Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Bóng tối

Lục tổng cao cao tại thượng giờ đây như mất hết lý trí, lao về phía chiếc xe cháy lớn để tìm cậu. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi sót xa. Lúc bọn hắn bất chấp đám cảnh vệ lao vào đám lửa, một giọng nói nhỏ đã ngăn bọn hắn lại. Là giọng nói của cậu. Bọn hắn chắc chắn không nghe lầm.

Bọn hắn yên lặng cố tìm giọng nói phát ra vừa nãy. Cách đó không xa, Jungkook một thân bê bết máu đang nhắm nghiền mắt. Như kẻ mù tìm thấy ánh sáng bọn hắn lao về phía cậu. Thân thể cậu không chỗ nào là không có máu, vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, vô số mảnh thủy tinh đâm vào cậu.

Bọn họ như chết lặng, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Đôi tay run rẩy sờ lấy khuôn mặt nhỏ đã trắng bệt cùng vô số vết thương đang rỉ máu .Bọn hắn quỳ xuống nhẹ nhàng bế cậu lên.

Lúc này xe chuyên dụng cùng cứu hỏa đã đến. Bọn hắn liền đưa cậu lên xe phóng đến viện nghiên cứu Tứ gia.

__________________________

Chiếc đèn phòng phẫu thuật đã sáng liên tục 1 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Trên người bọn hắn vẫn là trang phục ngày hôm qua, toàn đất cát cùng máu của cậu. Khuôn mặt bọn họ không rõ cảm xúc là gì, chỉ im lặng ngồi đó thất thần.

Vết bỏng do lao vào lửa lúc đó cũng chưa được xử lý. Mặc dù các bác sĩ đã khuyên bọn hắn nên xử lý vết thương và thay đồ trước nhưng bọn hắn lại chẳng để lọt tai. Đôi mắt vẫn hướng đến cánh cửa đóng chặt kia.

Baekhyun sau khi nghe tin cậu gặp nạn đã phóng xe đâm thẳng vào cổng của viện nghiên cứu Tứ gia, mặc đám cảnh vệ ngăn cản đi vào tìm kiếm cậu. Khi nhìn thấy bọn hắn, Baekhyun liền lao vào đấm từng người một. Bọn họ vẫn chỉ đứng đó, khuôn mặt vô cảm để mặc Baekhyun đánh. Đây là tội của bọn hắn , bị như vậy là đáng...

- Không phải các người đòi kết hôn với thằng bé bằng được sao?

-Không phải các người bất chấp thủ đoạn để bắt thằng bé bên cạnh các người sao?

-Tại sao lại ra nông nỗi này, các người nói đi tại sao?

-Hay ngay từ đầu các người vốn không phải yêu thằng bé mà chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ khi bị người khác từ chối?

-Hay là các người muốn lợi dụng thằng bé vì mục đích khác?

-Nói đi, tại sao không nói, hay các người đang thừa nhận?

Baekhyun nắm cổ áo từng người một vừa hỏi, vừa đấm xuống đến khi cả khuôn mặt họ đã bầm tím vẫn không có ý định dừng lại. Đám cảnh vệ tiến lại ngăn cản nhưng lại bị bọn hắn kêu rời đi.

Bọn hắn chính là muốn để Baekhyun đánh, để bọn hắn có thể cảm nhận được nỗi đau cậu đang chịu. Đây là tội bọn hắn gây ra cứ để bọn họ chịu tội.Đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Baekhyun mới dừng lại. Ngay lập tức bọn hắn đã tiến tới hỏi tình hình của cậu.

- Chấn thương vô cùng nghiêm trọng, bị gãy 5 chiếc xương sườn, các cơ quan bên trong đều bị tổn thương nặng . Và có thể sẽ không thể nhìn thấy được nữa......

- Ông nói cái gì? _ Min Yoongi nắm lấy cổ áo tên bác sĩ, mắt hằn lên tia sắc lạnh.

- Cậu ấy thoát nạn đã là kì tích rồi. Vụ nổ quá lớn dẫn đến việc bệnh nhân bị đẩy văng xa hơn 10m , ngoài các vết thương kia thì các vụn cửa kính xe gây ảnh hưởng giác mạc , sẽ dẫn đến ảnh hưởng thị lực. Hiện tại chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt.

- Đây chẳng phải điều các người muốn sao? Nghe xong vị bác sĩ kia nói Baekhyun cười chua xót nhìn đám người trước mặt. Đứa em trai anh yêu thương vô điều kiện lại bị đám người này hành hạ ra nông nỗi này. Sau khi cậu được đưa ra, Baekhyun cũng đi theo cậu.

__________________________

Một lúc lâu sau bọn hắn mới có đủ can đảm bước vào phòng. Thân hình nhỏ bé còn cười đùa với họ vài ngày trước bây giờ lại nằm yên lặng lẽ ở đây. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt không có sức sống, trên mặt là vô số vết thương của kính cắt vào. Trên người cậu khắp nơi đều là băng trắng đến nỗi không thể nhìn thấy thân thể cậu.

Hàng trăm sợi dây được nối với cậu. Tiếng máy móc vang lên từng nhịp trong không gian tĩnh lặng. Giờ đây bọn hắn chỉ còn nghe thấy tiếng máy thở nặng nề của cậu giữa căn phòng rộng lớn.

- Không cần phải diễn, ở đây không có ai_ Baekhyun tiến vào từ phía cửa trên tay là khăn tay cùng chậu nước ấm.

- Đây là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng _ Park Jimin lên tiếng phá đi không gian im lặng.

- Các người có chắc là câu trả lời thỏa đáng hay không? Hay là chỉ nói xuông cho qua? _ Baekhyun gương mặt lạnh tanh nhẹ nhàng lau khuôn mặt của cậu.

- Chúng tôi không muốn làm phiền các vị Lục tổng đây, vậy nên tôi sẽ đưa Jungkook về nhà _ Baekhyun bỏ chiếc khăn lại vào chậu thông báo cho đám người kia.

- Tôi không cho phép _ Kim Seokjin lạnh giọng lên tiếng.

- Không cần sự cho phép của các người chúng tôi chỉ thông báo.

Baekhyun vừa nói xong đã có người vào báo cáo với bọn hắn người của Jeon gia đang đứng trước cổng viện nghiên cứu.

- Byun Baekhyun sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn _ Jung Hoseok cùng tông giọng sắc bén trả lời.

- Trước khi các người đưa Jungkook đi tôi đã nói, nếu các người làm em ấy tổn thương tôi sẽ đưa em ấy đi. Có vẻ các người đã quên rồi.

- Lần này do chúng tôi sơ suất nhưng em ấy sẽ ở đây, không đi đâu cả _ Kim Namjoon khuôn mặt lạnh tanh đáp trả

- Các người không đồng ý tôi đưa Jungkook đi , thì tôi sẽ không ngại phá hủy luôn khu nghiên cứu của các người để đưa Jungkook đi_ Baekhyun khuôn mặt vẫn lạnh tanh trả lời.

- Nể tình cậu là anh trai của em ấy chúng tôi mới nương tay, cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho chúng tôi_ Kim Taehuyng cười khẩy nhìn Baekhyun.

- Dựa vào việc Byun Baekhyun này không sợ bất kì ai

- Jungkook là người của chúng tôi, không ai có quyền chia cắt chúng tôi và em ấy_ Min Yoongi với tông giọng lạnh băng khiến ai cũng phải run rẩy.

Min Yoongi vừa dứt lời một đám người cận vệ đã bước đến quỳ một chân nghe lệnh.

- Đưa Byun Baekhyun ra ngoài, từ nay về sau bất kì ai cũng không được vào_ Min Yoongi ra lệnh cho đám thuộc hạ sau đó tiến đến giường cậu.

- Các người dám? Tôi sẽ cho người san bằng khu nghiên cứu này .

- Cậu cứ việc phá hủy khu này ,chúng tôi sẽ đưa em ấy đến nơi khác, lúc đó cậu , Jeon gia hay Byun gia đừng mong gặp em ấy lần nữa. _ Kim Seokjin mang theo tông giọng cảnh cáo hướng tới Baekhyun.

Vừa dứt lời Baekhyun đã bị áp giải ra ngoài mặc cho cậu có chửi mắng đám người bọn họ.

Jungkook đôi mắt vẫn nhắm nghiền , nằm an tĩnh trên chiếc giường rộng lớn. Ánh mặt trời nhẹ nhàng hắt qua cửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Park Jimin liền kéo rèm che đi phần ánh nắng chiếu vào cậu để cậu không bị khó chịu.

Min Yoongi cầm tay cậu bọc trong đôi bàn tay to lớn của hắn. Đôi bàn tay nhỏ xinh, trắng hồng của cậu bây giờ chỉ toàn vết thương cùng với những sợi dây kết nối máy móc đo chỉ số. Hắn đặt nhẹ nụ hôn lên tay cậu,giọt nước mắt ấm nóng cứ thế chảy xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Xin lỗi vì không bảo vệ được em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com