Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI NHỚ ANH


       Sau cơn mê man hoan lạc tình một đêm, Jimin tỉnh dạy ôm đầu choáng váng . Phải mất mấy phút mới định thần được bản thân , nhìn qua bên cạnh cậu trai thanh thoát ấy vậy vẫn ngủ ngon lành . Ngay cả bản thân tỉnh rượu cũng phải giật mình vì có chút giống Jungkook . Một đứa trẻ vậy mà bị Jimin huỷ hoại như vậy , anh đau đầu không biết gặp Taehyung đấm nó hay giết chết thì hợp lý

       Từ khi nào mà Jimin lại có tính áy láy thế chứ , chẳng như lúc trước cười khinh . Ném mấy tấm thể mà rời đi , đó mới chính là con người thật trong anh . Lúc đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có ai đó túm lấy góc áo anh . Jimin không bất giác được tiếng động nào cả , có hơi bất ngờ vì người kia tỉnh lại . Anh đoán rằng câu nói đầu sẽ là xin thêm tiền hay đại loại có chút thông tin từ anh . Nhưng người đó không hề như vậy bỏ tay ra khi đã nhận được sự chú ý

- Anh ... anh có thể giúp tôi vào nhà tắm không?

     Jimin theo bản năng đã rút ví ra nhưng rồi khựng lại , cười một cách trào phúng . Rồi nhìn đôi mắt trong veo đó , hơi sợ hãi nhưng vẫn lấy cam đảm xin anh một điều nhỏ . Cậu trai chưa được Taehyung dặn rằng , trong từ điển của Jimin làm gì cho chuyện hắn phải phục vụ bạn tình sau khi ân ái

- Tên gì ?

- Jung...

- Câm miệng !

         Hắn mặt lạnh tiến về cậu trai sợ hãi run rẩy góc giường , tóm lấy cằm nó xiết chặt . Đôi mắt ấy long lanh không thể tin người này phút trước còn tựa như thiên thần , tim cậu trai lại đập mạnh hơn vì sự dịu dàng đêm qua . Nhưng giờ thì nó lại vụn vỡ , lực tay hắn như đang bóp lát lấy mọi thứ .

- Đừng diễn nữa , tôi ghét đôi mắt cậu và cả cái mác tên không phải của mình . Làm một người khác thì chưa phải là tất cả

     Tấm thẻ bạc ném thẳng vào mặt cậu trai , mép thẻ sắc bén tạo thành một vết xước nhỏ bên gò má , nó rớm máu . Cậu trai không để tâm nhìn Jimin rời đi , ấy vậy lần đầu nhìn hắn đã yêu thích . Lần đầu vì thế mà dâng hiến cho hắn cũng không hối hận . Cậu trai hụt hẫng nhìn qua bên cạnh , vô thức chạm hít thật sâu mùi hương ấy một chút . Nước mắt cũng trực trào , cậu không hối hận , sau đó cười một cách chua chát

      Jungkook trán trường nhìn điện thoại nãy giờ , hoặc là đang chờ đợicuộc gọi đến . Rằng bản thân đang bứt dứt thế nào khi anh không hề liên lạc gì với mình . Điều này lúc trước luôn là mong muốn đối với cậu , ấy thế mà lòng một lần nữa lại không yên . Min Yoongi dạy cậu cách thức làm một người giàu , lần cả hai thử rượu nhận biết nó loại nào ? Nhưng Jungkook lơ đễnh cười bảo "cần gì học nó chứ , dù sao tôi chỉ là nhân viên" . Và lần này Yoongi gõ vào đầu Jungkook đến khó chịu , bắt cậu uống thêm loại mạnh . Vị nóng rát muốn đốt cả cổ họng cũng không giám ho he , cứ vậy uống nước giải toả

       Không hiểu sao Jimin lại gọi về văn phòng làm việc . Lâu rồi Jungkook không ở đây cũng hơi lạ lẫm , sau đó thấy Trưởng phòng Park ôm đầu khó chịu . Jungkook nhẹ nhàng không phát ra tiếng , ấy vậy Jimin vẫn cảm nhận được dù bản thân nhắm mắt lại

- Qua đây đi

- Anh mệt à ?

     Anh ngả người ra đằng sau , mắt hơi hé để chắc chắn đó là Jungkook mới thôi . Cậu cũng nghe lời tiến đến bàn làm việc , Jimin vòng tay qua hông Jungkook dựa đầu vào người cậu . Bất giác cơ thể Jungkook cứng đờ , loại tình huống này khiến bản thân chưa kịp load . Nhưng thấy người kia không có gì quá đáng cũng để yên , chỉ thấy đầu Jimin dụi vào bụng rồi hôn một cúi nhẹ qua lớp áo . Tim Jungkook đập mạnh khi nghe được tiếng "chụt" nhẹ bẫng . Nói mặt cậu không đỏ là nói dối , loại hành động dịu dàng không quá thô lỗ , vậy mà bản thân đã ngượng chín mặt

- Anh ... anh làm cái gì thế ?

- Một chút nữa thôi

    Vòng tay Jimin càng dùng sức như kéo cả người Jungkook áp vào mình . Anh để Cậu đứng giữa hai chân kìm hãm lại , hơi thở nóng rực phả vào bụng Jungkook như muốn đốt cháy . Mùi hương này làm Jimin muốn quên đi tối hôm qua , quên cả đôi mắt vốn dĩ đẹp đẽ lại trở lên giả tạo đó . Anh muốn tìm một chút bình yên ở Jungkook , chính là cảm giác bao quanh hơi ấm mà anh luôn mong muốn .

- Jimin... anh muốn gì ?

       Ngay cả thở Jungkook cũng phải hạn chế , bị cơ bụng liên tục bị ôm chặt , gỡ thế nào cũng không ra . Một Jimin như này cậu cảm thấy không quen , cứ thà lưu manh đáng ghét vẫn là tốt hơn . Jungkook lâu ngày tiếp xúc nhiều thể loại này cũng không có quá khích như trước , ít nhiều gì cũng hiểu thêm vài điều  . Cậu có thể bỏ qua cho hành động lưu manh này của Jimin

-  Có chuyện gì với anh à ?

- Hừm ...

- Ôm tôi mất tiền đấy

       Jungkook trong hoàn cảnh này chỉ muốn thay đổi không khí bớt trầm xuống , vậy mà Jimin tiện tay đưa ví lên bàn cho cậu cầm ý tứ quá rõ  "cầm lấy và để tôi ôm" . Jungkook cạn lời buồn tay nghịch tóc Jimin , lại mọi kiểu xoắn xoắn hay vuốt nó chỉnh ra đằng sau . Hắn như chú mèo thoải mái bám Jungkook , gầm gừ được vuốt ve thích thú .

    Không biết mất bao nhiêu giờ Jimin vẫn không hề để Jungkook nhúc nhích một chút , nghe được cả tiếng thở đều đặn của anh . Tay Jimin không còn ôm chặt eo Jungkook nữa , cậu thành công gỡ nó thấy Anh ngủ từ khi nào . Hiện cả sự mệt mỏi , hôm nay cậu thấy nỗi bất an nhỏ nhoi từ Jimin . Jungkook không biết , đã cố hỏi nhưng người ta không nói vấn đề chính mà đánh trống lảng .

       Để Jimin nằm trên ghế sofa , tướng ngủ vậy mà lại rất đẹp trai . Cứ như một người khác bảnh bao đễ gần hơn và Jungkook bất giác hôn lên trán Jimin . Nó không tượng trưng cho gì cả vì tại Cậu thấy muốn làm thế . Cậu như cảm tưởng mình chỉ lướt nhẹ trên làn nước cũng khiến Jimin lay động , Hắn cười dịu dàng thật đẹp nhưng mắt chẳng buồn mở . Xác định vị trí vừa rời đi của Jungkook , nhanh tay ấn Jungkook vào nụ hôn sau đó .

     Trước sự bất ngờ khiến cậu chống hai tay xuống làm khoảng cách ngăn điều đó lại . Nhưng người này là ai chứ ? Là Park Jimin ai có thể chống lại . Hắn rướm người lên kéo đầu Jungkook tạo sức nặng mà đổ vào người Jimin . Lần đầu Jungkook có cảm giác muốn nó đến thế , chẳng phải quá mạnh bạo ép buộc như những lần trước . Jimin ôn nhu khác thường , ấn môi cả hai tạo ra những luồng khí ngăn cách giúp cả hai đều thở mà không bị ngạt khí . Thấy Ánh mắt Jungkook dù đang hôn cũng không có nhắm lại , đó tạo cho Jimin áp lực tội lỗi . Hắn mở mắt cả hai chạm nhau , Jimin thấy Jungkook rụt rè né trách cái hôn hiện tại .

    Hắn không thích nó , vì điều này mà Jimin chờ đợi rất lâu . Lật ngược tình thế để Jungkook nằm dưới mình ngồi trên cậu  , giữ hai tay Jungkook . Nhưng cậu không phản kháng mà thở nặng nhọc , mắt cũng nhìn đi hướng khác . Jimin không hiểu , trong đầu chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự hấp dẫn sau nụ hôn gợi tình . Jungkook đột nhiên ngoan ngoãn khiến Hắn rất muốn chiều

- Jungkook ah

     Bản thân lại tự động run nhẹ sau tiếng gọi trầm thấp . Một phần suy nghĩ lệch lạc lại khiến Cậu đánh mất lý trí , rằng nụ hôn đó thật ngọt và muốn lần nữa . Nhưng Jungkook với lòng tự trọng không thể nói , nó quá mức hổ thẹn . Làm như vậy chẳng khác nào đi cầu xin người ta , cậu 23 tuổi rồi chưa hề trải nghiệm cảm giác này . Có thể buông bỏ một lần hưởng thụ một chút , bao lâu nay có phải bản thân quá nghiêm khắc rồi không

- Jungkook ... cậu thơm thật

    Jimin hôn xuống ngay sau khi nụ cười nhẹ bất giác trên môi Jungkook . Nó lơ đãng quyến luyến lấy tâm trí hắn như phát cuồng . Hắn biết người dưới cũng thích , cũng rất biết đáp lại chậm rãi . Jimin gấp gáp đẩy mạnh nụ hôn thêm sâu tiến thêm một bước , lưỡi khuấy đảo bên trong mút lưỡi Jungkook . Cả hai giao hợp lại làm một , âm thanh 'chóp chép' rên rỉ  du dương khắp văn phòng . Môi dưới bị hắn cắn mút đỏ ửng mà hồng thuận , nước bọt cứ thế trào xuống khoé miệng đến cổ . Jimin men theo liếm dọc quai hàm Jungkook để lại vài cái nốt hồng làm ấn kí . Mút cổ chạm đến yết hầu thanh mảnh lên xuống , người Jungkook co lại run rẩy , nghe rõ cả tiếng bật cười của Hắn .

     Jungkook không hiểu bản thân lại nhộn nhạo trong bụng, như có thứ gì đang không ngừng động đậy . Đến cả những cái hôn muốn lấy đi sức lực của bản thân , chân tay mền nhũn không thể phủ nhận rằng điều này quá kích thích . Đâu đó chưa đủ để thứ bên trong con người Jungkook  bộc phát , vẫn âm ỷ đến khó chịu . Cho đến khi bất ngờ bị Jimin cắn , cả khuôn ngực phập phồng đỏ ủng bị dày vò . Lúc đó Jungkook như tỉnh ngộ phản kháng đẩy Jimin . Hắn không vui khống chế bắt Jungkook ngừng dãy , bằng nụ hôn khác

Cạnh !

- Ôi trời , hôm qua chưa đủ với mày sao Jimin !

     Taehyung vào định hỏi thăm hôm qua thế nào , nhưng thấy thằng bạn vẫn sung sức vần cho được . Mà hai bọn họ có quan tâm gì ai vào vẫn tiếp tục . Taehyung chỉ cười cho qua xác định mình không có phận sự muốn rời đi , nhưng để khi nhìn rõ người nằm dưới quả thật đáng kinh ngạc . Điều anh không thích là thằng bạn mình lại có thể dây dưa với Jeon Jungkook . Taehyung chửi thề trước khi lôi Jimin ra khỏi người Jungkook , khiến hắn mất đà ngã ra sàn

- Mẹ nó ! Mày điên à

     Taehyung tức giận nắm lấy cổ áo Jungkook dựng cậu dậy . Mà Jungkook thở khó khăn quần áo sộc sệch mắt dại đi , nhìn thế nào trong mắt anh cũng như bọn trai điếm , lẳng lơ . Ba máu sáu cơn liền đấm vào má trái Jungkook đau điếng mà rách miệng . Cậu không đứng vững chân tay run rẩy mềm nhũn , cười trong vô thức . Mà Taehyung càng điên hơn , bộ dạng này khiến anh ghét Jungkook muốn đáng chết . Lần nữa túm lấy Jungkook cốc dậy nhưng chân cậu không thể đứng

- Cậu đúng là rác rưởi !

      Bằng sức mạnh nào đó Cậu nghe thấy tiếng anh chửi mình thậm tệ . Đầu óc chếnh choáng vẫn chưa hoàn hồn , Jungkook giật tay Taehyung khỏi áo mình cười đẹp đến quyến rũ , Anh chết lặng bị Jungkook hôn đảo lưỡi trêu đùa . Nhưng hành động đó hoàn toàn khiến Jimin nổi điên kéo Jungkook vào vòng tay mình

- Là tao muốn thế , đừng ngăn tao nữa

- Mày mở mắt to ra nhìn cho kĩ , Cậu ta chẳng khác gì mấy thằng ...

- Đó là mày , còn tao thì khác

    Jimin kéo Jungkook ra khỏi văn phòng , đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện rõ cả những ham muốn lẫn tia tức giận . Tâm trí tối loạn quên cả cái xiết tay chặt mức nào , nơi má trái liền nhói nên trận đâu đớn . Jungkook lại là nguyên nhân tình bạn của họ cãi nhau , Cậu thất thần theo sau hắn vào trong xe . Jimin gấp gáp đến mức muốn ngay Jungkook tại xe , hôn mạnh bạo như muốn trút bỏ sự ham muốn cháy rực bên trong , áo ngoài bị kéo xuống chằng chịp vết hôn . Cậu thật tàn tạ chẳng còn là mình như trước nữa

- Sao cậu lại làm thế trước mặt tôi ?

- Jimin , dừng lại đi ... tôi đau

  Bỏ mặc những lời nói  , hắn trách móc cái cậu hôn người khác trước mặt mình . Dù đó là ai đi nữa Jimin cũng sẽ giết chết người đó, ánh mắt tuyệt vọng của cậu van xin nhưng hắn vờ đi không thấy . Jimin tìm đến môi Jungkook hôn nhẹ , cảm nhận được mùi tanh khoé miệng lúc đó mới dừng lại . Jimin gục trên người Jungkook bình tĩnh lại thở đều hơn , bên má đỏ ửng hơi xưng nhẹ . Jimin chạm nhẹ cũng khiến cậu rụt lại không cho động vào

- Xin lỗi

    Jimin mặc áo lại cho Jungkook , nhìn lại những dấu vết đỏ hồng không khỏi thành tựu . Đến khi cài áo xong tử tế mới ôm Jungkook , bản thân đã quá lỗ mãn hành sự như tên vô học . Xoa lưng cho cậu an ủi một phần nào đó , để vơi đi phần tội lỗi bản thân gây ra .

     Jungkook nghĩ mình đang dần đánh mất bản thân , có thể làm ra được mấy chuyện thế này cũng quả là chưa nghĩ đến . Cậu lại nhớ người ta trong khi trong vòng tay Jimin , đó có phải quá đáng lắm không . Jungkook cảm thấy cô đơn lạc lõng hơn mình tưởng . Nhìn mình qua gương còn không nhận ra bản thân nhếch nhác thế nào , tóc rối bời , môi xưng đỏ cả những vết hôn in trên đó . Tại sao lại giống như lời Taehyung nói như thế , chẳng khác gì trai bao bị ruồng bỏ

Jimin đưa Cậu về nhà , nhưng Jungkook không cho Hắn theo mình . Đợi đến khi xe đã rời khỏi Cậu lại chẳng về nhà mà lang thang đi bộ quanh khu công viên vắng . Tiện thể mua mấy lon bia để bản thân tỉnh táo hơn khi về nhà . Ngồi một mình trên xích đu đung đưa , vị bia hôm nay ngọt lạ thường chẳng đắng ngắt tẹo nào . Những lúc này một mình thoải mái suy nghĩ về cuộc đời . Không gian yên tĩnh không được bao lâu , điện thoại liền đứt mạch cảm xúc . Nhìn người gọi đến Jungkook lại lưỡng lự không muốn nghe, đợi khi hồi chuông sáng lên lần nữa mới lấy dũng khí bắt máy

- Alo ...

- Đang đâu ?

- Điều đó có quan trọng không , Anh ...

- Anh nhớ bé

Jungkook tay run không cầm được điện thoại , phải dùng hai tay giữa cố định . Cậu cũng nhớ người này nữa , dù biết cả hai gặp nhau đã là một trở ngại . Để nói liên lạc cũng khó nữa , cảm giác tủi thân bị người khác khi dễ ban sáng . Cả những hành động khó hiểu của mình nghĩ lại thấy nó đáng ghét quá . Jungkook chỉ muốn gọi điện cho ai đó , nói chuyện thôi cũng đủ lấp đầy khoảng trống rồi

- Mở faceTime lên

- Tôi ...

- Mau lên , nếu không tôi tắt đi

Jung Hoseok biết nói câu này hoàn toàn không có tác dụng . Có khi đầu bên kia còn tắt trước anh . Bản thân nhớ người ta lắm , mãi mới có dịp gọi được mà Jungkook bắt máy nhanh nhất trong các lần trước . Giờ làm giá như vậy cơ hội nói chuyện cũng không còn . Hoseok đang định bỏ qua không tính toán thì Jungkook nghe lời thật , đầu kia tối không nhìn rõ chỉ thấy bóng Cậu . Nhìn là biết đang ở ngoài

- Giờ này chưa về nữa , công ty tăng ca à ?

_ Khô-ng

- Quay mặt tôi xem

- Không

Jungkook thấy rõ Hoseok đang ở khách sạn ấm áp , anh còn không cười nhiều như trước . Có lẽ sau hôm đó Hoseok vẫn còn giận , miễn cưỡng hôm nay gọi cho mình . Nhưng cũng thật đúng lúc , Jungkook cũng thật muốn nói chuyện với anh . Bên kia Hoseok cũng lập tức tắt đèn không cho cậu nhìn , chỉ là màu đen . Nếu không phải Anh đang nói jungkook tưởng máy hỏng mất

- Anh đi ngủ sao ?

- Quay mặt đây và tôi sẽ kí đơn nghỉ việc cho

Jungkook nghe rõ cả tiếng thở dài nhẹ của Hoseok , điều này giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi . Cậu lắc đầu biểu tình , bên khi kinh ngạc thấy cái đầu đen lắc mạnh . Một chút mừng thầm nhưng vẫn muốn nhìn mặt Jungkook . Hơn tháng nay rồi anh nhớ Cậu , đấu tranh mãi xem có lên liên lạc trước hay không , chịu hết nổi cho đến hôm nay

- Được rồi không biết vì sao cậu lại từ chối điều đó , tôi rất nhớ cậu đấy . Giờ nhanh lên

- Ừm ...

Jungkook bị lời dụ ngọt mà quên mất bản thân hiện tại . Vừa đưa camera lên mới giật mình che lại , sắc mặt Hoseok cũng khác hẳn . Mặt bỗng chốc đanh lại hơi gắt giục cậu cho anh xem mặt mũi sưng húp , miệng rách rỉ máu . Jung Hoseok cáu kỉnh ra lệnh , Mấy lời đe doạ hiệu quả làm Jungkook nghe răm rắp

- Bị ai đánh ?

- Không sao

- Mẹ chứ , tôi nói ai đánh cậu ? Cái mồm để nói chứ cắn môi làm mẹ gì ! . Ai làm cậu thành ra thế hả Jungkook , ngủ với thằng nào rồi hả ???

Hoseok phát bực liền bật dậy bật đèn hỏi Jungkook tới tấp . Nếu anh mà ở đây chắc bóp cổ bắt cậu khai ra mất . Jungkook nghe cả vài món đồ đổ vỡ đầu bên kia , tự nhiên lại thấy ấm áp một chút . Anh hết giận cậu rồi nhỉ , sẽ vì mình mà đối đầu với anh em sao chứ ? Đó là điều không thể .

- Tôi ổn

- Im đi , tôi thì không !

- Được rồi , đừng tức giận . Tôi cũng nhớ anh

- Nè bảo tôi không tức cho được !!! Cái gì mà nhớ nhung ...

Đầu dây bên kia im bặp , miệng lắp bắp không thành lời . Nói Anh không sốc mới lạ đấy , bao nhiêu bực mình bay biến thay cho niềm vui bất ngờ . Lần đầu Hoseok nói chuyện được với Jungkook mà lâu như vậy mà không bị mắng , được người ta nhớ đến mình nói trước mặt , ít nhiều tim anh hẫng một nhịp . Bây giờ Hoseok muốn về nước quá , muốn ôm Jeon Jungkook cho bõ nhớ

- Tôi nghe không rõ , nói lại xem nào

- May thật , anh không nghe thấy

- Gì chứ ! Tôi nghe rõ cưng nhớ anh đấy nhé , đừng có chối

Hoseok khẳng định mình nghe rất rõ , nghe cả tiếng cười nhỏ qua điện thoại . Nụ cười vui vẻ làm anh muốn ở bên Jungkook ngay lập tức . Trước đó nhìn ánh mắt buồn của cậu đã biết có chuyện rồi , nhưng vì Cậu không nói nên anh cứ thế cho qua . Cảm xúc sao giấu được , mắt Cậu đẹp vậy mà buồn là biết ngay .

- Đi về nhanh , lạnh rồi đấy

- Ừm , ngủ ngon

- Nhưng tôi đâu có bảo tắt máy , khi nào về đến nhà rồi tính

- Biết rồi

Jungkook thuận theo yêu cầu của Anh mà cũng để máy . Chẳng hiểu sao câu chuyện lại dài hơn tưởng tưởng và Jungkook cười , nhiều lần bật thành tiếng . Quên cả mọi chuyện sáng nay tồi tệ mức nào


______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com