Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

"Em có từng nghe qua thần thoại về người anh hùng Hy Lạp tên là Achilles?

Người anh hùng ấy, bất khả chiến bại, chỉ có duy nhất một điểm yếu, nói đúng hơn là tử huyệt. Đó chính là gót chân, nơi ngày xưa mẹ anh đã dùng hai tay nắm giữ khi nhúng cả thân thể còn non nớt của anh xuống con sông Styx.

Và em biết không? Đối với tất cả bọn anh, em - Jeon Jungkook, chính là gót chân Achilles ấy. Nếu em có chút nào thương tổn, bọn anh sẽ đau đến không thể chịu được. Nếu em chết đi, bọn anh cũng chẳng thiết sống nữa. Vì vậy em ơi, hãy yêu thương và bảo vệ chính bản thân cho thật tốt, có được không?"

Kim Namjoon đã từng thủ thỉ bên tai Jeon Jungkook như thế, khi anh nhìn thấy đứa em mà mình yêu thương nhất đang cuộn tròn thân thể trong một góc tối, cánh tay in hằn những vết cào rướm máu do chính em tạo nên vì căn bệnh trầm cảm.

Và chính nhờ vòng tay ấm áp kiên định, cùng với những lời tâm tình đầy yêu thương ấy của Kim Namjoon, tâm hồn Jungkook mới thôi không còn nổi cơn giông bão.

***


Jeon Jungkook đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, em nhìn thấy chính mình nằm giữa vũng máu đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt đường thấm đẫm nước mưa, thấy thân thể mình co quắp chắn ngang một ngã ba sầm uất ở đâu đó nơi thủ đô Seoul đầy hoa lệ. Rồi, em lại thấy sáu người anh mà mình yêu thương nhất - Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin và Kim Taehyung - vội vã phóng xe lao vút đi như muốn xé tan cả màn đêm u tối, một đường hướng thẳng đến bệnh viện trung tâm nơi em được xe cấp cứu đưa đến.

Cảnh tượng trong giấc mơ thay đổi.

Lúc này đây, Jungkook thấy các anh - những người con trai đã chăm lo cho em suốt bao nhiêu năm ròng rã từ cái ăn, cái mặc đến cả cái cách sống và làm người - đều suy sụp ngã khuỵu xuống ngay giữa đoạn hành lang vắng lặng đến nao lòng.

Khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy tim mình thắt lại.

Bên trong phòng cấp cứu, thân thể em nằm đó trên bàn mổ với gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng chẳng biết bao giờ mới có thể thức dậy. Cạnh đó, điện tâm đồ chỉ còn là một đường thẳng tắp, chẳng khác gì mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim tất cả những người con trai đang quỳ rạp bên kia cánh cửa.

Jeon Jungkook lặng thinh nhìn gương mặt chính em khuất dần sau tấm vải trắng, lặng thinh cảm nhận từng cơn đau như đang muốn bóp nát cả trái tim em trong lồng ngực, rồi bỗng dưng không còn thấy được gì nữa.

***


Khi Jeon Jungkook thoát khỏi màn đêm u tối bao trùm lên đôi mắt em tưởng chừng như đã lâu lắm rồi, em đã nghĩ, cuối cùng giấc mơ chân thật đến đáng sợ kia cũng chấm dứt.

Khung cảnh trước mắt em dần dần hiện ra rõ ràng hơn với những tán cây trĩu nặng vì nước mưa đêm qua còn vương lại, với bầu trời đầy mây xám xịt một màu u buồn khiến lòng người bức bối, với cơn gió thu mạnh mẽ vút qua mang theo tiếng lá xào xạc quét vào màng nhĩ, và, với một cánh cổng sắt gắn hàng chữ màu đen thật lớn nặng nề đập vào tầm mắt em mờ mịt.

Nghĩa trang thành phố Seoul.

Jungkook ngẩn người. Có gì đó thôi thúc em bước vào bên trong nơi thành phố buồn ấy. Em lê đôi chân nặng trịch như đeo chì của mình về phía trước, chậm chạp đẩy nhẹ cánh cổng sắt, rồi bước từng bước nặng nhọc theo con đường lát đá rộng vừa đủ cho hai người cùng sóng vai.

Sau đó không lâu, em rốt cuộc cũng hiểu ra được lí do tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.

Phía tay phải Jungkook, ngay bên dưới tán cây ngân hạnh rộng lớn cách con đường em đang đi khoảng mười bước chân, có một ngôi mộ khang trang nhìn có vẻ rất mới. Đặc biệt, xung quanh nơi đó, thân hình cao lớn của sáu người con trai mà em không thể nào thân thuộc hơn được nữa - cứ thế đứng lặng im trong bộ âu phục đen tuyền, sừng sững như những bức tượng. Tư thế của họ mang đến cho người ta một loại oải giác, rằng họ, là những ảo ảnh không thực sự tồn tại. Dường như, chỉ cần một cái chớp mắt, sẽ ngay lập tức tan biến vào hư vô.

Quan trọng hơn tất cả, Jungkook chỉ đăm đăm nhìn bức ảnh đen trắng gắn ở đầu ngôi mộ, một bức ảnh khiến trái tim em thắt lại, còn tầm nhìn em thì hoàn toàn mờ đi vì nước mắt.

Thiếu niên có nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh hừng đông của những ngày đầu hạ bên trong bức ảnh ấy, chính là em, Jeon Jungkook.

Những hình ảnh em cứ ngỡ rằng ác mộng kia bỗng đua nhau vụt qua tâm trí. Khoảnh khắc khi em chạy vụt đi trên đoạn đường vắng dưới cơn mưa tầm tã, chỉ để đến sân bay đón các anh sau bao ngày nhung nhớ; khi em bị hất ra xa bởi một chiếc ô tô chệch hướng vì đường trơn trượt, rồi nằm vật ra giữa vũng chất lỏng màu đỏ thẫm và hấp hối gọi tên các anh trong vô vọng; khi các anh vội vã quay về với em sau chuyến lưu diễn Bắc Mĩ xa xôi; khi các anh sụp đổ quỳ rạp xuống nơi hành lang bệnh viện lặng ngắt như tờ mà nhìn gương mặt em khuất dần sau tấm vải trắng.

Tất cả những hình ảnh ấy, như ảo như thật, vờn quanh trêu đùa trái tim của thiếu niên mười tám mồ côi và mắc bệnh trầm cảm, khiến em bất lực ngã khuỵu xuống đất, tay ôm siết lấy ngực.

Hóa ra, Jeon Jungkook... đã chết.

Hóa ra, cơn ác mộng em cho rằng đã chấm dứt kia... là thật.

Hóa ra, cái thân hình mỏng manh yếu ớt đang không ngừng run rẩy này đây, cái nước da tái nhợt đến gần như trong suốt này đây, cả cái đôi bàn tay đang che lấy khuôn miệng hòng ngăn chặn tiếng nức nở này đây nữa, tất cả... chỉ là ảo ảnh của một linh hồn còn vương vấn nơi trần thế.

***


Jeon Jungkook ngồi ở một bên chiếc giường đơn trong căn phòng em từng sống lúc trước, lặng lẽ nhìn bóng lưng Kim Seokjin khuất sau cánh cửa gỗ sơn màu xanh biển. Em lại dời tầm nhìn xuống, bảy cánh hoa ly trắng nằm gọn lại với nhau tựa một đóa hoa hoàn chỉnh, hòa với sắc trắng có phần nhạt hơn của tấm ga giường được trải phẳng ngăn nắp.

Em thấy viền mắt mình đau rát.

Đã bảy ngày trôi qua kể từ hôm diễn ra tang lễ, cái hôm mà Jungkook cuối cùng cũng phát hiện và gian nan chấp nhận sự thật rằng em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Và kể từ lúc đó, em vẫn luôn vô hình mà hiện hữu bên cạnh sáu người anh mà em hết lòng yêu thương, ngay bên trong cái tổ ấm đầy thân thuộc này.

Em vẫn làm những điều mà mình đã từng làm, vẫn sống theo cách mà em đã từng sống.

Em theo tấm lưng rộng của Kim Seokjin vào bếp để nhìn anh nấu ăn. Em đứng bên cạnh chăm chú quan sát Kim Taehyung rửa chén bát. Em ngồi lọt thỏm bên cạnh chiếc sô pha trong phòng khách ngắm Jung Hoseok dọn dẹp. Em ngây ngốc tựa vào vai Park Jimin nghe anh khàn giọng luyện hát. Em gối đầu lên đùi Kim Namjoon nhìn anh lật từng trang tiểu thuyết dưới ánh đèn vàng. Em nằm gọn trong lòng Min Yoongi xem anh viết nên từng nốt nhạc. Em lặng lẽ nhìn sáu người các anh bước vào căn phòng nhỏ của em rồi ngây người ở đó thật lâu, thật lâu trước khi đặt một cánh hoa ly trắng lên giường để gửi cho em một lời chúc ngủ ngon đầy ấm áp.

Không một ai thấy được sự hiện hữu của linh hồn Jungkook trong căn nhà này. Không một ai cảm nhận được nỗi đau của em, khi ngày ngày nhìn ngắm hình bóng các anh ở ngay trước mắt mà thấy mình lại cách họ ngày càng xa. Cũng không một ai hiểu thấu sự bất lực dâng đầy nơi đáy mắt em trong vắt, khi phải nhìn các anh như người mất hồn cứ làm đi làm lại những việc giống nhau, từ ngày này sang ngày nọ.

Em không thể chịu được nữa. Thực sự không thể chịu được nữa.

Cái cách mà các anh của em lúc nào cũng thẫn thờ nhìn đi đâu đó, cái cách họ như đang chết dần chết mòn theo sự ra đi của em, chúng giống như những mũi kim nhỏ bé không ngừng châm vào da thịt em, châm vào trái tim yếu ớt nơi lồng ngực, châm cả vào tâm hồn mỏng manh gần như đã rách toạc đến rỉ máu.

***

Jungkook bỏ đi. Mang theo những cánh hoa ly trắng thuần một màu tinh khiết.

Mà chính vì đã bất lực bỏ đi như vậy, em mới không biết một điều. Đêm hôm đó, sáu người bọn họ ra khỏi nhà, mỗi người mỗi ngã, rồi cũng không hề quay trở lại nữa.

Park Jimin đắm mình trong bồn tắm của một khách sạn cũ, nơi anh và Jungkook từng ở cùng nhau khi anh đưa em về thăm lại thành phố biển Busan, quê của cả hai.

Jung Hoseok đánh rơi lọ thuốc ngủ đã trống không rồi ngã gục trên cây cầu bắc ngang qua sông Hàn, nơi anh từng nắm tay Jungkook dắt đi hưởng chút gió trời dưới ánh trăng bàng bạc.

Min Yoongi nhốt mình trong một nhà nghỉ cũ nơi anh từng ở lại cùng Jungkook khi em không muốn về nhà, rồi cứ thế để mặc bản thân chìm trong ngọn lửa đang hừng hực cháy.

Kim Namjoon đốt một điếu thuốc rồi thả rơi nó xuống một trạm xăng nhỏ đang tạm đóng cửa, nơi anh từng làm thêm trước khi trở thành người nổi tiếng, nơi Jungkook thường tự mình mang cơm đến cho anh dù bản thân có bao nhiêu là chán ghét với thế giới bên ngoài.

Kim Taehyung đánh nhau với Kim Seokjin vì anh không cho mình uống rượu, lại như phát điên mà dùng những lọ sơn phun đầy lên những bức tường mà anh và Jungkook từng đi ngang qua, cuối cùng thả rơi mình từ giàn giáo bên bờ hồ mà anh từng vô tình phát hiện và dẫn Jungkook tới.

Kim Seokjin để mặc vết rách đau rát trên môi do Taehyung gây ra, một đường lái xe thẳng đến vùng biển hoang sơ nơi anh từng đưa Jungkook đi ngắm mặt trời mọc, lặng người ngắm nhìn bức ảnh em nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía anh, sau đó cả người lẫn xe đều biến mất.

***


"Các anh... tại sao lại ở đây? Tại sao... có thể thấy được em?"

"Em đột nhiên mang theo những cánh hoa ly trắng mà đi, bọn anh không còn cảm giác được sự hiện hữu của em nữa, đành phải tự tìm đến."

"Cái gì? Ngu ngốc! Tại sao đã lớn như thế này... mà các anh lại làm một việc ngu ngốc như vậy?"

"Em không nhớ sao? Vì bọn anh là người anh hùng bất khả chiến bại trong câu chuyện thần thoại ấy, còn em, Jeon Jungkook, chính là gót chân Achilles."

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com