Chap 7: Muốn bù đắp cho em.
Jungkook tỉnh dậy với tình trạng đầu đau nhức khiến cậu khỏi khăn trong việc ngồi dậy.
"Cạch."
"Kookie em tỉnh rồi hả?" Các anh bước vào phòng.
"Nae."
"Để anh đỡ em dậy cho Kookie." Taehyung chạy đến gần Jungkook
"Anh có nấu cháo nè, em ăn một chút đi Kookie." Seokijin để tô cháo nóng hổi trên bàn rồi lấy muỗng mút cháo, thổi thổi vào muỗng cháo sợ Jungkook bị phỏng.
"Anh lấy cho em chút nước lọc nha Kookie." Jimin tiến tới bình nước để trong phòng, giọng dịu dàng nói.
"Kookie, mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm." Namjoon nói rồi khoát lên người Jungkook một chiếc áo len.
"Để anh chỉnh lại điều hoà trong phòng giúp em nha Kookie." Hoseok cầm điều khiển chỉnh chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.
"Kookie, em ổn chứ? Sao không nói gì hết vậy?" Yoongi lên tiếng, anh đưa ánh mắt lo lắng của mình nhìn Jungkook.
"Nae. Em ổn, chỉ là..." Jungkook nói, giọng có phần ngượng ngùng.
"Chỉ là gì? Em nói đi." Taehyung nói.
"Sao các anh lại đối xử tốt với em vậy?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.
Các anh thấy vậy liền phì cười, cốc yêu vào đầu con thỏ nhỏ này một cái.
"Chẳng phải trong bữa tiệc bọn anh đã nói là yêu em rồi hay sao? Em cũng đồng ý rồi sao còn hỏi như vậy?" Seokjin từ tốn nói.
"Em còn yêu tụi anh đúng không Kookie?" Jimin hỏi, hai tay cầm chặt lấy tay của Jungkook.
"Em...em..." Jungkook có hơi ngập ngừng về câu hỏi này. Đúng là cậu đã quyết định từ bỏ rồi, nhưng sao khi nghe họ hỏi lại thì cậu không biết trả lời như thế nào. Lúc ở Mỹ cậu đã nghĩ mình đã quên họ nhưng cậu đã sai lầm khi nghĩ như vậy, vì càng cố gắng quên họ thì cậu lại càng nhớ đến họ. Thật sự đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được họ.
"Kookie, bọn anh xin lỗi vì những chuyện trước đây, bọn anh muốn bù đắp cho em, cho bọn anh một cơ hội nha." Namjoon nói, anh đưa đôi mắt chưa đầy tâm tư nhìn về phía cậu.
"Bọn anh biết sẽ rất khó khăn nếu bắt em phải tha thứ cho bọn anh." Hoseok nói với giọng trầm ấm. Thời gian Jungkook sang Mỹ, anh thực sự cảm thấy khoa chịu, đến lúc cậu quay về anh lại có cảm giác hạnh phúc nhưng vì tính tự cao nên anh không thừa nhận, có điều... tính tự cao ấy đã bị Kookie phá vỡ, từ khi quay về cậu đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến anh khiến anh đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Anh ghét cái cảm giác nhớ một ai đó mà không được gặp, lại càng ghét hơn cảm giác người đó đứng trước mặt mình, ở gần mình nhưng lại không thể tới gần. Anh biết không chỉ mình anh mà bọn kia cũng vậy, họ cũng đã thay đổi từ khi cậu đi, cũng đã nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Nhưng bây giờ thì Jungkook có tha thứ cho bọn anh hay không. Bọn anh đã từng làm em tổn thương, khiến em phải khóc... vậy thì bọn anh có xứng đáng nhận được sự tha thứ của em không.
"Thôi được rồi, nếu em không trả lời bọn anh cũng không ép. Em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài đây." Seokjin khi thấy trong phòng dần im lặng thì anh bắt đầu lên tiếng, anh không muốn không khí ngộp ngạt trong phòng làm cậu khó chịu nên nhanh chóng kéo cả bọn ra ngoài.
"Em ngủ đi Kookie." Taehyung chỉnh mềm cho Jungkook.
"..." cả bọn đi ra khỏi phòng, Jimin quay sang tắt điện cho Jungkook rồi cũng ra khỏi phòng.
Còn cậu thì bây giờ vẫn không thể ngủ được, trong lòng cứ trằn trọc về những câu nói lúc nãy. Cậu vẫn còn yêu họ nhưng cậu lại không dám đánh đổi tình cảm của mình một lần nữa. Liệu cậu phải làm sao đây? Rồi ngày mai cậu lại phải gặp họ, không lẽ cứ trốn trong phòng này hoài? Nên trả lời hay nên im lặng?
Jungkook cứ nằm trên giường lăng qua lộn lại cho đến gần 4h sáng mới ngủ được.
7h cậu vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà với cặp mắt gấu trúc khiến các anh ở dưới nhà một phen hết hồn.
"Kookie, em sao vậy?" Jimin chạy lại chỗ cậu hỏi.
"Em không sao, chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc thôi ạ."
"Sao vậy?" Namjoon hỏi.
"Em không quen chỗ thôi ạ."
"Vậy sao không nói cho bọn anh biết?" Taehyung hỏi.
"Tại em thấy trời khuya rồi nên..."
"Thôi được rồi, mới sáng sớm mà mấy đứa làm gì tra hỏi Kookie giống như tra hỏi tù nhân vậy?" Yoongi kéo Jungkook ra khỏi bọn nhí nhố kia.
"Vào ăn thôi mấy đứa." Seokjin giọng từ trong nhà bếp vọng ra.
Vào bàn ăn, các anh lại bất mảng khi Yoongi cứ giữ Jungkook khư khư trong người.
"Yoongi hyung, như vậy thiệt không công bằng chút nào." Hoseok lên tiếng.
"Giề?"
"Sao hyung cứ ôm Kookie trong người hoài vậy?" Jimin và Taehyung lên tiếng.
"Đúng rồi, huyng/ mày phải công bằng chứ!" Namjoon và Seokjin cũng lên tiếng.
"Ai có gan thì cứ bước đến đây. Ông bây chấp hết." Cụ Đường lườm cả bọn rồi nở nụ cười man rợ.
"..." cả bọn im lặng không ai nói gì nữa. Đúng là nhà này chỉ có Yoongi đáng sợ nhất.
Ăn xong thì cả bọn cũng chuẩn bị đi học vì hôm nay là thứ hai. Đến khi chuẩn bị Jungkook mới phát hiện mình không có đồng phục thì thấy trên giường mình có sẵn một bộ. Jungkook có hơi thắc mắc hỏi các anh thì biết các anh chuẩn bị sẵn cho cậu. Ngay cả size của cậu cũng biết rõ.
Đến khi cả bọn ra ngoài thì...
"Kookie em đi đâu vậy?" Jimin kéo tay cậu lại.
"Em đi học ạ" Jungkook hồn nhiên trả lời.
"Sao không lên xe bọn anh chở?" Hoseok hỏi.
"Không sao đâu ạ, em đi bộ được rồi." Jungkook cười cười nói.
"Không được. Em phải lên xe đi chung với bọn anh." Taehyung bế cậu lên rồi bỏ vào xe. Tụi kia thấy vậy cũng leo lên xe.
Jungkook lúc này cũng không biết làm gì đành phải ngồi im trên xe.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com