Chương 18 : Tỉnh giấc
Đã 1 tháng trôi qua Jungkook vẫn nằm an tĩnh trên chiếc giường đó, không có bất cứ một biểu hiện nào cả.
Bọn hắn đã chuyển luôn đến khu nghiên cứu để tiện chăm sóc cậu. Tất cả các công việc trên công ty đều được bọn hắn chuyển sang làm online, ngoài cuộc họp quan trọng ra bọn hắn đều bên cậu.
Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, Park Jimin đang thoa thuốc cho cậu. Những vết thương trên người cậu đã lành chỉ còn vết sẹo mờ nhạt.
Thời tiết hôm nay rất đẹp có nắng nhẹ, có chút hơi sương lạnh hòa cùng tiếng chim hót phía ngoài.
- Jungkook dậy thôi em ngủ lâu lắm rồi, không muốn gặp bọn tôi đến vậy sao ??_ Min Yoongi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một thói quen sau đó ngồi xuống chỉnh lại áo cậu sau khi Park Jimin thoa thuốc.
Tất cả thuốc cậu dùng đều do bọn họ điều chế. Bọn hắn sử dụng những dược liệu quý hiếm nhất, công dụng tốt nhất cho cậu. Những vết thương trên người cậu đã sớm lành, chỉ là cậu mãi chưa tỉnh dậy. Cũng không có động tĩnh gì cả. Cậu vẫn im lặng nằm đó như thiên thần đang say giấc ngủ vậy.
Jung Hoseok đang lau mặt cho cậu, đột nhiên mắt cậu hơi động đậy nhẹ, hắn chợt khựng lại hắn không nhìn nhầm đúng không? Cậu vừa có phản ứng. Hắn cười tươi nhìn về phía đám người kia ra hiệu.
Jungkook động đậy nhẹ ngón tay, sau đó ánh mắt chầm chậm mở ra. Phía trước chỉ toàn là bóng tối, cậu vẫn nghĩ mình chưa tỉnh hẳn lên cố chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự nhưng vẫn là màu đen đó.
Bọn họ nhìn cậu chầm chậm tỉnh lại trong lòng nở hoa không ít, nhưng nhìn cậu đang cố nhìn xung quanh thì sự xót xa nhanh chóng thay thế.
Dù đã thử nhiều cách nhưng mắt cậu vẫn không thể trở lại bình thường. Điều này trở thành tảng đá đè nặng trong lòng bọn hắn.
Sau khi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chỉ thấy bóng tối, cậu khua tay xung quanh để tìm bóng đèn. Bất chợt tay cậu được ai đó nắm lấy khiến cậu giật mình vội rút tay ra.
- Jungkookie là anh _ Giọng nói trầm khàn, mang theo hương gỗ thông của Min Yoongi thoang thoảng nơi đầu mũi cậu.
- Đây là đâu?
- Là khu nghiên cứu Tứ gia, em bị thương cần phải điều trị _ Kim Taehyung nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Một tháng rồi _ Kim Namjoon cầm ly nước giúp cậu uống.
- Tại sao mắt tôi không nhìn thấy? Là tạm thời hay vĩnh viễn? _ Jungkook hỏi nhưng trong giọng nói lại có chút khó khăn kìm nén hơn bao giờ hết.
- Chỉ là tạm thời sẽ không sao cả, bọn tôi đang tìm phương án tốt nhất_ Kim Seok Jin cùng tông giọng ấm áp cố gắng an ủi cậu.
- Tôi muốn về nhà.
- Được, bọn tôi đưa em về.
Khác với suy nghĩ của bọn hắn. Bọn họ nghĩ cậu sẽ suy sụy, khóc lóc hoặc trách móc bọn hắn nhưng cậu chỉ thản nhiên đón nhận, giống như tất cả chuyện mình trải qua vừa rồi không phải cậu mà là ai khác.
Điều này lại càng làm bọn hắn tự trách bản thân hơn, cậu không nói ra với bọn hắn tức là cậu không coi bọn hắn là chỗ dựa, không tin tưởng bọn hắn.
Cậu tự giấu nỗi đau, tự gặm nhấm nỗi đau ấy một mình không muốn ai biết, cũng không cần ai an ủi. Nó giống như gai nhọn dù không đâm xuyên qua, nhưng lại gây nỗi đau dai dẳng trong tim bọn hắn. Nụ cười tươi rói khi cậu tỉnh lại đã thay thế bằng nụ cười chua xót, mỉa mai chính bản thân mình.
Sau thời gian dài nằm giường bệnh cậu không thể tự di chuyển bình thường phải có người trợ giúp.
- Không cần tôi tự làm được.
Bọn hắn muốn giúp cậu nhưng cậu lại một mực từ chối. Nhìn cậu cố gắng khập khiễng từng bước từng bước lần mò dọc theo bức tường, nhưng lại ngã quỵ xuống khiến bọn hắn đau xót không thôi.
Min Yoongi bước lại phía cậu, không nói một lời trực tiếp bế bổng cậu trên tay đi ra phía ngoài mặc người nhỏ dẫy dụa không chịu.
- Em còn nháo tôi không ngại đè em ra hôn đến khi nghe lời thì thôi đâu _ Min Yoongi dở giọng đe dọa người nhỏ. Cậu nghe vậy cũng im bặt để hắn bế ra ngoài.
Những người còn lại cũng cất bước theo sau , lên xe trở về dinh thự. Bọn hắn vừa đỗ xe trước cửa hai hàng người làm lẫn cảnh vệ đã xếp hàng cung kính chào họ. Bọn hắn bước lướt qua ra lệnh họ tiếp tục làm việc rồi đi lên phòng. Những người còn lại lên phòng tắm rửa, còn Min Yoongi bế cậu lên phòng.
Hắn đặt cậu lên chiếc kệ lớn của bồn rửa mặt, tiến lại bồn tắm xả nước ấm. Jungkook nghe thấy tiếng nước chảy vang lên bên tai, đang định cất tiếng hỏi thì Min Yoongi đã bước đến phía cậu, cởi cúc áo của cậu.
- Anh làm gì vậy? _ Jungkook hoảng sợ lên tiếng gạt tay Min Yoongi ra, túm chặt lấy cổ áo.
Min Yoongi nhìn thấy phản ứng của cậu thì bật cười thành tiếng.
- Tôi tắm cho em _ Min Yoongi sủng nịnh nhìn cậu nhẹ chạm chóp mũi.
- Không cần, anh ra ngoài đi tôi tự làm được _ Khuôn mặt Jungkook lúc này đã dần đỏ lên không biết do nước phòng tắm nóng hay là do cậu ngại.
Min Yoongi nhìn biểu hiện đáng yêu này của cậu, cười sủng nịnh giữ tay cậu lại tiếp tục công việc.
- Không cần ngại, trong thời gian em bị thương đều do một tay bọn tôi chăm sóc. Cơ thể em chỗ nào cũng nhìn thấy cả rồi.
Jungkook chính thức đóng băng, cái gì mà chỗ nào cũng nhìn thấy. Mấy cái tên này là đang lợi dụng cậu hôn mê làm chuyện xấu, đáng ghét.
Min Yoongi sau khi thoát y cho cậu xong liền bế bổng cậu vào bồn tắm hắn đã xả sẵn . Sau đó nhấn nút xả nước, xả thêm đợt nước mới rồi bắt đầu lấy xà phòng thoa cho cậu.
Từng chỗ hắn chạm qua giống như có dòng điện chạy dọc trong người cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ đã đỏ ửng, đôi môi hồng hào hơi chu ra bất mãn, Min Yoongi thực sự muốn cắn một cái. Nhưng sợ người nhỏ giận nên đành thôi.
Tất nhiên nhìn cậu trong trạng thái này khiến hắn phải kìm nén không hề ít, nếu để cậu biết bọn hắn có ý đồ chắc chắn sẽ đá bọn hắn bay ra ngoài chứ làm sao để cho bọn hắn chạm vào như bây giờ. Vậy nên chỉ có thể ngắm không thể hành động sai xót.
Yoongi sau khi thoa xà phòng cho cậu, gội đầu sạch sẽ xong liền xả nước bọt xà phòng đi , xả nước mới rồi để cậu ngâm mình một lát. Còn hắn thì đang đứng dưới vòi hoa sen tắm cho bản thân. Và còn để giảm bớt sự nóng hừng hực trong người hắn.
Sau khi tắm xong hắn lấy khăn tắm choàng cho bản thân, rồi lấy một cái khác choàng lên cậu, bế bổng ra ngoài đặt cậu lên bộ sofa .
Hắn tiến đến tủ lấy ra máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy khô cho cậu. Hương thơm từ mùi sữa tắm cậu vừa tắm xong quanh quẩn nơi đầu mũi hắn. Thật muốn ôm cậu tận hưởng hương thơm này. Rõ ràng hắn cũng tắm cho cậu cùng loại sữa tắm của hắn tại sao cậu lại thơm tho hút người, còn hắn chẳng có mùi gì cả. Thật bất công!!!!
Sấy khô tóc xong hắn tiến đến tủ lấy quần áo mới cho cậu, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng ra. Jungkook có hơi giật mình, muốn tự làm nhưng Min Yoongi vẫn là không cho. Hắn cẩn thận từng chút một mặc quần áo cho cậu. Đột nhiên tay cậu chạm nhẹ lên phần nào đó của người đối diện, làm mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn .
Min Yoongi chỉ quấn khăn tắm nửa người dưới , cơ bụng săn chắc cứ vậy phô bầy ra. Trong lúc Min Yoongi mặc áo cho cậu, Jungkook vô ý chạm nhẹ lên cơ bụng hắn, làm cậu có chút xấu hổ. Min Yoongi nhìn thấy cậu như vậy liền nổi hứng trêu trọc.
Hắn cầm tay cậu áp lên cơ bụng hắn, Jungkook hoảng hốt dựt tay lại nhưng hắn vẫn giữ chặt tay cậu không buông.
- Min Yoongi anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra .
- Không phải em muốn sờ sao ? Tôi giúp em _ Min Yoongi nở nụ cười vô sỉ vẫn giữ chặt tay cậu.
- Ai bảo anh tôi muốn sờ, chỉ là vô ý thôi_ Miệng nhỏ chu lên cố giải thích nhưng trong mắt hắn không khác gì đang câu dẫn.
Ánh mắt hắn dần thay đổi tựa con thú đang nhắm đến con mồi. Jungkook đang cố giải thích đột nhiên đôi môi mềm mại của Min Yoongi chạm nhẹ lên trán cậu. Không phải hôn môi,mà là nụ hôn mềm mại trên trán cậu.
Cậu chợt ngây người, không biết phải làm gì. Nụ hôn của hắn dịu dàng không mang chút chiếm hữu hay tư tưởng lệch lạc nào. Chỉ đơn giản là cưng chiều, sự quan tâm và trìu mến. Nó là biểu tượng của tình yêu thuần khiết như đang an ủi, cũng giống đang xin lỗi vậy.
Nụ hôn của hắn vẫn duy trì như vậy, một lúc lâu sau hắn mới di chuyển tay của cậu lên trái tim hắn, ấn xuống để cậu cảm nhận từng nhịp tim của hắn. Hắn rời khỏi nụ hôn trên trán cậu, để trán hai người tựa vào nhau, hương thơm mùi gỗ thông từ người hắn quanh quẩn nơi đầu mũi cậu theo từng lời hắn nói mê hoặc tâm trí cậu.
- Jungkook trái tim này đập vì em, nó ấm áp là vì em, nó tồn tại là vì em. Nếu không có em thì trên đời này cũng không có Min Yoongi.
Hắn ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực hắn, vòng tay siết chặt người trong lòng như sợ cậu sẽ biến mất. Jungkook nhất thời không biết phản ứng như thế nào, tay cậu buông thõng hai bên , nửa muốn ôm hắn đáp trả, nửa không dám ôm lấy. Quá khứ đen tối ấy vây hãm cậu chưa bao giờ ngừng lại. Nếu cậu tham lam nhận lấy sự ngọt ngào này liệu quá khứ ấy có tiếp diễn không? .
Jungkook hai tay vẫn buông thõng, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống thấm vào lồng ngực hắn. Cậu vẫn không thể vượt qua quá khứ được . Min Yoongi cảm thấy có hơi ướt nơi lồng ngực liền cúi xuống thấy người nhỏ đang khóc, hắn hơi hoảng là do hắn dọa sợ cậu sao?
Min Yoongi nhẹ lau nước mắt trên gương mặt thanh tú của người nhỏ, vỗ về an ủi cậu, vuốt ve mái tóc người nhỏ, trầm giọng cất lời.
- Đừng khóc,tôi sẽ đau lòng.
///Nếu không thể buông bỏ quá khứ liệu có thể bước tiếp?
Cái kết nào cho chúng ta đây???///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com