Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Là em sao, Jungkook?

Jungkook quay về nhà ở với Bama và Sehun nhưng cậu vẫn hoàn toàn giữ im lặng về sự hiện diện của mình với các anh.

Thời tiết vào giữa mùa đông ở Seoul lúc này rất lạnh, có vài ngày còn có mưa khiến bên ngoài trở nên ẩm ướt hơn.

Hôm nay cũng mưa. Và mỗi khi nhìn mưa thì các anh đều nhớ đến Jungkook. Cậu cũng vậy. Cũng chính những cơn mưa này đã khiến họ phải xa nhau.

Không biết là do trùng hợp hay do vận mệnh mà cả 7 người đều cầm ô đi ra ngoài.

Jungkook tuy rất sợ sấm sét nhưng vẫn muốn ra ngoài đi dạo trong mưa, có lẽ cơn mưa sẽ giúp cậu hoài niệm lại kí ức khi ở cạnh các anh.

"Rầm!!!"

Tiếng sấm sét lớn làm các anh giật mình. Họ nhớ là Jungkook trước đây mỗi lần sấm sét đều chui tọt vào người các anh. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại hơn ấm phản phất của cậu trong kí ức.

"Cạch."

Chiếc ô màu đỏ rớt xuống đất làm các anh chú ý. Đưa mắt tìm chủ nhân của chiếc ô thì các anh thấy một cậu nhóc đang ngồi co ro trên đường.

Cho dù có đánh chết họ thì họ vẫn không thể quên được bóng dáng nhỏ bé này.

"Là em sao, Jungkook?" Các anh đồng thành hỏi. Cả bọn tiến lại gần con người đang ngồi co ro trên đường kia.

"Hở?" Jungkook nghe có người gọi tên mình liền ngước mặt lên. Đôi mắt do bị sấm sét doạ cho sợ hãi nên đã có một tầng sương mờ phủ lên.

Cả 7 ánh mắt chạm nhau.

Phải rồi. Là cậu đây rồi. Là người mà các anh ngày đêm thương nhớ đây rồi.

Như không kiềm chế được cảm xúc của mình. Các anh lao vào ôm chặt lấy Jungkook như thể sợ cậu sẽ một lần nữa biến mất khỏi các anh.

"Đúng là em rồi." Taehyung nói. Giọng có phần khàng đặc lại.

"..." Đôi mắt phủ tầng sương mờ lúc nãy bây giờ đã trào hết nước mắt ra. Cậu đã khóc rồi. Bao nhiêu cảm xúc nhung nhớ bấy lâu nay bây giờ đã hoà cùng dòng nước mắt kia.

"Sao lại khóc chứ?" Seokjin ôm chặt Jungkook hỏi.

"Ư... a... ưm oaaaa~" Jungkook như em bé tập nói. Cậu không thể nói được gì nữa. Cứ thế khóc oà lên.

"Không sao rồi. Ổn rồi mà Jungkook." Namjoon vỗ vỗ lưng Jungkook.

"Hức... hức... oaaaaaaaaa!!!" Jungkook ngày khóc một lớn hơn. Cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhớ các anh đến phát điên rồi.

Mưa cũng tạnh dần, thay vào đó là cầu vồng xuất hiện.

"Jungkook à, đừng rời xa bọn anh nữa nhé." Yoongi xoa đầu Jungkook nói vói giọng triều mến.

"..." không có tiếng trả lời. Tiếng khóc cũng không còn.

Các anh thấy lạ nên dần nới lỏng cái ôm ra nhìn con người trong lòng.

"Em ấy ngủ rồi." Hoseok nói.

Jungkook bây giờ 2 mắt đã nhắm nghiền lại, ở bọng mắt còn sưng đỏ lên, bên 2 mí mắt thì vẫn còn động nước. Nhịp thở của cậu lúc này cũng ổn định dần.

"Chắc em ấy khóc mệt rồi. Đưa em ấy về nhà đi." Jimin nói rồi bế Jungkook vào lòng.

Cả bọn lấy chiếc ô đỏ của Jungkook rồi cũng đi về nhà.

Về đến nhà, cả bọn đặt Jungkook lên giường, lấy khăn lau người cho cậu rồi thay đồ mới cho Jungkook. Họ làm nhẹ nhành như thể sợ cậu thức giấc. Sau đó đắp mền cho Jungkook, điều chỉnh mấy điều hoà cho phù hợp rồi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau thức dậy, cả người Jungkook thấy rất khó chịu. Có lẽ do hôm qua bị ướt mưa nên cậu bị cảm rồi.

"Cạch." Các anh mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đã thức dậy. Jungkook thì lúc này chỉ biết đơ mặt ra nhìn các anh.

Tất cả chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào, cứ thế đưa mắt nhìn nhau cho đến khi Jungkook hắt xì.

"Em sao thế?" Các anh chạy lại gần chỗ của cậu. Seokjin đưa tay lên trán của Jungkook vì sợ cậu bị sốt.

"Em bị sốt rồi." Seokjin nói rồi bỏ tay ra khỏi trán Jungkook.

"Nae..."

"Để anh xuống nấu cháo rồi lấy thuốc cho em." Seokjin đi xuống nhà.

"Em không sao chứ?" Taehyung hỏi lại lần nữa để chắc ăn.

"Nae..."

"Ừ, để anh lấy đồ cho em thay." Jimin nói.

[Gateun nal (gateun nal)
Gateun nal (gateun nal)
24/7 maebeon banbokdoeneun mae sun-gan (mae sun-gan)
Eojung gan (eojung ga)
Han nae sal (Han nae sal)]
Tomorrow - BTS

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Namjoon reo lên.

"Hoseok, ở công ty có việc rồi."

"Ừ."

"Bọn anh đi đến công ty nha Kookie." Nói rồi cả 2 chạy ra ngoài.

Yoongi thấy thế không yên tâm nên cũng chạy theo ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn Taehyung với Jungkook.

"Để anh xuống lấy nước cho em ha." Taehyung nói, định bỏ đi thì dưới áo có cái gì đó níu lại khiến anh quay sang nhìn.

Thì ra là Jungkook níu áo anh, cậu không nhìn anh mà cứ cúi mặt xuống, môi thì chu chu ra tỏ vẻ không muốn. Cứ như con thỏ cụp tai trông cực kì dễ thương.

"Sao thế?" Taehyung nhịn cười hỏi.

"..." Jungkook không nói gì, vẫn cứ cúi mặt xuống.

"Em không nói thì anh sẽ đi đó." Đã biết rõ Jungkook muốn gì nhưng Taehyung vẫn cố tình trêu Jungkook khiến cậu phải nói ra.

"Ở lại... với em." Jungkook sợ Taehyung sẽ đi đến bất ngờ la lớn nhưng 2 chứ sau lại nói lí nhí như không muốn cho ai nghe.

"Ừ." Taehyung ngồi xuống xoa xoa đầu Jungkook.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts