Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương37: Jungkookie của Ta về nhà thôi nào!!

Phủ Vương Gia

Jung Kook cầm mảnh giấy lên cẩn thận mở ra xem . Không còn là những bức vẽ  chỉ một phần khuôn mặt người ấy nữa . Mà là chân dung của vị Thiếu tướng. Bộ chiến giáp nặng nề đã được thay thế bằng bộ lễ phục xanh ngọc trên tay cầm lồng đèn cùng bánh anh đào đang cười tươi sáng lạng.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của vị Thiếu tướng ấy , một loạt những âm thanh của kí ức vụn vỡ lần lượt ùa về trong tâm trí cậu.

"Thiếu tướng Jeon là giỏi nhất..."

"Đúng là con trai của Tể tướng Jeon ta , Jungkookie con làm tốt lắm ....."

"Jungkookie , áo này Ta may cho đệ có đẹp không?....."

"Jungkookie ,ăn nhiều vào , Mẫu Thân chuẩn bị nhiều món con thích lắm ......"

"Jungkookie ,em ước gì vậy? Còn điều ước của Ta là mọi điều ước của em thành sự thật ....."

" Tại sao các người lại phản bội Ta.....?"

"Jungkookie ,vì Baekje nên.....xin lỗi em......"

"Jungkookie, chưa có sự cho phép của Ta em dám bỏ trốn sao?...."

"Bắt hết đám người Jeon gia lại....."

"Có trách thì trách bọn họ là đôi cánh quá vững chắc khiến em rời xa bọn Ta , vì thế phải bẻ gãy thôi...."

"Jungkookie mau chạy đi , mau lên....."

"Nhạc phụ, nhạc mẫu tạm biệt hai người......"

"KHÔNG ....."

Cứ thế những kí ức vụn vỡ ấy dần trở nên hoàn thiện . Kí ức chôn vùi suốt thời gian qua cuối cùng cũng được phơi bày .

Từng kí ức vui vẻ,hạnh phúc đến đau khổ , hận thù cứ thế bao trùm lấy cậu . Chính Quốc ngã quỵ xuống nền đất ôm chặt lấy đầu mình liên tục lắc đầu .

Ánh mắt cậu như có từng sương ,che mờ đi những gì trước mắt cậu . Không phải khung cảnh căn phòng khi nãy ,mà là chiến trường nơi vạn binh lính nằm xuống, rồi Tam  Gia quay lưng chĩa kiếm về phía cậu .

Khung cảnh cả Jeon gia chìm trong biển lửa . Tiếng gào thét cầu cứu vang vọng khắp nơi nhưng cậu chỉ có thể đứng bất động nhìn họ . Và cả khoảng thời gian tăm tối trong hoàng cung khi bị giam cầm cũng hiện lên rõ ràng trước mắt cậu .

Lồng ngực cậu như có ai bóp chặt không thể thở được . Trái tim vốn đã có vết nứt nay đã vụn vỡ tan tành . Vậy ra ,từ trước đến giờ cậu đã quên mất mục đích ban đầu của mình . Là cứu A Tỷ , là rửa sạch nỗi oan cho Jeon gia .

Nhưng bây giờ cậu lại đang làm gì đây ? Sống vui vẻ với những kẻ đã khiến vạn binh lính nằm xuống nơi chiến trường , khiến cậu trở thành vị Thiếu tướng chỉ biết đến tình mà khiến nhiều gia đình tan nát.

Biến cậu thành con cờ để đạt được mục đích của mình . Vậy mà bây giờ cậu lại vui vẻ bên bọn hắn , như chưa có chuyện gì xảy ra ,  khác nào trò hề trước mặt bọn hắn không cơ chứ ?

Chính Quốc cười lớn , cười mỉa mai chính bản thân mình . Trước khi mất trí nhớ cũng đau khổ vì tình , sau khi mất trí nhớ cũng đau khổ vì tình . Tại sao chữ tình lại khiến con người Ta ngu muội như vậy?

Cậu ghen tỵ với chính bản thân mình , trở thành con rối trong tay Tam Gia mặc bọn hắn điều khiển . Dẫu biết mọi chuyện nhưng lại vờ như không biết , để cậu như kẻ ngốc hằng ngày bên bọn hắn .

Chính Quốc ơi là Chính Quốc , cuộc đời này của mày đã làm được gì cơ chứ ?

Chỉ vì tình yêu của mày mà khiến vô số dân chúng không còn gia đình trọn vẹn , khiến gia tộc trở thành tội đồ trong thiên hạ . Khiến A Tỷ bị đày đi biên cương vạn dặm .

Dù cậu đang cười nhưng nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt , cậu giữ chặt lấy lồng ngực đang vụn vỡ đến không thở được ấy . Nhưng nó đã vỡ rồi làm sao có thể giữ lại nữa .

Bất chợt hình ảnh Ân Thy hiện lên trước mắt cậu . Đó là A Tỷ của cậu , vẫn luôn bên cậu nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra . Là người dù còn hơi thở cuối cũng muốn chạy đến bảo vệ vậy mà cậu cũng chẳng thể nhận ra .

Bỗng cậu nhận ra lần gặp cuối cùng của của hai người vài ngày trước . Hôm ấy Tỷ ấy biểu hiện rất lạ sau khi nói đến người đứng trước cửa phòng .

Chính Quốc bừng tỉnh như nhận ra điều gì đó liền đứng dậy , chạy nhanh đến Thanh Phong.

" A Tỷ người nhất định không được xảy ra chuyện gì "

_______________

Nhưng có lẽ ông trời không thích ban cho cậu được  hạnh phúc...

Khi Chính Quốc đến Thanh Phong khung cảnh đổ nát như lần đầu tiên cậu gặp lại A Tỷ hiện lên trước mắt cậu .

Lần đó cậu được đoàn tụ cùng A Tỷ còn lần này có lẽ sẽ phải đợi rất lâu , có lẽ không bao giờ gặp lại...

Cậu đã đến chậm một bước rồi...

Trước mắt cậu binh lính Silla nằm la liệt khắp nơi , khung cảnh đẫm máu khiến ký ức đau thương lại tái hiện trước mắt cậu .

Còn Eun Jae đang nằm bất động trên sàn , trên người chằng chịt vết thương cùng máu hoà trộn lẫn nhau . Eun Jae cố gắng chạm đến tay của Daniel phía xa , nhưng tiếc rằng cô còn chưa chạm đến đã gục xuống sàn , ánh mắt cô chăm chú nhìn về người con trai mình yêu phía xa .

Chỉ một chút , một chút nữa thôi cô có thể nắm lấy bàn tay người ấy nhưng đến khi thể chất đã không còn thắng nổi trái tim . Ánh mắt cô dần khép lại , miệng vẫn lẩm bẩm một câu mà người ấy muốn nghe

" Ta tin chàng,..... luôn yêu chàng..."

Nhưng tiếc rằng người ấy đã chẳng thể nghe thấy lời cô nói được nữa .

"A Tỷ..."

Tiếng gọi đau đớn như xé rách tâm can của cậu vang lên phía cửa . Bọn hắn cũng bị tiếng gọi của cậu làm cho thức tỉnh .

Kim Namjoon vứt thanh kiếm nhuốm đầy máu của Eun Jae sang một bên , chạy đến chỗ cậu . Kim Seok Jin cùng Kim Taehyung cũng không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy khỏi ghế chạy đến phía cậu .

Người bọn hắn mong nhớ suốt một năm qua cuối cùng cũng được nhìn thấy bằng xương bằng thịt . Không còn là người chỉ khi trong  giấc mơ bọn hắn mới được nhìn thấy rồi vụt tan biến trong ảo cảnh.

Nhưng Chính Quốc chạy lướt qua phía họ tiến về phía Eun Jae . Khi đến chỗ cô cậu liền khụy gối xuống, nhẹ chạm lấy thân thể đang mất dần hơi ấm của cô .

- A Tỷ người đừng ngủ , tỉnh dậy nhìn đệ được không?
Là do đệ không ngoan , không nhận ra Tỷ nên Tỷ đang giận đệ thôi đúng không ?
Đệ nhớ rồi , nhớ hết tất cả rồi. Tỷ dậy trách phạt đệ , Tỷ làm gì đệ cũng được đừng nằm im như vậy mà .

Tiếng khóc xé lòng của cậu vang vọng cả gian phòng ấy . Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy cơ chứ?

Khiến cậu  chứng kiến từng người thân  của mình nằm xuống nhưng lại chẳng thể làm được gì , trở thành tội đồ vì danh mà bán đứng gia tộc , bị người mình yêu phản bội . Bị giam cầm như chim hoàng yến trong hoàng cung . Rồi lại quên đi tất cả ở bên kẻ lợi dụng cậu để đạt được mục đích.

A Tỷ vì cậu mà bị lưu đày , cuối cùng lại vì cậu mà từ bỏ mạng sống này .
Rốt cuộc tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy ?

Chính Quốc ôm lấy cơ thể cô vừa xin lỗi , vừa gọi tên cô . Cậu cười nhưng sao nó lại gượng gạo , cay đắng như vậy  . Ánh mắt đã đỏ hoe. Đôi Vai gầy không ngừng run rẩy ,nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu.

Nhưng có lẽ cậu không biết rằng Eun Jae khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã muốn ôm cậu vào lòng nhận lỗi với cậu . Bình rượu tiến vua hôm đó , là do cô nói cho Daniel biết . Chính vì thế , Tam Hoàng đã lợi dụng bỏ thuốc vào rượu nhằm đổ oan cho gia đình cô .

Hôm đó Daniel rủ cô ra ngoài chơi , cô cũng đi theo mà không nghi ngờ gì . Đến khi trở về , cả Jeon gia chìm trong biển lửa, Jungkook  trên người đầy máu đang được đám Tam Hoàng đưa lên xe ngựa . Cô vội vàng chạy đến nhưng bị Daniel ngăn cản .

Sau này khi Daniel nhận lỗi với cô . Eun Jae đã tức giận chia tay với hắn ta . Đồng thời gửi thư cho Baekhyun , rồi lén vào cung tìm cậu.

Nhưng trên đường vào cung cô bị bọn hắn phát hiện chỗ ở liền bắt lấy đem đi lưu đày ở Baekje .

Trên đường đi lưu đày cô may mắn trốn thoát , và được Kim Sam mẫu hậu của Tam Hoàng giúp đỡ . Từ đó , ngày nào cô cũng cho người tìm thông tin cậu và liên hệ với Baekhyun để cứu cậu .

Đến khi gặp lại cậu , cô đã không kìm được muốn ôm cậu xin lỗi . Nhưng khi nhận ra cậu đã chẳng còn nhớ mình là ai . Cô cười chua xót , hoá ra ông trời thật biết trêu người , người mà cô luôn mong nhớ lại thành người xa lạ .

Nhưng điều này cũng tốt , vì ít ra cô có thể bên cạnh cậu . Eun Jae không dám kể sự thật vì sau mọi chuyện cô đã chẳng còn xứng với hai chữ A Tỷ ấy . Vì vậy, cô bắt đầu quen biết với cậu như một  người lạ .

Khi cô nghe cậu gọi hai tiếng "A Tỷ " ấy trên khu phố . Lòng cô tràn ngập hạnh phúc vì đã rất lâu rồi cô không được nghe hai tiếng ấy . Cho dù hai tiếng "A Tỷ" được nói lúc cậu không nhớ gì cả . Chỉ là bộc phát trong vô thức . Nhưng nó đã đủ sưởi ấm trái tim của cô .

Thật ra trước khi nhắm mắt , cô muốn nghe hai tiếng " A Tỷ " ấy một lần . Không phải dưới thân phận Điền Chính Quốc mà là Jeon Jung Kook. Nhưng đáng tiếc thật , nguyện vọng ấy sẽ không bao giờ thành thật ...

Jung Kook ngồi thẫn thờ ôm lấy thân thể đang dần mất hơi ấm của cô . Ánh mắt vô cảm, không có một điểm tiêu cự. Cậu ngồi vậy rất lâu , bọn hắn muốn đến tách cậu ra nhưng nhìn cậu như vậy lòng bọn hắn lại tràn ngập xót xa , cứ thế bọn hắn chỉ dám nhìn cậu từ phía xa đang tự gặm nhấm nỗi đau một mình .

Dù bọn hắn muốn ôm lấy an ủi cậu . Nhưng đau khổ này không phải do bọn hắn mà ra hay sao?  Bắt cậu chứng kiến cả gia tộc sụp đổ ngay trước mắt . Từng bước cướp đoạt mạng sống người cậu yêu thương. Biến cậu thành người được mọi người tôn trọng trở thành kẻ tội đồ phản tộc. An ủi khác nào trò cười cơ chứ?

Cuối cùng bọn hắn cũng tiến đến chỗ cậu , quỳ một chân xuống vén lọn tóc cậu ra sau , giọng nói êm dịu vang lên:

- Jungkookie , chúng ta cũng nên về nhà rồi...

Chính Quốc ngồi vậy rất lâu , mặc kệ lời bọn hắn nói . Cuối cùng như đã suy nghĩ thông suốt, cậu cầm lấy tay Eun Jae đan vào tay Daniel , rồi mỉm cười nhìn Eun Jae nói .

- A Tỷ, Jungkook đưa tỷ về nhà.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com