Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỨC GIẬN


    Đúng như những gì cậu nói, sáng hôm sau trên bàn làm việc của phó giám đốc có một bản công văn '' Đơn xin nghỉ việc"

  Min Yoongi ngó lơ không thuận mắt liền thẳng tay vứt vào xọt rác dưới chân. Cho đó như một điều vô nghĩa, chẳng khác nào Jeon Jungkook không để lời của Min Yoongi vào mắt. Ánh mắt tối qua của Jeon Jungkook quất cường , lại rất mạnh mẽ nói lời cũng vô cùng sắc. Trong lòng Min Yoongi mâu thuẫn khó chịu, hắn luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm nhìn

Nhưng Min Yoongi đã lầm, Jeon Jungkook không những không biết điều. Vẫn rất đều đặn nộp đơn xin nghỉ việc nên phòng phó giám đốc. Jungkook sau nhiều ngày chờ đợi cũng không thấy có phản hồi từ bên bộ phận nhân sự. Việc thông báo từ chức này diễn ra trước một tháng, đảm bảo công việc được bàn giao. Jungkook sợ bên nhân sự gặp vấn đề nên đã gọi điện, họ nói không có đơn xin nghỉ nào có tên cậu cả. Nên việc này làm Jungkook nghi ngờ , Min Yoongi thực sự không nhìn thấy hay là đang nhúng tay vào .

Jeon Jungkook soạn một bản đơn khác, nhanh chóng đi đến phòng phó giám đốc. Cả hai dường như chưa gặp nhau kể từ tối hôm đó, Jungkook có chút căng thẳng nhưng rất nhanh nghĩ đến việc mình bị gạt bỏ, liền có dũng khí gõ cửa. Nghe thấy giọng nói trầm thấp, vẫn là không kiềm nổi run sợ thấp thỏm bước vào

Tay cầm đơn cũng dùng lực mà hơi nhăn, nhưng ánh mắt bình thản nhìn người kia. Min Yoongi một tia bất ngờ, xong cũng không để đối phương thấy. Một mặt cảm xúc vô cảm dừng trên người Jeon Jungkook, không quá để tâm dời mắt nhìn vào màn hình, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo từ đợt

Chỉ thấy Jeon Jungkook đưa trước mặt, vẫn là bốn từ in đậm quen thuộc.

- Phó giám đốc, mời anh xem qua một chút.

- Tôi bận

Nhìn thái độ của Min Yoongi, Jungkook cũng đoán được mấy tờ đơn của mình không phải là Min Yoongi không biết. Mà là không thèm đếm xỉa gì, nếu không phải cậu đứng đây chắc chắn đã vứt vào xọt rác.

- Phó giám đốc, đây cũng không phải bây giờ tôi mới gửi đơn cho anh. Đã nhiều tuần liền rồi anh không phê duyệt ,cũng không mất nhiều thời gian của anh.

- Việc nghỉ cũng phải dựa trên năng lực, điều kiện và lý do hợp lý. Tôi cũng không thể cứ vậy phê duyện tùy tiện, cho tôi lý do thuyết phục

Jeon Jungkook mất kiên nhân, thở ra một hơi căm phẫn khiến tóc mái cậu rung nhẹ. Thay vì Min Yoongi ngồi đây chắp tay ung dung chẳng có gì là bận, ít nhất cũng nên cầm đơn xin nghỉ của cậu mà xem qua. Chứ không phải nhìn chằm chằm vô Jeon Jungkook, chờ đợi cậu thuyết trình lý do.

- Mọi điều anh thắc mắc tôi đã ghi rõ trong đơn rồi

- Tôi không rảnh

- Min Yoongi, anh là đang muốn gì?

Jeon Jungkook bực mình đập bàn chống tay lên thành, ánh mắt cực kì dữ dằn nhìn xuống Min Yoongi. Cho dù vậy, nhưng Hắn chẳng coi trọng việc Jeon Jungkook nổi giận. Giống như một con thú dựng lông, dơ móng muốt cào cào gãi ngứa , nó chỉ thực nổi giận khi không được cho ăn, hay chiều nó như cách nó thích

- Chẳng gì cả.

- Anh...chẳng phải không muốn thấy tôi sao, cứ mãi làm khó tôi anh mới chịu . Rốt cuộc là vì cái gì?

Ngay cả bản thân Min Yoongi cũng không biết nên trả lời điều gì. Nhìn Jeon Jungkook đùng đùng nổi giận, cứng rắn nhìn thẳng vào Min Yoongi chẳng chút sợ xệt. Như đã động vào giới hạn của cậu, một người hiền lành đã không còn chịu ủy khuất mà im lặng.

Jeon Jungkook vốn hiền lành tốt tính, nhưng khi người khác dồn cậu vào đường cùng. Chẳng ai lại ngồi không chờ chết, lâu ngày nhẫn nhịn đẫn đến bùng phát nóng giận. Jeon Jungkook sẽ không đánh người vô cớ, nhưng hiện tại Min Yoongi rất hợp để nện vào mặt. Đánh Min Yoongi bắt hắn ký xong mới thôi

Những suy nghĩ bạo lực liên tục xuất hiện trong đầu Jungkook. Min Yoongi ngay trước mặt vẫn dùng hành động đó, chọc giận Jeon Jungkook. Nhìn tờ đơn lọt thỏm trong thùng rác, tầm nhìn của Jungkook vẫn rất tốt. Nhận ra những tờ đơn giống nhau đều có số phận như một, nằm một chỗ chưa hề xem qua. Jeon Jungkook đầy một bụng tức giận, muốn thét ra lửa

- Anh quá đáng vừa thôi!

Jeon Jungkook tức phát điên ngay sau đó túm lấy cổ áo Min Yoongi. Nhưng con người Hắn chẳng thích ai động chạm hay làm nhàu nhĩ quần áo mình. Động tác nhanh nhẹn không để Jungkook nhận ra, bắt lấy tay Jungkook giật lấy đẩy cậu xuống bàn làm việc.

Thể lực Jeon Jungkook rất tốt, nhưng thân thủ Min Yoongi nhanh như vậy cũng chỉ coi cậu là cái gai chướng mắt . Mất đi thế chủ động Jeon Jungkook càng nóng vội, mặt bừng bừng giận dữ rẫy ra bởi sức lực kìm hãm quá lớn

Jungkook cong người bị ép vào cạnh bàn, nằm không được đứng thẳng không xong. Phần eo cứ vậy bị cạnh bàn ghim vào người vừa đau vừa nhức. Trước sự nhíu mày và cách khản kháng chống trả, Min Yoongi bẻ tay Jeon Jungkook ra phía sau đẩy hông cậu áp sát vào mình. Người thẳng thắp thay vì eo chạm cạnh bàn giờ mông cậu kế vị đỡ hơn nhiều. Jeon Jungkook khép chân lại, vì không muốn đạt theo yêu cầu của Min Yoongi. Dù nói dù mắng cỡ nào, nhưng vẫn không thể lung lay khiến Min Yoongi ngừng tách chân cậu. Đầu gối hắn chẳng nhẹ nhàng gì cậy vào chỗ yếu nhất ở bắp đùi Jungkook, khiến nó chẳng trụ được lâu khi đã có chỗ hổng liền dễ dàng chịu trận

Có vẻ như mọi điều đều nghiêng về Min Yoongi, và Jungkook cực kì bất lực. Nhìn Min Yoongi chen mình vào giữa hai chân Jungkook, sáp tới gần nơi đũng quần rất khiêu khích.

- Tôi kí cũng được, nhưng cậu ngay bây giờ khiến tôi hài lòng

- Anh câm miệng!

Min Yoongi thiên phú có bàn tay lớn, một tay ngự trụ được đôi tay Jeon Jungkook phía sau. Còn lại hung hăng giật phăng khuy áo trước ngực của Jeon Jungkook. Khiến cậu vừa sợ lại hoảng loạn mắt mở lớn, tiếng mắng chửi đều không dễ nghe . Bản thân kêu thảm thiết, ánh mắt hoảng sợ nhìn sự hung hăng của đối phương. Jeon Jungkook khẽ run rẩy khi Min Yoongi dùng miệng chạm lên nồng ngực mình. Nó không phải hôn mà là cắn, rằng xé trên ngực Jungkook đầy dấu xanh thâm tím.

Jungkook giằng co giữa lý trí ra sức vùng vẫy và cơ thể dần không thể đẩy Min Yoongi. Nó vô dụng chẳng còn nghe Jeon Jungkook điều khiển, tệ hơn là phía dưới lại điên cuồng bị khích thích căng phồng. Jeon Jungkook sợ hãi bản thân, càng không thể tin rằng mình lại dễ dàng vì hàng động khiếm nhã này phát tình. Một người như Min Yoongi khiến Jungkook phát tình, nghe thật mỉa mai làm sao, hắn chẳng đáng đâu

- Anh thích cơ thể tôi đến vậy sao? Tôi thì thấy rất chán ghét anh

Min Yoongi dừng lại, dường như câu nói của Jeon Jungkook rất có lực. Khiến cổ tay cậu càng đau hơn, lực xiết của Min Yoongi trở lên nguy hiểm quấn lấy Jeon Jungkook. Min Yoongi cười khinh ra mặt, đẩy cằm Jungkook lên cao trên cổ bàn tay Min Yoongi ngự trụ bóp lấy cổ cậu.

- Đề cao bản thân quá rồi, cậu xem mình hơn mấy người ngoài kia sao. Cũng đã chẳng còn sạch sẽ gì, giống nhau cả thôi

Min Yoongi đẩy Jeon Jungkook ra, phủi đi những gì không sạch sẽ trên người mình. Coi việc vừa chạm vào Jungkook rất ghê bẩn, khăn xoan cũng được dùng để lau tay rồi ném vào xọt rác. Jungkook bị Min Yoongi khi dễ, một chút tôn nghiêm đã chẳng còn. Lửa giận trong mắt tràn ra, khiến lệ trào như suối căm phẫn đầy thù địch

Jeon Jungkook uất ức, dơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Min Yoongi. Chỉ có một màn này khiến Jeon Jungkook dồn nén những gì trả lại cho Min Yoongi. Nó cũng chỉ vơi đi chút ít, không thể khiến trái tim Jungkook lành nặn, vết rách càng sâu thêm.

Cảm nhận được độ nóng rát bên mặt, Min Yoongi xững sờ lần đầu có người đánh mình. Ngoài ba mẹ hắn lúc nhỏ làm vậy, thì chẳng ai làm càn tìm đường chết nhanh vậy. Min Yoongi hừ lạnh nhất thời sốc trước cái tát, lực không nhẹ lưỡi liên tục đá vào má bị tát coi vẻ rất lực cười, một giây sau liền muốn nổi giận

Nhưng so với cơn giận của Jeon Jungkook, Min Yoongi chậm một bước. Bị Jungkook đẩy vai rời đi , cực kì ngạo nghễ lạnh lùng khuất sau cánh cửa. Min Yoongi cười cười , đập tay xuống bàn gần như xả giận liên tục lện xuống xấp công văn hất toang xuống sàn, ghế cũng bị đá vào một góc tàn tạ. Ánh mắt hung hăng nhìn cánh cửa, chỉ thấy ly caffe thường ngày dùng của Min Yoongi lập tức va chạm với cửa rơi xuống vỡ tan tành . Những mảnh vỡ tung tứ phía không xác định, giống như mạch cảm xúc của Min Yoongi hỗn độn và nguy hiểm

Tiếng động trong phòng khiến người ngoài giật mình, hoang mang khi nó phát ra từ phòng Phó giám đốc. Chẳng ai lại không biết, trước giờ phó giám đốc vốn yên tĩnh, không dễ mất kiểm soát rất nhàn nhã ít nói. Có vài người tò mò muốn hóng chuyện nhưng khi Kim Taehyung ngang qua, chỉnh đốn lại cục diện. Nhân viên liền tản đi không dám nán lại nói gì thêm, một màn vừa rồi Anh đã thấy. Chỉ là không biết người kia lại có chiêu trò gì, khiến Hyung của mình nổi cơn giông. Phải biết Min Yoongi là hiếm lắm mới có một lần, vậy mà dạo này cứ thích là nổi cáu đến hai lần rồi.

Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng, không tránh được vài ánh nhìn dò xét lẫn tò mò. Nhưng Jungkook không còn nghĩ đến việc ai đang nhìn mình, mang trong mình tức giận muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Chỉ là bộ dạng hiện tại khiến người ta không nhìn cũng khó, Jeon Jungkook áo quần lộn xộn ngực để hở. Đôi mắt ướt ngấn lệ , ngần ấy thôi cũng khiến nhân viên náo loạn bàn tán khắp nơi. Rất nhiều sau đó câu chuyện được thêu rệt, đầy sáng tạo và triển vọng nhưng khi lên kế hoạch công việc nó trở lên trống rỗng và bất tài

Kim Taehyung từ tốn bước theo sau Jeon Jungkook. Tất nhiên vừa rồi chuyện thế nào anh đều không rõ, chỉ thấy cậu bước ra có chút nhếch nhác. Muốn đi theo xem trò vui gì, càng tò mò lại cũng khích thích. Jeon Jungkook đến ban công sân thượng, nơi đây cũng ít nhiều lần bọn họ nói chuyện . Cũng là nơi riêng tư yên tĩnh nhất khiến Jungkook có thể bình tĩnh hơn

Đứng phía sau, Kim Taehyung dựa vào cạch tường cửa ra vào. Nhìn Jeon Jungkook thất thần ngây ra đó dưới tán ô lớn, trời dần ngà về chiều có thể ngắm hoàng hôn cũng rất được. Còn một tiếng nữa tan làm, Kim Taehyung cũng rảnh dỗi đứng nhìn Cậu cho đến khi tan tầm. Ấy vậy tưởng trừng như anh sắp ngáp vì nhàm chán, bỗng con người kia cũng chịu cử động đứng dậy bám vào lan can, nhìn xuống dưới như muốn kết liễu vậy

Kim Taehyung bất ngờ, bị hành động của Jeon Jungkook làm cho hoảng. Nhất thời cuống cuồng không biết làm sao, dù không ưa nhau nhưng mạng sống rất ảnh hưởng đến công ty nha. Đến giờ phút này anh cũng vẫn là đặt công ty lên đầu.

Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị dọa cho đơ người, cậu ta hét toáng lên làm cái gì? Anh giật mình sợ hãi

- CÁI CÔNG TY KHỐN NẠN ĐỔ ĐỐN NHẤT CHƯA TỪNG THẤY!!!

- DỘT TỪ NÓC DỘT XUỐNG MÀ SAO VẪN PHÁT TRIỂN ĐƯỢC VẬY! ĐÉO HIỂU NỔI. MẸ NÓ!!!

- MỘT LŨ TỒI, ĂN XONG LIỀN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM. ƯỚC GÌ TÔI XA THẢI TẤT CẢ CÁI CÔNG TY NÀY, PHÁ SẢN CÀNG TỐT!!!

Jeon Jungkook thở đầy nhẹ nhõm, bám vào lan can nhìn độ cao phía dưới mà mông lung. Tất cả sức lực lẫn hơi thở đề dồn vào lời nói xả ra vô cùng thoải mái. Cậu chẳng để tâm đến người nào nghe được, mạnh rạn và điên cuồng trút cơn tức giận vào không khí mang nó đi xa

Còn Kim Taehyung bị mấy lời khiếm nhã của Jungkook rất rất bất bình. Đổ thừa nên đầu công ty còn nói bọn họ thậm tệ, đời này chưa thấy ai đi chửi công khai nơi làm việc như Jeon Jungkook. Đã thế không sợ trời không sợ đất, công ty đối xử bất công hay quỵt lương sao

- Ê! Nói gì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ

Jeon Jungkook bất ngờ nghe thấy có người , quay ngoắt đầu lại. Liền thấy Kim Taehyung mang mặt đầy bất mãn , nhưng theo những gì cậu biết thì anh ta luôn như vậy nhìn cậu. Lúc nào cũng khó ưa bày ra bộ mặt cợt nhả trông ghét. Jungkook biết vừa rồi Kim Taehyung hoàn toàn nghe thấy, còn rất rõ nữa là

- Cậu đang xúc phạm công ty, lẫn người đứng đầu công ty rất có thể ngồi tù .Sao nào...ngạo nghễ như vậy có phải bày trò quyến rũ thành công Phó giám đốc Min rồi hả?

- Phì!

Jeon Jungkook nhổ bậy, hành động này chẳng khác khinh miệt người khác, còn quá đáng hơn nhiều so với ngôn từ . Hình thể hành động sát thương cũng ngang ngửa, khiến Kim Taehyung mày xô lại vẻ mặt kém vài phần

- Xí! Anh nghĩ Min Yoongi rất chính trực sao, tốt lắm hả mà để tôi nhìn đến. Ai bày trò ai còn chưa biết, chỉ tổ mang họa vào thân

- Hơi quá rồi đó

- Có tần ấy mà anh đã khó chịu, so với những gì tôi phải nghe chẳng đáng một phần.

Từng câu chữ như vẫn còn đó, ánh mắt run run hiện hữu sự việc vừa rồi khiến Jeon Jungkook tổn thương. Vừa nhìn xuống, cổ áo hớ hênh bung lụa khiến Jungkook giật mình , tay cố miết lại thành ghim giữ áo. Khuy áo bị giựt phăng không còn cái nào nguyên vẹn cả. Jeon Jungkook che lại nhìn lên thấy Kim Taehyung cũng đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn phần ngực bị lộ liễu. Đúng là một ruột, khốn nạn mà

Kim Taehyung ngẩn ra, rất lâu mới tỉnh lại. Có vẻ ánh mắt mình có chút vô duyên nhìn chằm chằm vào nơi nào đó không đúng. Và con ngươi của Jeon Jungkook hoàn toàn nhìn lại rất khó chịu, mang theo sự thù địch. Kim Taehyung giật mình ho khan để lấp liêm đi hành động vừa rồi, tìm ly do chuyển chủ đề, không làm mình bị mất mặt

Nhưng cái miệng anh, ngoài chuyện JungMi thì chẳng có gì để nói cả.

- Ừm...cậu có cách liên lạc với JungMi mà nhỉ, tôi thật sự rất thích cô ấy. Trao đổi một chút đi

Kim Taehyung hất cằm, nhìn cả hai giống như bạn bè thân thiết nói chuyện . Đứng sánh vai chênh chênh nhau, anh còn hích vào vai Jungkook. Điều này chẳng giúp Jungkook dễ chịu còn cố ý lé tránh, bản thân vì chuyện này đã rất mệt mỏi. Một phần không hiểu con mắt của Kim Taehyung, bị liệt giây thần kinh nhận dạng hay gu quá mặn

- Làm ơn đi, JungMi JungMi cái khỉ gì. Tôi nói cho anh biết, con mắt nào của anh thấy người ta đẹp vậy. Người thì đô con vai rộng, mặt không nhỏ gọn , tay thì thô, tướng đi khó coi , bàn chân to. Có điểm nào là con gái sao?

- Cậu ngậm miệng lại

Cho đến giờ, Jeon Jungkook không để tâm lắm Kim Taehyung một mặt khó coi . Động đến người anh thích, xúc phạm thậm tệ đều không có kết cục đẹp. Đã thế một người bạn trai lại có thể nói xấu người yêu mình mạnh miệng như vậy. Người ngoài như Kim Taehyung còn tức giận thay, vậy có còn xứng đáng không

- Cho đến bây giờ tôi vẫn muốn cười anh, Trưởng phòng Kim anh không nhìn ra sao. Jung Mi ấy à...không tồn tại, không có thật đừng làm phiền tôi nữa

- Cậu nói sao?

Trước khi Jeon Jungkook bước đi, Kim Taehyung kịp ngăn cản . Mắt nheo lại đầy nghi hoặc, kéo Jungkook trở về đối mặt với mình. Điều cậu nói vừa mông lung lại rất mạnh mẽ, Kim Taehyung không biết điều nào là thật là giả. Nhưng đến cả Kim Seokjin cũng biết đến JungMi cơ mà, làm sao lại không thật được

- Rõ ràng Seokjin hyung...

- Chẳng lẽ anh không hiểu Kim Seokjin mưu mô cỡ nào sao, anh cũng đâu phải không điều tra. Vậy mà Kim Seokjin lại tìm được JungMi, đúng là anh trai thương em khiến người ta ghen tỵ  .

- Cậu nói rõ hơn đi, đừng nhiều lời nữa

Kim Taehyung không hiểu hết lần này đến lần khác Jeon Jungkook ám chỉ đến điều gì. Trông cậu ta như nắm rõ được điểm yếu của anh vậy, rất tự đắc

Jeon Jungkook hất tay Kim Taehyung ra, vừa rồi bị Min Yoongi xiết còn chưa đủ sao. Mấy người bọn họ đủ làm Jeon Jungkook phát mệt, còn không ra khỏi công ty sớm muộn gì sẽ điên mất. Cậu cũng không muốn dấu diếm gì nữa, nếu lúc trước dứt khoát hơn đã dễ dàng rồi

- Kim Taehyung, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ. Tôi có giống JungMi không? Phòng cho anh không tin, thì lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán bar. Tôi mặc váy đỏ mà anh mua đó, ai ngờ con mắt nào của anh lại nhìn chúng tôi. Đã thế lại còn đòi hỏi gặp mặt, Kim Seokjin thương em trai đồng nghĩa với việc vạch trần tôi lừa gạt anh. Tôi bất đắc dĩ thôi mà, chỉ nghĩ việc này đã chấm dứt rồi tôi đâu có muốn lừa gì anh.

Trước giờ Kim Taehyung yêu thích một người mà mình cho là ghét nhất, lại không biết người đó luôn quanh quẩn trước mặt ngày nhớ đêm mong. Kim Taehyung thích một người, sẽ không quá sâu đậm, quá lụy sẽ dẫn đến tình yêu mù quáng. Vậy nên chuyện thích JungMi chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng có vẻ lần này anh hơi sai.

Kim Taehyung cười nhìn khó coi hẳn, vài tia mất mát hụt hẫng hằn trong đôi mắt. Anh không giấu nổi sự thất vọng, một JungMi bắt đầu đã là một sự dối trá. Chắp vá lại những sự việc, Kim Taehyung nhớ lần mình đứng cạnh Jungkook luôn ngửi thấy mùi nước hoa của JungMi. Cả khi điện thoại đều là một kiểu khiến hắn chẳng nghi ngờ gì.

Và anh nhận ra , mình luôn cười đắc thắng khi nói về JungMi trước mặt mọi người. Chẳng khác mấy một thằng hề và lúc đó Jeon Jungkook đã thầm cười vào mặt Kim Taehyung. Nói anh bị lừa thành thằng ngốc, ngu ngơ tội nghiệp. Kim Taehyung thất thần bước chân lùi lại quay người rời đi, không còn thấy một trưởng phòng Kim cười đùa nhởn nhơ.

Jeon Jungkook trở lại phòng làm việc thu gọn đồ ra về. Dù đã có thể nói ra, nhưng biểu hiện của Kim Taehyung khiến bản thân lo lắng. Nhưng chẳng ai cười nổi khi biết mình bị lừa như một thằng ngốc cả. Là do Jungkook nghĩ quá nhiều, bước chân lững thững chậm chạp.

Trong phòng làm việc của Kim Seokjin, Kim Taehyung nổi loạn một trận liên tục chất vấn Kim Seokjin. Khi này hắn mới nhận ra, Jeon Jungkook đã nói hết tất cả , đó là lý do vì sao hắn không cho cậu nói.

Taehyung từ nhỏ hiếu động, muốn gì được đấy trở lên ngổ ngáo không coi trọng người xung quanh. Mà hắn là anh họ, việc che chở cho em trai là điều hiển nhiên nhưng có một số chuyện thì vẫn không nên. Seokjin không ngoại lệ nằm trong số người không được Kim Taehyung coi trọng. Hắn trầm hẳn không giao tiếp nhiều, thế nào trong lần Taehyung sinh nhật thứ 10 , thằng bé cầm bánh kem nghịch ngợm chét vào áo Seokjin khi ấy anh 13 tuổi. Ngoài mặt không nói gì trách móc, nhưng ở một góc khuất Seokjin lạnh lùng cầm một miếng bánh kem bóp miệng đứa trẻ khác nhồi nhét dữ tợn . Trước mặt Taehyung cảnh cáo như một lời dăn đe, điều này đánh vào tâm lý thằng nhỏ. Sau này Taehyung đối với Seokjin trở lên khác hẳn, kính nể càng cao

Đây cũng là lần đầu, Kim Taehyung kích động làm tới mức này. Kim Seokjin không nói, chỉ nhìn đứa em đôi mắt đục ngầu đỏ lự. Nhìn thế nào cũng giống như Kim Taehyung lúc nhỏ, vẫn rất ngông nghênh coi Seokjin không vừa mắt. Nếu bản chất Taehyung không đổi thì coi như người anh này ngay từ đầu đã thất bại, Kim Seokjin nhận mình không dạy được Taehyung lên người.

Kim Seokjin lặng lẽ yên tĩnh mắt vô cảm nhìn vào xấp giấy tờ, tay cầm bút ngày càng dùng lực. Cho đến khi ngòi bút đâm thủng tờ giấy tụ lại thành một vũng mực

- Em bớt điên lại đi, từ bao giờ lại thành bộ dạng ngu ngốc như này. Hử...anh dạy em những gì, cho đến bây giờ em là đang dùng thái độ như này để đáp lại anh, Kim Taehyung?

- Sao anh không nói cho em biết

- Chú Kim nói, dạo gần đây em rất vui. Cũng không biết điều gì khiến Taehyung cười hạnh phúc như vậy. Chú còn bảo rất muốn nhìn thấy em như vậy, hỏi anh xem có biết không. Anh không trả lời được, khi nhìn thấy em nói về JungMi ánh mắt đều rất hào hứng. Ừm, anh cho rằng em chỉ chơi đùa qua lại không biết em lại lụy như thế

Taehyung ngẩn người đứng tại chỗ, đến giờ cậu không biết mình là đang bị kích động điều gì. Cảm xúc nảy sinh yêu thích này chưa bao giờ là thật lòng. Bị Kim Seokjin dạy cho mấy câu liền tỉnh ngộ, nhận ra mình trong suốt thời gian qua giống một người khác. Ngay cả đến bố còn ngạc nhiên vì con trai thay đổi

- Em không lụy, em không thích Jeon Jungkook.

- Vậy em thích con người giả kia của cậu ta à

- Em...

Kim Seokjin bình tĩnh tiến lại trước mặt Taehyung, tay vuốt phẳng nếp áo trên vai đứa em trai. Lời nói rất không kiêng nể mà thẳng thắn

- Em nên nhớ, đừng để ai nhìn ra điểm yếu của mình. Một Jeon Jungkook tưởng trừng như vô hại, đến ngày nào đó cậu ta sẽ hạ gục em .

- Em...em biết rồi

Trước khi lời nói được đáp lại, Kim Seokjin đã rời khỏi đó. Để mình Kim Taehyung suy ngẫm , ánh mắt đong đầy sự hiếu chiến cực mạnh. Hắn luôn biết cách gợi dạy con thú bên trong, tuy rằng Kim Seokjin cũng rất muốn thấy Taehyung vui vẻ như vậy. Nhưng hiện thực bóp lát tưởng tượng, hắn luôn có cách dạy em trai tiếp nhận khác thường

Ngay từ khi bắt đầu, Seokjin đã không được sống đúng với tuổi của mình. Và bố đã dạy cho hắn nối sống tự lập, cách đối diện với xã hội, làm sao tồn tại trên thương trường. Tiếp xúc với môi trường hà khắc , xung quanh đều là sách tài chính kinh tế cao ngất ngưởng. Kim Seokjin chưa một lần phản kháng , trở thành người cứng cỏi chẳng biết sợ là gì.

Cũng vì lẽ đó, một chút tình cảm gia đình hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Kim Seokjin lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, để giờ có một Kim Seokjin đầu đội trời chân đạp đất. Coi chuyện tình cảm rẻ mạt không thật

Jeon Jungkook vừa tan làn, theo tuyến xe ngày ngày mà đi tới. Hôm nào cũng chen lấn xô đẩy tranh từng chỗ ngồi làm cậu chật vật. Tâm trạng rũ rượi thất thần nhìn ra phía ngoài. Nghĩ về một ngày mai đối diện với những gì, những điều lặp lại như một vòng tròn chẳng còn thú vị vui vẻ

Cho tới khi xe dừng lại trạm, Jeon Jungkook xuống xe đi một đoạn mới về đến nhà. Đi qua cửa hành tiện lợi, cậu bất giác mà vào trong tìm một chai đồ uống nồng độ nhẹ. Chỉ là nước lê nên men thôi nhưng đủ để Jeon Jungkook ngây ngẩn suy tư. Và một ly mì úp nóng hổi, ngụm nước lê chua rõ rệt một chút cay thanh mát.

Nhìn ly mì nghi ngút làn khói trắng , cậu lại rơi vào trầm tư đầy suy nghĩ. Jeon Jungkook vừa ăn vừa thổi vị trở lên nhạt nhẽo khó nuốt, nhưng vì tiếc tiền không lỡ nên cậu vẫn cố ăn cho xong. Vừa hay điện thoại Jeon Jungkook vang lên thông báo đến, hình nền phát sáng cậu kịp nhìn đến dòng tin nhắn

Miệng cậu run rẩy, ánh mắt tràn đầy tia nước quét qua rơi xuống. Jeon Jungkook bật khóc nức nở, gục ngay trên bàn như một đứa trẻ. Bao nhiều tủi hờn cậu có thể chịu được, nhưng việc mất đi người thân khiến cậu sụp đổ. Jeon Jungkook rơi vào trạng thái mơ hồ về những ngày đẹp nhất của mình và ông nội . Không phải hôm qua còn gọi cho cậu nói chuyện sao? Tiếng ông yếu hẳn nghe chả rõ gì, Jungkook nói cuối tuần sẽ về mà

- Jungkook...

Có người lay cậu dậy, nghe thật mơ hồ nhưng Jeon Jungkook vẫn ngước lên. Nhận ra mình quá bé bỏng trong vòng tay gia đình, Junghyun mặt chẳng khá hơn chút nào. Biết chuyện liền đến đón Jungkook, phát hiện em trai một mình khóc không lên lời. Ánh mắt ướt rủ xuống đến cuối cùng vẫn là chỗ dựa cho Jungkook

- Anh ơi...ông mình...

- Ừm...về thôi, mọi người đang đợi

Junghyun cũng không thể nói gì lúc này, giọng nghẹn lại rất kìm nén. Chỉ kịp ôm lấy người Jeon Jungkook run rẩy khóc nấc

Cùng một ánh nhìn nhưng cảm xúc lại hỗn độn. Đã từng là người muốn bước đến nhưng lại chậm chân. Vẫn là người đấy dễ dàng buông thả khóc trước mặt, yếu đuối đến đáng thương. Vì lý do gì Jeon Jungkook không thể nhún nhường trước hắn, ngoan ngoãn một chút, xin hắn cũng được, ít nhất hắn chưa từng dễ thỏa hiệp với ai ngoài Jeon Jungkook.

- Làm tình nhân của tôi thiệt lắm sao. Vị trí này lại bị cậu khinh thường tôi liền...muốn thượng mình cậu

________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com