Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ CỐ

      Việc giữ bí mật cho riêng mình giờ đã có thể dễ dàng hơn một chút, bởi người thứ ba luôn hiểu rõ tâm trạng của mình. Không như ai kia lấy đó làm mối đe dọa, bắt cậu tức mà chẳng làm gì được. Và Jungkook lại có lỗi phiền lòng lớn hơn , chính là trả lời tin nhắn của Taehyung. Rắc rối ngày càng chồng chất và bản thân cậu luôn luôn gồng mình nói dối thành thạo như vậy

    Chưa kể ngày trước Jung Hoseok bão táp khủng bố điện thoại, giờ đến Kim Taehyung thay chân. Có vẻ hắn rất rảnh thời gian, lúc nào cũng sẽ gửi một cái tin đến bất kỳ. Để thoát khỏi hôm đó nên Jungkook đã cho số liên lạc cho hắn, chả cái dại nào bằng cái dại nào. Jungkook thở dài gục xuống bàn làm mấy hành động để giải tỏa áp lực

- A! Điên mất thôi

      Hoseok đưa mắt qua nhìn, xong miệng vẫn đang nói chuyện đầu dây bên kia. Biết cậu đang kìm nén để tránh làm phiền mình, trông buồn cười thế nào ấy. Nhưng anh cũng không nhìn lâu, dù là nói nhỏ thế nào vẫn sẽ nghe được tiếng rít nhẹ qua kẽ răng

    Đầu Jungkook rối bời, điện thoại lại rung lên tin nhắn đến. Không nhìn cũng biết là ai, khó chịu phiền phức chết đi được. Cái gì mà "em có muốn ăn trưa với anh không?". Quen biết gì mà thân thiết ăn với nhau, có phải cách tán tỉnh gấp gáp như vậy là muốn ăn con nhà người ta hay gì. Như nhau cả, bọn họ chính là một ruột chỉ đợi người ta mắc bẫy là thịt

- Thư ký Jeon, chuẩn bị một bản hợp đồng cho cuộc họp chiều này

-...

- Thất thần cái gì thế?

      Anh bất chợp xoa đầu Jungkook, làm cậu giật mình. Cũng gần như đã quen mấy kiểu động chạm như vậy , liền lấy lại tinh thần lắc đầu như không có gì.

      Hoseok nhìn trạng thái đoán ra được chút ít, ngồi tụa lên mặt bàn cậu . Nhìn như đang suy tư một cách nghiêm túc. Nó không làm cả hai căng thẳng, còn có chút thoải mái nữa. Hoseok đúng kiểu người đàn ông mẫu mực, cầm điện thoại lướt qua hàng loạt thông báo. Nhìn có chút quen mắt với tình cảnh này, chẳng phải hồi đó mình cũng làm thế này cơ mà. Anh thấy bản thân mình trong Taehyung, cảm xúc lẫn lộn nói cũng không biết là gì

- Hủy liên lạc là xong ngay, có vậy mà suy nghĩ nhiều thế làm gì!

- Hửm...?

    Jungkook chán nản, ây! Tự nhiên nghe mà thông cả não, ánh mắt cười như đã thấy hồng trần. Sao cậu lại không nghĩ ra , chẳng phải hủy là xong sao, đơn giản, dễ dàng, đúng là đầu mình bị ngập nước a

- Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ ra cái này. Anh nói đúng, haha

- Vui đến thế sao?

- Đương nhiên rồi, anh biết tôi đã đã rất mệt mỏi vì lúc não cũng đau đầu lừa người khác. Tôi đâu muốn vậy

   Hoseok nghiễm nhiên đồng tình , mặt Jungkook chuyển sang có sức sống hơn. Đây mới chính là người mà anh quen. Cậu không nói làm sao anh biết người bên cạnh cũng đang mệt.

    Jungkook không đợi lâu liền mau chóng xóa hết dữ liệu liên lạc , còn phóng khoáng gửi tin nhắn cuối cùng coi như tạm biệt. Xong việc cười hớn hở không khép miệng được, để ánh mắt Hoseok vô ý nhìn đến ngây người. Nếu không vì điện thoại đổ chuông, thì anh đã cứ vậy đứng nhìn người ta. Jungkook cười tươi bất chợt nhận ra ánh mắt luôn nhìn mình, có chút mất tự nhiên

    Đến giờ nghỉ trưa, cơ thể mỏi mệt của Jungkook bắt đầu như có sức sống vươn mình hoạt động xương cốt. Song nhìn qua chỗ Hoseok đã không thấy người, đến giờ cậu mới nhớ ra bản thân đã cực kì chăm chỉ không biết trời đất. Bản thân Jungkook vui vẻ như lập được thành tựu to lớn vậy. Còn muốn định bụng rủ người ta đi ăn, thế nhưng người ta là sếp đó, không giống nhau, không xứng.

    Vừa ra khỏi phòng cậu liền bắt gặp Yu Eun cùng với trưởng phòng Kim

- A! Anh Jungkook. Đi ăn trưa với bọn em luôn

   Trước lời mời mọc có cánh của em gái, Jungkook cũng muốn đi lắm. Mà cái mặt của Kim Taehyung chẳng chút thoải mái, lại còn có vẻ tự đắc, nụ cười thách thức cao ngất. Cậu tự hỏi vụ tin nhắt kia hắn có biết mình chặn không, đúng là tên nhà giàu cùng lúc tán 10 người. Vừa nhắn tin với mình xong, thì đã ở bên người khác cười đùa, mọe giống nhau cả

- Anh có hẹn rồi, để lần khác đi

-Vâng, thế lần tới nhất định đi nhé

- Ừm

     Jungkook lịch sự gật đầu như lời tạm biệt, vừa quay ngoắt đi tên trưởng phòng Kim lại lèm bèm. Cậu nghe rõ ý tứ trong lời nói rằng Yu Eun cẩn thận người trong công ty, không ai đáng tin tưởng, nhất là mấy người đã có bạn gái. Jungkook 'xì' mỉa mai, công ty này ngoài bản thân đáng tin ra còn ai đáng tin hơn. Chẳng nhẽ là Kim Taehyung, cái đồ lươn lẹo ăn không nói có, ngoài mặt đẹp trai bóng bẩy bên trong đen như mực . Không trừng não đã nảy số muốn ăn con nhà lành rồi, Yu Eun phải luôn giữ cái đầu lạnh mới qua ải được

   
    Ngay cả bản thân cậu cũng đã khó rồi, số mệch sao thì cứ vậy đi. Nhưng mà Kim Taehyung thực sự không có phản ứng gì khi mình chặn liên lạc sao? Ôi điên mọe nó rồi, liên quan, sao...sao mình quan tâm làm gì. Đồ đáng ghét!

    Mang tâm trạng ai động liền cắn, Jungkook bước nhanh hơn đến cantin. Nói là có hẹn nhưng thực tế có cái khỉ, là cậu tự biết đường mà rút lui. Bình thường cũng hay ăn một mình chẳng ai biết, chọn một góc khuất thưởng thức. Thức ăn ở đây chưa bao giờ làm Jungkook thất vọng, ưu đãi tốt thức ăn ngon gần như ngang ngửa nhà hàng 5 sao

   Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt cho tới khi thấy người từ trên tầng vip đi xuống. Bọn họ ngoài tiếp khách hàng ở phòng làm việc, đến giờ trưa dùng bữa có thể tiện đường ở phòng vip dành cho cấp cao. Không cần phiền hà đặt bàn ở một nhà hàng làm gì, ở đây đều có đủ nếu muốn nghỉ ngơi không khó để chuẩn bị một đến hai phòng. Jungkook là nhân viên lâu năm mấy điều này đều đã rõ, nhưng là người mới vào còn sốc . Rồi họ còn nghi ngờ rằng mình làm việc có thực sự là công ty không, hay là cái khách sạn nghỉ dưỡng

      Giám đốc Kim trịnh trọng đầy vui vẻ tán ngẫu với người kia, mà thế quái nào người đến muốn kí hợp đồng đều là mỹ nữ. Trên thương trường ngoài đấu đá quyết liệt, nữ sắc cũng là chiến lược thông minh làm bước tiến. Hoặc là đối phương đã quá hiểu bọn họ chỉ cần mỹ nữ mở lời đều sẽ nhẹ nhàng châm trước.

   Phải công nhận đối tác với họ đều không sợ thiệt, chỉ sợ không cầm được chữ kí về. Mỗi một cử chỉ chỉnh kính hay đưa tay khịt mũi, góc nào cũng dễ gây mê hoặc. Khiến ai cũng phải thốt lên sự đẹp trai tạc tượng , nói người bước từ trong truyện ra cũng không quá. Nữ nhân cười nhẹ thỉnh thoảng vén tóc để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Gu của Kim SeokJin chính là như vậy, váy ngắn bó sát ôm trọn cơ thể. Chẳng trách lần đó hắn cũng ngẫu nhiên chọn cho Jungkook cũng tương tự, vừa thấy liền hớn hở lộ bản mặt chó điên

      Jungkook hận ghim sâu hình ảnh mình bị anh em nhà họ người tung người hứng. Đũa xiết chặt vô thức chọc vào khay cơm, khiến nó trông như gà bới. Mắt sắc lẹm tia về người lọ hình mũ tên, thật muốn tát vào mặt đẹp trai kia một cái

      Phía sau bọn họ còn có anh thư kí điển trai má núm, Thư kí Kim luôn cười như vậy với mọi người. Nụ cười xã giao cũng khiến người ta mãn nguyện, bao dung thế đấy. Jungkook lắc đầu, ờ thì cậu cũng bị lừa đấy thôi. Đồ lịch sự, tinh tế của anh ta thật quá đáng mới trái tim dễ rung động. Suýt chút nữa cái gu của Kim Namjoon làm Jungkook ôm mộng

- Ai thèm...gu tôi mà dị á. Xí!

    Cậu tự lẩm bẩm, ăn không ngon, dầm lát quả trứng kho bung bét. Mang sự không vui đè nén trong khay cơm, thành mớ hỗn độn

- Mất hứng

     Sau một hồi hành hạ khay cơm, liền chốt lại nó không ngon. Thay vì phủ nhận rằng tâm trạng bị quấy rầy mất vị, Jungkook chán ăn liền đứng lên bê đi dọn. Vô tình va phải người đi qua, cả khay cơm đổ hết vào áo quần người ta

- A! ...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi

     Jungkook phát hoảng , cơm canh bám vào áo trắng tô điểm rau xanh và cà chua. Nếu không nói thì màu sắc khá hài hòa, Jungkook gõ một cái vào đầu thật mạnh. Đến nước này rồi còn có đầu óc nghệ sĩ , bị sao vậy trời

- Jungkook?

- A...!

     Giờ cậu mới có cơ hội nhìn lên, sau đó liền nhẹ nhõm hơn bình tĩnh lại. Lấy khăn giấy giúp người ta lau quần áo

- Ui, em vô ý quá...xin lỗi anh

- Không sao...lau đi sẽ hết

    ChangMin cười cho qua, nhưng mặt Jungkook vẫn căng thẳng, ánh mắt áy láy hiện rõ. Anh không biết nói sao cho cậu hết lo, cốc cafe mà anh mới mua cũng bị rơi đổ

- Đừng lo

- Nhưng mà anh mặc thế này cho đến khi tan ca sao? Không được đâu

     Jungkook ngơ ngác hỏi ngược lại, canh rau màu nước ố này, chưa kể mùi thức ăn đã khó chịu rồi. Rõ ràng lỗi là của mình, nhắm mắt cho qua không được

- Cùng lắm anh xin nghỉ về nhà

- Hả...anh vì em mà xin nghỉ? Không được không được

     Đầu Jungkook muôn vàn lẩy số, mọi biện pháp ChangMin đưa ra đều bị phủ bỏ. Tính của cậu không thích vì mình mà để người khác liên lụy. Làm này không được làm kia cũng không được, tay vô thức bứt nông mặt

    ChangMin khịt mũi nhìn vẻ mặt Jungkook quen thuộc, giống y chang hồi bọn họ còn đi học. Cứ bắt đầu suy nghĩ gì đấy là làm hành động ngẫu hứng, anh nói Jungkook như vậy trông dễ thương. Và Cậu xù lông chống lạnh nói con trai không có từ điển dễ thương. Anh gật đầu đồng ý, nhưng mà cái sự xù lông này dễ thương nhân đôi. ChangMin giấu nhẹm đi không nói, sợ Jungkook biết lại nhân cấp độ dễ thương

     Kí ức thời ấy vô thức lại hiện hữu như mới hôm qua, tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt đẹp đẽ. Để rồi hai người họ chia tay trong êm ả không có chút thù hận. ChangMin còn nghĩ đến việc có nên bắt đầu lại, có thể bọn họ giờ không yêu nhau nhiều như trước. Chưa thử mà

- Hay là...

- Em có áo cho anh thay rồi

     Jungkook gọi người dọn hộ mình, cảm thán người lao công cũng hàng top ưa nhìn. Cái công ty gì mà kì cục, động bàn tơ hay gì

      Cậu kéo ChangMin vào nhà vệ sinh, sực nhớ vừa nãy anh có điều muốn nói. Nhưng ChangMin lắc đầu bảo quên không nhớ, Jungkook cũng không hỏi gì thêm mà gọi điện cho ai đó. Xong quần áo anh cũng có thể coi là dễ nhìn hơn, vết loang lổ bị ướt dính sát người. Jungkook giờ mới thấy mờ ảo da thịt ChangMin múi nào ra múi đấy, cứ bị mlem á. Mắt nhìn lộ liễu quên cả việc nói chuyện điện thoại.

   Anh nhìn ra tầm nhìn của ai kia có chút ngại, liền ho khan. Thành công gây nhiễu sự tập chung, Jungkook bối rối nhìn đi nơi khác che sự xấu hổ tiếp tục nói chuyện điện thoại. Không khí trở lên ngột ngạt và Jungkook rời đi, trước đó hứa sẽ quay lại với bộ đồ mới cho anh thay . Jungkook nhiệt tình như vậy anh cũng không cản, mặc cho mọi sự quyết định của cậu

       Jungkook vừa mượn trưởng phòng Park một  bộ đồ tử tế, người bên kia cũng nhã hứng đồng ý. Trong số người cậu quen thì ngoại hình của ChangMin nhỉnh hơn rất nhiều, tính ra từ phòng ăn đến bộ phận làm việc cũ rất gần. Mà ngoại hình Park Jimin so với ChangMin kém hơn chút xíu. Nhưng ngẫm lại đợt trước bọn họ âu yếm nhau, so sách cũng có chênh nhau lắm đâu. Chiều cao hơn mấy phân không quan trọng, chắc vừa vặn

       Nói đến đây cũng hiểu mối quan hệ của Jungkook và Trưởng phòng Park có chút tốt. Còn có thể cho nhau mượn đồ chính là thân thiết như anh em. Thân kiểu gì thì cậu không rõ nhưng Park Jimin cứ muốn làm bạn kết thân. Đã có thể tử tế hơn rất nhiều rồi, mà vừa rồi nghe rõ trong điện thoại có tiếng hôn . Jungkook vì việc đại mà lờ đi tiếng không muốn nghe, anh ta làm gì cũng được cậu chỉ lấy đồ và đi luôn không làm phiền, nhanh thôi

Cốc! cốc!

- Mời vào

- Tôi làm phiền anh hả?

- không có

     Jungkook ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng, đắc biệt nó là loại rẻ tiền, hăng hắc thế nào ấy. Ở lâu người như cậu cũng có chút kinh nghiệm phân biệt nước hoa cao cấp, chính là nhờ mấy vị sếp đẹp trai chứ đâu. Mà Park Jimin kén chọn lắm không dùng mấy loại như này, vừa hay lúc này nhân viên bên bộ nhận mới đi qua cậu. Không còn gì nghi ngờ mùi này với người kia là một, bảo sao có chút ấn tượng

   Không khó hiểu để biết vì sao Jungkook hỏi Jimin nói mình có làm phiền không. Việc áo anh có nhiều hơi sự lộn xộn, tay vẫn còn đang cài nút, cổ có son dính tạo nét. Nói không chừng đang đến chỗ thăng hoa thì bị làm phiền, Jungkook ngại thay

- Chà...bất ngờ khi cậu gọi nhờ vả chuyện gì? Tôi sẵn sàng giúp

- Nhưng mà...không phải anh đang...đó chứ?

     Đúng thật là Jimin đang trong tinh thần căng, chẳng hiểu sao nghe Jungkook gọi nhờ vả liền dừng lại không chơi nữa. Mới nhấp được một cái  đã phải dừng, luyến tiếc đẩy người ra ngoài. Cơ thể vẫn chưa dịu xuống, phía dưới còn căng mà nghe Jungkook nói bắt đầu dựng đứng

- Thế có muốn làm lốt việc vừa nãy không?

- Không! Không đâu...!

    Jungkook vừa sợ hãi vừa xua tay, mắt mở lớn. Xong Park Jimin còn kèm theo hành động rút thắt lưng nữa chứ. Dọa cho Cậu hồn bay phách lạc

    Anh cười khểnh, chọc được cậu mà vui vẻ thế đấy. Xong dẫn Jungkook vào phòng trong, như một phòng ngủ cách biệt có tủ quần áo size lớn . Jimin để Jungkook chọn đồ, lựa tới lựa lui suy nghĩ chỉ chỏ. Quần ào được sắp xếp theo vị trí nhất định, ngăn áo các loại đều để riêng giống như người mắc hội chứng OCD vậy đó. Anh không hiểu Jungkook đang chọn thể loại gì để mặc, quan trọng là xem siez áo. Jimin cười, tuy anh kém cậu 2 cm , thường ngày giầy cũng độn cao hơn Jungkook rồi.

- Chọn gì kĩ thế? Người cậu có to hơn tôi đâu, bày đặt

- Nhưng người ta cao

    Jimin định nói nữa xong tụt hứng, chính là động đến điểm yếu làm anh rất ghét. Thế mà một người như Jungkook nói ngon ngơ, anh đéo làm gì được mới cay.

    Có vẻ như Jungkook chọn được rồi quay ra, mà mặt Jimin có chút giận không nói ra. Mặt cậu hơi dè dặn nhìn anh, ấp úng. Jimin còn tưởng đối phương biết điều có chút vui nhưng mặt vẫn lạnh

- Được rồi tôi...

- Mượn...quần lót được không vậy?

     Jimin khựng lại đầu liền ong, cậu làm như ở đây là shop quần áo không bằng. Còn anh là nhân viên tư vấn chắc

Anh khoanh tay nhìn cậu

- Hay quá ha, mặt cậu giờ không biết ngại là gì nữa rồi

   Vừa nhắc mặt Jungkook đỏ bừng, vì cục diện nên Jungkook nhẫn nhịn

- Ngăn dưới đó...từ trái qua phải là size lớn đần

   Vừa nói Jimin vừa nhìn chỗ đó của Jungkook, con mắt như một máy đo. Con số size quần hiện hết lên, suy nghĩ ngày càng tệ đi

    Jungkook cũng không muốn đâu, nhưng vừa suy nghĩ lại liền cứ mượn cho chắc. Mấy đồ nhạy cảm này mượn rất ngại, mà nếu quần lót của ChangMin mà ướt thì sao. Nghĩ tới mặt đồ ẩm bốc mùi liền thấy ghê, còn chẳng biết chọn size nào. Từng là người yêu với nhau nhưng có biết người yêu mặc đồ lót to hay nhỏ chứ. Mà phải phục trưởng phòng Park ghê, size nào cũng đủ luôn chứ, vẫn còn tem mác chưa xé á

- Chặt quá thì không thoải mái, mà rộng quá thì...nhìn cũng tầm cơ Kim NamJoon

    Jimin cau mày nghe câu được câu không, một mình Jungkook thì thầm to nhỏ. Xong còn nghe thấy cái gì mà Kim Namjoon, là cậu ta đang tưởng tượng kích cỡ đó sao. Anh đứng đó bứt dứt, vuốt tóc trên dưới mười lần. Đầu lại suy nghĩ viển vông, xong lại nhìn xuống của mình. Chẳng nhẽ không đủ, không bằng Namjoon Huyng sao.

    Park Jimin thế mà hừ lạnh , không phải ý tứ Jungkook chê mình nhỏ sao. Cậu thử mở mồm nói tôi nhỏ đi, tôi không để cậu liệt giường mới lạ. Đến khi cậu cầu xin tôi dừng lại, tôi vẫn làm cho cậu lát như hoa cúc

- Xong rồi, cảm ơn anh

   Cậu định rời đi, bị nhắc nhở

- Thay luôn đi còn chạy đi đâu?

- Điên, biến thái vừa...nào trả nha

    Jungkook cầm đồ không quên hứa hẹn sẽ trả lại, thế quái nào quần áo vẫn còn tem nghiêm phong. Hay anh chưa mặc bao giờ hoặc là tính độc lạ mặc luôn không cần xé. Cậu mặc kệ phóng nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Jungkook còn bắt gặp đồng nghiệp cũ ăn cơm trở về, họ chào hỏi qua lại. Cậu cũng kịp nói vài lời xong không lán lại mà đi luôn

      Với tốc độ nhanh nhất có thể, 5 phút Jungkook có mặt trong nhà vệ sinh. Và ChangMin đứng đó nghịch điện thoại, thấy Jungkook liền bỏ xuống . Cậu dúi đồ vào tay anh bảo anh thay, trong khi mình thở hồng hộc như thằng dở. Trong áo vừa vặn che đi cả quần lót , Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu. Jungkook nhìn ra sự thắc mắc của đối phương , nên ấp úng giải thích. Khi thấy anh vào trong thay liền đỏ mặt, ngại chết mất

     Sau vài phút Jungkook vẫn đứng đợi anh đến khi ra ngoài, ChangMin mặc đồ vừa vặn thật sự đẹp. Jungkook thầm khen bản thân có mắt thẩm mỹ lựa đồ, trông thật giống bạn trai nhà người ta mà. Tình cờ thế nào chọn ngay hãng Hermes đắt đỏ, vận lên người quá tuyệt vời, giá cũng rất tuyệt tình

- Chắc đắt tiền lắm, anh sẽ trả lại em sau

- À, chắc không cần...đâu

    Jungkook cười cởi mở mà lòng nặng chĩu, cậu vừa nói đến đoạn không cần trả liền cấn nhẹ. Hàng hiệu 3 tháng lương sẽ đi về đâu, mặt cũng hơi biến sắc . ChangMin nhìn cậu liền nghi ngờ xong ánh mắt Jungkook kiên định, mỉn cười tự nhiên nhất có thể

- Không sao, không đắt rẻ tiền ấy...không ý em là không phải hàng hiệu gì đâu. Coi như em tặng anh để xin lỗi

    ChangMin gật đầu cũng không nói gì, bọn họ đi chung đến thang máy. Hỏi thăm nhau một vài câu rồi tạm biệt nhau, còn có một cuộc hẹn ăn cơm ở tương lai gần. Jungkook vừa đi khuất mắt ChangMin nhanh chóng gọi điện đầu dây bên kia. Park Jimin sau khi Jungkook chạy mất đã cọc như khỉ, muốn người nào đó xin lỗi. Dù rằng người kia không biết mình có lỗi gì , jimin cũng nghe ra được giọng nhỏ nhẹ dễ nghe liền cơ hội bành trướng

      Jimin đang họp nhân viên lên bảo Jungkook chuyển qua tin nhắn. Xong cậu cũng dạ vâng nghe răm rắp, anh vui vẻ cười ngay trong buổi họp. Trước tần ấy con người nhìn mình không hiểu gì, anh ra hiệu tiếp tục thuyết trình mặt nghiêm mấy phần . Điện thoại để chế độ im lặng xong thỉnh thoảng sáng lên, Jimin nén xem dưới bàn

     Đại loại Jungkook muốn hỏi giá của bộ độ vừa rồi, có thể mua lại với giá yêu thương. Thêm cả icon đáng thương để lấy lòng anh, Jimin đương nhiên thích thú tâm tình dễ chịu hẳn. Đù rằng làm việc riêng cũng không quên chính sự, vẫn có thể góp ý một vài câu trong buổi họp. Người bên tổ ý tưởng đại diện đứng lên tóm tắt, Jimin nhìn qua mắt nheo lại thăm dò. Điện thoại lần nữa sáng rực nhưng anh không xem vội, có cái cần xem hơn

- Ý tưởng không tồi...nhưng xác thực không cao

         Park Jimin đứng dậy khỏi ghế cầm bút chỉ từ xa gạch một vệt đỏ vào ý không thuận. Máy chiếu liên kết thay đổi trang, vết đỏ gạch càng nhiều. Ánh mắt Jimin tỏ rõ không hài lòng nhìn bản ý tưởng xong nhìn người đại diện.

- Cậu làm nó à

- Dạ, đây là ý tưởng cả tổ trong một tuần ạ. Về tính xác thực không phải là không khả thi, có thể là hình ảnh khiến người dùng chưa liên tưởng cao. Đây cũng sẽ là một trong những điểm mới lạ và là công ty dẫn đầu...

- Là chỗ đó, ngay cái đoạn cậu nói 'người dùng chưa liên tưởng'. Cậu bảo người dùng liên tưởng cái gì? Liên tưởng đến chuyện làm tình á, hay là người ta...

   Nói đến đây, Park Jimin ngưng lại nhìn nhân viên mình chôn chân tại chỗ. Ánh mắt anh xăm soi người trước mặt, bảy phần nổi giận ba phần ghét bỏ. Ba chữ 'Jang ChangMin' nơi ảnh thẻ đều chướng mắt, hắn chưa mù, cũng chưa mất não mà không biết đồ mình chọn tỉ mỉ bất thình lình vận trên một người khác (nhưng thực tế anh cho Jungkook mượn, đồng nghĩa với việc sẽ có một ai đó mặc. Hay nói cách khác Jungkook mặc anh sẽ không nói gì mà còn vui vẻ ấy chứ)

     Quy tắc bất thành văn của Park Jimin chính là không mặc chung đồ, của mình là của mình đéo là của ai.

- Công ty không nuôi nhân viên ăn không ngồi rồi, một tuần qua các cô cậu cho tôi xem cái thứ viển vông này a.

- Năng lực lúc trước đâu, hay tôi quá dễ cho mọi người làm gì thì làm.

    Tất cả im lặng không một tiếng động, ai cũng cúi đầu đều nín thở. Họ chỉ chờ cơn thịnh nộ của trưởng phòng qua đi thôi

- Tổ nhóm ý tưởng sau giờ về ở lại tăng ca cho tôi, đến hôm sau họp sớm lúc đó vẫn chưa cho tôi một bản hoàn chỉnh. Chuẩn bị đơn là vừa

-Tan họp

     Park Jimin vứt bút chỉ 'cạch' xuống bàn, máy tính không thèm cầm cứ thế một mạch vào văn phòng, cửa vô tội kêu cái rầm. Mọi rèm cửa hệ thống đều che kín, nhân viên xì xào phát run. ChangMin không hiểu ánh mắt trưởng phòng rõ ràng như chỉ vào mình, mọi lời nói đều bị moi móc. Đồng nghiệp của anh mang vẻ tội lỗi thấy thương cho ChangMin, cả nhóm làm mà một mình anh bị nói. Bọn họ an ủi nhau và anh thì cũng không để bụng, cùng nhau làm

     Jungkook bên này nhắn tin đến nóng máy cũng không thấy phản hồi, hơn một tiếng rồi làm sao mà... Mẹ kiếp, chẳng nhẽ chạy xuống nói chuyện. Vẫn là không nhịn được muốn hỏi Jung Hoseok một chút

- Tôi muốn hỏi cái này?

- Hỏi đi

    Cậu bẽn lẽn đến gần bàn làm việc của anh, trong khi Hoseok tay vẫn nhấn gõ phím

- Ví dụ nhá, một cái áo trắng với quần âu đen...có hình con ngựa kéo xe á. Cái đó nhiêu tiền vậy?

- Hermes ?

- Ò

- Nếu là nguyên bộ như vậy cũng không đắt lắm, muốn mua à

     Hoseok ngừng tay nhìn Jungkook, cậu thở nhẹ nhõm. Nhưng cái câu 'không đắt lắm' từ miệng anh mà Jungkook còn không ngẫm ra sao, đối với anh chính là không đắt lắm còn có gì khiến anh phải thốt là đắt chứ

- Chính là muốn mua

- Tầm 4 tháng lương ấy, với lại công ty trả lương cao thì tầm như vậy. Nếu công ty khác lẹt đẹt chắc một năm chứ mấy, chưa kể trừ tiền sinh hoạt phí nữa, tiền ăn uống,...

- Thôi đừng nói nữa...rồi 'không đắt lắm' dữ chưa

      Jungkook tính toán còn thiếu một tháng lương, khóc than luôn

- Tôi mua cho cậu

- Không không...không cần. Anh làm việc tiếp đi

     Cậu trở về chỗ ngồi, gục xuống bàn rẫy đành đạch vừa la vừa hét. Đúng là khổ mà dại trai quá đi

     Jung Hoseok chống tay nhìn con cá Jeon nằm trên bàn rẫy lẩy, ai lại động gì đến nữa rồi. Một ngày không bị vậy chắc không phải cậu, xong lại mang điện thoại ra chụp ảnh. Lướt một lượt vậy mà cả tá ảnh Jungkook chiếm chọn một nửa. Anh cười vô thức, lại chạm nhẹ tấm ảnh cậu đang bế đứa trẻ. Không phải hai cha con chứ là gì, giống nhau thế chứ, Anh nói nhỏ mắng yêu một cái


____________
#르티린

  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com