Chương 27: Cây cung nơi luyện binh
Vì sức khỏe cậu vẫn còn yếu nên bọn hắn đã dời ngày về phủ 3 ngày dù cậu có kêu không sao bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không được chấp nhận.
Trên xe ngựa Chính Quốc được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng. Mẫn Doãn Kỳ liền đưa cho cậu một túi bánh anh đào.
Vừa nhìn thấy nó cậu đã chau mày không vui, bọn hắn thấy biểu hiện của cậu liền hỏi.
- Đây là loại bánh em thích nhất mà, khó chịu ở đâu sao?
- Không có, nhưng trước đây Ta thích nó sao? Vậy tại sao bây giờ vừa nhìn thấy đã thấy khó chịu vậy nhỉ?
- Có lẽ em vừa mới tỉnh nên chưa thích ứng được thôi. Ngoan ăn đi, không em sẽ đói.
Chính Quốc dù không thích nhưng vẫn nghe lời bọn hắn cắn một miếng. Vị ngọt nhanh chóng lan trong miệng nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy đắng ngắt. Là do vị bánh như vậy sao?
Nhưng Chính Quốc lại không dám nói với bọn hắn sợ bọn hắn không vui liền cố gắng ăn thêm. Lâu lâu lại cười tươi nhìn bọn hắn .
__________________
Chính Quốc bắt kịp cuộc sống mới khá nhanh chỉ mới vài tuần đã quen thuộc nơi này. Với tính cách vui vẻ, không phân biệt trên dưới với gia nhân, hoạt bát nên ai cũng yêu mến cậu.
Bình thường ban ngày bọn hắn sẽ lo công vụ trong triều đến chiều sẽ trở về với cậu rồi cùng nhau ăn cơm. Kể những chuyện cả ngày hôm nay đã làm. Cuộc sống cứ vậy bình yên tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.
- Ở đây lớn quá.
Chính Quốc chạy nhảy nơi khu luyện binh lớn của bọn hắn, nghịch ngợm hết thứ này đến thứ khác, đến khi cây cung được đặt riêng biệt nơi gian giữa thu hút sự chú ý của cậu.
Chính Quốc cẩn thận ngắm nhìn. Nó rất đẹp, cũng được chạm khắc tỉ mỉ nhưng hình như không giống với những loại chạm khắc mà cậu từng thấy liền quay sang hỏi A Quỳnh.
- A Quỳnh cây cung này đẹp quá nó là quà tặng sao?
A Quỳnh thấy vậy liền vui vẻ giải đáp cho cậu.
- Chủ nhân người không biết đó thôi. Đây là món quà đặc biệt được đưa về từ Silla . Nô tỳ nghe nói đây là cây cung mà các Vương gia nhận được từ Thiếu tướng của Silla . Nó tượng trưng như hiệp định hòa bình giữa hai nước vậy đó.
- Vậy sao?
Chính Quốc nghe xong cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Hình ảnh mờ ảo về một khu luyện binh nào đó hiện lên trước mắt cậu, nhưng khung cảnh này cậu chưa từng thấy. Phải chăng là do cậu nhìn nhầm.
Chính Quốc bước từng bước đến cây cung cẩn thận chạm vào nó, rồi cầm lên. Cảm giác quen thuộc cùng hình ảnh đó hiện lên trong cậu ngày càng rõ rệt.
Đúng lúc này Mẫn Doãn Kỳ đi tìm cậu liền thấy cậu đang nhìn cây cung chăm chú ,giọng nói có chút lớn tiếng gọi cậu .
- Tiểu Quốc.....
Giọng nói lớn của hắn làm cậu giật mình đánh rơi cây cung xuống đất, khiến cánh cung gãy làm đôi.
Chính Quốc hoảng sợ vội cầm lấy nó lên nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại ngăn cậu lại vội xem xét cậu.
- Tiểu Quốc sức khỏe em không tốt không nên động vào mấy thứ này.
- Doãn Kỳ Ta xin lỗi, là do Ta bất cẩn ...
Chính Quốc ngước lên nhìn hắn. Hình ảnh đó lại hiện rõ hơn trong tâm trí cậu. Khung cảnh cậu cầm tay Mẫn Doãn Kỳ chỉ cách hắn bắn cung ở sân luyện binh đó lại quanh quẩn trong đầu cậu.
Cảm giác đau đớn bỗng chốc tràn ngập nơi lồng ngực cậu. Mắt cậu như có tầng sương nhìn hắn , giọng nói có chút nghẹn ngào hỏi hắn.
- Doãn Kỳ, trước đây Ta đã từng dạy huyng bắn cung sao?
Mẫn Doãn Kỳ nghe được lời này liền bất động tại chỗ, cậu nhớ lại rồi sao? Hắn thận trọng nhìn cậu rồi hỏi lại.
- Tiểu Quốc em nói gì vậy? .
- Doãn Kỳ đầu ta rất đau, lồng ngực cũng rất đau. Ta nhìn thấy một sân luyện binh rất lạ. Ở đó có rất nhiều binh sĩ nhưng Ta lại không thấy rõ họ. Ta còn nhìn thấy Ta dạy huyng bắn cung nữa. Ký ức này là gì chứ? Tại sao Ta lại cảm thấy đau đớn như vậy.
Mẫn Doãn Kỳ nghe cậu nói liền ôm chặt người nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.
- Có lẽ là do em mất trí nhớ nên ký ức bị hỗn loạn thôi . Sẽ không sao cả, bọn Ta sẽ tìm Thái y tốt để em không đau nữa được không?
Chính Quốc nghe hắn nói liền gật gật đầu đồng ý. Nhưng ngay giây sau liền ngất đi khiến Mẫn Doãn Kỳ hoảng sợ ôm chặt lấy cậu, gọi tên nhưng cậu lại không có phản ứng.
Hắn liền nhanh chóng bế cậu lên quay trở về phòng. Vừa hay lúc này Phác Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thác cũng đang kiếm cậu thấy cảnh này liền phụ Mẫn Doãn Kỳ một tay.
Sau khi đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận. Mẫn Doãn Kỳ mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra. Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- Có lẽ những thứ quen thuộc trong quá khứ sẽ gợi nhớ lại ký ức của em ấy.Ta thấy tốt nhất những thứ có liên quan chúng ta nên đem tiêu hủy. Nếu không em ấy nhớ lại chúng Ta sẽ mất em ấy .
Hai người kia nghe xong cũng gật đầu đồng ý, sai người đem những thứ ấy đi tiêu hủy rồi nhìn người nhỏ đang nằm trên giường......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com