Chương 21
Sau khi hồi tưởng những chuyện trong quá khứ cậu hiện giờ vẫn đang sụt sùi trong lòng ấm áp của NamJoon. Thật ra nếu nói không có tình cảm gì với Namjoon thì cũng là nói dối,vì chính anh là người đã góp một phần trong cuộc sống hiện tại của cậu,trong lúc khi sư phụ mình mất đi thì người an ủi cậu lại là anh ,anh an ủi cậu trong khi người cần được an ủi mới là anh.
Sau vụ việc đấy băng của NamJoon cũng đã gia nhập băng nhóm của cậu, làm được rằng hơn nửa năm cũng là cậu không còn ấm áp mà chỉ có gương mặt lạnh lùng. Nhóm hoạt động bình thường cho tới khi cậu bay về lại Hàn khi được lệnh của Umma mình.
_Hic..hic những tớ.... Không giữ được kỷ vật của sư phụ.-cậu nói trong tiếng nấc.
_Không....-Anh lắc đầu rồi nói tiếp-Viên đá đó..đã được ráp lại vị trí cũ rồi mà!
Cậu chợt lui ra khỏi lồng ngực của anh rồi vội lau nước mắt trên má mình mới ngước lên nhìn anh nói
_Cậu ... nhờ cậu gọi giúp pama của tớ vào đây.
_Ờ...-Anh bước ra . Sau một lúc thì ông bà Jeon bước vào phòng bệnh cậu.
_Jung.... Jungkook! -ông bà Jeon.
_Lần này tôi bỏ qua...nên nhớ lần sau sẽ không như vậy.. còn ở nhà không ai được vào phòng tôi..tôi có thể gọi pama nhưng đừng vội mừng.. vì tôi vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm khi xưa đâu.. tôi có thể cười, nói.. nhưng đừng nghĩ là đã bù đắp được sai lầm... tôi mệt rồi..ra đi.-cậu nói rồi nằm xuống .
_Ơ ...ừm cảm ơn con!
Ông bà nói xong cũng bước ra khỏi phòng bệnh, khi mở cửa ra thì thấy Jimin đang nhìn mình ông bước đến bên anh mà dùng cánh tay gầy guộc của mình vỗ vỗ vào vai anh,còn bà thì mỉm cười rồi gật đầu nhưng trên má bà là những giọt nước mắt , nhưng không giống như trước là giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt vui mừng.
_Tốt... tốt rồi... tốt rồi! -Anh nói liên tục ba chữ tốt.
Trường Bighit
Vẫn như cũ ,vẫn là chiếc Lamborghini , vẫn là thời gian đó, vẫn là hai người con trai đó bước xuống xe trong sự la hét của tụi nữ sinh trường cùng lời bàn tán xôn xao cả trường khi nhìn thấy các oppa của mình.
_Jungkookieeeeeeee!!!!!
Một tiếng hét vang vọng làm rung chuyển khắp trường học khi chiếc Lamborghini vừa đỗ.
_Anh Jin!...
_Em đã khỏe hẳn chưa mà đi học vậy?- Hoseok bước đến bên cậu mà hỏi han.
_Ừ!...-với câu trả lời là một nụ cười mỉm của chú thỏ con làm hốt hồn cả 6 con sói đói .
_Bị thương nhiều không? Nghe nói em bị tai nạn xe làm anh lo muốn chết! -Jin không chịu thua mà chạy đến xoay trái xoay phải cậu để xem thương tích trên người cậu.
_Mừng em trở lại trường!-Taehyung cũng chen vào được một câu.
_Hừ ....cầu cho chết! -đám bánh bèo.
_Nè... các người nói gì!-Yoongi mặt đầy sát khí mà quay sang đám bánh bèo hét té tát.
_Ơ...Đ...Đâu c...có..-cả đám run sợ mà bỏ đi.
'Là đám người này ư... được.. để xem!'
NamJoon đang định ra kế hoạch của mình với các lon nước trên tay,khi đã hẹn những đám bánh bèo tại sau trường thì ..
_À không... tớ muốn cho các cậu biết vài điều thôi -Taehyung nói với đám bánh bèo mà trên tay cầm một đống lớn nước.
_Taehyung oppa định nói gì sao? -tụi bánh bèo cười tươi như hoa khi Taehuyng nhà ta gặp mặt riêng.
_Mời các cậu uống! -nói rồi anh đưa mỗi người một lớn nước- mà nè .. đừng có bắt nạt Jungkook nhé...nhờ các cậu!.-rồi anh mỉm cười dịu dàng với cả đám.
'Taehyung cũng nghĩ ra cách này à'
_Ơ ... cảm ơn oppa!.
Nói rồi tụi bánh bèo mở lon nước ra uống nhưng khi mới mở chốt thì nước từ trong lon phụt đầy lên trên đồng phục của chính mình.
_Áaaa!
_Ớ...ghê quá!
Tụi nó la hét khắp sau trường.
_Tớ nói cho các cậu nghe....-Anh cười rồi nói tiếp-Jungkook không giống các cậu.
_Ớ...
_Thứ nhất..đẹp hơn các cậu nhiều mà không cần phải son phấn lè lẹt.
_Ớ. ...Cậu.
_Thứ hai..tóc rất thơm, mượt...mà không có cần phải duỗi .. nhuộm như các cậu.
"Ha ha tụi ngốc"....ai đó nép sau góc tường mà tự cười.
_Thứ ba .. tình cảm Jungkook bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp..nồng nhiệt chứ không phải như mấy cậu...quá phô trương.
Anh nói một hơi làm đám bánh bèo ngơ ngác như chưa từng được ngơ ngác mà nhìn anh.
_Cảm ơn đã lắng nghe.-Anh nói rồi cúi đầu chào cả đám sau đó sảy chân mà đi về lớp.
_Ơ nè... nè .
_Tức thật. - Tụi nó tức giận mà dậm chân hì hục.
_Chào các cậu!-Namjoon từ góc bức tường mà đi ra phía bánh bèo.
_Ơ.. NamJoon oppa !
_Tớ có quà cho các cậu nè uống ha .-Anh nói rồi đưa mấy lon nước ngọt trong tay mình cho tụi bánh bèo.
_Ơ.. cảm ơn!-bọn bánh bèo ngờ ngợ nhưng vẫn thò tay ra lấy mà mở chốt.(công nhận là tui có cho là tụi bánh bèo trong đây là ngủ ngốc ...."bị lừa rồi mà lại để tiếp tục bị gạt").
*Phụt... xẹt*
Và sau đó cũng là một trận hét toáng lên của đám bánh bèo. Còn NamJoon của chúng ta trước khi đi cũng để lại một câu nói.
_Ý tớ cũng giống với Taehuyng đó.
_Áaaaaa!
_Tức chết mà!...
Sân thượng của trường.
_Ha ha ha ha..-Vâng đó là tiếng cười của Yoongi nhà ta.
_Nè cậu cười đủ chưa vậy?-Mặt cậu nghiêm lại khi thấy anh cười bò ra cả đất.
_Chưa ..vì..hai tên đó làm...ha ha..-Yoongi vẫn ôm bụng cười nên cậu nói không được hoàn chỉnh. Còn cậu chỉ biết thở dài.
_Anh cũng vui nè! -Jin cũng xen giữa hai người mà nói.
_Anh Jin! cả anh cũng thế à?-cậu bĩu môi mà nhìn anh.
_Có gì nào vui là cười ha Yoongi!-nói rồi anh nháy mắt với Yoongi.
_Ừ..
_Bó tay với các anh thiệt á!
Đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Jimim réo lên liên tục.
_Allo! Vâng con nghe...dạ...vâng con biết rồi...con và Jungkook về liền.-anh cúp máy rồi quay sang cậu nói- Ở nhà kêu hai đứa về gấp.
_Ừ .. chào nhé! -cậu nói tiếng chào với tất cả rồi mới bước theo Jimin đi về.
Trên đường về
_Có chuyện gì sao anh?
_Ừ doanh trại của appa bị cấp trên làm khó.
_Có liên quan đến em sao?
_Sao không..em cũng là con của appa mà.
_Biết rồi!!!!-cậu đáp nhưng trên môi lại là cái mỉm cười .
*Keéeeeet*
_Appa! -Vừa bước vào nhà là chạy ngay lên thư phòng của appa mình là lên tiếng.
_Jimin ... Jungkook.-ông mừng rỡ khi thấy cậu cùng Jimin bước vào phòng.
_Sao rồi appa!.
_Đã ổn định nhưng bên phía cấp trên lại đưa ra mấy câu đố thật nan giải mà .-ông Jeon thở dài khi nghĩ đến chuyện trong công việc của mình.
_Câu đố ????-Jimin khó hiểu nhìn appa mình.
_Ừm!...có 3 câu ...một là "cho mà không cho", thứ hai là "đầu ông ta năng bảo nhiêu gam". Thứ ba thì khi giải hai câu đó thì mới biết được.
_Anh ơi! ..có sao không ..em sợ
Cậu không hiểu được trong lòng mình hiện giờ ra sao nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của umma mình cùng với nét mặt lo lắng trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn ấy của appa làm tim cậu như thắt lại. Cậu ôm ngực mình, Jimin nhìn thấy cậu cứ một mực ôm lấy ngực mình thì lên tiếng hỏi.
_Kookie !em làm sao thế?
Ông cùng bà nghe tiếng Jimim thì quay sang cậu mà hỏi.
_Con không sao chứ Jungkook?..
_Không sao!-cậu lạnh lùng đáp-ông xem trả lời câu đố đó bây giờ được không?
_Ơ..Kookie ! Ý em là em trả lời được ư?-Jimin kinh ngạc nhìn cậu.
_Ừ.
_Hay quá! Mau vào doanh trại.-ông Jeon mừng rỡ hét lớn với tài xế mình.
Doanh trại
Khi xe vừa đến doanh trại thì ông Jeon bước thẳng vào trong một căn phòng ở tầng 5 khu đống quân.
_Sao rồi tướng quân Jeon!
Người hỏi là một người đàn ông trông có vẻ ngoài năm mươi, ông có bề ngoài nghiêm nghị.mặc trên người là bộ quân phục màu vàng với những huy chương đeo đầy trên ngực áo. Chứng tỏ một điều rằng ông giữ chức vụ lớn hơn ông Jeon appa cậu rất nhiều.
_Tôi có rồi.. nhưng ngài có thể cho họ vào hay không?-ông nói rồi nhìn về phía cánh cửa phòng.
_Được thôi! -ông vui vẻ đáp lời ông Jeon.
Khi cả nhà bước vào thì ông tướng quân ngây ngất khi thấy cậu.
'Đáng yêu thật' ông nhìn cậu một lúc rồi nói-nào giải đi..ta đang chờ.
_Tôi có một món quà cho ngài.-nói rồi cậu đưa một hộp quà cho ông.
Khi mở ra trong đó là một con két biết nói, nó nói rằng "Chúc sức khỏe dồi dào ."ông cười lớn mà nhận con két đến khi vừa giơ tay thì cậu thả nó làm nó vỗ cánh mà bay mất.cạu mỉm cười rồi nói tiếp
_Đó là câu trả lời"cho mà không cho".. Còn đầu ngài bảo nhiêu gam thì tôi xin trả lời là ... đầu ngài nặng chỉ có 2cân 8.
Câu trả lời của cậu làm cho cả mọi người ở đây đều phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
_Cậu chắc chứ
_Ngài có thể chặt đầu mình mà cân thử.
_Hay hay lắm...-ông ta cười lớn.-còn câu thứ ba là...
Ông nói rồi bấm một cái chuông ngày cạnh tủ mình thì phía ngoài cửa xuất hiện một người với trên tay là một quả đào.
_Câu thứ ba là tôi sẽ ăn hay là không ăn.?.
Ai ai cũng dùng một nét mặt hoảng hốt mà nghĩ rằng
"Nếu nói ăn thì ông ta sẽ không ăn còn nếu nói không thì ông ta sẽ ăn mất"
Cậu nhìn xung quanh bàn làm việc của ông ta thì thấy một con dao thì đi đến trước bàn mà cầm lấy nó sau đó cậu quay sang hỏi ông
_Trước khi trả lời câu hỏi của ngài vậy thì xin ngài hãy trả lời giúp tôi là tôi sẽ dùng con dao này hại bản thân mình hay là không.-cạu nhìn mặt thẳng vào ông mà nói.
Quả một thời gian tưởng chừng như ngừng lại thì ông lại cười to....
_Ha ha ha thú vị ... thú vị . Tướng quân Jeon ông có một quân sư rất đáng nể..
_Thưa Min tướng nó là con trai tôi không phải là quân sư..
_Con trai à..... Còn trai.-ông đáp mà mắt ông nhìn xa xăm như đang nhớ về cái gì cũng không rõ nhưng ánh mắt đó trông có vẻ đau buồn. Và theo cậu là thế
Cảm ơn mọi người...😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com