Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vòng tay

Tiếng chuông báo thức vang lên, Jungkook theo thói quen sẽ đưa tay ra với lấy và tắt đi. Mới vừa chạm vào màn hình điện thoại, định xoay người sang hướng khác thì bị tay của ai đó ôm chặt eo và kéo về phía đó. Khuôn mặt của cậu chạm nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân kia, cậu ưm lên một tiếng thì đã bị giọng nói của người kia đánh thức.

"Bảo bối, yên lặng một chút. Tôi chưa ngủ đủ."

Jungkook dụi mắt, ngước lên nhìn. Đập vào mắt cậu và khuôn mặt không góc chết của Kim Taehyung, hắn thực sự quá đẹp rồi. Cậu nhận ra rằng hắn là đang không mặc áo, sự việc tối hôm qua ùa về khiến Jungkook ngượng đỏ cả mặt. Không ngờ rằng từ lúc trở về, hành động của bọn hắn dành cho cậu là quá... ư thì cũng là không khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái. Cậu phụng phịu, cũng không lên tiếng phản bác, nhưng nhớ ra vẫn còn thiếu một người, là Park Jimin.

Xác nhận Kim Taehyung đã chìm vào giấc ngủ, cậu quay đầu ngó sang bên kia thì chỉ thấy một khoảng giường trống. Vừa mới thở dài thì đã bị Kim Taehyung siết chặt eo, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Park Jimin không có ở đây, em ngoan nằm im ôm tôi ngủ đi. Nếu còn nhúc nhích nữa, tôi sẽ thịt em ngay bây giờ."

Khuôn mặt Jungkook hiện lên dấu 3 chấm, từ bao giờ Kim Taehyung lại bá đạo đến như vậy.
.

Tỉnh lại giấc thứ hai thì đã quá trưa, cậu lò mò ngồi dậy đã phát hiện Kim Taehyung đã đi từ lúc nào. Nhích người đặt chân xuống giường thì cơn đau phía dưới truyền lên, Jungkook nhăn mặt nhẫn nhịn bước vào trong phòng về sinh.

Đứng trước gương, cậu lắc đầu chán nản, từ cổ xuống toàn vết hôn của hai người bọn hắn, không những vậy lại còn là nơi dễ nhìn thấy nhất. Cho dù có mặc áo cổ cao cũng không che đi được những dấu vết này. Nếu nhớ không nhầm, thì hôm nay cậu có lịch trình với bên BH. Ngao ngán thở dài, tiện tay với lấy kem che khuyết điểm, cũng may là vẫn che đi được, chứ không chả biết phải giải thích thế nào. Ai mà tin vết này là vết muỗi cắn chứ.

Bước xuống với một set bộ thoải mái, Jungkook bẻ lái đi thẳng vào phòng ăn. Người làm nhìn thấy cậu, nhanh chóng hâm lại đồ ăn đã được Kim Taehyung đích thân chuẩn bị. Jungkook nhâm nhi bữa ăn "sáng" chưa được lâu thì đằng sau đã vang lên giọng nói của Park Jimin. Cậu ngưng đũa, quay lại đằng sau thì còn nhìn thấy cả Im Hye Ji- cô quản lý thân yêu mất tích mấy ngày trời của cậu.

"Đang ăn sao?"

Park Jimin thong thả bước đến chỗ cậu, cúi đầu xuống gần cậu, lên tiếng: "Đút cho anh"

Jungkook ừm một tiếng, múc một muỗng cơm to đưa đến miệng Park Jimin. Nhai xong tiện thể cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Im Hye Ji phía sau vỗ trán, chưa gì đã ăn một màn cẩu lương.

"Jungkook, lịch trình hôm nay của em chị đã soạn xong hết rồi. Em xem có gì không phù hợp thì nói chị. Còn nữa, Kim Nam Joon có nhờ chị chuyển lời đến em, không được tiếp xúc thân mật với Eun Mi Ahn, trừ trường hợp bên BH yêu cầu."

Cầm lấy nội dung lịch trình hôm nay, Park Jimin không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu, còn cẩn thận bế cậu đặt lên đùi hắn, có điều Jungkook vẫn không chú ý, vẫn là chăm chú nhìn vào tờ giấy. Chỉ đến khi nghe thấy giọng cười khúc khích của Im Hye Ji, cậu mới sực tỉnh và phát hiện ra.

"Jimin, mau thả ra. Vẫn còn có..."

"Em đừng có nháo, chả phải nãy giờ cô ta đã chứng kiến hết rồi sao. Em còn ngại gì nữa. Cũng đừng chú ý đến nó ( tờ giấy ) nữa, mau ăn hết đi."

Chật vật cả 30 phút Jungkook mới xử xong đống đồ ăn đó, Im Hye Ji bất lực cũng không phản bác, biết thân biết phận ra phòng khách ngồi đợi cậu ăn xong mới đi.

Tạm biệt Park Jimin lên xe, cậu mệt mỏi gục người vào ghế thở dài. Im Hye Ji bên cạnh lại vô tình nhìn thấy dấu hôn ở cổ, trong lòng cũng thầm hiểu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chả trách sau khi Kim Taehyung và Park Jimin xuống sân bay đã bỏ cô lại và nhanh chóng về thẳng nhà. Cô trêu chọc:

"Bị muỗi chích hả?"

"Dạ?"

Sực nhớ đến dấu hôn ở cổ, Jungkook vội lấy tay che đi, không phải chứ lúc nãy đã che kĩ rồi mà. Bây giờ cậu mới nhớ ra, khi nãy tên Park Jimin kia cứ mân mê cổ của cậu, thì ra là hắn có ý đồ cả rồi.

"Chuyện này...à...ừm...em...."

"Không sao, chị hiểu mà. Đưa đây, chị che cho, bọn hắn chỉ được cái bắt nạt em là giỏi thôi."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên cho Im Hye Ji che đi dấu hôn. Trong lòng cũng cảm thấy có điều gì đó kì lạ, không phải Im Hye Ji là bạn gái của Kim Taehyung sao. Ban đầu, cậu nghĩ cô sẽ tức giận mà quát cậu, không ngờ lại chẳng xảy ra việc đó, ngược lại còn ân cần giúp cậu che đi dấu hôn. Mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào.

Xe dừng trước studio của buổi chụp hình hôm nay, Jungkook cùng Im Hye Ji xuống xe cũng là lúc bắt gặp Eun Mi Ahn. Cô nhìn thấy cậu, chỉ mỉm cười một cái rồi lướt qua nhanh. Jungkook bần thần trước thái độ đó, cũng không muốn suy nghĩ nhiều theo chân bước vào sau.

Đúng như cậu dự đoán từ lúc nãy, quả nhiên là set đồ đôi. Jungkook bất lực thở dài, chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành công việc thôi.

Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, tiến độ hoàn thành lại còn sớm hơn dự kiến. Trong phòng nghỉ, đang được Im Hye Ji tẩy trang cho thì cánh cửa phòng mở ra. Jungkook quay người thì nhìn thấy một cặp nam nữ, là Choi Mira và ai đó. Nhìn lại có chút quen mắt, không nhớ là đã thấy ở đâu rồi.

"Jungkook, giới thiệu với cậu. Đây là Oh Jisuk, chủ tịch của BH."

Oh Jisuk thầm đánh giá cậu qua một lượt, vẫn là nhìn trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều. Thì ra đây chính là chàng trai khiến bọn hắn mê đắm, say mê đến nỗi bao bọc không một kẽ hở. Nhưng Oh Jisuk vẫn chưa nhìn ra, Jungkook là có điểm nào nổi bật khiến cậu được bọn hắn chú ý tới, ngoài khuôn mặt góc cạnh không góc chết, vẻ đẹp cuốn hút, tài năng thì \theo đánh giá của Oh Jisuk chỉ ở mức tầm trung, không quá xuất sắc, nhưng vẫn được những người đàn ông ưu tú kia chú ý tới. Trong một phút chốc, lòng đố kị lại dâng lên.

Trước khi lộ mặt, Oh Jisuk đã cho người điều tra cậu cẩn thận. Trong quá khứ, sau khi Oh Jisuk rời đi cũng chính là lúc Jungkook và Choi Mira xuất hiện, thành công cướp đi vị trí ban đầu của Jisuk: [Chậc, chẳng qua chỉ là kẻ đến sau, tại sao phải đố kị đến như vậy, nực cười.]

" Xin chào, tôi là Oh Jisuk, hân hạnh được gặp cậu."

Đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, nhưng mục đích chính là khoe vòng tay. Cái vòng này chính là vòng chung của bọn họ từ những năm về trước. Sau khi gặp được Min Yoongi, Oh Jisuk xác nhận rằng hắn vẫn đeo chiếc vòng đó thì những người còn lại vẫn sẽ như vậy.

Jungkook phải phép đưa tay ra, tầm mắt lại bị thu hút bởi chiếc vòng. Hình dáng của cái vòng này có chút quen, rất giống của bọn họ. Jungkook nhớ lại, nhiều lần hỏi về chiếc vòng này, bọn hắn chỉ bảo trên thế giới này chỉ có 6 chiếc duy nhất, tượng trưng cho Tứ gia cũng như tình bạn của bọn hắn, tuyệt đối không có cái thứ 7. Nhưng tại sao chiếc vòng này... Jungkook lắc đầu, chắc chỉ giống nhau thôi.

Oh Jisuk đắc ý với biểu cảm khuôn mặt cậu, đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch. Bằng mọi cách, phải lấy lại những thứ đã thuộc về mình.

[Jeon Jungkook, cậu mãi mãi là kẻ đến sau tôi. Thứu gì là của tôi, tôi phải dành lại.]

.
.
.

"Mày nói sao, Jisuk em ấy đã đến gặp mày?"

Kim SeokJin gập máy tính lại khi nghe được lời nói đó. Oh Jisuk lại ngang nhiên đến gặp mặt Min Yoongi là có ý đồ gì. Lại còn muốn giải thích chuyện lúc xưa. Min Yoongi đanh mặt, cũng không có phản ứng gì, chỉ nâng ly rượu lên và uống hết một ngụm. Những thông tin điều tra của Kim Taehyung và Park Jimin cũng không giúp ích được gì cho bọn hắn.

"Chuyện em ấy đến gặp tao vẫn chưa nói lên được điều gì. Với lại, mày nghĩ Jisuk tự nhiên trở về là có ý đồ gì không?"

"Min thiếu như mày cũng có lúc không đoán được hành động của người khác sao?"

Min Yoongi tặc lưỡi, đáp:
"Với Jisuk, đó là con số không. Em ấy luôn khiến chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."

Kim SeokJin đồng ý với lời nói của Min Yoongi. Cho dù có là ở quá khứ hay hiện tại thì hành tung của Oh Jisuk luôn là một điều bí ẩn. Bọn hắn dù có tài giỏi đến đâu thì trước mặt Oh Jisuk cũng tự hóa vô dụng thôi.

"Giữa Jungkook và Jisuk, mày sẽ..."

"Kim SeokJin, đừng có nói những điều vớ vẩn nữa."

Chậc, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông quyền lực và ưu tú này thật nhàm chán.

Cũng đúng, cuộc sống hiện tại của bọn hắn đang rất yên bình, cho đến khi người ấy tự nhiên xuất hiện, một lần nữa làm thay đổi cục diện, khiến bọn hắn luôn phải đề phòng.

Chiếc vòng tay va phải tầm mắt của Min Yoongi, hắn nhếch mép, chả hiểu tại sao đến giờ vẫn không chịu tháo ra. Nhưng đâu phải riêng mình hắn, những người còn lại cũng đâu có gỡ. Giống như đã là thói quen rồi, vật bất ly thân không thể nào tháo ra được.

[Đây là chiếc vòng tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Các anh không được tháo ra đâu đó, nếu như tháo ra thì chứng tỏ chúng ta đã hết yêu nhau. Vẫn còn đeo, là còn tình cảm.]

Nực cười, từ bao giờ Min Yoongi lại tin những lời nói vớ vẩn này chứ.

Chả hiểu sao, lại muốn gặp Jungkook ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com