Chap 19: Làm phiền rồi
Jungkook cùng Jisoo chọn được phần ăn riêng cho mình rồi ngồi xuống một góc, Daniel cũng nhanh chóng ngồi xuống.
Kim Seokjin cùng Kim Namjoon bước vào canteen khiến người trong công ty sửng sốt: Kim Tổng chưa bao giờ dùng cơm trưa tại đây. Đầu bếp vội vã làm phần cơm ngon nhất đưa đến. Bọn họ bình thản đến chỗ cậu kéo ghế. Jungkook đang ăn một miếng sườn thì giật mình khi thấy bọn họ ở đối diện. Jisoo bên cạnh cười tủm tỉm rồi lên tiếng:
- Anh cả, anh hai, các anh bao giờ cưới Jungkook vậy?
Cậu phụt thìa canh sặc sụa, Daniel nhanh đứng dậy giúp cậu đưa giấy tới còn vỗ lưng nhẹ nhàng. Hành động ân cần kia lọt vào mắt bọn họ khiến không khí lạnh xuống. Đáy mắt nam nhân âm trầm thêm một phần.
Jungkook nhận lấy giấy lau miệng, xua tay về phía Daniel:
- Tôi không sao, không sao.
Anh ta mới bình tĩnh ngồi xuống. Cậu véo nhẹ vào tay Jisoo thì thầm:
- Đừng có nói xuyên nói toạc, chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu.
- Ai nói không bao giờ xảy ra?
Kim Namjoon hướng mắt đến chỗ cậu ung dung một câu.
Kim Seokjin cao giọng nói lớn:
- Nghe rõ cho tôi, Jeon Jungkook là phu nhân tương lai của Kim Gia, các người biết phải xưng hô thế nào rồi chứ?
Người trong công ty kinh ngạc rồi nháy mắt hiểu ý, đồng thanh một câu:
- Vâng, Kim Tổng.
- Xin chào Kim phu nhân.
Một loạt ánh nhìn nghiêm túc đến chỗ cậu, Jungkook đen mặt bực mình, cái quỷ gì, bọn họ điên rồi.
Jungkook định đứng lên rời đi thì tay bị Jisoo giữ lại:
- Jungkook, cậu đã ăn xong đâu.
- Hết hứng rồi.
- Không được, cậu hay bỏ bữa sáng, giờ trưa không ăn lấy đâu sức làm việc. Mau, ngồi xuống.
Cả 3 người đàn ông đều nhíu mày lo lắng, Kim Namjoon trầm giọng:
- Được rồi, trở về như cũ đi.
Người trong công ty liền quay đầu tiếp tục công việc ăn uống, hắn hài lòng bồi thêm 1 câu:
- Jungkook, mau ăn đi, người khác sẽ không làm phiền đến em nữa.
Cậu bĩu môi ngồi xuống thì thầm trong miệng: "Các người mới làm phiền tôi thì có."
Đôi đũa lại cầm lên chọc chọc phần cơm trắng. Cả 3 miếng sườn chua ngọt đồng loạt đặt vào đĩa cơm của cậu. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn 3 đôi đũa gắp 3 lát trứng sắp đưa đến, đồng tử xinh đẹp chớp nhẹ bất động một hồi rồi đảo quanh phần cơm của bọn họ đến của mình.
Jisoo bên cạnh mím môi cùng chút ghen tị: Jungkook đúng là nhiều người theo đuổi. Nhưng mà phải ngăn cản tên Daniel này lại. Đôi đũa nhanh chóng lấy phần trứng của anh ta vào đĩa rồi đáp lời:
- Cảm ơn anh nhé, tôi thích ăn trứng.
Daniel nhăn mi khó chịu. Mọi hoạt động trở lại bình thường, Jungkook nhìn đĩa cơm chồng đống thức ăn liền thở dài, muốn cho bụng cậu thành cái trống hay gì. Hừ. Jungkook giận dỗi gắp 2 lát trứng cùng lúc cho vào miệng cùng một thìa cơm đầy. "Tôi ăn, ăn cho vừa lòng các người."
Hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng cùng cánh môi mỏng chu ra, cậu nuốt chửng hết tất cả một phát liền tức nghẹn cổ họng vì quá đầy, một cốc nước cam từ Kim Seokjin nhanh đưa tới. Jungkook như tìm thấy phao cứu sinh vươn người há miệng uống, đôi tay thon dài của hắn vẫn giữ nghiêng chiếc cốc, khóe miệng cong lên nhìn chất lỏng trôi xuống cổ họng cậu.
Tình cảnh khiến cho những người còn lại sửng sốt, hai mắt đều nhìn chằm chằm cậu. Jungkook thở phào vì hết mắc nghẹn, khuôn mặt ngơ ngác trước biểu cảm đa dạng từ bọn họ. Kim Namjoon nhướng mày ôn nhu, Kim Jisoo ngậm chiếc thìa trên miệng cảm thán, Daniel nhăn nhó ho nhẹ, còn Kim Seokjin đặt chiếc cốc xuống dịu dàng đưa cho cậu khăn giấy.
Jungkook gật gù cầm lấy rồi mở lời:
- Các người không ăn nhìn tôi làm gì?
Jisoo đáp vội:
- À ừ, mình ăn liền đây.
Không khí trở lại bình thường. Jungkook không để ý nữa mà giải quyết nốt chỗ cơm còn lại. Đặt đũa xuống, cậu lau miệng sạch sẽ rồi nhìn đồng hồ trên tay, ăn no xong tự dưng có chút buồn ngủ mệt mỏi, không biết có nên bắt taxi về nhà không nhỉ.
Đám nam nhân thấy cậu loay hoay ngó ngang ngó dọc liền dừng bữa. Kim Namjoon xếp chồng khay cơm của cậu lên của mình rồi ngoắc ngoắc tay cho người đến dọn đi. 3 khay cơm còn lại cũng nhanh chóng được giải quyết, chiếc bàn chỉ còn trống trơn ngoài giấy lau. Người trong công ty cũng tản dần trở lại vị trí làm việc.
Jisoo bên cạnh tùy tiện một câu:
- Jungkook, chỗ này không biết có như FG có phòng nghỉ riêng hay không nữa? Hay là cậu về nhà mình đi. Buổi kiểm duyệt phải đợi 1 tiếng rưỡi nữa. Tranh thủ chợp mắt một chút.
Daniel chớp cơ hội tiếp lời:
- Jungkook, nhà tôi gần đây. Hay cậu đi cùng tôi đi.
Jisoo liền nổi cáu đanh đá:
- Này, cậu ấy sẽ đi cùng tôi nhé.
Cánh tay cậu liền bị giữ chặt, Jungkook nhăn mi xoa trán, hai cái người trẻ con này. Kim Namjoon liền đứng dậy đến chỗ cậu bế hẳn cậu lên, Jisoo bỏ tay cậu ra há hốc miệng:
- Anh.
Jungkook hoảng hốt dãy giụa:
- Anh muốn làm gì?
Hắn giữ chặt người cậu nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng bối rối:
- Anh đưa em lên phòng.
- Bỏ, bỏ tôi xuống. Này.
Kim Seokjin nhìn cậu và Namjoon rời đi rồi quay sang phía Jisoo và Daniel:
- Đến khu N, chỗ đó dành riêng cho đối tác công ty nghỉ ngơi.
Hắn bỏ lại một câu rồi đi theo phía Kim Namjoon. Hai người nhìn nhau khó hiểu rồi cũng di chuyển đến khu N.
Jungkook ngượng ngùng che mặt, Kim Namjoon nhếch mép đưa cậu lên phòng chủ tịch. Hắn mở căn phòng riêng tư của mình từ trước đến nay chưa có ai bước vào ra. Jungkook nhanh chóng tuột người xuống đứng ra xa hắn:
- Anh, phòng này...Muốn đưa tôi đến chỗ này thì chỉ cần nói một câu, ôm với bế làm gì, lỡ may người ta hiểu nhầm quan hệ thì sao.
Kim Namjoon đẩy cậu xuống giường, Jungkook hốt hoảng khi hắn cởi áo vest bên ngoài của cậu liền lấy tay che người nhắm chặt mắt. Hắn nhìn hàng lông mi run nhẹ kia mà cười khẽ, đặt một nụ hôn trên trán cậu dịu dàng:
- Ngủ đi. Anh ra bên ngoài.
Cửa phòng đóng lại, Jungkook mới từ từ hé mắt ra nhìn không gian trước mặt chỉ còn một mình cậu. Jungkook thở phào rồi bỏ giày ra kéo chăn lên người rồi mệt mỏi thiếp đi.
_________________________________
Mặt Trời ngả dần về đằng Tây, những đám mây mỏng như bông lụa trôi dạt trong sắc vàng cam từ những tia nắng ấm áp. Jungkook giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, cũng may là đặt sẵn, không sợ rằng cậu sẽ ngủ quên mất. Vào phòng vệ sinh rửa mặt tỉnh táo rồi cầm áo vest mở cửa ra bên ngoài.
Nhìn đồng hồ trên tay, 2 rưỡi mới bắt đầu buổi kiểm duyệt, cậu còn khoảng 20 phút nữa. Đóng cửa lại rồi quay đầu bước đi. Đồng tử chớp nhẹ khi nhìn tình cảnh trước mặt. Lee Hyeon đang kéo trễ vai áo để lộ hẳn bra màu đen đứng trước mặt Kim Namjoon mặt lạnh không chút biểu cảm trên ghế sofa.
Cậu hoảng hốt lấy áo vest giơ cao lên mặt mình, tay che miệng ngăn cản âm thanh phát ra nhưng cũng đã đủ gây sự chú ý. Lee Hyeon kinh ngạc khi thấy cậu bước ra từ căn phòng riêng tư mà cô ta bị ngăn cấm không được vào. Hằm hừ đóng cúc áo lườm nguýt cậu mỉa mai:
- Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây?
Jungkook nhận thức được hơi thở của mình không thông, lồng ngực co rút khó chịu cùng cỗ chua xót đau nhói. Cánh môi mỏng siết chặt thu lại biểu cảm bình thường rồi lên tiếng:
- Xin lỗi, đã làm phiền 2 người.
Kim Namjoon nhíu mày, không phải cậu hiểu lầm hắn rồi chứ. Jungkook không thể nhìn thấy tình cảnh này được nữa, liền bước vội ra bên ngoài. Cánh cửa mở ra thì đầu cậu va phải lồng ngực vững chắc. Kim Seokjin thấy mặt cậu tái mét liền lo lắng giữ cậu lại:
- Jungkook, em sao vậy.
Jungkook bực bội đẩy hắn ra lạnh giọng:
- Không có gì, cảm phiền các người tránh ra xa tôi chút.
Nam nhân đứng sững người nhìn thân hình nhỏ con chạy đi, rốt cuộc có chuyện gì.
Hắn đi vào thì thấy Kim Namjoon chạy đến, Lee Hyeon thì ngã sõng soài dưới đất liền nhíu mày:
- Kim Namjoon, mày làm chuyện gì để cho Jungkook tức giận vậy hả?
Kim Namjoon chửi thề một tiếng rồi đá chân vào chiếc cửa: Chết tiệt. Cũng tại Lee Hyeon tự tiện đi vào phòng hắn khóc lóc năn nỉ xin lấy lại vai diễn với hợp đồng quảng bá, còn giở trò đê tiện cởi đồ trước mặt hắn.
- Lee Hyeon, công ty của tôi khai trừ cô, giới giải trí không còn tên cô, cút ra ngoài và trở về Lee Gia cho tôi, đồ rắc rối. Hừ.
Hắn bỏ lại một câu rồi chạy đi tìm cậu. Kim Seokjin nhìn cô ả trên mặt đất liền nhíu mày chán ghét, không lẽ vừa rồi là cô ta nói gì với cậu lên cậu mới tỏ ra bài xích hắn như vậy.
Lee Hyeon căm phẫn siết chặt tay rồi trở lại bộ dạng mềm yếu hướng đến Kim Seokjin:
- Seokjin, em đau.
Hắn đen mặt không trả lời rồi mặc kệ cô ta ra bên ngoài.
Jungkook bấy giờ đã ngồi tại phòng kiểm duyệt. Jisoo thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi thăm nhưng cậu chỉ lắc đầu, bọn họ hết cách rồi cũng bắt đầu cho người vào đưa sản phẩm thiết kế.
Jungkook không thể tập trung được vào lời giới thiệu của thí sinh trước mặt. Cảnh tượng lúc nãy cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến cậu rất khó chịu. Thở dài vỗ trán, đồng tử xinh đẹp chớp nhẹ tỉnh táo. "Jungkook, mày làm được mà."
Cửa phòng đột ngột mở ra, Kim Namjoon bước vào trong khiến không khí trong phòng ngưng động. Thí sinh liền im bặt, hai má cũng đỏ lên từ bao giờ vì vẻ ngoài phong độ nam tính của hắn. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn theo bọn họ thấy Kim Namjoon bên ngoài cửa, Kim Seokjin cũng vừa đi tới, đáy mắt chớp nhẹ không vướng sắc tình lạnh nhạt quay đầu đi tiếp tục xem hồ sơ.
Jisoo thắc mắc lên tiếng:
- Anh, đang kiểm duyệt thí sinh, các anh vào đây làm gì.
Nét bút run rẩy khi bọn hắn gọi tên cậu:
- Jungkook, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Cậu giữ chặt tay không cho chiếc bút rơi xuống rồi đáp nhạt:
- Kim Tổng, chúng ta không có việc gì phải nói cả. Tôi đến đây cũng vì công việc, hợp đồng cũng đã kí rồi nên sẽ hoàn thành thật tốt vị trí ban giám khảo này. Tôi không muốn bản thân ảnh hưởng đến quá trình đang diễn ra rất suôn sẻ này.
- Jeon Jungkook!!!
Tiếng quát lớn khiến ai nấy giật mình. Jisoo nhăn mặt:
- Anh với cậu ấy giận nhau chuyện gì sao? Đừng có nặng lời với cậu ấy vậy chứ. Em không cho phép anh tổn hại Jungkook đâu.
- Jisoo, em về rồi sao.
Lee Hyeon từ đâu đi tới cất giọng ngọt ngào.
________________________________
[ Cut ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com