Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

" Em là người bước đến bên anh, cho anh gia đình mới. Vậy mà hôm nay em lại bỏ anh lại một mình mà đi..."
-----------------------------------------------------------
.....

Anh quay sang thấy trên bàn có một lá thư có ghi " Gửi người anh yêu quý của em ". Anh mở ra đọc.

* Nội dung thư *

" Anh à, chắc đến lúc anh đọc lá thư này thì em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Những chuyện tối hôm qua em không giận anh đâu. Em biết, anh rất quý, yêu thương em, anh không muốn em làm sát thủ vì việc này rất nguy hiểm. Em cũng như anh, em luôn yêu quý anh, chính vì vậy em sẽ trở thành sát thủ để bảo vệ anh, trở thành cánh tay phải đắc lực của anh. Khi nào anh thừa kế tập đoàn Lee và bang XYZ thì em sẽ trở về. Anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh vì tất cả. "

Kim JungKook

JK
* End *

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh, rơi xuống mảnh giấy trắng làm những dòng chữ nắn nót kia nhòe đi.Tay anh run lên làm lá thư rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi gặp cậu. Cậu là người bước đến bên anh và cho anh gia đình mới, vậy mà hôm nay cậu lại bỏ anh mà đi. Đi vào con đường sát thủ này rất nguy hiểm, đã lỡ bước chân vào rồi thì không còn đường lui nữa. Cậu đi như vậy biết khi nào cậu mới trở về? 1 năm? 2 năm? Hay thậm chí là cậu có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Có biết bao nhiêu cậu trẻ mồ côi được bang XYZ nhận nuôi muốn theo con đường sát thủ để trả ơn nhưng.... họ đã không làm được. Họ đã mất mạng trong khi huấn luyện. Nhỡ đâu, cậu cũng sẽ như họ thì sao? Sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa...

Anh ngồi bên cạch giường cậu. Ôm lấy bức ảnh của cậu mà khóc. Từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống làm ướt nhòe khung ảnh. Anh cứ khóc như vậy cho đến khi ngất lịm đi...

Từ ngày hôm đó anh nhốt mình trong căn phòng ấy. Không ăn, không uống, không đi học. Đầu óc anh trở lên mù mịt. Tất cả những gì anh quan tâm duy nhất là cậu. Cả cơ thể lẫn linh hồn này đang nhớ cậu đến phát điên. Anh ao ước được gặp cậu. Có những lúc ngất đi rồi tỉnh lại thấy cậu đang ngồi cạch, nở nụ cười đáng yêu làm lộ ra đôi răng thỏ đặc trưng, anh vui sướng ôm chầm lấy cậu nhưng rồi cậu lại nhẹ nhành tan biến nhẹ nhàng hòa mình vào không khí. Đó là ảo giác do chính anh tự tạo ra. Anh đã quá yêu cậu. 5 năm sống chung chưa một ngày nào anh không gặp cậu. Vậy những ngày sắp tới anh phải sống thế nào? Đau khổ, nhớ nhung cậu sẽ cào xé trái tim anh, có khi còn hơn thế...

Mấy ngày không thấy con trai mình đi học, hiệu trưởng lo lắng cử người đến nhà tìm anh. Họ tìm thấy anh đang trong tình trạng nguy kịch vì thiếu máu, trên tay anh vẫn ôm ảnh của cậu ...

Đêm qua anh đã tự tử...

Anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu...

Nếu họ đến chậm tí nữa thì có lẽ anh đã không qua khỏi...

-----------------------------------------------------------

* Bên ngoài phòng cấp cứu*

Hiệu trưởng lo lắng đứng ngồi không yên. Hết đi rồi lại ngồi xuống. Thắc mắc không biết vì sao anh lại làm chuyện dại dột đến thế. Bình thường anh là người rất thận trọng, hiểu biết. Chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc thế này...

* Xoạch *
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Thấy bác sĩ đi ra và hỏi vậy ông nhanh chóng trả lời.

- Là tôi. Con trai tôi nó không sao chứ bác sĩ?

- Con trai anh không sao rồi. Cậu ấy bị thiếu máu trầm trọng, vì không phải thuộc nhóm máu hiếm nên đã được truyền máu. May mà vào cấp cứu kịp thời, nếu muộn hơn tí nữa thì hậu quả chắc chắn nặng.

- Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
....

Không lâu sau khi tỉnh dậy, ông bắt anh chuyển đến biệt thự Lee gia ở. Ông sợ anh ở một mình sẽ làm những chuyện dại dột như vậy một lần nữa. Còn căn nhà? Anh vẫn để nguyên như vậy. Từ lá thư cho đến bức ảnh đó, anh vẫn để nguyên chỗ cũ. Nếu để như vậy anh một ít nào đó sẽ an ủi anh rằng cậu vẫn ở nhà...

Từ đó, anh chuyên tâm học, học cách để quản lý Tập đoàn Lee và bang XYZ. Học chỉ có học thôi. Làm như vậy anh mới không nhớ cậu. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu lại hiện ra trước mắt anh, hình ảnh đó rất gần nhưng lại không thể với tới...

Một năm sau đó, ông mất. Ông viết di trúc để lại toàn bộ tài sản cho anh. Anh thay ông làm tất cả mọi thứ. Anh cố gắng xây dựng mạng lưới siêu thị khắp khu vực Châu Á, mở rộng vùng khai thác kim cương, đá quý để có thể cho ra những bộ trang sức tuyệt mỹ nhất.

Không lâu sau đó, tập đoàn Lee đứng đầu về lĩnh vực Vàng bạc Đá Quý và kinh doanh. Anh sỡ hữu một chuỗi Trung tâm Thương mại và Siêu thị lớn. Trở thành 1 trong những người quyền lực nhất Châu Á. Anh nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp như tượng và rất máu lạnh. Ai trong giới Hắc, Bạch đạo đều biết, Kim Taehyung- một trong những tên giết người không ghê tay.

* Trong một buổi phỏng vấn*
....

Một phóng viên nam hỏi anh:

- Anh đã sỡ hữu tập đoàn rất phát triển và lớn mạnh nhất hiện nay. Vậy trong năm tới anh muốn làm gì tiếp theo.

Anh lạnh lùng trả lời.

- Tập đoàn Lee chúng tôi 90% đều tập trung và hoạt động ở khu vực Châu Á, 10% còn lại là hoạt động ở các khu vực khác. Vậy nên trong năm tới, tập đoàn chúng tôi sẽ tiến vào và phát triển ở thị trường Châu Âu. Còn nữa, những lời này tôi muốn gửi với một người qua buổi phỏng vấn này:
JungKook, trong lá thư đó em đã nói rằng khi anh thừa kế tập đoàn Lee thì em sẽ trở về đúng không? Vậy giờ anh đã thừa kế tập đoàn Lee rồi, em hãy mau trở về đi- cánh tay phải đắc lực của anh...

" Jungkook, anh mong em nghe được những lời này. Đã 2 năm rồi, không biết em thế nào. Cho người điều tra cũng không có tung tích. Đêm nào trái tim này cũng riết lên đau nhói vì không được gặp, được nhìn thấy em. Vậy nên em hãy mau trở về bên anh đi, JungKook ..."
....

Ở đâu đó có một người đang xem TV nở ra một nụ cười vui mừng trên môi.

- Vậy là đến lúc mình phải trở về rồi nhỉ?
.....
---------------------- Cut-------------------------------

~ Chúc các nàng đọc vv ~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com