Phần 8
...
Anh xoa đầu cậu làm cậu đỏ mặt.
- Em không sao là may rồi.
- Cả... cảm ơn anh.
Anh đứng dậy nói:
- Em chuẩn bị đi, tí nữa 2 anh em mình đi mua sách vở cho em.
- Vâng.
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Cậu bước xuống giường, nhìn đồng hồ.
" Đã 7h45' rồi sao? Mình phải nhanh lên mới được."
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Cậu một lần nữa ngắm gương mặt này trong gương. Những giọt nước óng ánh từng giọt chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp kia, trên làn da trắng nõn ấy có... một vết sẹo.
Vết sẹo đó ngay từ đầu cậu đã không để ý đến, nó nằm trên má cậu. Vết sẹo tuy đã mờ nhưng khi cậu nhìn thấy nó cậu có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ...
" Cốc, Cốc "
Thanh âm từ cửa phá tan sự im lặng trong phòng tắm, người ngoài cửa lên tiếng:
- JungKook, em xong chưa?
- Em ra liền.
Cậu chỉnh tóc lại gọn gàng rồi mặc bộ quần áo cậu mua hôm qua - Chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần Jean rách đầu gối đơn giản.
Cậu mở cửa bước ra đã nhận được ánh mắt dịu dàng ấm áp của Yugyeom.
- Xuống thôi. Appa, Umma đang chờ đó.
- Vâng
....
- Hôm nay, con đưa JungKook đi chơi nhé. Em con dạo này chẳng chịu ra ngoài chơi gì cả.- Bà Jeon nhìn người con trai kia đang ăn sáng nói.
- Không được đâu Umma, như vậy phiền anh con quá.
- Không sao đâu, anh cũng thích đi. Dù sao cũng đã 5 năm hai anh em mình chưa có thời gian đi chơi với nhau rồi. Anh muốn tạo kỉ niệm thật đẹp với em.
- Vâng...
Hai anh em ăn sáng xong, tạm biệt 2 ông bà jeon rồi xuống Gara lấy xe...
Trên đường đi, JungKook thỉnh thoảng lại nhìn qua Yugyeom. Mái tóc màu xanh khẽ lướt qua đôi mắt đẹp đẽ kia, ngũ quan của người này thật tinh tế!
Yugyeom có cảm giác JungKook đang nhìn mình bèn cảm thấy xấu hổ, không dám quay sang nhìn cậu. Để phá tan cái bầu không khí im lặng di thường này, Yugyeom lên tiếng:
- JungKook, hôm qua Appa đã nhập thủ tục nhập học cho anh, anh sẽ học cùng lớp với em.
- A... à vâng. Nhưng tại sao anh lại học cùng lớp với em? Anh lớn hơn em 1 tuổi mà?
- Chuyện đó.....- Anh cười khổ. - Thật ra lúc Appa, Umma cho anh nhập học bị muộn mất 1 năm nên giờ anh cũng chỉ học lớp 10 thôi.
Tất nhiên những chuyện này lúc trước anh đã từng kể cho JungKook nhưng anh nghe chuyện JungKook mới bị mất trí nhớ nên anh mới kể lại.
- Thì ra là vậy....
- Đến nơi rồi kìa.
...
Hai người con trai kia bước vào TTMS thu hút bao ánh nhìn. Nhưng 2 người chẳng quan tâm, theo đúng kế hoạch đi mua sách vở mà vào nhà sách. JungKook đến gần cô nhân viên gần đó, còn cô thì cứ nhìn chằm chằm cậu từ lúc cậu vào nhà sách đến giờ vì cô chưa thấy ai đẹp như vậy, cô ngại ngùng cúi mặt xuống khi thấy cậu đến gần.
- Chị có thể lấy cho tôi 2 bộ sách lớp 10 không?
- V.. vâng.
Thấy cậu nói vậy cô nhanh nhẹn trả lời rồi đi lấy sách.
Yugyeom bước đến chỗ cậu, đưa cho cậu một chiếc bút màu trắng gắn 1 nửa trái tim màu đen:
- JungKook, mua bút đôi không?
Anh cười rồi cầm chiếc bút còn lại lên, một chiếc bút hình dáng giống chiếc bút của cậu- gắn một nữa trái tim còn lại.
- Được thôi.
Nghe cậu nói vậy thì anh rất vui, anh nghĩ cậu nhận ra một chút tình cảm của anh đối với cậu. Còn cậu thì coi nó bình thường, hồi còn đi học ở ngoài đời thực thì cậu với đứa bạn thân cũng dùng bút đôi.
Thanh toán đống sách xong, hai anh em rẽ vào hàng trang sức Harry Winston- hãng trang sức xa xỉ bậc nhất thế giới.
- Vào cửa hàng trang sức chi vậy Yugyeom hyung?
- À.. anh có đặt bộ nhẫn đôi, hôm nay đưa em đi chơi thì qua lấy luôn.
- Anh có bạn gái rồi hả? - Cậu huýnh vai anh nói đùa.
- Đâu có.
- Vậy anh đặt nhẫn đôi chi zợ ? - Mắt cậu sáng lên nhìn anh tò mò.
- Lại đây anh nói cho.
Cậu ngây ngô bước đến gần anh, nhân cơ hội anh ôm lấy cậu, cậu đỏ mặt muốn đẩy anh ra, anh ôm chặt lấy cậu, ghé vào tai cậu nói....
-----------------------Cut-------------------------------
Hực hực, mình cũng ship YugKook nữa nên đưa ẻm vào fic luôn hen. Mong mọi người ủng hộ.
💜💜💜~ Saranghae~💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com