Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ năm 18

Năm 18 tuổi, Jeon Jungkook một mình trong phòng bệnh không một bóng người thân đối diện với căn bệnh ung thư. Cậu bị bỏ rơi, cha mẹ ly hôn, cậu sống cùng mẹ nhưng rồi bà cũng theo người khác. Đứa trẻ ấy một mình gồng gánh trong căn nhà đơn độc với tiền chu cấp hàng tháng từ cha suốt mấy năm ròng. Bóng lưng xinh đẹp theo thời gian cứ nhỏ dần rồi thu hẹp vào khoảng không gian riêng biệt, ít tiếp xúc, ít giao lưu. Cậu tạo cho mình lớp vỏ bên ngoài cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một tâm hồn yếu ớt đến đáng thương.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook gấp lại quyển sách, đôi mắt đen lánh ngây thơ nhưng phảng phất nét buồn khiến người khác thật muốn bảo vệ. Một nụ cười nhẹ như thường lệ chào chị y tá xinh đẹp: "Chị Han"

"Jungkook, hôm nay có đau đầu không?"

"Không có, em không sao."

"Vậy được, chị không làm phiền em nữa. Bệnh của em mới giai đoạn đầu, sẽ nhanh khỏi thôi. Cố lên."

Jungkook cười nhạt nhìn bóng lưng người chị tốt bụng rời đi. Hai mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Giá như cậu có thể hòa tan mình vào màu nắng vàng kia, giá như cậu có thể có phép màu dang rộng đôi cánh bay cao lên trời xanh tự do. Có lẽ đó là điều thật xa xỉ. Mái tóc đen mềm mại rụng dần trở nên thưa thớt do những đợt xạ trị đau đớn. Jungkook tự nhủ rồi sẽ qua nhanh thôi, rồi mọi thứ sẽ quay trở lại ban đầu. Cậu không có nhiều mối quan hệ, chính xác là cậu không muốn. Nỗi sợ vô hình nào đó trong tâm trí khiến cậu nhớ về những kí ức khó quên. Nhưng tưởng cha mẹ sẽ vì cậu mà đến thăm, bọn họ lại chỉ đáp lại cuộc gọi từ bệnh viện với lời nói lạnh nhạt: chúng tôi sẽ chi trả tiền viện phí, nhờ các người chăm sóc cho nó. Thì ra là vậy, sự vô tâm của những người được gọi là cha mẹ lại vô tình từng chút từng chút giết chết một trái tim khao khát yêu thương mãnh liệt còn non nớt, bóp nghẹt luôn cả những ước mơ về một hạnh phúc giản đơn yên bình.

Ngày thứ 21, Jungkook đã quen với mùi thuốc của bệnh viện, quen luôn cả cái đầu trọc lóc không còn một cọng tóc. Nhưng căn phòng hôm nay bất ngờ có thêm sự xuất hiện của người khác. Jungkook nằm trên giường nhìn sáu người con trai đang dọn đồ đi vào, hai mắt liếc qua một lượt rồi lại cắm cúi vẽ tranh.

Nam nhân tóc bạch kim tùy hứng ngồi lên giường cậu mở lời:
"Xin chào, tôi là Taehyung, còn cậu tên gì?"

Jungkook tròn mắt ngơ ngác, sau khi tốt nghiệp, cậu đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người khác. Cho đến bây giờ, khi chuyển vào bệnh viện, đây là người đầu tiên bắt chuyện với cậu ngoài chị Han và bác sĩ phụ trách bệnh của cậu.

Tiếng người khác chen vào:
"Taehyung, mày lại trêu con nhà người ta."

"Park Jimin, câm miệng."

Đầu cậu hiện lên vạch ba chấm, hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này mới rộn âm thanh đến vậy. Chiếc mũ len trên đầu bị ai đó nắm lấy, Jungkook vội đưa tay lên che, hai mắt hằm hằm khó chịu nhìn người con trai tóc cam đối diện: "Trả lại cho tôi."

"Được rồi, Jimin, không được ngang bướng, mày có muốn bị bắt về nhà không."
Thiếu niên khuôn mặt sáng với sống mũi cao cùng mái tóc đen nâu trầm giọng.

Chiếc mũ được về với chủ, Jungkook lạnh nhạt đeo lại rồi chăm chú vẽ nốt bức tranh.

"Này nhóc, nhóc không làm quen với chúng tôi sao. Chúng tôi không đẹp trai ư?"

Jungkook có ngẩng mặt lên, nhưng cậu không biểu lộ cảm xúc gì. Thấy cậu tiếp tục cúi xuống coi bọn họ như vô hình, sáu nam nhân tức giận hét lớn:
"Yaaa, không để ý bổn thiếu gia thật ư."

Jungkook từ tốn gấp gọn giấy bút sang bàn nhỏ bên cạnh rồi bình thản: "Chúng ta không có quen nhau."

Hai mắt xinh đẹp chớp động, gò má ửng hồng trong nắng vàng khiến bọn họ ngẩn người. Còn Jungkook thì đang thì thầm chửi trong lòng: lũ điên. Có lẽ cậu không nhận ra hôm nay cậu nói nhiều hơn so với mọi khi.

Giọng nói trầm ấm từ người má núm vang lên:
"Chào nhóc, tôi là Kim Namjoon."
"Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung."

Bọn họ lần lượt giới thiệu, môi cậu vô thức mấp máy: "Jeon Jungkook."

"Cậu không thắc mắc tại sao bọn tôi lại ở đây ư?"
"Không." Jungkook nhàn nhạt.

Cứng họng. Jung Hoseok đánh mắt sang những người còn lại như nhắc nhở bọn hắn phải nhẫn nhịn. Nhẹ nhàng cất lời:
"Chúng tôi sẽ là bạn cùng phòng với cậu trong thời gian tới. Nghe nói cậu 18 tuổi, vậy thì phải gọi chúng tôi là anh."

Jungkook bắt đầu khó chịu ra mặt, nhấn chuông bên giường một tiếng. Cô y tá bước vào, cậu từ tốn thu lại cảm xúc lạnh nhạt ban đầu:
"Chị Han, bọn họ..."

"Jungkook, đây là do trưởng phòng sắp xếp, em chịu khó một thời gian."

"Em biết rồi." Đứa nhỏ ỉu xìu đáp.

"Vậy chị đi trước."

Người chị lớn khuất bóng, Jungkook thở dài bước xuống giường, trước khi vào phòng vệ sinh còn không quên nhắc nhở sáu người nọ:
"Tôi muốn được yên tĩnh."

Bọn họ nhún vai một cách bình thản. Cậu hừ lạnh, mở cửa phòng vệ sinh táp chút nước lên mặt rồi mới ra ngoài. Nhìn trời đã chập choạng tối, trèo lên giường lấy cuốn sách đang đọc dở hôm qua ra tiếp tục chăm chú.

Sáu tên nam nhân thản nhiên ngồi chỗ riêng nhắn tin qua chiếc điện thoại đời mới sang trọng: "Cậu ta đúng là khó tiếp cận, tao đã hiểu vì sao lão già nhà mình lại sắp xếp chúng ta đến đây rồi."

"Seokjin, anh đừng nhắc đến nữa, mẹ kiếp, đang ăn sung mặc sướng lại phải đến đây chăm cậu ta để cậu ta sớm khỏi bệnh."

"Taehyung, mày thật thiếu kiên nhẫn, nhưng mà riết tao cũng phát điên lên rồi." Park Jimin đã gửi một tin nhắn.

"Im lặng và giúp cậu ta thoải mái lên. Còn nữa, muốn thoát khỏi đây thì bỏ cái tính công tử đi giùm."
Min Yoongi chuyển thông báo đến group chat.

"Tao muốn uống rượu."
Jung Hoseok đột ngột xen ngang nhắn một câu và cả hội đều đánh dấu tích đồng ý.

"Nhưng thẻ bị khóa rồi."
Kim Namjoon rep lại đánh thẳng vào sự thật éo le của bọn họ.

Cả bọn thở dài, quay sang nhìn cậu vẫn đang chăm chú đọc sách. Môi mọng thỉnh thoảng còn cong lên khiến bọn họ có chút tò mò: Rốt cuộc cậu ta đang đọc gì?

"Cốc cốc." Cánh cửa ngoài vang âm quen thuộc, Jungkook gập lại sách, đến giờ ăn rồi. Phần cơm được y tá đặt lên bàn, cậu mỉm cười nhẹ như lời cảm ơn. Sáu người kia cũng được mang đến sáu khay cơm. Bọn họ nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, mắt nhìn xuống: chỉ là mấy món tầm thường, ngon đến vậy sao?

Kim Taehyung tiên phong gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhanh chóng nhổ nó ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng giận dữ: Cái thứ quái quỷ gì đây? Có phải cho người ăn không vậy?

Jungkook nhíu mày, cơm trong miệng vẫn đầy đến phồng hai má nhưng không nhịn được mà lên tiếng quở trách:
"Đây là bệnh viện, anh hét cho ai nghe? Mấy suất cơm này có nhiều người còn không có mà ăn. Đừng lãng phí."

Kim Taehyung nóng nảy muốn quát mắng cậu, nhưng tầm nhìn vô tình rơi về phía hai má bánh bao kia, hắn liếm môi, thật muốn véo. Ho nhẹ một tiếng rồi trầm giọng:
"Cậu muốn ăn thì lấy đi."

Jungkook cảm thấy khó hiểu với sự lật mặt của người nọ, nhưng cậu vẫn đặt đũa xuống, bỏ chân ra khỏi chăn đeo dép bước đến chỗ hắn, thản nhiên lấy khay cơm đi. Kim Taehyung trố mắt, hắn bảo là cậu làm liền? Hơn nữa, cậu còn tốt bụng hỏi luôn cả đám người còn lại: "Các người có cần tôi lấy đi hộ không?"

Bọn họ ngu ngơ gật đầu, Jungkook không ngần ngại cầm bê đi hết. Và những khay cơm giờ đã thuộc về cậu. Uống hết bát canh, thu dọn gọn gàng phần ăn của mình, Jungkook nhanh gọi y tá vào rồi chuyển lời: "Chị mang đến cho mấy đứa nhỏ ở khu A giúp nhé."

"Jungkook, em lúc nào cũng để ý người khác như vậy, sợ chúng không đủ no nên đem cơm cho sao?"

"Không có gì, chỉ là thuận tiện, phải cảm ơn mấy người không biết trân trọng thức ăn kia." Cậu đảo mắt đá xéo ai đó.

Cô y tá cười gượng gạo khi thấy căn phòng lạnh lên vì sát khí của sáu nam nhân:
"Chị đi đây. Ngủ ngon."

Mọi thứ cứ thế lại trở về như lúc ban đầu, Jungkook xoa xoa cái bụng tròn no nê rồi nhàn nhạt:
"Đến tối khu này sẽ đóng cửa, các người không ra ngoài ăn riêng được đâu. Tí nữa mà đói thì đừng kêu lên làm phiền giấc ngủ của tôi."

Mặt ai nấy nghệt ra, người nhỏ lại bồi thêm một câu:
"Nhìn các người là biết công tử bột rồi, cũng không có bị bệnh, sao lại đến đây."

"Còn không phải vì cậu" - Sáu tên đàn ông nghĩ thầm. Bọn họ đều là người trong tứ gia tộc Min Kim Park Jung. Vì ăn chơi không chịu tiếp quản tập đoàn nên các bậc phụ mẫu bắt bọn họ vào đây chăm sóc cậu đến khi khỏi bệnh mới được quay về. Bọn họ không hiểu, một người không thân không thích, hà cớ gì phải quan tâm lo lắng hộ. Nhưng tài sản riêng đã bị tịch thu, bọn họ không đi không được.

"Bất đắc dĩ." Min Yoongi thay mặt anh em tốt nói lên tiếng lòng day dứt.

Jungkook thấy vậy cũng thôi bắt bẻ, cậu chỉ hi vọng mình không bị bọn họ phá đám. So với việc ở một mình thoải mái, hít thở chung không khí với sáu người nữa khiến cậu thực sự khó chịu. Nhấp một ngụm sữa lấy ra từ trong tủ lạnh rồi lên giường. Cậu cũng không biết tại sao mình lại được đặt cách đến khu phòng vip này, chỉ nhớ là từ lúc cậu giúp một vị phu nhân ngất đi chữa trị kịp thời thì liền được chuyển vào đây. Có lẽ là may mắn, được vị phu nhân kia tạ ơn.

Lấy một tệp giấy note từ ngăn bàn, thêm cả chiếc điện thoại iPhone đời cũ được mẹ để lại cho để liên lạc. Cậu đã dùng nó rất lâu rồi nhưng màn hình vẫn nguyên vẹn, vì cậu kĩ tính cẩn thận, chỉ sử dụng nó khi cần thiết, cũng vì muốn giữ gìn thật tốt món quà xa xỉ này, món quà của mẹ. Mở lại trang web hôm qua đang dang dở rồi truy cập thật nhanh chóng. Là web tiếng anh, cậu tự học nó, học luôn cả ngành thiết kế mà cậu lúc nào cũng đam mê theo đuổi. Cậu mong mình sẽ sớm khỏi bệnh để rời khỏi đây. Tìm cho mình một công việc ổn định cuộc sống, và tất nhiên rồi, chỉ có một mình cậu.

Jungkook nhấn âm thanh liền vang lên tiếng lớn. Sáu người kia bị đánh động nhìn chằm chằm cậu. Jungkook cười hihi, cậu quên mất ở đây có người:
"Xin lỗi, tôi không có tai nghe."

"Cậu học Tiếng Anh."
Đầu nhỏ gật gật, cả bọn đánh mắt nhau hiểu ý: Cơ hội đến rồi.

"Chúng tôi có thể giúp cậu."

Jungkook kinh ngạc: "Các người sao."

Kim Seokjin mở lời: "Chúng tôi đã đi rất nhiều nước, sống bên Mĩ một thời gian dài, cậu nói xem."

Đồng tử ánh lên tia nghi hoặc, nhìn xuống chiếc điện thoại của mình rồi hướng lên khuôn mặt đắc ý của bọn họ. Đúng là so với máy móc thì có người thật giúp sẽ nhanh hiểu hơn, nhưng mà:
"Tôi không cần."

Park Jimin bực dọc: "Cậu không tin chúng tôi?"

Jung Hoseok nhảy nhanh tới chỗ cậu, thô lỗ cầm chiếc điện thoại đọc hết bài luận. Đọc xong liền trả cho cậu:" Tôi có thể dịch luôn cả chỗ này. Phát âm thế nào."

Jungkook chớp hai mắt ngô nghê: Rất chuẩn, cũng hay nữa.

Jung Hoseok cười đắc ý vì được khen khiến cậu bừng tỉnh: "sao mình lại thất thố chứ ."

"À, ừm, tôi chỉ thích tự học qua web thôi, tôi sẽ tắt âm thanh đi, các người không cần lo."

Min Yoongi nhíu mày: "Cậu thực sự không cần!"

"Phải."

"Nhưng chúng tôi cứ thích dạy cậu đấy."

Hắn ta nhanh lấy ghế đến chỗ cậu cầm bút viết: cái này, thông tin ở đây, nghĩa là âm nhạc không giới hạn ngôn ngữ, chỉ cần nó truyền tải thông điệp tốt đẹp, có ích.

Jungkook ngây người: Hả?

"Còn hả gì nữa, cầm chiếc bút khác ghi vào."

Kim Seokjin nhanh ném đến một chiếc bút, tay cậu bị mở ra nắm nó vào. Bọn họ đồng thanh:
"Viết."

Jungkook không hiểu nhìn tia ép buộc từ 6 đôi mắt kia liền sợ hãi cầm bút: Viết, tôi viết liền.

Cả đám nháy mắt: Cậu ta đúng là nhát gan.
Buổi tối hôm ấy, cậu bị 6 người con trai bắt bẻ chỗ này chỗ kia, mà cậu lại không dám phản kháng. Đám sói liền thừa nước đục thả câu véo má cậu, đánh nhẹ vào người cậu. Nhưng mà vì bọn họ bắt bẻ cũng không sai, nên Jungkook dễ tính bỏ qua, phát âm của cậu cũng có chút chút tiến bộ.

Nửa đêm, cậu còn bị bọn họ lôi dậy vì lí do là đói. Jungkook nghẹn tức: cái đám lưu manh, đói thì tự động tay động chân tìm thức ăn. Mắt nhắm mắt mở lấy mì dưới gầm giường. Y tá không cho cậu ăn mấy đồ này nhưng vì quá chán nên cậu có giấu một chút đồ ăn vặt ở dưới:
"Đừng nói cho ai biết việc này đấy."

"Được, được."

Jungkook lấy bình nước sôi đổ vào từng hộp rồi đưa cho bọn họ cằn nhằn:
"Các người đúng là phá đám."

Bọn họ cười thầm nhìn cậu ngái ngủ leo lại giường. Mì hôm nay ngon hơn mọi khi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com