Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Cảm ơn các bạn đã an ủi mình, mình làm hòa với bạn mình rồi, mình mừng lắm!💖💖💖💖Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều. Chap này tặng các bạn: HnNguyn502 ChiChi_1012 MachiNgtct Kim_JungEun1006 ZenPip Chibidebi LoveMialia JoenKook123 Pi_Lun_BTS ngandienmaco💖💖💖💖💖
...

    4 tiếng đã qua, cậu vẫn đứng đó, vẫn đứng trước cửa chờ đợi, cậu chỉ mong, chỉ mong bác sĩ bước ra và bảo ca cấp cứu thành công, cậu muốn nhìn thấy anh được an toàn. Mới chỉ vài tiếng trước, anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ vậy tại sao bây giờ, mọi truyện lại diễn ra nặng nề thế này?
   
    Còn SeokJin, anh đã đi để báo với gia đình JungKooK. Trước khi đi, anh có khuyên thế nào JungKooK cũng không chịu ngồi xuống , và cũng không chịu ăn một chút gì. Cậu đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi, lại còn chịu một cú sốc lớn như vậy, sợ cậu không chịu được nữa mất. Nhưng cậu vẫn như vậy, đứng trước cửa và chờ đợi. Anh đã gọi điện cho gia đình JungKooK nhưng máy tắt. Anh bắt buộc phải đến biệt thự Jeon gia.
...
   Tiếng bước chân gấp gáp một lúc một rõ trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện hướng đến trước cửa phòng cấp cứu. Bà khóc nức nở trên đường tới đây, bà muốn nhanh chóng gặp được con trai bà, muốn thấy 2 đứa không sao! Chắc chắn sẽ không sao! Nhưng bây giờ, trước cửa phòng cấp cứu... không có ai cả.

- JungKooK... đâu rồi?- Không thấy JungKooK, bà dần luống cuống. Bà run rẩy ngồi thụp xuống sàn nhà.

- Bác...- SeokJin đỡ bà dậy rồi để bà ngồi xuống ghế. Anh cũng lo lắng không kém. Vừa nãy cậu vẫn còn ở đây mà giờ... Hơn nữa với tinh thần suy sụp thế thì cậu còn có thể đi đâu?...
-----------------------------------------------------------
 
    Tiếng nhạc rùng rợn khiến cậu tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là trần nhà màu hồng phấn. Mùi nước hoa nồng nặc sộc vào khứu giác khiến cậu bất giác nhíu mày. Cơ thể cậu nặng trịch, không thể cử động. Cậu nhìn quanh căn phòng.  Căn phòng với tông chủ đạo là màu hồng phấn, được bày biện rất nhiều búp bê và gấu bông của các thương hiệu sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Giữa căn phòng đặt một chiếc giường màu hồng đậm, ngồi trên giường là một cô gái đang chải tóc cho búp bê. Điều kì lạ là con búp bê này rất giống người thật.

" Cô gái kia hình như là Yo Hana?"

- Tỉnh rồi sao? - Giọng nói trong trẻo phát ra từ cô gái kia, cô đặt búp bê xuống đi đến chỗ cậu, khẽ nâng mặt cậu lên. Móng tay cô cố ghì mạnh vào cằm cậu khiến nó ứa máu.

- Không cử động được, đúng không?- Cô xoa xoa mặt cậu.

- Yo Hana, Cô đã làm gì tôi? Và đây là đâu?

- Sao tôi có thể làm hại đến búp bê của mình được!Tôi chỉ cho cậu uống chút thuốc để cậu không cử động được thôi. Và đây là phòng của tôi, thấy đẹp chứ?

- Cô nói búp bê nghĩa là sao?

  Nghe cậu hỏi vậy, cô đứng dậy, đi đến giường bế con búp bê kia lên, dơ trước mặt cậu.

- Cậu nhìn con búp bê này đẹp không? Để tôi nói cho cậu bí mật này.- Cô ghé sát tai cậu, thì thầm: ~ Nó được làm từ xác người thật~

- Xác... xác người...- Cậu giật mình không thể tin được câu nói ghê rợn kia lại phát ra từ một cô gái.

- Lúc trước, tôi rất muốn giết cậu. Muốn cậu chết không toàn thây vì luôn quyến rũ Taehyung Oppa và Jimin Oppa nhưng giờ tôi đổi ý rồi...- Cô lấy con dao trên bàn, dí sát vào má cậu, cứa lên đó một đường, vết thương từ từ rỉ máu, cô liếm dao.
-  Bây giờ ngắm cậu, tôi thấy cậu thật xinh đẹp. Cậu nghĩ xem nếu tôi biến cậu thành búp bê của tôi, không phải sẽ rất tuyệt sao?

- Cô... sao cô giám...- Cậu vừa kinh hãi, vừa cảm thấy buồn nôn. Sao trên đời lại có người có sở thích này? Nói đúng hơn đây phải gọi là sưu tầm xác.

-Tất cả những búp bê này hầu như đều là bạn trai trước của tôi, họ đều rất đẹp trai-  Cô lấy một con búp bê ôm hôn nó.

- Bạn trai?... Không lẽ cô định...

- ~JungKook Ah~ Cậu thông minh thật đấy. Đúng vậy tôi cũng định biến Taehyung và Jimin trở thành búp bê của tôi. Mà khoan , sẽ thế nào nếu tôi đặt 3 người các cậu cạch nhau nhỉ? Chắc chắn là tuyệt hảo!

- Yo Hana, cô điên rồi! Đúng là đồ khốn nạn.- Chẳng quan tâm đến lời chửi rủa của cậu, cô nâng mặt cậu lên,  liếm đi vết máu trên má cậu.

- ~ Ahh đúng là mỹ vị...~

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com