Chương 5: Bí mật của Tứ đại thiếu gia
Kể từ lần gặp ở vườn hoa đó bọn họ gây cho cậu không ít phiền toái. Nào là gửi hoa, quà đến công ty cậu. Không thì cũng gửi đến nhà cậu. Hoặc đến vườn hoa ngồi chờ cậu đến tận khuya.
Nhưng điều mà lục đại bất lực nhất chính là bọn họ không được gặp cậu từ ngày hôm đó.
Không đến công ty, cũng không đến vườn hoa. Và đặc biệt hơn cậu không ra khỏi nhà trong suốt 10 ngày. Bọn họ tự hỏi cậu làm gì mà không ra khỏi nhà trong suốt 10 ngày ? thậm chí cả sân vườn cũng không bước ra .
Đôi khi bọn họ nghĩ cậu gặp chuyện nên mới mất tích như vậy. Nhưng thấy Jeon gia, Byun gia vẫn bình thường người làm vẫn ra vào biệt thự của cậu . Điều tra thông tin thì không có. Làm họ có chút nghĩ không thông rốt cuộc cậu ở đâu.?
Trong khi Lục tổng đang tự hỏi một đống câu nghi vấn không có đáp án thì chính chủ của câu chuyện lại đang ung dung ngồi ăn táo, uống trà đánh cờ với ông Jeon ở Hàn Quốc.
-Ba lại ăn gian rồi người đánh lại đi _ Jungkook chu môi phản bác
- Đâu có, con nhìn nhầm rồi nãy giờ con cờ này vẫn ở đây mà _ ông Jeon chột dạ nên tiếng
- Mẹ người làm chứng cho con đi rõ ràng ba gian lận mà _ Jungkook dùng ánh mắt long lanh nhìn bà Jeon.
-Chuyện này ta không biết, ta phe trung lập _ Bà Jeon thản nhiên nhâm nhi ly trà nhìn hai người đấu khẩu.
-Rồi rồi con biết rồi con làm sao sánh bằng ba được, ba là nhất trong lòng mẹ, con chỉ là sự cố thui không chơi với hai người nữa _ Jungkook giận dỗi ngồi ôm hai đầu gối ăn vạ.
Ông bà Jeon chỉ nhìn cậu mỉm cười hiền hòa, với ông bà cậu là báu vật mà họ nâng niu, gìn giữ cẩn thận. Đứa nhỏ này lớn lên vẫn ngây ngô, đáng yêu như vậy. Chỉ sợ cậu quá ngây thơ sẽ bị người ta lừa mà thôi.
Nhưng ông bà Jeon không biết rằng cậu chỉ như vậy với người thân thiết. Với người ngoài, lạnh lùng, xa cách mới là bản tính của cậu.
Jungkook ngồi ngây người nhìn hai người họ thật lâu, vẫn là nụ cười hiền hòa đó, vẫn là ba mẹ ấm áp của cậu, vẫn là người cậu mang nợ nhiều nhất.
Cậu đã bảo vệ họ được 5 năm rồi, không biết với thế lực và âm mưu kia cậu sẽ trụ được bao lâu nhưng cậu sẽ đặt cược cả tính mạng chỉ để gìn giữ những gì cậu đã đánh mất của những năm tháng đau khổ đó.
Tại Mĩ _Dinh thự Tứ gia
- Kết quả điều tra thế nào? _ Kim Seokjin mang âm giọng ra lệnh hỏi tên thuộc hạ
- Thưa Ngài, cậu Jeon đã quay về Hàn cách đây 10 ngày rồi.
- 10 ngày? Vậy mà các người bây giờ mới phát hiện ra sao? . Một đám vô dụng _ Kim Taehuyng tức giận lên tiếng kèm theo đó ném chiếc gạt thuốc giá hàng triệu won đang để trên bàn vô tên thuộc hạ.
- Thuộc hạ vô dụng xin Lục đại kết tội.
- Nếu đã biết mình có tội thì phải chuộc tội _Min Yoongi xoay chiếc bút trong tay sau đó nhìn thẳng tên thuộc hạ không nói hai lời phi trực tiếp cây bút vô tay thuộc hạ khiến chiếc bút đâm sâu vô tay chảy một dòng máu đỏ thẫm dọc cánh tay xuống.
- Đây là hình phạt giúp ngươi nhớ rõ việc mình chậm chạp chấp hành nhiệm vụ sẽ như thế nào. Bây giờ là cánh tay nhưng sau này nó sẽ không phải ở đó mà là nơi khác trên cơ thể ngươi, đã hiểu chưa? _ Jung Hoseok với tông giọng nguy hiểm mang theo chút cảnh cáo hướng tới tên thuộc hạ đang quỳ một chân cúi đầu dưới sàn nhà.
- Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ sẽ cho người theo dõi cậu Jeon sát sao hơn, mọi nhất cử nhất động sẽ trình báo Ngài.
- Lui đi _ Park Jimin ra lệnh.
- Dạ vâng thưa các Ngài.
- Jeon Jungkook em cũng giỏi thật đấy, trốn cũng nhanh nhỉ? Nhưng sớm thôi chúng tôi sẽ bắt được em _ Kim Namjoon cười mỉm mang theo tia chiếm hữu không hề nhẹ.
Có một điều mà Jeon Jungkook chắc chắn không thể biết được rằng lần đầu họ gặp nhau không phải tại bữa tiệc Jang gia mà là tại trường học cấp 3 của cậu vào năm lớp 11.
Trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới Tứ đại được mời làm ban giám khảo cho hội văn nghệ . Nhưng khác với ngồi trực tiếp đối diện xem như bao hội văn nghệ khác trường học đã cho ban giám khảo ngồi trên phía tầng 2 của khu vực sân khấu để có thể nhìn bao quát cả tiết mục. Chính vì thế cậu không nhìn rõ họ nhưng họ lại nhìn cậu rõ hơn bao giờ hết.
Với khuân mặt trắng nõn, nụ cười tươi tỏa nắng được trang điểm nhẹ càng làm cho ngũ quan trở nên xinh đẹp lung linh . Tiết mục của cậu và lớp là một bài nhảy kết hợp lụa truyền thống của Hàn Quốc. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với chuyển động dứt khoát, mạnh mẽ đã thu hút bao ánh nhìn trong đó có Tứ đại thiếu gia.
Kể từ lần gặp đó họ đã tương tư cậu, luôn cho người giám sát, điều tra, bảo vệ cậu trong âm thầm. Và cuối cùng mọi cố gắng trong 2 năm của họ đã được đền đáp họ gặp nhau trong bữa tiệc Jang gia và trở thành mối tình đẹp nhất trong giới hào môn lúc bấy giờ .
Nhưng tình đẹp nào rồi cũng sẽ phai cậu và họ vốn không chung đường. Cậu nghĩ rằng mình đã tìm được định mệnh của đời mình nhưng không đó chỉ là một âm mưu mà cậu chính là bước đệm để kế hoạch được thành công mà thôi.
Họ cho cậu sự ngọt ngào, sự ân cần, sự chu đáo,.. Nhưng thứ duy nhất cậu không nhận được chính là tình yêu. Họ dẫn cậu xa vào lưới tình nhìn cậu đắm đuối trong đó, sau đó dẫm đạp không thương tiếc . Từ một kẻ trên đỉnh vinh quang chỉ vì ngu ngốc mà mất tất cả....
Nhưng có lẽ Jungkook không biết rằng lần gặp ở trường và vườn hoa đó không phải hai lần duy nhất cậu và họ gặp mặt nhau . Mà họ đã quen biết từ rất lâu, rất lâu của trước đó nữa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com