Chap 17: Sự thật
Trường học
Mọi người trong trường đang xôn xao cả lên. Trên khắp sân trường đều là hình ảnh HaeMi đi vào khách sạn với nhiều người đàn ông khác nhau.
"Trời đất, không ngờ cô ta lại là loại người này."
"Tớ thật sai lầm khi hâm mộ cô ta mà."
"Cô ta đúng là đồ không biết xấu hổ mà."
"Sao chúng ta trước kia lại coi cô ta là nữ thần cơ chứ."
Hàng ngàn lời bàn tán cứ thế vang lên. HaeMi vừa đến trường liền cảm thấy mọi ánh mắt đều tập trung lên người mình, nhưng ánh mắt của mọi người lại khác xa ánh mắt hâm mộ mà ngày trước mọi người nhìn cô. Đến khi nhìn thấy hàng loạt bức ảnh kia của mình HaeMi lền xanh mặt. Không biết là do quá tức giận hay sợ hãi mà cô ta liền ngất xỉu tại chỗ.
HaeMi sau khi tỉnh dậy thì đã tan học từ lâu. Cô ta cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Suốt buổi tối đó HaeMi cố nghĩ xem là ai hại mình. Và người cô ta nghĩ ra chỉ có Jeon JungKook.
Với HaeMi là lần đầu tiên cô ta bị khinh bỉ như vậy, bị đối xử như vậy, phải nói hôm nay là ngày tồi tệ nhất của cô ta. Nhưng đối với JungKook cậu lại chỉ là một ngày bình thường được cưng chiều như bao ngày khác.
Ngay sáng hôm sau HaeMi liền xông vào lớp cậu, không để ý một ai mà lớn tiếng quát cậu.
"Jeon JungKook !!! Mày ra đây cho tao !!!"
"Mới sáng sớm mà chó đã sủa là sao đây ?!!!" Cậu dùng tay bịt tai, bực bội nói.
"Jeon JungKook, mày giải thích đi !!! Chuyện mấy tấm ảnh là do mày làm đúng không ?!!!"HaeMi quát lên.
"Ảnh gì ?!! Tôi có làm à ?!!" Cậu cười lạnh.
"Đừng có mà giả ngây giả ngô với tao. Ngoài mày ra thì còn có ai ghen tỵ với tao khi tao được các anh yêu chứ. Tên đồng tính luyến ái dơ bẩn này !!! Tao cấm........ Aaaa."
HaeMi chưa kịp nói xong thì đã bị giáng một cú bạt tai khiến cô ta ngã sõng xoài, khóe miệng còn vương máu.
"Cô có tư cách gì mà nói em ấy." TaeHyung lạnh lùng nói.
"TaeHyung, anh......" HaeMi ngạc nhiên.
"Sao vậy ?!! Chẳng lẽ cả quyền tát cô tôi cũng không có sao ?" TaeHyung lạnh giọng.
"E....em...." HaeMi lắp bắp.
"Ảnh là do tôi tung đấy. Cô muốn xử tôi không ?!" NamJoon lên tiếng.
"NamJoon, anh....sao có thể ?!!!" HaeMi không tin được.
"Chẳng lẽ không thể ?!!" Jimin cười lạnh.
"Lee HaeMi, cô nghĩ mình là ai mà dám đụng vào bảo bối của bọn tôi ?!!" HoSeok nói.
"E....em....em thì...làm gì chứ ??" HaeMi sợ hãi.
"Thuê sát thủ đến giết Kookie bảo bối của chúng tôi. Cô cũng gan lắm đấy." Jimin tiến gần đến chỗ HaeMi, lạnh lùng nhìn HaeMi nói.
"Em không có !!! Là cậu ta ...... đúng vậy, Là Jeon JungKook thuê sát thủ đến giết em."
Đầu HaeMi lúc này rối loạn cả lên, cô ta không nghĩ được gì khác. Mọi thứ mà các anh nói cô ta không thể nào cái được, bởi vì đó là sự thật. Làm sao có thể ?!! Làm sao các anh có thể biết được tất cả chuyện này ?!! Chắc chắn là Jeon JungKook làm. Nhất định là vậy !!! Không được, cô ta không thể thua được. Cô ta đã gần đạt được mục đích rồi, sắp thành con dâu của các gia tộc đứng đầu thế giới. Cô ta không thể bỏ cuộc lúc này. Cô ta phải phản đòn, đổ tất cả tội lỗi lên Jeon JungKook. Các anh sẽ tin cô ta.
"Jimin, anh tin em đi mà. Anh yêu em mà đúng không ?? Là Jeon JungKook, cậu ta không hiền lành như các anh nghĩ đâu. Cậu ta là ác quỷ đó !!! Anh sẽ tin em mà đúng không, Jimin ?? NamJoon, HoSeok ??" HaeMi bắt lấy tay HoSeok, đáng thương nói.
"Đến tận lúc này rồi mà cô vẫn cho là bọn tôi tin cô sao ?" HoSeok cười lạnh, hất tay HaeMi ra.
"Bọn tôi đã nhìn rõ con người của cô rồi Lee HaeMi à. Ngay cả Kookie là người thế nào bọn tôi cũng là người rõ nhất. Không cần cô ở đó mà nói nhăng nói cuội. Hừ !!!" NamJoon bực tức nói.
"Alex !!" TaeHyung lên tiếng.
"Dạ cậu chủ !!!" Một người con trai vận cả bộ com lê đen xuất hiện.
"Mang cô ta đến Cypher đi !!" Anh ra lệnh.
"Vâng."
"Không !!! Các người thả tôi ra !!! Các người có quyền gì mà bắt tôi chứ !! Thả ra !!! Jeon JungKook !!! Tao không tha cho mày đâu !!!" HaeMi điên cuồng hét lên.
Sự việc của HaeMi qua đi, lớp học lại trả lại bình thường.
.
.
.
.
Buổi tối tại biệt thự.
"Sao các anh lại biết chuyện của HaeMi ?" Cậu hỏi.
"Là anh bảo bọn nó làm đấy." YoonGi lên tiếng.
"Yoonie....."
"Kookie, em đừng ngạc nhiên. Những việc này anh phải sớm làm từ một năm trước rồi, nếu vậy em đã không phải chịu khổ lâu như vậy." YoonGi vừa nói vừa khẽ ôm lấy cậu.
"Cảm ơn anh, Yoonie." Cậu cảm động.
"Kookie, YoonGi hyung nói đúng. Đây là việc bọn anh phải làm từ lâu rồi." Jimin nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Là trước đây bọn anh có lỗi với em." NamJoon hôn lên tay kia của cậu.
"Kookie, thực xin lỗi em." HoSeok hôn lên trán cậu.
"Để em phải chờ lâu rồi." Jin hôn lên má cậu.
"Bé con, lại đây nào." TaeHyung chỉ cười mà giang tay ra.
"Các anh đều bắt nạt em.... Oa ~" Cậu nhào vào lòng TaeHyung mà khóc.
Mấy người còn lại thấy vậy chỉ nhìn nhau cười mà tiến tới chỗ cậu, từng người ôm cậu rồi dỗ cậu nín. Chờ cậu khóc mệt rồi ngủ, NamJoon nhẹ nhàng bế cậu về phòng, những người còn lại cũng trở về phòng của mình.
Bar Cypher
"Thế nào rồi ?!!" YoonGi hỏi.
"Cô ta đang ở bên trong ạ." Alex cung kính nói.
"Đi thôi." YoonGi nói với năm người kia.
Sáu người cùng Alex đi đến một căn phòng sâu trong quán bar. Từ ngoài đã nghe thấy tiếng la hét, kêu gào của phụ nữ. Người đó không ai khác chính là Lee HaeMi.
"Aaaaaaaaaa, thả ra !!! Các người sao dám làm vậy với ta ?! Các người có biết ta là ai không ?!!!"
"Chỉ cần tao nói một tiếng với các anh thì các người đừng hòng sống. Tao là vợ của mấy anh đấy !!!"
"Đến lúc này rồi mà cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao ?!" Jimin cười nhạt.
"Jimin, các anh ...... các anh đến cứu em sao ?!!" HaeMi vui mừng khi nhìn thấy các anh.
"Em biết mà. Em biết các anh nhất định là yêu em chứ không phải tên nhóc đồng tính dơ bẩn kia mà. Em biết......aaaaaaaaaa."
HaeMi chưa kịp nói xong thì một con dao găm sắc bén đã yên vị trên đùi cô ta. Máu nhiễm đỏ cả đùi của cô ta. HaeMi vì quá đau đớn mà không thốt lên lời, mặt trắng bệch lại.
"Câm miệng lại đi." TaeHyung lạnh lùng nói.
"Dám nói bảo bối của tôi dơ bẩn, thực đáng chết mà !!" HoSeok vừa dứt lời liền lấy một con dao trên tay TaeHyung mà rạch một đường trên mặt của HaeMi.
"Không !!!!" HaeMi hét lên, chỉ thấy mặt mình đau rát.
HaeMi muốn giãy giụa chạy trốn nhưng không thể, tay chân cô ta đều bị trói lại bằng dây xích khiến cho cô ta ngay cả cử động cũng không được.
"Nhẹ quá rồi HoSeok à." Jin nói.
"Phập." Một con dao nữa lại găm vào vai phải của HaeMi được phóng từ Jin.
"Phập." Tiếp tục lại một con dao găm ở vai trái HaeMi. Cô ta lúc này đã chẳng còn sức mà hét lên.
"Thế này mới cân chứ hyung." Jimin cười nói.
"Ầy, còn thiếu phần của tao nữa nha." NamJoon dứt lài liền phóng dao vào bên đùi còn lại của HaeMi.
"Chơi đủ rồi ?!!" YoonGi lên tiếng.
"Còn anh đó nha hyung." TaeHyung cười nói.
"Không phải cô ta rất thích ngủ với nhiều người sao ? Thưởng cho chúng mày đấy. Dùng xong thì cho cô ta uống cái này đi." YoonGi nói với mấy tên thuộc hạ, ném cho chúng lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh rồi lạnh lùng bỏ đi.
"Vâng."
"Các....các người....định làm...gì..... không !!!!!!!"
Sau đó chỉ còn lại tiếng hét, tiếng rên rỉ cùng âm thanh da thịt va chạm nhau.
"YoonGi, hyung đưa cho chúng TX-6." TaeHyung nói, đây là khẳng định chứ không phải hỏi nữa.
"Ừ." YoonGi cũng không ngần ngại xác nhận.
"TX-6 ?!! Chính là loại độc là cho cơ thể con người bị ăn mòn từ bên trong, dần dần thối rữa !!" Jin ngạc nhiên.
"Phải, là nó." YoonGi gật đầu.
"Không phải TX-6 chỉ có ở trong tay Suga của bang Agust D thôi sao ?? Lẽ nào...." NamJoon như vừa nghĩ ra điều gì đấy.
"Hyung là Suga - bang chủ của Agust D. Em nói đúng chứ YoonGi hyung." TaeHyung nhéch mép.
YoonGi không nói gì, chỉ nhếch mép cười thay cho lời xác nhận.
"Ko ngờ nha. YoonGi hyung lại là Suga của Agust D. Vậy thì....em cũng không cần giấu nữa nhỉ." Jimin cười cười.
"Em là J của Lie."
"J-Hope của 1 VERSE." HoSeok cũng lên tiếng.
"Rap Monster của Reflection." NamJoon nói.
"K của Awake." Jin nói.
"V của Stigma. Bé con...em ấy chính là Shinigami của Black Angel." TaeHyung nói.
"Sớm biết Kookie không đơn giản như vậy mà." YoonGi cười nói.
"Em cũng vậy, nhưng không ngờ em ấy lại là Shinigami - tân bang chủ của Black Angel." HoSeok lên tiếng.
"Kookie là hoa hồng có gai à nha." Jin gật gù.
"Nhưng mà như vậy Kookie càng quyến rũ mà." Jimin nói.
"Bảo bối của chúng ta vẫn là độc nhất." NamJoon cảm thán.
"Quả là vậy." TaeHyung cũng những người còn lại đều tán thành.
"Nhanh về thôi. Để Kookie ở nhà một mình lâu như vậy là không tốt chút nào." YoonGi nói.
"Về thôi." Mọi người nhất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com