Phần 3
.........
*Ở ngoài đời thực*
-...... Tút.... tút ...... tút.....
Trong phòng làm việc chủ yếu với tông màu trắng làm nổi bật người con trai mặc bộ Vest đen lịch lãm ngồi trên chiếc ghế Sofa, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với gương mặt lo lắng.
" JungKook, em làm cái quái gì mà không thèm nghe máy thế hả? Từ sáng đến giờ tôi gọi hơn chục cuộc rồi đấy."
Anh thở dài,đặt điện thoại xuống bàn. Anh nằm xuống Sofa, nhắm mắt. Bỗng hình ảnh của một cậu bé năm ấy hiện ra trước mắt anh, mọi kí ức về ngày đầu tiên anh gặp cậu dần hiện ra....
* Hồi ức *
Anh ngay từ nhỏ đã không nhận được sự thương yêu từ gia đình. Bố anh luôn đánh mẹ anh và coi anh như súc vật. Năm anh lên 10 tuổi, bố mẹ anh ra tòa li dị. Anh theo mẹ về quê ở Busan. Ngày hôm ấy, Busan tuyết rơi trắng xóa, anh cùng mẹ về nhà. Anh ngồi trên chiếc giường của mình ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia, trước mắt anh là một ngọn núi phủ một nền tuyết trắng.
- Tae Tae con ở nhà nhé, mẹ lên núi một chút.
- Mẹ à tuyết rơi dày thế này mẹ lên núi làm gì, nguy hiểm lắm!!
- Mẹ lên núi một chút thôi...- Mẹ anh ngập ngừng.
- Tae Tae à.... - Mẹ anh ôm lấy anh rồi khóc. - Tae Tae à.... mẹ xin lỗi..con, mẹ không chịu đựng được nữa...
Nói rồi mẹ anh buông anh ra rồi mở cửa chạy ra ngoài. Anh nghĩ mẹ mình lên núi có việc thật nên không đuổi theo.
...
Đến 9h tối, anh vẫn không thấy mẹ anh về nhà. Anh cầm theo một chiếc áo dày để cho mẹ mặc vì trước khi mẹ anh đi mẹ chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng rồi chạy lên núi tìm mẹ.
- MẸ ƠI!!!! MẸ Ở ĐÂU,TRẢ LỜI CON ĐI!!!
Anh vừa chạy, vừa hét lên 2 từ " Mẹ ơi", lúc đó anh rất sợ, lo mẹ có bị sao không mà lại không về nhà? Nhiều câu hỏi khác đã xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Anh tiếp tục tìm mẹ trong vô vọng, trong thời tiết khắc nghiệt thế này thì ai có thể sống được cơ chứ? Câu trả lời duy nhất là " không". Anh khóc, nước mắt lăn dài trên má anh.
Trong màn đêm trắng xóa của tuyết này có màu đỏ của.... máu. Anh nhìn thấy một cậu bé, trên má cậu có dính vết máu, trên tay cậu là một con dao nhuốm màu đỏ, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng tựa như đóa hoa hồng nở rộ trong đêm. Mắt cậu sưng lên đỏ ngàu, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu nhìn cơ thể dần lạnh đi của một người phụ nữ. Đúng vậy, đó là mẹ cậu. Bên cạch mẹ cậu có xác của một người đàn ông. Máu từ ngực của người đàn ông đó thấm lên nền tuyết kia làm cho nó trở lên đỏ rực. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, cậu ngước lên nhìn anh, 4 con mắt đối nhau. Cậu nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Ở đâu đó có chút hi vọng sáng lên trong đôi mắt cậu, cậu chạy ra, cầm lấy đôi tay lạnh buốt của anh, nhìn anh với ánh mắt cầu xin
- Anh à, em xin anh hãy cứu mẹ em....- nói đến đây những giọt nước mắt của cậu lại muốn trào ra, cậu khóc nấc lên, nói tiếp. - Xin anh.... hức.. hức.. xin anh hãy cứu lấy mẹ em.....- Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy choáng váng rồi ngất đi, đôi môi cậu tái nhợt, cả người lạnh cóng.
- Em à.- Anh lay lay người cậu. - Này em có sao không đó, đừng làm anh sợ nha.
Lúc này đây anh không biết nên làm thế nào, cứu cậu bé này hay bỏ cậu ấy ở lại tiếp tục đi tìm mẹ. Nếu bỏ cậu ấy lại thì cậu ấy không thế sống sót qua trận bão tuyết này được, còn nếu không tìm được mẹ thì mẹ cũng giống như cậu ta, không thể sống sót. Không biết vì sao lúc đó anh lại lựa chọn cứu lấy cậu bé này.
Anh lấy chiếc áo anh mang theo mặc vào cho cậu, anh cõng cậu trên lưng, cố gắng đứng dậy nhưng chân anh lại khụy xuống. Anh hết sức rồi. Lúc này anh mới có 10 tuổi thôi, cơ thể yếu đuối này không thể chịu đựng thêm nữa. Khung cảnh trước mắt anh dần mờ đi....
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh và cậu được đội cứu hộ cứu trong tình trạng hôn mê. Đội cứu hộ nhanh chóng đưa anh và cậu vào một bệnh viện gần đó...
-----------------------------------------------------------
- Anh ơi....
" ai gọi mình vậy?"
- Anh ơi, anh có sao không?
Anh từ từ mở mắt, trước mắt anh là khuôn mặt của cậu bé đêm qua.
- Anh tỉnh dậy rồi, để em đi gọi bác sĩ.
Cậu cố nở một nụ cười. Anh biết, cậu đang cố cười, vì cậu cũng giống như anh, anh luôn cố nở ra một nụ cười thật tươi trước mặt mẹ mình. Nụ cười đó là nụ cười đau buồn xen lẫn cô đơn. Cậu chạy đi gọi bác sĩ. Còn anh? Anh nhìn cơ thể mình, ở đâu cũng có vết bầm tím, tay thì phải truyền nước.
Anh với lấy chiếc điều khiển ở bàn bật TV lên xem. Đúng lúc đó có chiếu thời sự.
" Sáng nay đội cứu hộ đã phát hiện có 5 người trên núi. Trong đó có 2 đứa trẻ được cứu an toàn. 3 người còn lại là 1 đàn ông và 2 phụ nữ được phát hiện trong tình trạng tử vong. Người đàn ông tên Seung ShinJa, tên tội phạm khét tiếng trong vụ giết người hàng loạt, vượt ngục đêm qua đã bị đâm bởi dao gọt hoa quả , mất máu nhiều dẫn đến tử vong, cái chết của Seung ShinJa chưa tìm được thủ phạm. Người phụ nữ tên Moh Ryuna, tử vong do bị bóp cổ đến chết, theo dấu vân tay cảnh sát đã tìm được thủ phạm giết cô Moh Ryuna là Seung ShinJa. Người cuối cùng là Kim Hoona, được tìm thấy dưới chân núi, nguyên nhân tử vong là tự tử........."
Nhưng câu tiếp theo, anh không thể nghe thấy được nữa. Khi cái tên " Kim Hoona " được đọc lên, người anh đông cứng, anh không thể tin những gì mình vừa nghe được. Mẹ của anh thực sự đã mất sao? Nghĩ đến đây nhưng giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má anh, người duy nhất cho anh tình thương, cho anh biết thế nào là gia đình giờ đây đã mất rồi. Anh ôm lấy đầu gối, tiếp tục khóc. Lúc đó, anh ân hận rằng tại sao mình không ngăn mẹ lại, không cho mẹ đi. Nếu mình ngăn mẹ mình lại có lẽ mẹ đã không chết.
- Anh ơi, anh đừng khóc nữa, em sẽ luôn ở bên cạch anh.
Giọng nói ngọt ngào đó làm anh ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh sưng đỏ nhìn cậu. Cậu ôm anh, anh cũng ôm lấy cậu mà khóc. Cảm giác ôm cậu lúc đó rất ấm áp tựa như một gia đình.
- Từ bây giờ hai chúng ta sẽ là một gia đình nhé.
Nghe đến từ " Gia đình " anh ôm chặt cậu hơn, anh xúc động nói:
- Anh cảm ơn em nhiều lắm.
*Xoạch*
Một chú cảnh sát bước vào làm anh và cậu ngạc nhiên, chú nở một nụ cười nói:
- Chú xin lỗi đã làm phiền các cháu. Các cháu cho chú hỏi một chút nhé.
- Vâng, mời chú ngồi.
- Chú cảm ơn cháu.
Chú cảnh sát ngồi xuống, lấy ra túi giấy tờ gì đó, mặt chú trở nên nghiêm trọng nhìn vào cậu nhíu mày.
- Cháu là Kim JungKook đúng không?
- Vâng, là cháu.
Chú cảnh sát lấy từ trong túi một con dao gọt hoa quả. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy con dao, nó chính là con dao anh nhìn thấy cậu cầm đêm qua...
- Trên con dao này có dấu vân tay của cháu Kim JungKook, con dao có máu và khớp với vết thương ở ngực Seung ShinJa.
Chú cảnh sát nhìu mày nhìn cậu đánh giá.
" Với thân hình và lứa tuổi này thì làm sao giết người được? Nhìn thế nào cũng chỉ là 1 chú nhóc 8 tuổi."
- Theo dấu vân tay trên con dao này thì... - Chú ngập ngừng. - Jeon JungKook cháu đã giết Seung ShinJa đúng không?
- Đúng, cháu đã giết hắn. - Cậu nói không một chút sợ hãi. Còn chú và anh thì ngạc nhiên và cũng có phần hoảng sợ.
- Sao cháu lại giết Seung ShinJa?
- Hắn ta đã giết mẹ của cháu.
- Chẳng lẽ mẹ cháu là....
- Đúng vậy, mẹ cháu là Moh Ryuna - người bị hắn bóp cổ tới chết.
........
-------------- Cut --------------------------------------
1548 từ òi. ~ Mong các bạn ủng hộ truyện Au nha~
💖 Saranghae💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com