Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dây chuyền

Trời đột nhiên đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt tạt mạnh vào cửa kính phòng Jungkook tạo nên âm thanh chói tai. Jungkook được Kim Nam Joon ẵm vào trong lòng, người run lên từng đợt, đôi mắt ẩn chứa tia sợ hãi vẫn không tin được sự việc khi nãy. Quả thật quá hãi hùng rồi. Bọn hắn đã từng nhiều lần tức giận với cậu, nhưng đến mức độ này thì chính là lần đầu tiên.

Đặt cậu xuống giường, Kim Nam Joon cẩn thận xem vết đỏ ở cổ, xưng hết lên cả rồi. Cử chị dịu dàng, lấy đá lạnh chườm sơ qua vết đỏ, trấn an cậu:

"Không sao, có anh ở đây rồi."

"Nam Joon, em không có ý làm vỡ khung ảnh."

"Được rồi, anh tin em. Chân còn đau không?"

Xem xét vết thương ở chân, cũng chỉ là bị trật nhẹ không đáng ngại.

Jungkook lắc đầu, mấy vết thương cỏn con này làm sao sánh bằng với nỗi đau trong lòng chứ.

Nhưng mà đầu cậu lại đau quá.

Kim Nam Joon xoa đầu cậu, cận thận đặt cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ lên trán cậu, nói:
"Ngoan, nghe lời anh, mau ngủ đi."

Nói là ngủ, nhưng Jungkook vẫn không thể nhắm mắt nổi. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh Park Jimin khi nãy lại hiện trong tâm trí. Kim Nam Joon cũng không rời đi ngay, hắn nằm kế bên cậu kéo Jungkook vào lòng, vỗ lưng giúp cậu ngủ. Phải mất cả tiếng Jungkook mới chìm vào giấc ngủ.

Kim Nam Joon nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi bước ra khỏi phòng. Lặng lẽ tiến đến phòng riêng của Park Jimin. Khi nãy, hắn chỉ là vô tình chạy về đây để lấy đồ cá nhân, nhưng vừa mới bước lên cầu thang đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phía phòng lưu trữ. Vừa bước lên cầu thang đã nhìn thấy Park Jimin đi từ phía trong ra, trên tay còn cầm khung ảnh bị vỡ. Nhận thấy chuyện chẳng lành, hắn vội vàng chạy đến thì nhìn thấy Jungkook đang trong tình trạng ho sặc sụa, chân thì bị sưng đỏ.

"Park Jimin, chuyện khi nãy là sao?"

Park Jimin vò tóc, không thèm để ý đến sự hiện diện của Kim Nam Joon, hắn là đang tự trách bản thân tại sao lại hành xử với cậu như vậy. Quả thật khi nãy hắn là không khống chế được cơn tức giận trong lòng mà đối xử với cậu như vậy. Nếu lực khi nãy mạnh hơn chút nữa có phải Jungkook...

"Vì một tấm ảnh, mày lại hành xử với Jungkook như vậy? Đáng sao?"

"Em ấy sao rồi?"

"Ngủ rồi. Từ giờ đừng để chuyện này xảy ra nữa. Tao không muốn mày vì người khác mà đối xử với em ấy như vậy."

Kim Nam Joon cũng không nói gì thêm, nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, Park Jimin thở dài, tầm nhìn dừng lại ở bức ảnh trên bàn. Vẫn là nụ cười rực rỡ của Oh Jisuk, thời điểm khi đó thật bình yên.

Ngắm nhìn khung cảnh đêm ở ngoài trời, những hạt mưa tạt mạnh vào cửa kính, trong phút chốc Park Jimin cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Mở cửa bước vào phòng ngủ của Jungkook, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ấm, khung cảnh thật yên bình. Đi đến cạnh cậu, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Jungkook, hắn cười khổ.

"Xin lỗi em, Jungkook."

.

Sáng hôm sau, như thường lệ tiếng chuông báo thức điện thoại lại vang lên. Jungkook với tay tắt lấy âm thanh khó chịu thì phát hiện Park Jiminđang ngủ bên cạnh cậu. Nhìn tư thế này, chắc hẳn tối hôm qua hắn đã ở bên cạnh cậu suốt một đêm dẫn đến ngủ quên. Cậu do dự không biết có nên gọi hắn dậy hay không, nhưng ngủ như vậy sẽ không tốt cho cơ thể.

"Jimin..."

Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Park Jimin mở mắt, vươn vai vài cái đã nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt của Jungkook. Hắn mỉm cười, đưa tay chạm đến gò má ửng hồng của cậu, nhưng theo phản xạ Jungkook lại né tránh hắn. Cậu giật mình vội thanh minh:

"Em..."

Park Jimin cưởi mỉm, đứng dậy ghé sát vào mặt cậu, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ, hắn nói:
"Xin lỗi em vì chuyện tối hôm qua, là tôi không đúng. Em đừng giận."

Nhìn vết đỏ ở cổ đã đỡ đi nhiều, vết thương ở chân cũng vậy, cũng may đêm qua là nhờ có Kim Nam Joon.

Cậu cắn môi, đáp: "Em không giận. Jimin, khung ảnh đó..."

"Anh vất rồi."

Nói đoạn liền bế cậu vào lòng đưa vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong xuôi, cả hai cùng bước xuống nhà ăn. Vừa lúc đó là bên ngoài đã vang lên tiếng thắng xe chói tai, là kẻ nào sáng sớm lại đến gây chuyện.

Không ngờ, người đến đây lại là Im Hye Ji, cô gấp gáp chạy đến xem tình hình Jungkook. Đêm hôm qua còn đang say giấc nồng thì đã bị cuộc gọi của Kim Nam Joon đánh thức, cô hận không thể đạp chết hắn.

"Jungkook của chị, có sao không? Còn đau không?"

Chả thèm để ý đến người bên cạnh, Im Hye Ji dò xét thân thể của cậu, từ cổ đến tay rồi đến chân, không một chỗ nào là không xem. Chỉ đến khi cảm nhận được đằng sau có sát khí, cô mới dừng ngay hành động này. Jungkook cũng vì thế mà được cứu sống, nếu không phải bị vết thương tối qua làm cho đau thì cũng bị hành động của Im Hye Ji hành cho chết.

"Làm loạn đủ chưa?"

"Tên khốn nhà anh, anh lại làm gì Jungkookie. Có tin tôi giết anh không?"

Park Jimin nhếch mép, kéo cậu vào trong lòng, đút muỗng cơm đến cho cậu, đáp:
"Nếu có thể giết tôi, thì mời. Đừng có thấy được Kim Taehyung nuông chiều là lên mặt với tôi."

Im Hye Ji tặc lưỡi, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn đáp trả:
"Được rồi, tôi không giết được anh thì tôi để cho anh ấy xử anh."

"Nhảm nhí."

Bên ngoài vang lên tiếng giày da, Im Hye Ji đang định lên tiếng phản bác thì nhìn thấy sự xuất hiện của ba anh em nhà họ Kim. Nhanh chóng chạy lại khoác tay Kim Taehyung, mách:

"Taehyung, tên kia là bắt nạt Jungkook."

Chuyện tối qua đương nhiên bọn hắn đã nghe thuật lại từ Kim Nam Joon. Nhưng vì tối hôm qua tời mưa to không thể trở về nên chỉ có thể đợi sáng sớm. Kim SeokJin liếc nhìn khung cảnh của cậu và Park Jimin, lên tiếng:
"Được rồi, Jungkook lại đây."

Nghe thấy Kim Seokjin gọi mình, Jungkook liền chạy tới chỗ hắn. Nhẹ nhàng xem xét vết thương của cậu, cũng đã đỡ nhiều rồi. Hắn xoa đầu cậu, an ủi:

"Đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ xử lí tên họ Park đấy cho em."

Nói đoạn quay sang nhìn Im Hye Ji. Cô đương nhiên biết ý hắn là muốn như thế nào, nhanh chóng buông bỏ Kim Taehyung dẫn cậu lên phòng. Trước khi đi, còn không quên lời dặn dò của hắn.

"Từ giờ theo sát em ấy, ngoại trừ công việc thì không được cho phép em ấy đi đâu."

Đợi Jungkook và Im Hye Ji đi khỏi, ba anh em họ Kim mới đến gần chỗ của Park Jimin, Kim Taehyung chán nản lên tiếng:
"Mày thực sự vẫn còn tình cảm với Jisuk?"

Park Jimin khựng tay, ngước nhìn Kim Taehyung, hắn nhếch mép. Tự dưng nhận thấy đồ ăn trong miệng mất hết khẩu vị. Với lấy cốc nước gần đó, một ngụm uống hết.

"Không."

Kim SeokJin nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào thành bàn, nói:
"Nhớ cho kĩ câu mày nói. Nếu còn để những chuyện này xảy ra, thì cẩn thận."

.
.
.
Sau cú va chạm tối hôm qua, Jungkook cảm thấy đầu mình cứ ong ong đau. Cứ nghĩ rằng chỉ cần thức dậy sau một đêm mệt mỏi cơn đau sẽ hết nhưng sự thật không phải như vậy. Cậu sờ tay lên đầu, cũng đâu có sưng, tại sao lại đau đến mức như vậy.

Kìm nén cơn đau, nghiêm chỉnh ngồi im để cho Im Hye Ji make up.

Ở studio, Im Hye Ji cẩn thận make up cho cậu để che đi vết đỏ ở cổ, tên khốn Park Jimin này, nếu cô mà ở đó thì cũng đã đập hắn một trận cho hạ giận rồi.

"Cuối cùng cũng xong, em thấy hài lòng với tay nghề của chị không?"

Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, quả thật các vết đỏ ở cổ đã bị che đi rồi.

"Cảm ơn chị."

"Được rồi, đợi chị một xíu, chị đi mua nước cho em."

Jungkook gật đầu, im lặng ngồi đọc trước kịch bản đợi Im Hye Ji. Cánh cửa phòng lúc này mở ra, Jungkook thầm nghĩ tại sao lại đi nhanh như vậy. Vừa xoay người thì nhìn thấy Choi Mira đang đứng ở đó.

"Xin lỗi, có làm phiền anh không?"

Choi Mira lên tiếng bắt chuyện, nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của cậu cũng có chút buồn cười.

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì lắm. Em đến đây chỉ là đưa cho anh cái này."

Móc trong túi ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao rồi đưa đến cho cậu. Jungkook khó hiểu nhưng cũng nhận lấy. Trong phút chốc, hình ảnh mờ ảo của sợi dây chuyền hiện ra trong tâm trí cậu, nhưng lại rất mơ hồ. Sợi dây chuyền này, đã thấy ở đâu rồi.

"Jungkook, đây chính là dây chuyền mà em đã tặng cho anh. Anh nhớ không?"

"T-tặng tôi?"

Choi Mira nhếch môi, quả nhiên Jungkook đang trong quá trình khôi phục trí nhớ. Những lời Oh Jisuk nói không sai, thuốc của Jung Hoseok dường như không còn tác dụng đối với cậu.

Cơn đau đầu như bùng nổ, Jungkook đau điếng người mà ngã khuỵu xuống nền nhà, điện thoại trong tay cũng vì thế mà văng ra xa. Choi Mira tận dụng cơ hội đến bên cậu, nói tiếp:

"Jungkook, là em đây. Em là Mira của anh, là người yêu của anh."

Lời nói của Choi Mira cứ văng vẳng bên tai cậu, Jungkook khó chịu muốn hất cô ra nhưng lại không có sức, cơn đau đầu thì ngày một đau đến nỗi tầm nhìn ở trước mắt cũng bị tối đen. Trong tâm trí, hình ảnh một đôi nam nữ hạnh phúc tay trong tay, đằng sau còn có bóng dáng của 6 người đàn ông, nhưng cự nhiên lại không thể nhìn thấy mặt.

Họ là ai?

Không thể chịu nổi được thêm, Jungkook mất dần ý thức ngất xỉu. Vừa hay Im Hye Ji bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó, ly nước trên tay bị cô ném thẳng xuống. Vội chạy đến cạnh cậu, thẳng thừng hất mạnh Choi Mira ra một bên.

"Jungkook, Jungkook, tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com