Chap 9:
Buổi sáng thức dậy, Jungkook vươn mình ra rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook bước xuống nhà với bộ đồng phục đi học. Cậu đi vào bếp thì thấy Seokjin đang nấu ăn.
"Anh có cần em giúp gì không ạ?" Jungkook đến gần nhìn Seokjin hỏi.
"Ừm. Em lên lầu gọi tụi kia dậy giúp anh nha." Seokjin xoa đầu cậu, giọng ôn tồn nói.
"Nae." Jungkook cười tít mắt chạy lên lâu.
Nếu cậu nhớ không lầm phòng của các anh ở xung quanh phòng cậu, hình như là cùng một dãy hết.
"Cốc cốc." Jungkook gõ cửa phòng bên trái phòng mình.
"..." không có tiếng trả lời, Jungkook đẩy nhẹ cửa, bước vào phòng cậu thấy Taehyung đang nhắm nghiền mắt ngủ.
"Taehyung hyung, anh dậy đi." Jungkook lay nhẹ người Taehyung nhưng hình như vẫn không có động tỉnh.
"Taehyung hyung, Seokjin hyung kêu mọi người xuống ăn sáng." Jungkook vẫn kiêng chì, nhưng lần lay này dùng nhiều lực hơn lần trước khiến Taehyung khẽ động đậy, mắt mở hờ hờ nhìn Jungkook.
"Kookie, có chuyện gì sao?" Taehyung xoa xoa đầu Jungkook, giọng ôn tồn hỏi.
"Seokjin hyung kêu anh xuống ăn sáng rồi đi học."
"Ưm~" Taehyung không trả lời, chỉ ôm chặt Jungkook, anh vùi mặt vào bụng của Jungkook mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ người cậu.
"Tae- Taehyung hyung..." Jungkook có hơi bất ngời vì hành động này của Taehyung, giọng cậu có phần rung rung gọi tên Taehyung.
"Anh biết rồi. Em qua gọi mấy đứa kia đi." Taehyung buông Jungkook ra, lấy tay xoa đầu cậu rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Jungkook cũng không náng lại lâu, cậu nhanh chóng chạy sang phòng kế bên.
"Cốc cốc."
Lần này cũng không có ai trả lời, Jungkook đẩy cửa bước vào thì thấy Yoongi đang đọc báo. Thấy có người vào phòng, Yoongi liền ngước mặt lên.
"Kookie, sao vậy?" Thấy Jungkook cứ đứng ngoài cửa, đầu thì cứ ngó vào trong nhìn rất đáng yêu khiến Yoongi không khỏi mắt cười nhưng vẫn nhịn lại, rồi lên tiếng hỏi cậu.
"Seokjin huyng kêu các anh xuống ăn sáng." Jungkook vẫn không bước vào phòng, chỉ thò đầu ra nói.
"Lại đây." Yoongi bỏ tờ báo xuống, kêu Jungkook lại gần mình.
Jungkook thấy vậy cũng ngoan ngoãn lại gần Yoongi. Khi Jungkook vừa đến trước mặt Yoongi thì anh vươn tay ra ôm cậu vào lòng. Jungkook có hơi bất ngờ định đứng dậy thì Yoongi lại ôm chặt hơn, giọng thì thầm vào tai Jungkook.
"Cho anh ôm em một chút." Yoongi vùi mặt mình vào mà hít lấy mùi hương trên mái tóc của cậu.
"..." Jungkook không nói gì, cứ để cho anh ôm. Một lúc lâu sau anh mới chịu buông cậu ra, nói với anh vài câu rồi cậu cũng chạy sang phòng người kia.
"Cốc cốc."
"Vào đi" nghe giọng nói bên trong thì đã đủ cho cậu biết đây là phòng của Namjoon, có vẻ anh ấy đã dậy rồi.
"Namjoon hyung, Seokjin hyung kêu mọi người xuống ăn sáng." Giống như lúc nãy, Jungkook chỉ thò đầu vào mà không bước vô phòng.
"Ừm, anh biết rồi."
"Vậy em đi kêu các hyung khác."
"Kookie!" Thấy Jungkook chuẩn bị rời đi Namjoon liền gọi lớn.
"Vâng?" Jungkook quay lại tròn mắt nhìn Namjoon.
"À về chuyện..." Namjoon có hơi ngập ngừng.
"Chuyện gì hyung?"
"À không có gì, em cứ đi đi." Namjoon định nói gì đó nhưng lại xua tay.
"Vâng."
Thực sự là anh muốn hỏi cậu về chuyện tình cảm giữa các anh và cậu, nhưng có lẽ anh hơi hấp tấp, các anh chỉ mới tiếp cận được với cậu mà vẫn chưa bù đắp gì được cho cậu thì làm sao dám bắt cậu chấp nhận tình cảm của các anh. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra một cách từ từ, cho đến khi cậu nhận ra được tình cảm của các anh.
Quay lại với Jungkook, cậu đang đứng trước cửa phòng của Hoseok. Đưa tay gõ cửa thì nghe tiếng bên trong vọng ra.
"Ai đó?"
"Em Jungkook ạ."
"Cạch" Hoseok mở cửa ra nhìn Jungkook mà mỉm cười xoa đầu cậu.
"Có chuyện gì hả?" Hoseok nhìn Jungkook hỏi.
"Seokjin hyung kêu mọi người xuống ăn sáng."
"Ừm, vậy tụi mình đi xuống thôi." Hoseok nắm tay Jungkook định kéo xuống nhưng thấy cậu vẫn đứng im và không có ý định muốn xuống.
"Kookie, em sao vậy?" Hoseok nheo mắt ngìn Jungkook khó hiểu.
"Em phải gọi Jimin hyung nữa nên hyung cứ xuống trước đi ạ."
"Ừ, vậy thôi." Hoseok buông tay Jungkook.
Cuối cùng chỉ còn lại Jimin, cũng như lúc nãy, Jungkook cũng gõ cửa, lần này Jimin kêu cậu vào phòng có điều...
"Aaaaaaaaaaa!!!!" Lúc này trên người Jimin chỉ có chiếc khăn quấn ở dưới, còn toàn bộ đều được phơi bày trước mặt cậu khiến Jungkook bất ngờ la lớn rồi chạy ra khỏi phòng.
"Kookie em sao vậy?!!!" Nghe tiếng la của cậu khiến các anh lo sợ chạy lên xem.
"Kookie, sao lại la lớn như vậy?" Taehyung kéo Jungkook ôm vào lòng hỏi.
"Mặt em sao đỏ vậy? Có chuyện gì sao?" Seokjin nhìn hai má của Jungkook đỏ lên vì da cậu rất mỏng nên màu đỏ trên hai má hiện rất rõ.
"Em... không có..." Jungkook vùi mặt vào lòng của Taehyung nói. Không lẽ bây giờ cậu nói là cậu thấy Jimin loã thể nên mới la như vậy.
"Thế em bị sao thế?" Yoongi tiếp tục câu hỏi.
"..." Jungkook không nói gì chỉ cố vùi mặt vào sâu trong lòng Taehyung thiếu điều muốn lúng luôn cái mặt vào đó.
"Nè Jimin, có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi.
"Ai biết. À lúc nãy em ấy có vào phòng tao."
"Thì sao?" Cả bọn đồng thanh
"Lúc đó tao chưa mặc áo, chắc em ấy la vì chuyện đó." Jimin nhởn nhơ nói.
"Haizz~ làm bọn này hết hồn." Cả bọn vuốt ngực thở phào.
"Đi xuống ăn thôi mấy đứa." Seokjin nói rồi kéo tay Jungkook xuống nhà.
Cũng đã được 1 tháng kể từ khi cậu chuyển đến nhà các anh ở rồi. Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt, hiện giờ họ cũng đang rất quan tâm cậu. Cậu không muốn yếu đuối nhưng họ cứ cưng chiều, yêu thương, quan tâm thì cậu không thể không rung động.
----------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì lâu quá mà chưa đăng chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com