RUNG ĐỘNG
Jung Hoseok vội vã bước nhanh hơn tới phòng họp, còn 5 phút nữa
Vừa vào cửa liền có chút ngỡ ngàng, nhưng Jung Hoseok không có lúng túng . Rất tự nhiên cười tươi đi đến bắt tay bên phía đối tác, cả Yu Eun cũng biết ý giới thiệu cho cấp trên mình.
Sau một tháng làm việc, hai bên quyết định kí kết hợp đồng. Vì Jeon Jungkook xin nghỉ phép mấy ngày nên Jung Hoseok hơi chật vật như vậy.
Mọi người đông đủ ngồi tại phòng họp bàn luận, Kim Seokjin hài lòng với bản kế hoạch mà hắn vẽ ra đầy tiền đồ sáng lạng. Chỉ là một trong những thỏa thuận của hắn làm bên Lee Sungil không mấy xuôn sẻ. Ánh mắt rõ ràng quyết đoán, lão không nhìn ra được Kim Seokjin tính toán điều gì
Park Jimin đứng ra thuyết trình sơ lược về những lợi nhuận có cánh, nghe tưởng chừng như chẳng có lỗ hổng nào. Nhưng một khi Lee Sungil gật đầu mọi thứ còn vượt xa hơn thế nữa ấy
Lão trên thương trường nhiều năm như vậy cũng đã trải qua vô số rủi do , nhưng mánh khóe ngầm của giới kinh doanh đã rõ ràng. Người trẻ lập nghiệp hay bồng bột chớp nhoáng lên nhanh xuống nhanh . Có điều Kim Seokjin lại là một ngoại lệ, chưa kể những thanh niên trẻ người tiếp xúc không nhiều. Nhìn còn chẳng khác con trai ông, vậy mà đáng kinh ngạc doanh thu 4 năm trở lại đây công ty lão liền không ngồi vững nữa rồi
Từng gương mặt trẻ mang khí chất riêng đáng gờm, nói là đại diện khảo sát được Lee Sungil cử sang làm việc. Nhưng thực chất lão muốn biết họ làm ăn thế nào, nếu có thể lấy thông tin mật càng tốt. Đổi lại Yu Eun không tìm được chút gì , còn bị cuốn hút không muốn trở lại công ty nhà. Buộc lão phải chấm dứt công cuộc cài người, hai bên làm ăn cũng đều có lợi. Điều kiện ra sao cũng đã nêu trong mục, đọc thế nào cũng chỉ thấy công ty lão làm bước đệm cho họ mở rộng
- Xin hỏi, giám đốc Lee thấy không ổn ở đâu?
Lão cau mày, đôi mắt đầy nếp nhăn xô lại. Chẳng những không hài lòng, nghe Kim Seokjin lên tiếng còn chằn chọc hấp tấp.
- Sao các cậu còn muốn 5% cổ phần công ty tôi nữa. Cậu nghĩ 5% này nhỏ sao?
Phía bên Lee Sungil một trận bàn tán truyền tai nhau, không khỏi ồn ào. Đối nghịch với họ, giống như điều đương nhiên có người cười cười gõ bút, còn không thì nhàn nhã uống cafe thưởng thức.
- Chúng tôi cũng không phải đề cao mình quá, doanh thu mỗi năm của những công ty liên kết với chúng tôi không phải rất có tài nguyên a . Ngay cả công ty giám đốc Lee có đang bấp bênh thì chỉ cần chúng tôi búng tay nhấc bổng
Min Yoongi không có biểu cảm gì quá, nhưng ánh mắt rất lạnh sắc bén, tạo nên sự cưỡng chế đe dọa nhỏ. Ngả người ra ghế tựa ,khoanh tay đối mặt với lão, có chút hống hách ngông cuồng.
- Cậu...
Chẳng những không nói được gì, bản mặt của Min Yoongi còn có sự khiêu khích. Một cái nhếch mép chớp nhoáng, khiến lão tức giận nhen nhóm trong lòng. Rõ ràng người hoạt động lâu năm như lão còn bị mấy thằng trẻ vênh mặt dậy đời
- Giám đốc Lee đừng quá tức giận, nhân viên tôi không hiểu chuyện. Nói như vậy không nể mặt ngài chút nào. Thật ngại quá, tiện đây tôi có món quá muốn tặng giám đốc Lee.
Kim Seokjin khách xáo, gương mặt chân thành muốn xin lỗi đến đối phương. Nhưng anh em họ chỉ thấy diễn xuất của anh càng lúc càng lên cao. Nụ cười hòa nhã cùng mất lời hoa mỹ thành công để Lão bớt nóng lại.
Hắn tựa như ánh hào quang , tay chỉnh kính ra hiệu cho Kim Taehyung hành động. Cậu búng tay chỉ về phía anh rồi cười đầy ẩn ý, trong miệng còn nhai kẹo mùi bạc hà thoảng thoảng đâu đây.
Cậu nhanh chóng đi về nơi máy tính của Park Jimin đã kết nối với máy chiếu. Trong tay khi nào đã có một chiếc usb, còn xoay xoay chơi đùa rồi mới cắm vào ổ. Kim Taehyung đợi giây phút này lâu lắm rồi, họp mà chỉ ngóng xem đối tác có biểu cảm gì khi nhận quà. Qua những thao tác dùng chuột, chỉ thấy Kim Taehyung nhấn vào một file video trong đầy những video khác.
Trước tất cả mọi người, toàn bộ đồ dồn trên màn hình , một cô gái không khó đoán xuất hiện ở phòng làm việc của Kim Seokjin. Yu Eun đầy vẻ lo lắng còn chột dạ khi thấy bản thân phóng to trong video, đang nén nút lục lọi bàn làm việc của Kim Seokjin. Qua vài phút liền có người thứ hai đi vào, chỉ là những hình ảnh sau làm người ta đỏ mặt
Jung Hoseok đá chân, ghé qua người ông bạn mình. Nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy
- Ngon không?
- Tạm, được cái nhiều nước
Nghe Kim Namjoon nói khiến Jung Hoseok cười phá lên đầy ý diễu cợt. Nhìn còn không thấy bạn tôi mờ ảo ôm cô gái kia mà làm tình à, đã vậy âm thanh rõ ràng nhấn nhá cũng rất có nhịp. Cái họ muốn đề cập ở đây là lời thú nhận của Yu Eun, nhưng dường như bọn họ bị tiếng rên ầm ĩ lấn át ,tự khắc quay mặt đi.
Chỉ có Yu Eun sắc mặt trắng bệch không thể xấu hổ hơn, cả người run bần bật , mắt mở to thất thần không dám tin. Nghe những âm thanh xấu hổ nhục nhã khiến cô sợ hãi bịt tai mình. Hoảng loạn chạy đến chỗ Kim Taehyung giựt lại usb, ném mạnh xuống đất dẫm lát nó. Ánh mắt trở lên hung hăng giữ tợn nhìn tất cả những người ở đây mà kích động
- Mấy người là lũ khốn! Anh...là anh làm nhục tôi!
Yu Eun nước mắt dàn dụa hùng hồn chỉ vào Kim Namjoon, như muốn nhảy bổ vào anh mà cào xé. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị những con người này làm cho thê thảm tới vậy, vẻ bề ngoài đúng là vỏ bọc tốt. Tốt để làm việc xấu xí bên trong
Kim Namjoon có chút thương cảm, vẻ mặt tỏ ra rất tội lỗi. Ngay cả khi Yu Eun nổi giận muốn giết mình, anh cũng rất nhẹ nhàng đối mặt . Hai tay Yu Eun đánh Kim Namjoon nhưng lại gọn gàng nằm trong tay anh. Kéo cô vào lòng mình, không ngừng trơ trẽ kể về hôm đó bọn họ sung sức đưa đẩy bên tai cô. Tiếng cười cọt nhả vang vọng thành trò cười của bọn họ. Yu Eun run rẩy rụt cổ lại, từng hơi thở nóng tràn vào tai. Âm thanh giống như in sâu vào não nhắc nhở Yu Eun , châm biến, nhạo bán, thành trò chơi của bọn họ
Lee Sungil cuối cùng cũng không nhịn được đập bàn, ánh mắt dữ tợn nhìn bọn họ . Mấy thứ ô uế hèn hạ này Kim Seokjin cũng có thể làm được, thì có cái gì mà cậu ta không dám. Người của Lão thê thảm còn đang bất ổn bị họ quấy rầy , càng nhìn càng gay mắt
- Tôi đổi ý rồi, trưởng phòng Park làm một bản hợp đồng mới. Thay đổi thành 10% , không thì gọi luật sư chúng ta trao đổi tình cảm. Còn nếu không thấy hợp lý , video vừa rồi chúng ta ra tòa nói tiếp
Park Jimin nghe lệnh cũng rất hứng khởi bắt tay liền, Kim Seokjin ung dung nghịch ly rượu lắc qua lại. Qua lớp thủy tinh phản chiếu vẻ mặt Lee Sungil lo lắng ngồi không yên, một vài thành phần vì lão mà xì xào xấu hổ không ngóc đầu lên nổi. Có người nhắc nhở Lão mau mau nghĩ cách, mà Kim Seokjin làm gì có cho Lee Sungil con đường nào khác chứ
Nếu kiện tụng, phần trăm thắng sẽ không có cửa cho Lee Sungil. Còn chưa kể bên kia sẽ đưa ra điều kiện đền bù, đến lúc đó thiệt hại không còn ở mức 10% nữa rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, lão phân vân không thôi trong thoảng thời gian ngắn này khiến não căng thẳng. Nhất thời nhún nhường Kim Seokjin một bước, chấp nhận điều kiện của anh
Kim Seokjin đương nhiên rất vui, tham vọng ngày càng lớn khi là một cổ đông trong công ty Lee Sungil . Bước đệm khiến hắn tiến lên mở rộng chúng, có khi biến nó thành chi nhánh dưới quyền của mình chẳng hạn. Điều này nghe cũng thật dễ dàng, chỉ cần thời gian thôi. Kim Seokjin hắn muốn là được
Bắt tay đôi bên dù không phục nhưng Lee Sungil vẫn cố nhẫn nhịn. Đưa Yu Eun trở về, cô bây giờ thành cái dạng gì lão cũng chẳng quan tâm. Thật là mất mặt với tất cả, chuyện này kể ra chẳng khác nào bôi nhọ lên sự nghiếp của Lão. Một bản hợp đồng thất bát từ trước đến giờ, đã vậy cổ phần công ty coi như cho không. Người có tiếng nói sau Lão trong công ty mình giờ là Kim Seokjin. Lee Sungil phẫn nộ vậy mà để thua trong tay thằng ranh vắt mũi chưa sạch, ôm đầu đầy nhức nhối
Sau khi Bên Lee Sungil rời đi, một cuộc gọi của Kim Namjoon. Nhân viên liền đẩy xe vào, một chiếc bánh ngọt cỡ vừa và chai sâm banh thượng hạng
Park Jimin hồ hởi đón lấy chai rượu khoa chương buộc nơ đỏ. Lắc lắc bật lắp một lượng khí bốc lên hơi khói bọt trắng trào ra. Tất cả đều chụm ly chúc mừng, còn không khỏi chun mũi cảm thán Kim Namjoon đúng là kĩ thuật tốt. Hỏi câu nào ăn câu đấy, lại còn rất trúng tâm rất đáng học hỏi. Anh cười trừ xua tay , má núm ngày càng sâu theo nụ cười.
Một bữa tiệc ngắn chớp nhoáng, sau cũng mọi người trở về phòng làm việc riêng
Jung Hoseok đi sau Min Yoongi, không ngừng lướt điện thoại xem lịch trình công việc. Hôm nay không có bận gì quá để ra ngoài
- Sao nay đến trễ thế?
- Jeon Jungkook không đi làm nên em mới cuống
Jung Hoseok không ngẩc đầu lên vẫn chăm chú xem, Min Yoongi khẽ cay mày khoáng chốc dãn ra như không
- Sao không đi làm?
- Nói nhà có việc gấp gì đấy, nhưng mà anh hỏi gì cậu ta à
- Không, ăn trưa đi
- Ok
Cả hai rẽ vào thang máy đi đến cantin tầng trên, Min Yoongi suy nghĩ về người đàn ông hôm qua mình nhìn. Có phải là trùng hợp mà hôm nay Jeon Jungkook nghỉ làm. Bỗng nắm tay Min Yoongi xiết đến đỏ ửng, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Thế quái nào hắn lại mất kiểm xoát, lòng đầy phẫn nộ trực trào.
Bên này Park Jimin vừa nhận được tin nhắn, quay qua nhìn Kim Taehyung chuẩn bị khuất sau ngã rẽ. Anh hô to
Kim Taehyung nhìn lại, cả hai giao tiếp bằng biểu cảm. Park Jimin dơ điện thoại ám hiệu chỉ hắn xem tin nhắn. Kim Taehyung lúc này mới lục tới túi áo trong, quả thật có tin nhắn đến từ group chat
Nhưng rất lâu bọn họ cũng chưa gặp mặt kể từ hôm đó, với lại ai cũng biết Kim Taehyung và Park Jimin ở một vị trí khác. Khiến bọn họ không mong chờ cao rằng cả hai sẽ đi. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi, đã buồn đời đi nữa thì buồn gấp đôi mất
Park Jimin túm áo hắn kéo đi ngược hướng Kim Taehyung. Cơ thể chán nản cũng không chống cự, mặc cho anh kéo mình.
- Lể mặt lớp trưởng tí đi, sau này còn nhìn mặt nhau được
- Nhìn tao có tâm trạng không?
- Cái đm, tao biết mày dạo này ẩm ương rồi. Coi như đi chơi một chuyến cho giải khuây
- Đéo gì đi viếng mà mày gọi đi chơi, tao chịu mày rồi.
Anh thôi không lôi kéo Kim Taehyung nữa mà nhắn trong group một cái tin. Lúc này cả hai đã đi đến hầm xe công ty, đi cũng chẳng gần cho cam. Tầm 3-4 tiếng là đến nơi, Park Jimin lái xe nghĩ có thể tạt qua thăm bố mẹ cũng tiện.
Thằng bạn bên cạnh chẳng hiểu sao mấy hôm nay ủ rũ chán thấy mẹ. Rủ đi bar mà éo nhịn chịu được cái bản mặt, không khác mấy thất tình. Anh có trêu chọc nói "JungMi" lại làm gì mày à, xong Kim Taehyung cố lảng tránh không muốn nghe. Đến đây cũng ngờ ngợ được rồi nên kệ không thèm nói nữa
Kim Taehyung thẫn thờ lướt điện thoại, nằm ườn ra ghế lái phụ. Nhìn vô cùng lười biếng, giống như bị ép buộc vậy.
Hắn vô tình lướt vào cuộc hội thoại của riêng mình , vỏn vẹn đáp lại một cái icon phẫn nộ. Lúc đó Kim Taehyung còn vui vẻ cười cười, nghĩ rằng mình đã có cơ hội. Nhưng sau chỉ mình hắn gửi đi đơn phương chẳng mội hồi đáp hay đã xem.
Rồi khi Kim Taehyung nghĩ đến người bên kia là Jeon Jungkook, liền suy nghĩ miên man. Có thể cậu đang cười hắn, là một tên dở hơi phiền phức. Bản thân có chút bực bội nhưng nó không kéo dài quá lâu, Kim Taehyung cứ vậy ngủ một giấc thật dài cho tới lúc đến nơi
Park Jimin chật vật đi mất hơn 4 tiếng trời, đến nơi cũng đã về chiều. Quay sang muốn check đường thấy thằng bạn ngủ ngơn ơ, anh cũng ngậm ngùi gọi điện thoại cho bạn học. Nói họ đang ở nơi tang lễ chờ, theo định vị bạn học gửi tới mà chạy đến. Tính ra ở đây cũng gần nhà Park Jimin, tối nay ngủ lại rồi mới về
Vừa bước xuống xe, Park Jimin ê ẩm vận động chân tay khiến các khớp kêu răng rắc. Còn Kim Taehyung ngái ngủ đang chỉnh trang lại đầu tóc trước gương xe , mặt nghệt ra vẫn chưa tỉnh táo. Ở cửa không xa là bạn bè họ đứng tụ tập 5-6 người, cũng không đông quá như vậy đã là tốt rồi. Chỉ sợ cả lớp 40 người cùng đi lại thành ra bất tiện ồn ào.
Khi bọn họ nhận tin nhắn có chút không thật, đến khi Park Jimin gọi điện mới ngỡ ngàng. Người như họ hiếm lắm mới có mặt, nhưng không ngờ hai cậu bạn này chẳng phải vì địa vị hay danh phận mà đối xử xa cách. Vẫn như thời còn đi học vậy, không có thay đổi gì cả chơi với nhau đều là trân thành
Bên trong tang lễ, ngay chính giữa là di ảnh người quá cố. Xung quanh là hoa trắng bao bọc, người nhà ngồi một bên cúi người cảm tạ. Jeon Junghyun cũng có mặt không khỏi ngạc nhiên, sau nghi thức bọn họ có khoảng thời gian nói chuyện và lời động viên vỗ vai anh. Sau cùng bố mẹ Jeon mời khách sang phòng bên cạnh dùng bữa.
Nỗi buồn bao trùm , nhìn thấy rõ sự hốc hác lẫn ánh mắt đau thương. Jeon Junghyun tiếp bạn học bên phòng chờ, lác đác vài bàn có người ngồi dùng bữa. Không sẽ chỉ lán lại uống nước nói chuyện với người nhà rồi rời đi
Bạn học của anh có người gần người xa, nên đành từ chối dùng bữa chỉ ngồi lại nói chuyện. Jeon Junghyun cũng không cản lại, có Park Jimin và Kim Taehyung đi đường xa . Nghe thấy bạn học nói cả hai không ngại 4-5 tiếng tới đây làm anh cảm kích vô cùng. Nhất định giữ người ở lại, liền dọn bàn và đồ ăn cho cả hai.
Kim Taehyung nói vài câu, cũng không thể từ chối được. Hỏi han qua lại, nhất thời nhìn thấy thân ảnh quen đi lại bưng bê chạy vặt. Hắn thấy mình có vẻ vẫn chưa tỉnh táo, có thể là hoa mắt. Park Jimin nhìn mặt Jeon Junghyun không khá hơn mấy. Có lẽ ngủ không nhiều mắt hơi thâm lại còn sưng nữa. Giọng khàn mà giống như sổ mũi, ánh mắt ướt như sắp khóc
- Jungkook ah! Dọn anh bàn này một chút
Jeon Jungkook nghe anh trai gọi liền chạy qua, không để ý lắm đến bạn của anh trai.
- Đợi mình bảo nhà bếp chuẩn bị, hai cậu ngồi xíu nhé
Jeon Junghyun vừa đi, bỗng tay Jeon Jungkook bị chặn lại. Park Jimin ngạc nhiên không thôi nhìn cậu. Khiến cả hai chạm mắt, Kim Taehyung cũng nhìn lại. Còn bảo mình hoa mắt nữa, người ở đây rõ ràng như vậy thật trùng hợp
- Sao cậu lại ở đây?
Jeon Jungkook mắt kinh ngạc cũng không ngờ rằng gặp họ ở đây. Nhất thời nhớ ra bọn họ là bạn học của anh mình, mới thôi không hỏi nữa. Cậu thu tay mình về, mắt u buồn thấy rõ
- Ông nội tôi mất, phải ở đây rồi
- Vậy cậu là em trai Junghyun?
- Ừm
Kim Taehyung im lặng, chả trách hôm hắn gặp JungMi lần đầu đi cùng Junghyun. Cũng hiểu ra vấn đề vì sao Jeon Jungkook lại trong bộ dạng kia. Tình cờ thế nào hắn lại nhìn trúng người ta thật, lực cười nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện từ trước đó không phải do một mình Kim Taehyung tự vướng vào làm nó rối tung mù mịt.
Cậu rời đi khi có người gọi, nhìn Jeon Jungkook chật vật cả người như gầy đi rất nhiều. Tinh thần tiều tụy sợ có người va vào liền ngã ra mất. Park Jimin đi lại phụ Jeon Jungkook dọn cùng, nhưng cậu từ chối nói anh không cần làm. Nói thế nào Park Jimin vẫn động tay khiến Jeon Jungkook cực khó chịu ra mặt
- Park Jimin , anh ngồi im có được không!
- Ăn gì chưa?
Cậu không biết phải nói gì nữa, căn bản anh không nghe những gì mình nói. Park Jimin vẫn như cũ dành khay đồ từ tay Jungkook bưng vào trong, cậu nhìn theo đầy bực bội
Khách không có nhiều, ngoài bàn của họ và một bàn khác , ngoài trời bắt đầu xầm tối chẳng còn nhìn rõ, ánh đèn đường sáng quắc. Park Jimin vừa ra liền đến chỗ Jungkook kéo lại vào bàn ăn, cậu cũng không muốn đôi co thêm.
Kim Taehyung ăn được một nửa , nhìn hai người họ không giống lắm quan hệ nhân viên và cấp trên. Chẳng khác một đôi yêu nhau, Jeon Jungkook thở dài cầm đũa không vững nhưng bị Park Jimin ép ăn. Hắn có chút nhìn không được cảnh này, kim chi bỗng chốc chua hơn bình thường. Kim Taehyung cau mày, vừa rồi ăn vẫn ngon mà, chán ghét nhai chúng như kẻ thù
- Mau ăn đi, tôi gọi thêm súp cho cậu
- Tôi không muốn ăn
Jungkook chán nản , đôi đũa chọc vào bát cơm giết thời gian, khiến nó vương vãi ra ngoài. Mặt Park Jimin nghiêm nghị hẳn, anh không ăn nhường bát cơm cho Jungkook. Đổi lại còn cứng đầu nghịch nghịch, nhìn còn tưởng anh đang cho trẻ con ăn
Hắn vậy mà ngứa mắt ngứa miệng
- Không ăn thì đưa đây, không ai dậy cậu cách tôn trọng người làm ra hạt gạo à. Người đã mất rồi thì người sống như cậu không cần ăn nữa đúng không? Cuối cùng thì con người cũng đến giai đoạn kết thúc, phải biết chấp nhận đâu mãi sống trong nỗi buồn . Ông cậu thấy vậy có vui nổi mà đi không!
Kim Taehyung nói không quá lớn, từ câu chữ rất rõ ràng đánh vào tâm trí Jeon Jungkook. Chẳng nghe ra có ngày, những lời này từ miệng Kim Taehyung lại sâu sắc đến thế. Bị mắng chẳng ai vui nổi, giữa lúc cảm xúc dễ khích động khiến Jeon Jungkook nấc nghẹn.
Bát cơm bị Kim Taehyung lấy đi, giờ nó còn nhiều hơn cả trước. Hắn còn đắp thêm cơm của mình vào, gắp thịt rau đầy đủ để trước mặt Jeon Jungkook
- Ăn hết bát này rồi mới được đi, Jimin ngồi đây trông cậu ta. Tao đi lấy thêm cơm
Jungkook chậm chạp máy móc múc thìa cơm ăn từ tốn, còn nhìn sang bên cạnh thấy Park Jimin đang giám sát mình.
Bát vừa vơi đi một ít, từ đâu đôi đũa của Park Jimin lại thêm vào một quả trứng kho. Lâu lâu một ít thịt hầm, miến trộn, bụng Jeon Jungkook như muốn bục cả ra no hết nổi.
- Ăn nữa không?
*Lắc đầu*
- Ăn thêm hoa quả đi
Jeon Jungkook nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, uống một ngụm canh mới xuôi. Miếng táo gọt sẵn cắm rĩa từ tay Park Jimin đưa tới. Quả thực không cố được nữa, cậu xua tay từ chối
- No lắm, không ăn đâu
- Một miếng thôi cũng được
Nghe thế nào mà vào tai Park Jimin lại trở nên mềm mại, kiểu như Jungkook đang cố làm nũng ấy. Anh cười cười che miệng, mắt cong lên nhìn biểu cảm của cậu cũng giống lắm. Nhưng Park Jimin vẫn cố khuyên cậu ăn một miếng, đúng là đứa trẻ ngoan nghe lời.
Jeon Jungkook mặt hờn thấy không cản được , đỡ tay anh sợ mình đang ăn mà Park Jimin nhét cả miếng táo vào miệng thì dở . Cắn một miếng nhỏ, lúc này anh mới hài lòng ăn lốt miếng táo còn lại. Jeon Jungkook liền trợn mắt nhìn, táo đầy ra đấy có cần làm vậy không chứ
Kim Taehyung quay lại, thấy một màn này tâm trạng trùng xuống hẳn . Không trở lại nữa mà đi ra ngoài . Busan về đêm hơi lạnh từ gió biển mang theo hương vị muốn mặn
- Taehyung, cậu đi đâu đấy?
Junghyun thu xếp lại vài đồ không cần đến, vô tình bắt gặp Kim Taehyung đi đâu đó. Anh chạy lại bên hắn
- Đi dạo thôi
- Ừm, đi cùng đến cửa hàng tiện lợi đi. Vợ tôi đang nghén hơi kén ăn, cô ấy chẳng ăn được gì mấy
- Vậy bạn tôi cố gắng lên, sắp mệt dài dài
Cả hai đều cười, họ giống như trở về thời còn đi học vậy. Giờ mỗi người một ngả , ai cũng chọn con đường riêng. Cuộc sống bình yên như vậy, Kim Taehyung có chút ghen tỵ. Đôi khi chỉ không cần quá cao sang tiền tài, một nhà ba người cũng đã hạnh phúc rồi. Nụ cười Jeon Junghyun là điều rõ nhất của một cuộc hôn nhân đẹp
Kim Taehyung chọn cho mình một lon bia cỡ lớn, cùng Junghyun chạm lon uống một hơi thật đã. Nhìn ra phía bờ biển tối tăm , duy nhất ánh đèn hải đăng sáng nhỏ lập lòe quay qua lại. Junghyun khá bất ngờ khi em trai làm trong công ty Kim Taehyung. Anh còn nói em trai mình vẫn còn nhỏ, nếu có gì không phải hãy nhẹ nhàng với Jungkook một chút. Jeon Junghyun ra mặt vậy, hắn làm sao không nể được chứ. Cười cười gật đầu, cả hai cùng cụm lon lần nữa.
- Mình không mong cậu sẽ nghe, nhưng có thể để mắt Jungkookie một chút. Nó trẻ con hay khóc lắm, có ai bắt nạt Jungkookie bảo tôi một tiếng nhé
Kim Taehyung coi trọng người bạn này, nếu biết ở công ty em trai bị chính bọn hắn bắt nạt. Không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, Kim Taehyung có chút chột dạ tay che mũi giống như đang suy nghĩ. Không những bắt nạt lại còn khi dễ nữa ấy, khóc cùng lụt cả công ty rồi
- Ừm, em trai cậu làm việc rất tốt
Miệng liền nhếch lên khẽ cười, nhớ lại hai người họ gặp là cãi lộn gây sự. Thế mà gặp Jeon Jungkook trong thân phận JungMi, hắn thay đổi hẳn không hề ghét bỏ mà ga lăng ra mặt. Nhất thời sinh tình nữa chứ, nghĩ mà cười trừ. Đã từng gạ gẫm vào khách sạn, vừa thấy ngượng lại quê thấy bà nội luôn á
- Anh Junghyun! Chị dâu đang cáu vì anh không tìm thấy anh đó!!!
- Thôi chết, anh chạy về liền!
Anh nhanh nhanh chóng chóng vơ vội túi đồ chạy về, không hẹn mà ngoái lại nói với Kim Taehyung một câu
- Về trước nhá
Không đợi Kim Taehyung trả lời đã chạy mất hút, Jeon Jungkook tiến lại còn tưởng ai nói chuyện với anh mình. Thấy anh đã lù lù xơi hết lon bia, bảo đi lấy cơm thì là cơm lúa mạch lên men a.
Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh, uống một ngụm bia của anh trai. Vị đắng xộc thẳng quá tệ, cậu ghét bia nhưng không hiểu sao lại uống nó
- Chuyện kia...
- Tôi quên rồi, cũng không nhớ lắm đừng nhắc lại
Hắn trở lên trầm hơn, môi khẽ cong uống hết lon bia của mình rồi đứng lên. Kim Taehyung mang dáng vẻ của sự trưởng thành mà từ trước giờ Jeon Jungkook không thấy. Trong trí nhớ cậu chỉ có Kim Taehyung ngông cuồng, cợt nhả, có chút nổi loạn ngang ngược.
Ngay cả cái bóng cũng phản chiếu được khí chất chín chắn, âm trầm. Khoảnh khắc Jeon Jungkook liền rung động bởi vẻ đẹp này, có thể hôm nay trong mắt cậu đây là Kim Taehyung mà bản thân thấy là đẹp nhất. Jungkook mất hồn nhìn theo bóng anh dần rời xa, liền lẽo đẽo chạy theo sau. Sánh vai ngang với Kim Taehyung , lạnh lùng thật đó
- Đã ăn hết cơm chưa?
Bất ngờ bị hỏi, nhưng không nghĩ sẽ là hỏi cái này. Jeon Jungkook thật thà , vẻ mặt cực phối hợp ngoan ngoãn trả lời
- Ăn hết rồi, mới được ra đây này
- Ngoan
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, nhất thời quay qua xoa đầu Jeon Jungkook. Một từ "ngoan" như dư âm vang vọng trong đầu cậu vậy. Tự nhiên được khen, lại còn là giọng hơi trầm ấm khiến Jeon Jungkook trở lên lúng túng bất động. Da mặt mỏng lại càng thêm đỏ gay gắt, cảm xúc rối bời chạy loạn xạ không thể diễn tả cụ thể được.
Nếu cậu là con gái, chắc chắn bị hành động vừa rồi làm cho rung động mà yêu thích. Kim Taehyung rất đẹp trai , bị rung động một người cùng giới là chuyện bình thường. Jeon Jungkook không phải chưa từng rung động, cậu không nói ra một mình ôm lấy. Chưa lần nào, cậu hy vọng mình sẽ là người trong cuộc của một người nào đó mà mình rung động cả.
______
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com