Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cao Câu Ly

Sau ngày hôm đó Chính Quốc có đến khu luyện binh đó nhưng cây cung đã bị đem đi mất. Cậu cũng không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu.

Tuy cậu không nói ra nhưng chuyện ngày hôm đó khiến cậu có chút để tâm. Cây cung đó là sao? Và vị Thiếu tướng kia là ai? Tại sao khi nhắc đến cậu có cảm giác quen thuộc vậy chứ?

________

Hôm nay Hoàng cung tổ chức tiệc chào mừng Thái tử cùng công chúa Cao Câu Ly ghé thăm Baekje. Bọn hắn cùng cậu đến cung từ sớm đã ngồi vào bàn đợi các vị Cao Câu Ly kia.

Chính Quốc nhìn xung quanh mọi thứ ở đây rồi lại xị mặt xuống. Cậu không thích ở đây, có nhiều người nhìn cậu làm cậu khó chịu. Bọn hắn thấy cậu không vui liền dỗ ngọt cậu. Vừa hay các sứ giả Cao Câu Ly cũng đến.

Khi ánh mắt của vị Thái tử cùng công chúa kia chạm vào người cậu liền sửng sốt vài giây. Sau đó cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Chính Quốc thấy ánh mắt của họ liền cảm thấy kì lạ. Mặt cậu dính gì sao?

Sau khi chào hỏi xong mọi người cũng trở về chỗ ngồi. Được một lúc ăn uống no say xong, vị vua Baekje mới lên tiếng.

- Hôm nay, Thái tử cùng công chúa cao quý của Cao Câu Ly đến đây giao lưu với chúng Ta ngoài ra còn có ý định cầu thân. Không biết hai vị đây đã ưng ý ai chưa?

Lúc này vị Thái tử kia mới nhìn cậu chăm chú rồi cất lời.

- Bẩm, không giấu gì điện hạ thần vừa nhìn thấy vị đây liền cảm thấy vô cùng hòa hợp như mối nhân duyên vô cùng khăng khít. Không biết vị đây có đồng ý trở thành Thái tử phi của Ta không?

Bất ngờ Vị Thái tử cầm ly rượu hướng đến Chính Quốc. Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn chưa kịp trả lời Mẫn Doãn Kỳ đã chắn trước cậu cất lời.

- Thái tử đây có lẽ không biết đây là Vương phi của Ta, là hoa đã có chủ. Mong Thái tử tự trọng.

Vị Thái tử nghe vậy cũng không chỉ cười rồi nói.

- Nhưng Ta nghe nói Vương gia chưa  thành thân, vậy đây liệu có phải Vương Phi của các Ngài hay không?

- Đúng là Bọn Ta chưa thành thân nhưng em ấy, là người của bọn Ta là Vương Phi tương lai. Cả Baekje này đều biết.

- Dù sao cũng chưa thành thân. Ai chắc được đã là người của các Ngài chứ?

Chính Quốc nhìn thấy ánh mắt ngập lửa của hai bên như sắp chiến tranh liền cung kính nói với Thái tử.

- Thái tử điện hạ , thần là người đã có hôn ước . Hơn nữa ở Baekje cũng không thiếu Mỹ nhân tài đức vẹn toàn đừng phí công vô một kẻ tầm thường như Ta.

- Nhưng trong mắt Ta chỉ có mình em xứng với ngôi vị này. Em thật sự không nhớ Ta sao?

Chính Quốc nghe câu hỏi của người đối diện liền ngơ ra một lát. Cậu đâu quen người này? Sao lại hỏi như vậy.

Phác Chí Mẫn hết kiên nhẫn liền nói.

- Thái Tử cũng nghe rồi đó mời về chỗ cho.

Hắn ta nghe vậy liền không cam lòng nhưng vẫn quay về chỗ cũ. Chỉ có mình cậu vẫn ngơ ngác với câu hỏi của Hắn rốt cuộc chuyện này là sao?

Buổi tiệc cũng nhanh chóng tàn, vì không cầu thân được nên hoàng thượng có chút áy náy liền tổ chức săn bắn để làm dịu tình hình. Nhưng bắt buộc cậu phải tham gia. Dù bọn hắn không đồng ý nhưng cậu chỉ nhắc bọn hắn không sao. Vậy nên bọn hắn cũng đành nghe theo.

___________

Sáng sớm hôm sau.

Mọi người đã tập hợp đông đủ ở cánh rừng để săn bắn. Bên đội nào săn được nhiều hơn sẽ chiến thắng.

Chính Quốc cùng bọn hắn một đội. Thái tử công chúa và hai người tùy tùng một đội. Và một số đội khác.

Lần đầu sau khi tỉnh dậy cậu được cưỡi ngựa nhưng giường như lại chẳng có chút sợ hãi. Ban đầu bọn hắn ép cậu đi cùng nhưng cậu lại muốn cưỡi ngựa thử cứ tưởng sẽ bị ngã nhưng cậu lại hoàn toàn làm quen được với nó thậm chí còn cưỡi giỏi là đằng khác khiến người Cao Câu Ly mở mang tầm mắt không ít. Chỉ riêng hai vị Thái tử cùng công chúa lại nhìn cậu có chút nghi hoặc.

Trong lúc đang cưỡi ngựa bỗng vị Công chúa tiến sát cậu hỏi.

- Không biết Vương Phi đây họ tên là gì?

Chính Quốc có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đáp lại .

- Ta là Điền Chính Quốc, còn công chúa không biết ta có thể biết tên Ngài không?

- Kang Na Mi là tên của Ta. Cậu thật sự không biết Ta và Thái tử sao?

- Ta không biết hai người. Chúng ta có quen biết sao?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, Na Mi chỉ gượng cười cho qua. Có lẽ cô nhìn nhầm. Nhưng thật sự cậu rất giống người đó.

Phía trước có một con thỏ đang chạy nhanh qua , Chính Quốc liền không chần chừ đuổi theo nó. Na Mi cũng cùng cậu đuổi theo. Chính Quốc cầm cung lên định bắn nó nhưng tay cậu không hiểu sao lại không có chút sức lực nào. Thậm chí còn không kéo được dây cung. Na Mi thấy vậy  liền quay sang cậu hỏi.

- Cậu không biết bắn cung sao?

- Hình như là vậy, Ta cũng không rõ. Cảm giác cầm vào cung rất quen thuộc nhưng tay Ta lại chẳng có lực để bắn nó.

Trong lúc cậu còn đang loay hoay cây cung thì con ngựa của Na Mi bất chợt mất kiểm soát chạy loạn xạ trong rừng. Chính Quốc thấy tình hình không ổn liền đuổi theo cô gọi lớn.

- Na Mi...

Tiếng gọi của cậu thu hút sự chú ý của bọn hắn cùng vị Thái tử cách đó không xa. Con ngựa đã sắp lao xuống vách đá khiến cô hoảng loạn không thể kìm lại . Chính Quốc liều mình lao đến ôm cô ngã xuống đất lăn vài vòng liền rớt xuống vách đá may mắn bám vào được dây leo.

Trước khi mất sức, cậu cố gắng đấy Na Mi leo lên trước sau khi leo lên xong cô
hoảng sợ nắm lấy tay cậu kéo lên . Vừa hay Vị Thái tử Cao Câu Ly cũng chạy đến nắm lấy tay cậu kéo lên.

Trong lúc cậu đang cố đạp vào vách đá trèo lên, không may trượt chân liền kéo theo hai người họ gần mép vực.

Nếu cứ tiếp tục sợ rằng không ổn, cậu liền nói với bọn họ:

- Buông ra đi nếu cứ tiếp tục cả ba chúng ta đều bị kéo xuống.

Nhưng bọn họ lại nhất quyết không buông tay cậu ra. Đến khi cả nửa người họ đều bị kéo xuống theo cậu. Chính Quốc liền quyết định gỡ tay họ ra khỏi mình. Mặc cho bọn họ cố níu lấy cậu. Gào thét ngăn cản cậu.

Đúng lúc này bọn hắn cũng chạy kịp tới nơi. Nhanh chóng chạy đến chỗ cậu nhưng Chính Quốc đã gỡ tay bọn họ ra, rơi xuống vách đá. Thái tử Cao Câu Ly cũng liều mạng nhảy xuống ôm lấy cậu.

-Điền Chính Quốc.....

Bọn hắn nhìn hình ảnh cậu rơi xuống vách đá cảm giác bất an cùng sợ hãi lại ùa về. Bọn hắn chỉ mới gặp lại cậu, mới ở bên nhau chưa được bao lâu cậu lại muốn rời bỏ bọn hắn mà đi sao?

Không, chuyện này bọn hắn sẽ không bao giờ cho phép xảy ra.

Ngay giây sau, bọn hắn cũng điều động binh lính truy tìm khắp ngọn núi nhất định phải tìm ra cậu. Cho dù phải lật tung ngọn núi này cũng phải tìm cho bằng được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com