Chap 18: Bắt cóc
Về đến nhà, 6 người nhanh chóng về phòng của mình nghỉ ngơi. Trước đó, TaeHyung cũng không quên nhắc nhở mấy người tắm rửa lần nữa vì TaeHyung biết JungKook không thích mùi tanh của máu. Cậu khá mẫn cảm với mùi máu, dù là để qua một đêm thì vẫn có thể ngửi ra.
NamJoon nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận nhìn cậu vẫn đang ngủ yên bình thì yên tâm lấy đồ thay vào nhà tắm. Tầm 30 phút sau, NamJoon bước ra từ nhà tắm.
"Joonie ~, anh vừa mới đi đâu về vậy ?" JungKook lúc này còn đang ngái ngủ.
"Anh làm em thức sao ?" NamJoon hôn hôn trán cậu hỏi.
"Không có ~" Cậu lắc đầu, mắt vẫn còn chưa mở ra.
"Vậy em ngủ tiếp đi." NamJoon chui vô chăn, ôm lấy cậu nằm xuống.
"Người anh có mùi máu, anh đã đi đâu vậy ?" Cậu cọ cọ đầu vào ngực anh hỏi.
"Vẫn còn mùi sao ? Rõ ràng anh đã tẩy sạch rồi mà." NamJoon vỗ trán. Mũi của người thương quá mức tốt cũng không hay chút nào. Trước đó anh đã tắm đến 3 lần rồi đó, đảm bảo không còn mùi nữa mà cậu vẫn nhận ra được. Đúng là bó tay.
"Lúc anh về em đã ngửi thấy rồi ~" Cậu bĩu môi.
"Em quả nhiên là nhạy cảm với mùi máu thật đấy." NamJoon thở dài.
"Là do thói quen nên em khá nhạy cảm với tiếng động và mùi máu thôi."
"Được rồi, ngủ đi Kookie." NamJoon xoa xoa đầu cậu.
"Anh còn chưa trả lời em ~ Bọn anh đi đâu vậy ?" Cậu nũng nịu.
"HaeMi chết rồi, là bọn anh giết." NamJoon bình tĩnh nói.
Cậu chỉ ừ một tiếng rồi chui vào lòng NamJoon ngủ.
Sáng hôm sau
"Jin hyung, Kookie chưa dậy à ?"
Jimin thức dậy khá sớm, anh đi xuống phòng bếp định bụng làm đồ ăn sáng cho cả nhà thì đã thấy Jin ở trong bếp.
"Ừ, em lên gọi Kookie với mấy đứa kia dùm anh. Đồ ăn anh cũng làm sắp xong rồi." Jin cười đáp.
"Ok hyung !! Để em lên gọi mọi người." Jimin nhanh chóng đi lên tầng.
Sau khi gọi mấy người kia trước Jimin mới tiến đến phòng NamJoon cùng Kookie để gọi. Khổ thân Jimin có lòng tốt đi gọi mọi người, TaeHyung cùng HoSeok thì không sao nhưng đến phòng Min boss thì lại bị ăn ngay cái gối vô mặt cùng một tràng beep.
"Sao số tui khổ quá vậy trời QAQ Có lòng tốt mà còn bị ăn chửi là sao ?!!!" Jimin pov.
Cốc cốc
"NamJoon, Kookie, xuống ăn sáng đi." Jimin gọi.
"Ưm ~ thực ồn." Cậu rên rỉ.
"Xuống liền đây." NamJoon trả lời.
"Kookie, dậy thôi nào." NamJoon lay cậu dậy.
"Muốn ngủ cơ ~"
"Dậy thôi nào ~"
Lại một loại hành động ăn đậu hũ mỗi sáng của từng chàng công diễn ra =]]]
"Buổi sáng tốt lành các chồng iu ~" Cậu nở nụ cười răng thỏ đáng yêu.
"Buổi sáng tốt lành Kookie/bé con ~"
"Các anh giết HaeMi rồi." Cậu đột nhiên nói khi đang ăn.
"Em biết rồi." YoonGi thản nhiên nói.
"Ừ."
"Ăn đi, còn phải đi học nữa." Jin nói.
"Nae~"
Các anh thấy cậu không nói gì thêm nên đều không nói gì nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi Jimin đưa cậu đến trường.
.
.
.
.
Reng reng
Tiếng chuông tan học vang lên kết thúc một ngày học nhàm chán.
JungKook cất dọn sách vở rồi đi xuống đứng đợi Jimin ở cổng trường. Hôm nay họi học sinh họp nên TaeHyung, NamJoon, HoSeok và Jimin đều là người trong hội học sinh phải ở lại. YoonGi cùng SeokJin thì có việc ở công ty nên hầu như không đưa đón cậu được nhiều.
Đứng một lúc cậu liền cảm thấy nhàm chán, lôi tai nghe trong cặp ra định bụng nghe nhạc trong lúc chờ thì cậu liền cảm nhận được sát khí.
JungKook theo phản ứng mà xoay người lại nhưng chưa kịp thì đã bị chụp thuốc mê. Cậu cứ thế mà ngất đi.
Khẽ cử động thân mình, JungKook chậm chạp mở mắt, định hình xem mình đang ở đâu. Khi bị chụp thuốc mê thì cậu đã phòng bị nín thở nhưng vẫn bị ảnh hưởng một ít. Bình thường thì 10 phút sau cậu đã tỉnh rồi nhưng thân thể nam phụ có vẻ yếu hơn nên 15 phút mới tỉnh.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cậu, không cần đoán cũng biết cậu đang ở trong một cái nhà hoang nào đó. Đang định ngồi dậy cho thoải mái thì cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện rõ ràng hơn. Cậu nhắm mắt lại, nằm im để xác định kẻ bắt mình là ai.
"Bao nhiêu lâu nữa thì nó tỉnh lại ?" Giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
"Thuốc mê có tác dụng trong một tiếng, chắc phải nửa tiếng nữa mới tỉnh ạ."
"Lâu quá !! Tìm cách nào cho nó tỉnh lại ngay đi !!" Ông ta quát lên.
"Vâng."
Ào
Cậu còn đang nghe xem họ đi chưa để còn tháo dây thừng mà bỏ đi thì bị một chậu nước lạnh tạt vào người. Trong lòng cậu sớm đã lôi 18 đời tổ tông mấy tên kia ra chửi rồi nhưng ngoài mặt vẫn còn diễn vai nạn nhân bị bắt cóc mới tỉnh.
"Các....các người là ai ?" Cậu mở to đôi mắt, "sợ hãi" nhìn những người xung quanh.
"Tỉnh rồi sao tên nhãi !?" Người trung niên lên tiếng.
JungKook đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên, khẽ đánh giá người nọ, có gắng lục tìm trong trí nhớ của mình về người này. Cuối cùng cậu đưa ra kết luận: Xấu như ma !!! Đếch quen !!!
"Ông....ông là ai ? Tôi đâu.....đâu quen ông ?" Vẫn tiếp tục vai diễn "yếu đuối" của mình.
"Jeon JungKook sao ?!!" Ông ta lạnh lùng nhìn cậu.
"Ph....phải." JungKook khẽ run rẩy đáp.
"Hừ, một tên trai bao mà cũng dám cướp người của con gái tao !!! Đúng là không biết lượng sức mình !!!"
Ông ta ngoài miệng thì khinh bỉ cậu nhưng ánh mắt dâm tà của ông ta thì cứ chăm chăm nhìn cậu khiến cho JungKook ghê tởm.
Vì bây giờ là mùa hè nên đồng phục của cậu chỉ có một áo sơ mi trắng mỏng manh, chậu nước vừa rồi vô tình làm áo dính sát vào da thịt trắng nõn của cậu, làm lộ ra đường công quyến rũ. Mái tóc ướt, từng giọt nước theo khuôn mặt hoàn mỹ chảy xuống dưới xương quai hàm gợi cảm.
Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến toàn đám đàn ông trong phòng phải nuốt nước bọt rồi.
JungKook nhìn thấy những ánh mắt đấy thì đáy lòng chợt lạnh, sát khí nổi lên.
"Con gái ông là ...."
"Lee HaeMi."
"Ta nói này, nhìn cậu thế này không bằng bỏ đám người kia cho con gái ta, sau đó thì ngoan ngoan đi theo ta đi, ta sẽ cho cung được sung sướng. Chờ ta chơi chán rồi thì còn có các anh em của ta đây thoải mãn cưng !!" Ông ta tiến đến nâng cầm cậu lên, dâm tà nói.
"Hahahaha !! Phải đó !!!" Mấy tên thuộc hạ cũng hùa theo.
"Đúng là cha nào con nấy !! Ngu ngốc như nhau !!" Cậu hừ lạnh.
"Mày....mày nói cái gì !?" Ông ta tức giận.
"Tôi nói... Cha con ông....ngu, ngốc, như, nhau."
"Mẹ kiếp !! Mày tưởng mày là ai ?? Một thằng trai bao dơ bẩn mà còn dám nói tao như vậy !!! Giết nó đi !! Chơi chán nó luôn đi !!!" Ông ta giận dữ hét lên.
Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng đi đến chỗ cậu. Nhưng chưa kịp đụng đến cậu thì tất cả đều.....bịch, bịch, bịch.... Từng tên một ngã xuống, đầu đã sớm lìa khỏi cổ, căn phòng chìm trong máu.
"Mày....mày...." Người đàn ông sợ hãi nhìn cậu.
"Không biết lượng sức mình là ông." Cậu lạnh lùng nhìn ông ta.
"Mày....mày....rốt cuộc là ai ?!!"
"Shi,ni,ga,mi."
Cậu vừa dứt lời thì đầu của ông ta cũng nói lời chào với cổ, đến với mặt đất lạnh lẽo. Kết thúc cuộc đời của một con người ngu xuẩn.
"Akashi, cho người đến đón tôi. Còn nữa, tôi muốn tập đoàn nhà họ Lee lập tức biến mất mãi mãi !!" Ra khỏi nhà hoang, cậu gọi điện cho Akashi ra lệnh.
"Vâng."
Akashi rất nhanh làm theo lời cậu. Ông không hỏi lý do, đơn giản những gì mà bang chủ làm ông đều tin có lý do của nó. Lee gia, chắc hẳn là liên quen đến người con gái luôn bám theo những vị hôn phu của bang chủ đây mà. Chỉ trong chốc lát, Lee gia đã biết mất hoàn toàn trên thế giới này, không còn chút bóng dáng nào, không một ái dám nhắc đến hai chứ Lee gia. Còn JungKook, cậu đang ngồi trong xe, nhàn nhã ngắm phong cảnh, trở về biệt thự của mình và các anh.
"Em về rồi ~"
"Kookie !! Em không sao chứ ?!!" Các anh thấy cậu về thì liền chạy ra hỏi.
"Em không sao ~ Em là ai chứ ?!" Cậu vui vẻ chui vô lòng Jin nói.
"Không sao thì tốt rồi." HoSeok thở phào nhẹ nhõm.
"Em làm anh lo chết ~" NamJoon nói.
"Em bị bắt cóc khiến anh sợ chết đi được." Jimin thở dài.
"Về nhà là ổn rồi." Jin ôm chặt cậu.
"Thật là, ít nhát cũng phải báo cho bọn anh chứ !!" YoonGi nhéo mũi cậu.
"Giải quyết rồi sao ?!!" TaeHyung xoa xoa đầu cậu nói.
"Nae~"
"Đói chưa ?!!" TaeHyung cười sủng nịch.
"Đói ~" Cậu chớp chớp mắt.
"Vào ăn đi." TaeHyung nhẹ cầm tay cậu đi vào phòng ăn.
Mấy người kia cũng đi theo cậu vào phòng ăn.
"Kookie." YoonGi gọi cậu.
"Vâng." Cậu trả lời nhưng vẫn cặm cụi gặm gà rán.
"Mai ăn mặc đẹp một chút, đi cùng bọn anh có việc." YoonGi thản nhiên nói.
"Vâng. A, chi vậy ạ ?!!" Cậu lúc này mới ngẩng lên nhìn YoonGi.
"Đi gặp mặt cha mẹ chồng." Các anh đồng thanh nói.
"Phụt !!!!" Cậu bị sặc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com