Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Anh có lấy tôi không?

Jungkook vừa ra đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu từ bao giờ. Cậu thở dài, không kịp rồi, đôi mắt lộ tia lo lắng nhìn về phía bọn họ. Chân bước dồn dập đến gần sân đấu hơn nhưng bị trọng tài ngăn cản. Hai tay siết chặt vào nhau, tim đập mạnh theo từng đường chuyền bóng.

Min Yoongi mặt lạnh nhìn hai, ba thằng nhóc đứng chặn ngăn cản hắn ghi bàn. Vuốt mái tóc đã ướt mồ hôi lên cao, ra dấu hiệu cho Jung Hoseok lên thay thế vị trí, hắn sẽ ở sau hỗ trợ. Tỉ số cứ thế tăng dần rồi thu khoảng cách, đội của Cha Minwoo đập tay ăn mừng nhìn tỉ số cân bằng.

6 người kia siết chặt tay, cả nhóm nhìn về phía Min Yoongi. Thấy khuôn mặt nhăn nhó kia liền chớp động đáy mắt: Yoongi xảy ra chuyện gì sao?

Min Yoongi gầm gừ trong miệng, chết tiệt, đường chuyền bóng rất đẹp nhưng hắn lại không thể bắt lấy ghi bàn, phần hông có chút nhức nhối, đôi chân dường như vô lực. Rốt cuộc có vấn đề gì. Còn 5p cuối, tỉ số kéo xa một lúc rồi lại cân bằng. Park Jimin cầm bóng nhìn đám người chặn mình trước mặt khéo léo chuyền sang Kim Seokjin, hắn nhanh tay đưa bóng tới chỗ Kim Namjoon rồi vòng đến Kim Taehyung. Cú chốt thuộc về Min Yoongi. Dùng sức cuối cùng cũng ghi bàn trót lọt. Tiếng còi tuýp báo hết giờ. Là 6 người bọn họ thắng.

Jungkook ôm tim giật thót, cả khoảng sân rộng lớn vang tiếng cổ vũ ầm ĩ. Cha Minwoo chán nản nhìn tỉ số, chỉ chênh nhau 1 con số. Jung Hoseok giữ bóng nhìn đám nhóc đối diện:
- Bản lĩnh không nhỏ. Thật đáng khen.

Min Yoongi rút cây kim nhỏ rất khó nhìn thấy từ phần hông phía sau áo có dính chút bột thuốc trên đầu nhọn. Hắn híp mắt lạnh nhìn về phía Cha Minwoo và đồng đội bên cạnh.

Jungkook lại từ đâu đi tới ôm chầm lấy hắn khiến hắn có chút bất ngờ:
- Jungkook, sao vậy?

Cậu bỏ hắn ra quay hắn một vòng:
- Yoongi, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Hắn giữ cậu lại nhẹ giọng:
- Jungkook, anh không sao.

Cậu thở phào an tâm:
- Tôi tưởng anh bị hai tên nhóc bên đội kia chơi xấu cơ. Cũng may là không sao.
Min Yoongi cười trừ cho qua, chơi xấu mà cậu nói chắc hẳn là cây kim kia. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng háo thắng.

Kim Seokjin thấy cậu lo lắng cho bọn họ như vậy, tim bất giác đập mạnh một hồi, ánh mắt hiện lên tia cưng chiều ôn nhu vô hạn.

Jungkook quay đầu nhìn về phía hai cậu thanh niên bên cạnh Cha Minwoo gắt một tiếng:
- Chiến thắng vì chơi gian lận không có vẻ vang gì đâu. Các cậu còn là sinh viên, hãy thành thật với bản thân mình chút đi.

Cả đám giật mình, 6 người kia cũng có chút kinh ngạc, lần đầu thấy cậu tức giận đến mất bình tĩnh như vậy. Cha Minwoo khó hiểu:
- Jungkook, anh nói vậy là sao, gian lận, em đâu có.

Cậu hừ nhẹ một tiếng lườm nguýt hai thằng nhóc kia, hôm nay tha cho chúng nó. Dù sao cũng là vì bạn bè:
- Tôi nói thế thôi, ai có tật thì tự giật mình. Mà tự dưng thi đấu chi, hai bên đều mệt mà chẳng có lợi ích gì. Chẳng hiểu các người, xong rồi thì tôi đi...

Cả người bị nhấc lên, Jungkook được Min Yoongi ôm vào lòng bước đi khiến ai nấy che miệng cảm thán:
- Ai nói không có lợi ích, lợi ích chính là chứng kiến em lo cho bọn anh đến hấp tấp, gấp gáp như vậy, còn vì bọn anh mà mắng người khác, không phải sao.
6 người bật cười ha hả. Jungkook xấu hổ đỏ mặt, đều là phản ứng tự nhiên, cái não của cậu bắt làm thế chứ cậu đâu muốn.

- Bỏ tôi xuống, yaa, Min Yoongi, tôi đốt nhà các anh bây giờ.

- Chỉ cần em muốn, anh liền mua mấy căn tích trữ, em muốn đốt cái nào thì đốt cái đó.

Học sinh xung quanh gào thét: sủng vợ trong truyền thuyết đây sao, đốt tiền như con bò rụng lông, như cây me rụng lá thôi mà. Chậc, thật là một gương mặt rạng ngời!!

Bế cậu đặt vào trong xe, Min Yoongi nhắc nhở vì biết chắc là cậu muốn trốn tránh bọn họ:
- Jungkook, anh bảo tài xế khóa cửa xe rồi, im lặng ngoan ngoãn trong đây đợi bọn anh. Biết chưa.

Đầu nhỏ ỉu xìu rũ xuống thì thầm trong miệng: các người chỉ bắt nạt tôi là giỏi thôi.
Min Yoongi cong môi đi thay đồ cùng những người còn lại, trên đường thuận tiện vài câu:
- Yoongi, tao nghe thấy loáng thoáng chuyện Jungkook nói với mày rằng có mấy thằng nhóc bên đội của Cha Minwoo chơi xấu, chuyện này là sao?

Min Yoongi cầm khăn lau tóc đáp thản nhiên trước câu nói của Jung Hoseok:
- Đúng là có kẻ chơi xấu, chúng nó dùng kim châm lên người tao dính ít bột gây đau nhức cơ thể.

Kim Namjoon gằn giọng:
- Đúng là gan trời...nhưng mà công nhận Jungkook tức giận đáng yêu nhỉ, em ấy sợ chúng ta gặp chuyện chăng?

Park Jimin vừa chỉnh vest vừa nhếch mép:
- Tao đã nói rồi, Jungkook chưa quên được chúng ta. Chỉ cần giải quyết Lee Hyeon ổn thỏa là được.

Kim Seokjin tiếp lời cùng chút khó chịu khi cái tên Lee Hyeon được nhắc đến:
- Cuối tuần này, sẽ có buổi gặp mặt tại biệt thự của Tứ Gia Tộc, đây không phải cơ hội thích hợp sao?

Cả đám ngừng bước trước sự xuất hiện của Cha Minwoo. Mặt đối mặt, mắt đối mắt:

- Nhóc muốn gì?

Cha Minwoo mặt giữ nguyên biểu cảm trước lời trào phúng từ Kim Taehyung:
- Tôi...xin lỗi các anh vì chuyện đồng đội của tôi chơi xấu.

Min Yoongi thản giọng:
- Tôi thấy nó không liên quan đến cậu, không cần xin lỗi.

- Không, tôi là đội trưởng, tôi phải có trách nhiệm.

Park Jimin nhún vai:
- Được thôi, bọn tôi chấp nhận lời xin lỗi.
Nói xong cả đám bình thản lướt qua, Cha Minwoo đằng sau lớn giọng:
- Các anh phải trân trọng anh Jungkook. Sau này tôi trưởng thành, nếu các anh để cho anh ấy khóc, bằng mọi giá tôi sẽ cướp anh ấy về.

- Thật đúng là suy nghĩ trẻ con. Cha Minwoo, cậu không yêu Jungkook, em ấy không phải là món đồ để cướp giật. Nghe rõ không, và quên cái suy nghĩ kia đi, Jeon Jungkook, mãi mãi thuộc về bọn này.

Bỏ lại một câu, Cha Minwoo chớp động ánh mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi: Không phải yêu sao? Vậy thì là gì, rung động nhất thời?

Jungkook ngồi trong xe chán nản, mệt mỏi tựa đầu về sau ghế êm nhắm mắt cho đến khi Min Yoongi mở cửa xe bước vào, cửa bên kia là Park Jimin cũng ngồi xuống, tay đưa cho cậu chiếc balo. Jungkook chộp nhanh lấy rồi mở ra kiểm tra, điện thoại vang chuông tin nhắn thì cầm lên chăm chú đọc, bất chợt bị giật lấy:
- Này, Park Jimin, anh có biết lịch sự là gì không?

Hắn bình thản xem dòng chữ trên màn hình:
- Jungkook, từ Daniel đến Cha Minwoo, giờ lại thêm thằng nào nữa đây, Choi Dong Hyun? Hắn là ai? Em không thể bớt ong bướm lại à.

Jungkook đen mặt đánh lên người hắn giận dữ:
- Anh nói ai ong bướm, tên mặt lạnh, tên biến thái, anh quản được tôi chắc.

- Được rồi, bảo bối, anh chỉ không muốn có kẻ tiếp cận em mà thôi.
Park Jimin vừa dùng tay đỡ vừa nói.

Jungkook hừ nhẹ dừng tay, giật luôn điện thoại về phía mình rồi gửi tin nhắn phản hồi cho Dong Hyun:
"Hoa của tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Chuyện mời đi ăn thì để tôi xem lại lịch đã."

"Không sao, tôi vẫn luôn đợi cậu."

Jungkook thở dài nhìn dòng tin nhắn báo tới. Choi Dong Hyun, Choi Dong Hyun...
Đầu tự dưng bị cốc nhẹ, cậu trừng mắt ôm trán:
- Đau. Sao anh đánh tôi.

- Làm gì mà ngẩn ngơ như vậy.

Jungkook bĩu môi khi vô cớ bị Min Yoongi đánh. Cậu mở giọng đều đều:
- Tôi hỏi các anh một câu nhé.

- Em nói đi.

- Giả dụ mà có người luôn nhắn tin hỏi thăm mình từ ngày này qua ngày khác, còn mời đi ăn, đi chơi, còn bàn luận vấn đề cùng nhau. Là vì sao? Mà hai người lại chỉ là quen biết qua loa, có phải là do hợp tính cách nên mới làm vậy đúng không?

Jungkook chống cằm chán nản:
- Tôi hi vọng nó không phải mối quan hệ khác, chỉ là đơn thuần bạn bè, bạn công việc.

Hai người đàn ông đen mặt, chính xác là mối quan hệ khác rồi, chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra mà thôi.

- Này, sao không trả lời.

Jungkook khều khều tay Park Jimin, hắn xoa đầu cậu ôn nhu:
- Chắc là hợp tính cách như em nói. Anh nghĩ em không nên tiếp xúc nhiều, cứ từ chối lời mời của họ là được. Lỡ may họ có ý đồ hay mục đích xấu thì sao?

Min Yoongi híp mắt hiểu rõ ý đồ của Jimin. Jungkook thì gật gù:
- Thật sao? Nhưng mà từ chối thì bất lịch sự lắm, chỉ là bữa cơm hay buổi đi chơi bình thường, tôi thấy nó có sao đâu nhỉ. Người ta còn quan tâm đến mình nữa, áy náy sao sao ý.

- A...

- Min Yoongi, sao anh cứ đánh đầu tôi. Tôi không cao được nữa rồi, anh còn muốn tôi ngốc nghếch? Anh có lấy tôi không?

- Có. Anh lấy em.

Jungkook chột dạ, cậu quen miệng, câu này bà nội cậu hay nói với cậu lắm. Giọng nói ấp úng vang lên:
- Tôi...cái đó...tôi đùa, xin rút lại câu sau. Các anh coi như không nghe thấy gì nhé.

Bọn họ nhếch mép sủng nịnh. Min Yoongi xoa đầu cậu ấm giọng:
- Nói ra rồi thì rút kiểu gì. Hửm, bà xã.
Cậu nhanh chóng bịp miệng hắn lại, hai má nóng đỏ chữa cháy:
- Không được phát ngôn lung tung. Tôi đánh anh nhừ xương bây giờ.

Park Jimin bên cạnh bật cười:
- Jungkook, em bé thế này thì đánh người kiểu gì, bọn tôi đè em xuống giường rồi, em còn không giãy dụa nổi mà chỉ biết rên...
Tay bịt miệng từ Min Yoongi chuyển gấp qua Park Jimin, Jungkook gào thét:
- Các anh có thể bớt biến thái lại được không hả!

- Được rồi, không trêu em nữa.

Min Yoongi nhẹ giọng bỏ tay cậu ra khỏi Park Jimin rồi kéo cậu ngồi lên đùi:
- Hôm nay muốn ăn gì?
Jungkook khó chịu muốn ngồi về vị trí ban đầu, vô tình ma sát qua đũng quần hắn. Min Yoongi rít một hồi, yết hầu theo phản ứng chuyển động lên xuống.

Tiếng phanh xe kít lại, Jungkook đỏ mặt gấp rút đẩy người ra. Nhìn về khu nhà hàng trước mặt, Min Yoongi kìm hãm dục vọng, đến khi nhịp thở bình thường rồi đỡ cậu xuống xe. Những người còn lại cũng theo sau tập trung chỗ cậu. Jungkook lầm lừ đanh đá muốn thoát khỏi tay của Kim Namjoon và Jung Hoseok hai bên, cuối cùng cũng bất lực bị kéo vào trong. Jungkook đúng là khóc không ra nước mắt. Ai cứu cậu khỏi đám nam nhân mặt dày này với!!!

[Người ấy là ai? Vâng, không phải au! Không thể cứu Jungkook được (◔‿◔)]
___________________________

Dynamite ra teaser rồi, MV chính thức vào 11h trưa ngày mai 21/8, fighting 💜\(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com