Chương 8: Gặp nguy hiểm
Khi Jungkook tỉnh dậy đã nằm trên giường của một căn phòng xa lạ. Phong cách bố trí cùng với thời gian cậu dự tính có lẽ cậu vẫn trong dinh thự Tứ gia tộc.
Cậu biết đám người đưa cậu đến đây là ai chỉ là không biết bọn họ lại có âm mưu gì mà thôi. Trước khi ngất đi cậu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc là mùi vani dịu nhẹ của hoa Clematis _ đặc trưng của Kim Namjoon.
Từ khi cậu được đưa đến đây áng chừng được 15p do cậu đã nín thở nên chỉ hít một phần thuốc mê nên mới tỉnh dậy sớm như vậy. Nếu cậu đoán không nhầm đây là thuốc mê họ tự chế công dụng của nó ít nhất phải 1h đồng hồ.
Dù không biết âm mưu của họ là gì nhưng trước tiên cậu phải rời khỏi đây trước đã. Jungkook rời khỏi giường hướng tới phía ban công. Đây là tầng 7 nếu cậu nhảy từ đây xuống chắc chắn sẽ sẽ gây chú ý đến đám người phía dưới. Cửa chính đã khóa trái chỉ còn cách duy nhất là ở ban công.
Sau khi nghĩ được phương án khả thi Jungkook liên lạc với Baekhyun nói sơ bộ tình hình qua chiếc vòng cổ của cậu rồi lấy chiếc chăn trên giường cột vào ban công . Nếu nhảy xuống sẽ gây chú ý thì cậu chỉ cần nhảy xuống tầng dưới đã có viện trợ của Baekhyun sẽ thoát khỏi an toàn.
Khi cậu đang gia cố nút thắt của chiếc chăn đột nhiên phía cửa chính có tiếng mở cửa, ngay sau đó Lục đại bước vào cùng nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy con mồi đang cố chạy thoát. Tiếng khóa cửa vang lên càng làm cậu sợ hãi nhưng giọng nói lại cố tỏ ra bình tĩnh
- Các người làm vậy là có ý gì? Tôi muốn ra ngoài.
- Đúng là thỏ nên không thể ở im một chỗ mà
Bọn họ càng nói càng bước gần về phía cậu , cậu cũng lùi dần về sau. Đột nhiên tay cậu chạm vào chiếc bình hoa phía ban công , cậu liền dùng sức ném về phía họ. Chiếc bình va vào khuôn mặt Kim Seokjin tạo nên vệt sướt dài kèm theo vệt máu.
Nhân cơ hội đang hỗn loạn cậu liền bám vào chiếc chăn nhảy xuống. Nhưng khi chỉ vừa chạm đến thành ban công một vòng tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng hương thơm từ mùi gỗ thông rụng lá tràn vào buồng phổi cậu kèm theo đó là tông giọng trầm thấp như đang dụ dỗ
- Thỏ nhỏ không cho phép em chạy trốn.
Baekhyun sau khi nghe tình hình từ phía Jungkook thì đã nhanh chóng làm theo kế hoạch. Nhưng bây giờ đã là 10p sau rồi , sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? . Nếu cậu chạy lên xem tình hình mà Jungkook nhảy xuống đây trong khi đám người của Tứ gia đang lởn vởn ở đây thì không ổn.
Nếu gọi người của Jeon gia đến thì sẽ gây không ít chú ý đặc biệt trong thời gian mối quan hệ giữa hai gia tộc đang bị đám người ngoài kia nhòm ngó .
Mà đã hơn 10p Jungkook chưa xuất hiện.Trong bữa tiệc này Baekhyun cũng không quen ai để có thể nhờ vả . Đang lúc Baekhyun tính chạy lên phía tầng trên chợt thấy một cánh tay ngăn cậu lại .......
Jungkook sau khi bị ôm vào lòng liền bị lôi ngược lại phòng, cánh cửa ban công cũng bị khóa lại. Trong lúc giằng co với Min Yoongi cậu thấy phía gần tủ đầu giường có cây đèn ngủ liền với chiếc đèn, không do dự một giây trực tiếp đập vào đầu Min Yoongi lập tức máu từ vết thương chảy dọc xuống khuôn mặt hắn .
Hắn không hề tức giận mà chỉ từng bước ép cậu sát bức tường , giọng nói mang vài phần sủng nịnh cùng ân cần .
- Đừng làm vậy tay của em sẽ bị thương, nếu em muốn anh có thể giao cả mạng của mình cho em.
Min Yoongi cầm lấy bàn tay dùng cây đèn đập hắn xoa nhẹ như dò xét tìm vết thương, rồi đặt một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng lên tay cậu. Jungkook bị những hành động của hắn làm cho hoảng sợ. Min Yoongi bị điên rồi, không phải mình hắn mà cả bọn họ đều điên rồi.!!!
Khi Jungkook còn đang hoảng sợ vì hành động và lời nói của Min Yoongi, Kim Seokjin đã đến bên cạnh cậu , lúc Jungkook kịp nhận ra đã bị Kim Seokjin tiêm một liều thuốc vào sau gáy. Thuốc nhanh chóng ngấm vào cơ thể cậu khiến cho toàn thân cậu mất sức chân tay buông thõng trực tiếp đổ ập về phía trước. Park Jimin liền tiến đến ôm cậu vào lòng.
Ý thức cậu vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế . Mặc dù cả cơ thể cậu đã hoàn toàn mất sức, chỉ có thể nhìn bọn họ tiến đến gần cậu mang theo nụ cười cùng ánh mắt chiếm hữu như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi dẫy dụa trong tuyệt vọng.
Jung Hoseok khống chế hai tay cậu chế trụ trên đầu không cho phản kháng. Kim Taehyung cùng đôi bàn tay thon dài cởi từng cúc áo cậu xuống, khiến chiếc áo tuột ra khỏi vai cậu khung cảnh diễm lệ khiến bọn họ không khỏi cảm thấy bứt rứt. Làn da trắng nõn do cố gắng phản kháng đang dần chuyển sang hồng hào.
Và tất nhiên làm sao bọn họ họ có thể cưỡng lại cảnh đẹp trước mắt, Min Yoongi ngay lập tức nhắm đến chiếc cổ trắng ngần của cậu vừa hôn vừa cắn tạo nên vết đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền.
Jungkook vừa bị kích thích, vừa hoảng sợ cố dẫy dụa nhưng lại khơi dậy bản chất nguyên thủy trong lòng họ. Chiếc áo sơ mi thoáng chớp đã bị Kim Namjoon ném sang một bên. Ngay khi Park Jimin chạm đến thắt lưng cậu, cửa phòng bị một lực mạnh trực tiếp đạp mở.
Ánh sáng từ phía hành lang chiếu hắt vào làm cậu không nhìn rõ được người đối diện. Nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người nắm lấy cổ áo đấm vào mặt Park Jimin , thì cậu đã òa khóc.
Từ lúc bị bắt, bị bắt lại còn bị bọn họ bắt nạt cậu không hề tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt cậu đã òa khóc. Bao nhiêu tủi nhục cậu phải chịu trong suốt thời gian qua bỗng nhiên bùng phát, chỉ khi ở bên người đó cậu mới để lộ điểm yếu của mình.
Bọn họ vì tiếng khóc của cậu mà bừng tỉnh, cậu bị bọn họ khinh dễ từ nãy đến giờ vẫn mạnh mẽ đáp trả vậy mà khi thấy người này lại khóc đến thương tâm như vậy. Tia sót xa vừa dâng lên liền bị dập tắt, lửa giận ganh ghét, đố kị chiếm lấy tâm trí họ.
- Eunwoo đưa em ra khỏi đây _ Giọng nói cậu có chút yếu ớt, vừa có chút nghẹn ngào do vừa khóc . Đôi mắt to tròn long lanh ngập nước hướng tới Cha Eunwoo.
Sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu Cha Eunwoo liền lập tức lấy áo vest ngoài khoác lên người cậu, bế cậu bước ra ngoài nhưng chưa kịp đi đến cửa đã bị Kim Namjoon chặn lại.
- Cậu nghĩ cậu có thể đem người của tôi đi đâu_giọng nói mang theo tia cảnh cáo, vừa đe dọa hướng tới đối phương.
Nhưng Cha Eunwoo lại bình tĩnh đến lạ gạt tay Kim Namjoon ra khỏi người cậu, rồi bước ra phía cửa cùng với nụ cười khinh bỉ dành cho 6 người bọn họ.
Trong lúc Cha Eunwoo và Kim Namjoon giằng co thì Min Yoongi chỉ lặng lẽ đứng ở một phía bấm điện thoại gọi cho ai đó , sau đó thong thả cầm điếu thuốc trong tay hút vài hơi rồi thả ra làn khói trắng mờ ảo.
Đến khi Cha Eunwoo và Jungkook đi ra đã có hàng trăm phóng viên đang đứng trước cửa chụp hình, chen lấn phía trước. Không ngừng đặt câu hỏi hướng đến cậu và Eunwoo. Cha Eunwoo nhíu mày, càng bế cậu chặt hơn áp mặt cậu vô phía người mình để bọn họ không thấy cậu.
Ngay lúc đó người của Cha Eunwoo cũng đến dẹp hết đám phóng viên,thuận lợi đưa cậu ra phía xe mà Baekhyun đã đợi sẵn. Trong lúc chiếc xe đang phóng tới khu nghiên cứu y dược riêng của Jeon gia, Jungkook đã lịm đi từ bao giờ.
Nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán cũng đã ướt đẫm , đôi môi nhỏ xinh trở nên khô khốc không ngừng lẩm bẩm " Tránh ra" " Đừng chạm vào tôi ", ......
Cha Eunwoo chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng vỗ về, " Có anh ở đây đừng sợ " rồi nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi ướt trên trán cậu trấn an giúp cậu ngủ ngon. Khi thấy cậu đã nằm yên trong lòng. Ánh mắt Cha Eunwoo lúc này đã đanh lại, mang theo tầng sát ý nồng đậm nghĩ về đám Lục tổng. Đương nhiên chuyện bọn hắn làm với cậu hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.....
Trong lúc đó thì 6 người bọn họ lại đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa đắt đỏ thưởng thức những ly rượu quý trong tòa dinh thự.
- Kế hoạch diễn ra cũng suôn sẻ đó chứ _Kim Taehuyng cười ngả ngớn xoay thứ chất lỏng trong tay sau đó uống cạn nhìn về phía bọn họ .
- Cũng không tồi chỉ là làm thỏ nhỏ sợ hãi đôi chút khiến tao có chút hơi sót _ Park Jimin ngồi đối diện Kim Taehyung nở nụ cười mãn nguyện sau đó cũng uống cạn ly rượu .
- Đúng là hương vị của thỏ nhỏ không tồi _Jung Hoseok vừa hồi tưởng lại, vừa cười thỏa mãn rót thêm một ly rượu khác cho Jimin.
-Kết thúc ở đây được rồi ngày mai sẽ là ngày bận rộn lắm đấy _ánh mắt Min Yoongi như đang toan tính điều gì đó nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại cười nhếch môi chạm lên phần đầu đã được băng bó
- "Thỏ nhỏ em cào cũng đau đấy"......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com