Chap 2: Xuyên không
"Đánh nó cho tao !! Đánh chết nó !!" Một giọng chanh chua vang lên bên tai cậu.
"Đồ xấu xí !! Ghê tởm !! Mày mà xứng yêu các anh sao? Chết đi !!!!" Lại thêm một giọng chua lòe vang lên.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!" Cậu nghĩ.
"Mạnh tay lên cho tao !! Đánh chết nó tao thưởng cho chúng mày."
"Beep !! Con mẹ nào đang nói vậy ?! Giọng tởm thấy bà cố, có để yên cho ông ngủ không thì bảo ?! Ông mà dậy ông táng chết mày à nha. Mà quái, thấy đau đau nha." Nghĩ thầm trong đầu nhưng cậu vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình. (Shin: Tui là tui chưa thấy ai bị đánh vậy mà còn ngủ được == Nó thánh rồi :)) )
Đánh một hồi bọn kia cũng mệt dần. Lúc này cậu mơ màng tỉnh dậy. Đang cái lúc cậu vừa nhổm dậy, còn chưa xác định mình đang ở đâu thì sau đầu bỗng đau nhói.
Bốp!! Tiếng đập vang lên to đến nỗi người khác phải giật mình. Họ có thể nghĩ có vật gì đó to lớn rơi xuống vậy.
"Lần sau đừng bao giờ tìm các anh biết chưa ?!" Nói rồi mấy con mẹ bánh bèo với đám côn đồ kia rời đi.
Cậu vẫn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, chưa hiểu cái mô tê gì cả. Cậu đứng dậy, đưa mắt nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu giờ này hẳn là đang ở trên chiếc giường thân yêu của mình, đâu có ở cái nơi đồng không mông quạnh này nhỉ?
"Rốt cuộc thì đây là đâu đây ?! Cần lời giải thích a~~"
Cậu theo thói quen đưa tay lên vò đầu. Chợt cảm thấy có chút dính dính, bỏ tay xuống thì thấy trên tay mình toàn là máu.
"Hưm. Máu!? Cái....Aaaaaa."
Cậu ôm lấy đầu, một dòng ký ức thoáng trôi nhanh trong đầu cậu. Cuối cùng cái cậu nhận thức được chính là một màu đen. Trước khi ngất đi hoàn toàn thì cậu rất muốn chửi thề!! Cậu cư nhiên XUYÊN KHÔNG!!! Beep~~~~~
.
.
.
.
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy là trong bệnh viện. Và hiện tại cậu đang phải đối mặt với vấn đề nan giải chính là....phải nói cái gì trong khi đang có 8 con mắt nhìn mình chằm chằm này!!
"Kookie à, con không sao chứ ?! Con làm appa lo lắm đó." Một người đàn ông có gương mặt thanh tú vừa cầm tay cậu vừa nói.
"Con có biết bọn ta lo cho con thế nào đâu. Sao con có thể làm vậy chứ ?!" Lần này là người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng nói.
"Kookie, em không sao chứ ?!"Lần này là người con trai...hưm, đẹp trai nói.
"Kookie~ Cậu biết tớ lo lắm không ?!" Ok, người này cậu biết - Byun BaekHyun.
Cậu đưa mắt nhìn tất cả rồi dừng lại ở chỗ BaekHyun. Nói thật, cậu trai đúng là BaekHyun nhưng lại không phải BaekHyun - tên bạn kia của cậu. Nhìn một hồi, cuối cùng cậu quyết định lên tiếng.
"Khụ, cho hỏi...mấy người là ai vậy ?!"
Cậu vừa cất tiếng thì tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó thì...là một trận long trời nở đất xảy ra.
"Bác sĩ !! Con/Em/Bạn tôi bị làm sao này !!!!"
Ờ, như bạn thấy đó. Tình hình là tất cả đều đạp cửa chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng cùng với đó là tiếng gọi vang dội, bỏ lại JungKook ngơ như nai tơ lại trong phòng.
"Cả nhà tăng động ==" Cậu nghĩ nghĩ rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Áaaaaaaa !! Cái gì vậy trời !!! Mẹ ơi, gương mặt của tôi ~~~~~" Vừa bước vào cậu đã hét toáng lên vì hình ảnh trong gương.
Ờ thì có gì đâu. Chỉ là cái cậu nhìn thấy trong gương là một người trang điểm lòe loẹt, tóc nhuộm đỏ rực. Tóm lại chỉ có hai chữ để hình dung: Quái vật !!
Nhanh chóng rửa sạch lớp trang điểm kia, cậu hài lòng nhìn gương mặt mình trở lại như cũ. Còn mái tóc đỏ, ra khỏi viện chắc chắn phải đi nhuộm lại.
Ngoại hình của thân chủ này với cậu không khác nhau là mấy, tất nhiên vẫn có điểm khác biệt. Khuôn mặt giống như đúc thì không nói, đôi mắt màu đen không như cậu là màu xám, thân hình cũng gầy gò hơn cậu rất nhiều, bàn tay trắng nõn, mềm mại, tay cậu trước cũng trắng nhưng tuyệt đối không không có mềm mại như vậy. Cậu đã trải qua bao cuộc huấn luyện khác nghiệt chắc chắn trên người không nhiều thì ít sẽ có sẹo, tay cũng sẽ chai sần hơn.
Nhưng cái khiến cậu bực mình nhất chính là cái cơ thể này cư nhiên không có tí cơ nào cả!! Yếu xìu nữa!! Chảy có tí máu mà đã ngất rồi!! Phải biết JungKook cậu chính là một tên cuồng thể hình, hơn nữa đặc biệt chú trọng hình thức cơ thể của mình. Khó khăn lắm cậu mới luyện được 6 múi, công sức bỏ ra giờ thì công cốc hết!! Còn may, ít nhất không có mỡ thừa nếu không chắc cậu khùng mất.
"Ra khỏi bệnh viện, điều thứ nhất cần làm là đi nhuộm lại tóc. Điều thứ hai là nhanh chóng dô phòng tập thể hình lấy lại vóc dáng." Cậu quyết tâm.
Nghĩ xong cậu liền bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Kookie, cậu thực sự không nhớ gì nữa ?!" BaekHyun thấy cậu đi ra liền chạy lại hỏi.
"Không nhớ."
"Thực sự không nhớ ?!"
"Thực sự."
"Được rồi, cậu nghe tớ nói một lần, nhớ cho kĩ đó." BaekHyun thở dài.
"Ừm."
"Đầu tiên, nhớ người hỏi cậu đầu tiên không ?!"
"Nhớ."
"Đó là bác LuHan, appa cậu, cậu gọi là umma cũng được vì đó là người sinh ra cậu. Tiếp theo, người thứ hai nói là bác SeHun, papa cậu. Tiếp đó là anh Yugyeom, anh trai cậu. Tớ là Byun BaekHyun, bạn thân của cậu." BaekHyun nói một hồi cho cậu hiểu.
"Thế tớ là ai ?!" Cậu hỏi.
"Cậu là Jeon JungKook, thiếu gia tập đoàn HHs."BaekHyun trả lời.
"Ừm. Mọi người đâu rồi? Sao còn mình cậu vậy ?!"
"À, vừa nãy họ đi gặp bác sĩ. Bác sĩ có nói cậu bị chấn động mạnh nên gây mất trí nhớ tạm thời. Không sao, có thể hồi phục được nên cậu đừng lo, mà không nhớ lại càng tốt. Công ty có việc nên bác SeHun với anh Yugyeom đi về công ty rồi, bác LuHan thì chăm cậu từ hôm qua tới giờ mệt rồi nên tớ bảo bác ấy về nghỉ để tớ chăm cậu được rồi."
"Ừm. Còn gì nữa không ?!" Cậu vừa nghe BaekHyun nói vừa rót nước uống.
"Cậu có 6 vị hôn phu." BaekHyun nói.
"Phụt !! Khụ khụ." Vâng, JungKook chúng ta chính thức bị sặc nước.
"Trời. cậu không sao chứ ?!" BaekHyun cuống lên.
"Cậu vừa nói cái gì !? 6 vị hôn phu !?" Cậu nghi ngờ hỏi lại. Trong mắt ánh lên tia lạnh.
"Ừ." BaekHyun hơi run khi thấy cậu khác lạ, gật gật đầu nói. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên đâu nhỉ ?! Cả thế giới này đều biết cậu ấm Jeon gia có 6 vị hôn phu mà.
"Tên gì ?!" Giọng cậu lạnh đi.
"Hả !? À, Min YoonGi - giám đốc tập đoàn SG - thiếu gia Min gia, Kim TaeHyung - thiếu gia tập đoàn TJ - nhị thiếu gia Kim gia, Kim SeokJin - anh trai Kim TaeHyung - giám đốc tập đoàn TJ, Kim NamJoon - thiếu gia tập đoàn RM - KimNam gia, Park Jimin - nhị thiếu tập đoàn YM - Park gia, Jung HoSeok - thiếu gia tập đoàn JH - Jung gia."
"Tớ cần nghỉ ngơi. Cậu để tớ một mình được không ?!" Cậu lạnh lùng nói.
"Ừm. Vậy, tớ về trước. Cậu nghỉ đi nhé." BaekHyun nói rồi rời đi.
Hiện giờ thì chỉ còn mình JungKook trong phòng, phỏng theo lời của BaekHyun vừa rồi cộng thêm đoạn ký ức cậu thấy trước khi ngất đi thì cậu có thể chắc chắn 100% là cậu xuyên không rồi. Không những vậy, cậu còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt cậu vừa đọc hôm qua.
Lúc đầu cậu khá nghi ngờ giả thiết này. A thì, cho dù cậu thích nhất là truyện xuyên không, cũng đọc rất nhiều chuyện thể loại này, nhưng cho dù có IQ cao như cậu cũng chưa chắc tin ngay lập tức cái chuyện tưởng chừng chẳng thể xảy ra này lại đến với mình.
Đương nhiên, cũng phải thừa nhận khả năng thích ứng của cậu khá cao nên không có làm cậu quá bất ngờ. Dựa theo sự việc xảy ra hôm cậu xuyên vào hẳn hiện đang ở chap 3 của câu chuyện này. Sau khi nam phụ bị nữ chính kia lừa trang điểm như quỷ để được các nam chính yêu thì nam phụ liền gặp rắc rối với đám fan của các nam chính, bị đánh tơi tả đến mức phải nằm viện.
Chỉ khác là nam phụ kia chết, cậu thì xuyên vào thân phận của nam phụ. Nếu cậu nhớ không nhầm hẳn là sẽ có 1 trong 6 vị hôn phu đến đây thăm cậu nhỉ? Trong ký ức của nam phụ thì hắn đối xử với nam phụ khá tốt. Cho dù nam phụ có thay đổi thì hắn cũng người duy nhất không chán ghét nam phụ như những người khác.
Không, còn một người người nữa - Kim TaeHyung. Nhưng trong ký ức nam phụ lại không xuất hiện người này, chính xác hơn là không hiện rõ ràng gương mặt của người này. Rõ ràng các nam chính khác đều có hiện ra mặt, chỉ duy nhất người này thì không? Tại sao chứ? Thật kì lạ.
"Xem ra mình xuyên không đến đây là có nguyên do đi ?! Trả thù ?!" Cậu nghĩ.
"JungKook."
"Ai !?"
"Tôi là thân chủ của thân xác này."
"Cậu là nam phụ kia ?!"
"Là tôi. Cậu sẽ giúp tôi chứ ?!"
"Giúp !? Giúp cậu trả thù."
"Phải. Trả thù Lee HaeMi. Khiến cô ta phải chịu những gì tôi đã phải chịu. Nhưng xin cậu không cần làm đau các anh ấy. Họ chỉ là bị Lee HaeMi lừa mà thôi. Họ vốn rất tốt."
"Vì sao lại là tôi ?!"
"Tôi không thể làm được. Tôi không đủ can đảm, không đủ thông minh, mưu mẹo như cô ta. Nhưng cậu lại có thể, JungKook. Cậu đủ bản lĩnh để đánh bại cô ta. Hơn nữa....có một người đang chờ cậu ở đây."
"Chờ tôi ? Ai ?!"
"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi. Giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt."
"Này, này !! Nói cho rõ ràng rồi hãy đi chứ !! YA !!"
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Cậu lên tiếng.
"JungKook, em không sao chứ ?!" Người con trai có mái tóc hồng bước vào.
"Park Jimin, 1 trong 6 hôn phu của nam phụ. Anh ta đối với nam phụ khá tốt, pass, không cần trả thù anh ta."
"Xin hỏi, anh là ai vậy ?!" Cậu nhìn người trước mặt hỏi.
"A !? Phải rồi, em bị mất trí nhớ. BaekHyun đã nói rồi mà anh quên mất." Nghe cậu hỏi anh đơ mất một lúc rồi mới cười gượng nói.
"Tự giới thiệu. Anh là Park Jimin, em cứ gọi là Jimin hay Jimin hyung cũng được." Jimin cười nói.
"Anh ta cười đẹp thật. Nam chính có khác."
"Chào anh, Jimin hyung." Cậu cũng đáp lại anh một nụ cười tươi.
Cậu không biết rằng nụ cười của cậu có sức mạnh lớn đến thế nào. Một nụ cười tỏa nắng, khoe nguyên cả hàm răng, còn có cái răng thỏ đáng iu muốn chết >< Mắt long lanh, môi đỏ hồng, da trắng nõn. Chuẩn hiện hình một chú thỏ đáng yêu lun rồi ~~
"Thịch. Đáng....đáng yêu quá đi ~~~" Vâng, có người nào đó đổ con thỏ nhỏ rồi.
"Hyung, hyung, JIMIN HYUNG !!!" Thấy người nào đó đơ hoài cậu liền gọi hồn về.
"Hả !? Gì vậy !?" Jimin lúc này mới hoàn hồn nói.
"Sao hyung không nói gì thế ?!" Cậu chớp chớp mắt hỏi.
"Kookie. em làm ơn đừng trưng cái bộ mặt đáng yêu đó nữa mà T^T" Nỗi lòng của chàng Park.
"Kh...không có gì, anh chỉ đến thăm xem em đã khỏe chưa thôi." Jimin đỏ bừng mặt nói.
"Em khỏe lắm nha. Anh không cần lo đâu. Nhìn xem, em chạy nhảy được luôn rồi ý." Cậu nói rồi nhảy xuống khỏi giường nhảy tưng tưng chứng tỏ mình khỏe.
Cậu nào biết hành động đó của mình đáng yêu biết bao nhiêu. Ai mà thấy cảnh này cũng phải đổ đứ đừ vị độ chu choe của cậu. Tất nhiên, cái anh chàng đang đứng nhìn kia là người đầu tiên.
"Phì, được rồi. Nếu em khỏe rồi thì anh về đây. Khi nào xuất viện thì nhớ nhắn anh nhé. Anh đến rước em đi chơi." Jimin cười nói.
"Ok hyung. Đưa em số anh đi." Cậu xòe bàn tay của mình ra đến trước mặt Jimin. Cái cảnh tượng này không khác gì khi một đứa bé xin kẹo cả. Có biết bao đáng iu nha~
"Đây. Nhớ gọi anh đó nha. Anh về đây." Jimin nháy mắt với cậu rồi đi đến cửa.
"Vậy, tạm biệt hyung nha, Jiminie~" Cậu thừa cơ anh không để ý hôn cái chụt lên má anh rồi đóng cửa lại.
Kết quả, có người nào đó rơi vào trạng thái đơ-ing, mãi một lúc sau mới hoàn hồn mà đi về. Tất nhiên người đó cũng quên luôn không thấy lạ lùng khi JungKook không còn trang điểm lòe loẹt nữa, không cư xử lẳng lơ như trước nữa.
Hiện tại, trong đầu Park Jimin chỉ có một ý nghĩ duy nhất là: Kookie là người đáng yêu nhất thế giới này ><
"Đáng yêu thật đấy! Hay tôi cướp lại các nam chính từ tay cô nhỉ Lee HaeMi. Dù sao tôi đây rất có hứng thú với mấy anh ta nha~" Đây chính là suy nghĩ của con thỏ thành tinh nào đó.
"Giờ thì.....GAME START !!!"
.
.
.
.
Cắt, cắt =]]]
Rồi đó, xong một anh. Ta nói mà, Kookie nó méo có ngây thơ như bề ngoài đâu, giả hết nhá =]] Em nó là thỏ thành tinh nha. Không biết em nó còn bày trò gì khác nữa không.
Mọi người cmt ủng hộ cái nào, đừng có bơ em nha ^^
-> Chap 3: Về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com