên xuống da thịt chằng chịt vết tích ân ái khiến Min Yoongi kinh ngạc. Không nghĩ bản thân làm tới mức này, nếu không chứng kiến tận mắt, hắn nghĩ Jungkook bị bạo hành mất

Cậu phản xạ kéo chăn che phía dưới, cũng kinh ngạc không kém

- Tôi mang quần áo cho cậu

   Min Yoongi cầm túi quần áo có nhãn hiệu in ngoài, đưa cho cậu. Nhìn quần áo cũ của Jungkook vẫn lăn lóc mỗi thứ một góc, vừa rồi cậu nhặt cái áo của mình hình như còn bị rách

- Cậu có biết làm vệ sinh chỗ đó không thế?

Không phải tự nhiên Min Yoongi lại hỏi Jungkook điều này. Nếu lần đầu làm chuyện này mà còn là chơi cùng giới, chỗ đó phải cần vệ sinh tránh tinh trùng vẫn ở trong sẽ không tốt. Nhìn mặt ngu ngơ của Jungkook là biết không có tí kiến thức nào, lần đầu va chạm cũng không nên nói người ta ngu. Min Yoongi tự thân vận động ẵm Jungkook đi vào phòng tắm, da mặt cậu mỏng dễ ngại

Min Yoongi có cảm giác mình như một người cha, nhẫn lại nói mấy vấn đề phòng chống sau khi quan hệ cho Jungkook nghe. Con người hắn thẳng thắn, nói chuyện này không thấy có gì bất tiện chỉ là người tiếp nhận cứ liên tục xấu hổ cúi gầm mặt, hai tai đỏ gắt im lặng

Mất hơn tiếng sau Jungkook tắm rửa mặc đồ xong xuôi, Min Yoongi vẫn ở đây. Không có ý định rời đi

- Cái này là thuốc bôi ngoài da, chịu khó bôi sẽ không đau rát

Jungkook nhận lấy, thân thể vặn vẹo vẫn rất đau.

Những loạt hành động bất thường này dường như không phải việc mà Min Yoongi làm sau khi phát sinh quan hệ. Hắn tuyệt tình hơn bất cứ ai, nhưng lại tinh tế mang quần áo cho cậu thay, nói chuyện nhỏ nhẹ giúp cậu xử lý cấp thiết. Việc mua thuốc cho cậu cũng nằm ngoài ý định của Hắn. Min Yoongi mất phương hướng làm chủ bản thân, đều nghe theo tiếng nói bên trong mách bảo.

Bằng cách nào đó Jungkook vẫn sống rất tốt, nhưng chỉ là cái đêm đó vẫn luôn quấy rầy giấc ngủ của cậu. Jungkook không cho nó là ác mộng, trong mơ hình như bản thân còn cuồng nhiệt hơn. Quấn lấy Min Yoongi bằng mọi tứ chi, cả tiếng gọi mời khao khát được Min Yoongi chà đạp. Mỗi lần chạm mặt ở công ty, Jungkook lại bị hình ảnh trong mơ bám dính . Tiềm thức trách ánh mắt cả hai chạm nhau, Jungkook chỉ cần thấy Min Yoongi tự động bật đèn đỏ.

Jungkook pha cho mình một cốc trà, ngồi nhìn cái ví một cách thẫn thờ. Tình trạng này xuất hiện từ vài ngày nay, chỉ là cái ví tiền hàng ngày của cậu có thêm tấm thẻ bạch kim. Một mình khác biệt nằm trong cái ví tầm thường, không hề hòa hợp

Cái giá cũng không tồi, dư giả một chiếc xe hơi

Phía sau có mấy người đi tới, Jungkook cũng không muốn để ý nhiều. Chỉ là nhắc đến nhiều hơn Min Yoongi khiến tai Jungkook dựng thẳng, có thể nhảy vào nghe cũng được

Bọn họ bàn tán sau lưng nói về một người đồng nghiệp, vừa mới vào làm đã được để mắt. Nhưng chẳng rõ là ai nhìn chúng , tuyệt nhiên không phải phó giám đốc nhà mình. Họ còn đùa rằng, phải cứu cả thế giới mới được đãi ngộ của Min Yoongi. Nói không quá, ai chả biết Min Yoongi rất khó lại còn hà khắc. Chuyện nằm vào vị trí đó ai cũng đều có mơ tưởng.

Còn có người thốt lên, ngủ với phó giám đốc chính là "được ăn cả ngã về không" . Nhận tiền và nghỉ việc, chính là phong cách làm việc của Min Yoongi. Vừa dứt khoát, nhanh nhẹn, không dây dưa lần hai, quy tắc này cứ như hình thành đặc điểm riêng biệt. Cũng chưa bao giờ bọn họ thấy người tình nào đến tìm Min Yoongi cả

Jeon Jungkook chết lặng, hóa ra làm đến bước này còn không biết đường viết đơn xin nghỉ. Dù rằng trước đó cũng đã muốn rời khỏi công ty, nhưng bây giờ nó trở thành lỗi buồn không thành lời. Nói như vậy, ánh mắt Min Yoongi luôn không thuận mắt khi có Mình là như vậy sao.

Và còn một chuyện nữa Jungkook không biết, Min Yoongi rất ghét bạn tình phát sinh quan hệ với người khác trong thời gian gần. Điều này khiến hắn cực gay mắt và phản cảm, giống như việc phản bội cắm sừng hắn.

Dạo gần đây Min Yoongi có chút không tập chung, việc gì cũng bỏ dở làm không xong ném cho Jung Hoseok. Khiến anh tức gần chết, bận bù đầu nghỉ ngơi cũng hạn hẹp.

Thỉnh thoảng đối mặt với Jungkook làm Min Yoongi chưa quen lắm, nhưng mới đây Jungkook hoàn toàn bốc hơi không thấy bóng dáng. Có thể là xin nghỉ dài hạn hay là đại loại gì đấy, Min Yoongi cố lờ đi . Ngoại trừ việc Jung Hoseok nói chuyện qua điện thoại với thư kí của anh, thì hắn mới biết Jungkook vẫn sống vẫn tồn tại. Chỉ là Min Yoongi không có lý do nào liên hệ, gặp nhau thì sao cũng nhìn lấy một cái rồi thôi

Vụ việc phó giám đốc công ty HB ra tay tàn nhẫn với giám đốc công ty B, trở thành vấn đề nóng. Hình ảnh Min Yoongi ghim trên báo , tin tức lan rộng đủ thể loại nguyên nhân khác nhau. Mỗi bài viết một kiểu chẳng giống nhau, giật tít đầu trang báo không khỏi tò mò. Những lúc như vậy đối thủ sẽ được nước làm tới tấn công họ, chỉ vì bọn họ không đấu lại bằng năng lực nên chơi trò ném đá sau lưng

Ai mà biết được, anh em họ còn cười rộ lên như kiểu chấn động. Điều gì khiến người anh em này kích động tính nóng như kem đánh người thừa sống thiếu chết. Họ quen nhau đâu phải ngày một ngày hai, hiểu rõ nhau thế nào rồi. Đọc tin tức vừa càu nhàu việc chọn ảnh Min Yoongi sao không được đẹp , nụ cười toàn sự chế diễu khinh bỉ

Lâu lắm rồi bọn họ không đi chơi chung, lần này có dịp để bàn tán nói chuyện

Bọn họ vừa bước vào quán bar, liền láo loạn chấn động một hồi. Trước những ánh mắt lộ liễu chăm chú nhìn bọn họ. Nhất là những cô gái cười với nhau, phải nói độ mê trai thượng thừa. Chưa bao giờ quán bar của họ lại hội ngộ một lúc nhiều nhân vật lớn như vậy.

Không hề báo trước, nhân viên phục vụ ngơ ngác lấy lại tỉnh táo báo cho quản lý. Ít phút sau người quản lý vui vẻ tiếp đón, không cần biết đắc tội với ai, nhưng chắc chắn không phải họ.

Quản lý cung kính chọn phòng vip, nhưng nghe nói hôm nay bọn họ đổi gió muốn ở ngoài. Tiếng nhạc vẫn ầm ỹ xen lẫn ánh sáng màu chói mắt, họ chọn một bàn ghế víp trên lầu 2 . Từ trên có thể nhìn thấy rõ phía dưới láo nhiệt hỗn độn. Vũ công khiêu gợi thiếu vải uốn éo trước đám đông, hò reo thích thú.

Kim Taehyung gẩy ngón tay ra hiểu cho quản lý lại gần, ghé vào tai nói nhỏ. Người kia liền hiểu ý gật đầu, hất mặt về phía Min Yoongi . Kim Taehyung vỗ vai đẩy người quản lý đi, cầm chai rượu khui mở màn

- Hôm nay em mời nhé, cứ vui vẻ như ở nhà

Cả bọn 'Oh' lên không khỏi phấn khích, cũng không khách khí gọi thêm đồ uống. Chơi mấy trò tiêu khiển kích thích với gái lạ, không ai chịu ngồi yên ngoài Min Yoongi.

- Khoan đã, Hyung không định kể lý do vì sao đánh hắn ta à

Kim Namjoon tò mò, cũng là thắc mắc của các anh em hiện nay. Chuyện quan tâm thì  có mười gái đẹp cũng không đề mắt, anh em họ chính là như vậy. Nghe đến đây cả bọn dỏng tai hóng, ngay cả Kim Seokjin cũng bật most hóng chuyện

- Ngứa mắt thì đánh thôi

- Có ai anh không ngứa mắt đâu, đến cả em hyung cũng tỏ vẻ muốn đấm cơ mà

Điều này ai cũng biết, câu trả lời này không phải điều bọn họ muốn nghe. Park Jimin trêu chọc, ánh mắt hiện tại lúc nào cũng muốn đấm người. Nhưng mà Park Jimin thật sự rất đáng bị đấm ấy.

- Nghe nói em gái hắn cũng đến, biết gu của chú mày nên anh mới đề cử. Ăn được của hời lại còn đánh bầm dập thằng anh, là sao đây?

Min Yoongi không nói, đúng là cô em gái hắn cũng thuộc gu của gã. Nhưng mà đem tâm cơ có chủ ý kéo vào bẫy, rồi chơi trò bỉ ổi đáng khinh. Người như hắn ta , Min Yoongi ghét cay ghét đắng. Kim Seokjin lắc ly rượu, cũng đoán được chút ít vấn đề. Min Yoongi nổi nóng mất khống chế chỉ có thể động chạm đến điều cấm kị. Kim Seokjin không hỏi nữa, uống một hớp rượu vừa cay vừa nồng

Jung Hoseok hớn hở muốn nghe nhiều hơn về cô em gái của hắn ta. Hỏi xem Min Yoongi chơi với mỹ nhân như thế nào, Park Jimin cũng hồ hởi không kém. Nói về thân hình em gái gã trong tưởng tượng, theo gu của Min Yoongi . Vừa mặn vừa lạ lẫm, lôi cả người tình trong mộng của Kim Taehyung ra làm chủ đề. Chỉ thấy Kim Seokjin khựng lại chốc lát cười khểnh, Jung Hoseok cũng gượng gạo nhìn lại. Kim Taehyung nổi đóa, ghét cái cách Park Jimin mang cô gái mình thích ra so sánh.

Kim Taehyung rất muốn mang người của mình ra giới thiệu cho anh em họ chiêm ngưỡi. Vỗ ngực tự hào ôm mỹ nhân mà cười lớn, chỉ tại con đường cua người yêu của Jeon Jungkook quá gian lan. Đã vậy mấy ngày liên lạc chẳng thấy phản hồi, lần nữa mất giấu vết mà buồn rầu

Ít lâu sau, trước mặt họ là một hàng trai xinh gái đẹp. Được Quản lý dẫn dắt theo chỉ thị của Kim Taehyung, nói đây chính là cuộc chơi tối nay.

Lần thứ hai, anh em họ "Oh" nên chầm trồ , sự phấn khích lan tỏa không khí càng thêm sôi động. Họ không ngần ngại đi đến bên phục vụ nhân vật có tiếng, nếu đủ tốt tiền bo cũng đủ cả tháng không phải đi làm.

  Kim Namjoon cùng Jung Hoseok thêm hai ba người tụ lại một hội chơi trò mua vui. Người có tiền quyết định tất cả, nghe theo mệnh lệnh liền thấy cô gái trẻ cởi bỏ bất cứ một món đồ nào. Min Yoongi chẳng quan tâm anh em chơi cái gì, một mực im lặng. Ngoại trừ cậu trai vừa bước đến này, cũng không có ý làm phiền hắn. Lẳng lặng bên cạnh rót rượu, chỉ cần Min Yoongi ra hiệu đều nghe theo

Bất ngờ là Park Jimin gặp người quen, nụ cười bỗng chốc tắt hẳn. Nhìn sang Kim Taehyung vô lại, đang chơi đùa với đám em gái. Việc gặp người quen này không phải anh cố ý, chỉ là trùng hợp . Đối diện với Kim Seokjin được phục vụ như vị vua, Park Jimin vẫn không nên phá hỏng không khí này. Cậu thanh niên như mặc định chỉ tiếp một mình hắn vậy, tự nhiên, mà dứt khoát

- Sao cậu vẫn còn làm ở đây?

- Em...

- Cậu thực sự không coi trọng lời tôi nói? Hậu quả thế nào cậu có biết không!

Park Jimin nắm chặt cánh tay cậu thanh niên đang cầm chai rượu. Ánh mắt không hề có chút kiên nhẫn nào, từng chữ đều nhấn mạnh lặng lề. Sự đau nhức truyền đến thân thể, cậu thanh niên càng làm mấy hành động khiến Park Jimin ghét bỏ. Đôi mắt giống hệt Jungkook lấp lánh, ánh nước mờ ảo đáng thương nhìn mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy

- Em chỉ làm thay bạn hôm nay, từ hôm đó đã xin nghỉ rồi

  Hắn bực bội buông tay cậu, uống hết ly rượu mạnh như nước lọc. Người bên cạnh xoa tay bị nắm đỏ ửng, thỉnh thoảng nén nhìn anh

Cậu trai sau hôm đó như người mất hồn, trong đầu cứ hai ba phút lại nhớ đến khuôn mặt đẹp đẽ của Park Jimin. Một người khí thế điên cuồng dịu dàng làm tình, để rồi khi tỉnh lại trở lên lạnh lùng sắt đá. Cậu bị ngữ khí của Park Jimin làm mình tổn thương, dù vậy trái tim thiếu niên chập chững biết yêu in sâu vào lòng. Cậu không biết người trong lòng anh như thế nào, nhưng nếu có thể làm người thay thế, cậu cũng chịu

Cậu trai cố gắng nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt anh, thật lâu mới có thể nhìn lần nữa. Thật trùng hợp cậu có thể gặp lại may sao nhận lời làm thay bạn cùng phòng

Bất chợp Park Jimin ném một tờ giấy, nhìn kĩ hơn là một tờ phiếu bỏ trống đơn vị chưa được kí. Cho người bên cạnh tùy ý thêm mấy số không phía sau, hắn không sợ cậu tham lam lạm dụng mòi tiền của mình. Nếu thế thật chính Park Jimin không khoan dung mà để cậu sống sót cả.

Cậu nhìn hắn rất lâu không động tĩnh, ngẩn ngơ như đang đấu tranh. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, không rảnh chơi mèo vờn chuột với cậu

- Cầm lấy và đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu

- Em sẽ đi, nhưng...nếu anh muốn tìm ai đó đêm nay. Em...em , hôm nay thôi cũng được

Ánh mắt cầu khẩn, cúi mặt như mang tội lớn. Park Jimin không biết nói thể nào cho cậu hiểu, vậy mà mở miệng lại như muốn đâm đầu vào. Park Jimin hắn không thích dùng chung đụng với ai, liên rất có bài xích lé tránh

- Cậu ngủ với ai tôi đều không muốn động

- Ngoài lần đó ra, em chưa hề tiếp xúc ai cả. Chỉ là hôm nay bất đắc dĩ lên mới làm thay bạn, lần đầu cũng đã...cho anh

Chỉ sợ hắn hiểu lầm, ngay lập tức cậu đã muốn tranh luận giải thích. Chạm ánh mắt sâu thẳm của đối phương, ngữ khí vừa rồi không biết lấy đâu ra, liền ỉu xìu xẹp xuống

Park Jimin có chút mềm lòng, dáng vẻ này khiến hắn rất muốn liên tưởng đến Jeon Jungkook. Lần nữa liền thỏa hiệp cho cậu phục vụ mình, một tia vui vẻ thoáng qua cậu trai. Nói là phục vụ cũng chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện, hắn bâng quơ hỏi chuyện học của cậu. Cậu trai mang vẻ rạng dỡ phấn khích, trong lòng mừng rỡ chỉ chỉ cần gần gũi nói chuyện như này. Cậu cũng thấy mãn nguyện hài lòng, được hỏi han quân tâm càng nuôi hy vọng có một ngày trong lòng anh có cậu

Đến tầm nửa đêm, bọn họ chưa ai muốn dừng lại cuộc chơi. Một mình Min Yoongi rời đi không báo trước lái xe trong vô thức, người có chút cồn không ảnh hưởng đến ý thức. Min Yoongi chưa lần nào bị chất cồn đánh gục, tỉnh táo dừng xe lại ở một bên đường. Khí trời gió thu man mát, xe cộ thưa thớt lác đác vài bóng người rồi hoàn toàn vắng lặng.

Đồng thời dừng lại dưới một tòa chung cư, bắt gặp đôi trai trai sánh bước bên nhau đi từ đó ra. Nhìn người thanh niên cao hơn đầy rẫy mệt mỏi, tay xách công văn nói vài lời rồi rời đi. Để lại cậu trai nhìn theo, tay cầm theo túi rác đi vứt. Ánh mắt Min Yoongi sắc lạnh, từ hành động cậu trai đều thu vào tầm nhìn. Một mặt biểu cảm không rõ khiến bản thân rời khỏi xe đi theo cậu trai, một khoảng cách đủ để người phía trước không phát giác

Dường như bước chân của người trước nhanh hơn, cũng đã phát hiện ra điểm bất thường. Đẩy nhanh tốc độ , nhấn mật khẩu vội vã tầm nhìn phía sau mờ mờ có người. Jungkook hơi hoảng, tiếng máy móc liên tục hiển thị sai mật khẩu. Cuối cùng trong cơn rối rắm, cửa cũng thành công nhận chủ . Chưa kịp đóng lại liền bị tay ai đó giữ lại, sức lực không đùa được

Cho tới khi nhìn rõ người kia, cậu mới nhẹ nhõm. Không che giấu nổi sự căng thẳng, lẫn sợ hãi trên mặt

- Sao anh lại ở đây?

Min Yoongi thẳng thừng đẩy người Jungkook vào, ghim cậu lên tường. Giờ thì Jungkook còn sợ hãi hơn vừa rồi, tay chân cứng nhắc, không ai nói với cậu có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng Min Yoongi đang tức giận, lan tỏa ra khắp cơ thể truyền sang não Jungkook. Bắt cậu nhận thức mình đã làm sai việc gì

- Cậu ngủ với hắn ta chưa?

- Anh đang nói cái gì vậy! Buông tôi ra!

Lời nói của Min Yoongi nghe chẳng khác nào xúc phạm đến đời tư, càng giống việc đi đánh ghen tại trận. Jungkook cũng nôn nóng không kém gì, vô duyên vô cớ coi cậu như người phạm pháp. Họ không phải ở công ty, ra ngoài chẳng khác nhau lắm không có điều gì Jungkook phải nghe theo

- Anh bị điên à! Đừng quá đáng như thế

Min Yoongi mất kiên nhẫn, giống như hôm bữa ở quán bar. Hắn chịu đựng hỏi lần nữa, nếu không đã có một Jeon Jungkook nằm im bầm dập chờ chết

- T.Ô.I N.Ó.I C.Ậ.U N.G.Ủ V.Ớ.I H.Ắ.N T.A C.H.Ư.A !

Âm khí đột nhiên lạnh cả sống lưng, Jungkook sau gáy một tầm mồ hôi lạnh. Nghe thế nào cũng rất giống như việc đối mặt với thần chết. Trả lời sai một ly đi một dặm, Jungkook nuốt xuống sự ngang ngược vừa muốn đấu tranh với hắn một trận. Vẻ mặt ngoan ngoãn, ánh mắt dao động lắp bắp đáp lại

- Không có

  Min Yoongi không quan tâm người vừa rồi là bạn trai cậu hay bạn tình, chỉ cần trong khoảng thời gian này Jeon Jungkook không được tiếp xúc với bất kì ai. Buông thả cậu ra, chờ cho Jeon Jungkook tỉnh táo chấp nhận người đang đứng này chẳng giống Min Yoongi chút nào, tàn độc ác bá hơn nhiều

Hắn không có ý định đến đây, nhưng tâm tình vẫn luôn thay đổi. Vừa rồi còn không biết mình rất đáng sợ dọa Jungkook hoảng loạn. Min Yoongi càng lo bản thân trở lên mất kiểm soát, chính mình cũng khổng hiểu nổi. Bước chân vững vàng rời đi , đến nhanh mà cũng đi nhanh

- Tôi...sẽ nghỉ việc

Hắn dừng lại, một tia mất mát xoẹt qua.

- Không cần

- Anh sẽ kí chứ, nói thật ra anh cũng không muốn nhìn thấy tôi đâu. Nếu tôi biết sớm hơn đã không như này, yên tâm tôi...sẽ giữ lời

Jungkook cười, lời nói này cũng rất thật lòng mà đem ra. Tim bỗng chốc ngừng đập một giây ngắn ngủi, cảm giác như nghẹn trong cổ họng.

Ngay sau cánh cửa khép lại, cậu không biết Min Yoongi đã rời đi chưa. Chỉ nhớ bóng lưng bất động đứng đó, vừa cô độc lại rất vô tình. Jungkook gục xuống bó gối, Min Yoongi từng rất dịu dàng không giống như lời họ nói. Hắn vậy mà cùng cậu đấu một trận bắn súng, giữa lúc cảm xúc Jungkook bất ổn. Từng ôn nhu cười hiền, mang sự lười biếng trong phòng làm việc chỉ có cậu nhìn thấy. Một Min Yoongi cũng từng khoan dung xoa dịu Jungkook hôm đó, cậu vẫn nghĩ cả đời này chẳng có người nào đối xử thâm tình như vậy cả.

Bây giờ mắt cậu chẳng còn nhìn rõ đâu là Min Yoongi nữa, nước mắt nhòe dần phủ kín tầm nhìn. Jungkook mơ hồ cơn đau nơi nồng ngực quặn thắt, nó vô hình mà cũng nhức nhối. Da diết âm ỉ chảy máu, cậu không biết làm sao ngừng được. Bệnh tim như ăn mòn lấy tứ chi, phát tác điên cuồng đập dữ dội. Jungkook chật vật khóc nức nở, một mình làm bạn với bóng tối lạnh lẽo.

_____________

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com