Chap 3: Về nhà
Tình hình là tui vừa xem theory của BS&T bản Nhật xong =]]] Chất xám bay hết rồi nên chap này thiếu mứt lắm >< Đừng có ném đá tui nha T^T
----------------------------------
Giờ vô truyện nào~
"Kookie dễ xương ơi, Baek so ciu~ tới rồi đây." Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng ==
Vâng, cái người sở hữu chất giọng oanh vàng khiến ngọc hoàng đang ngồi uống trà thư thái cũng bị sặc không ai khác ngoài bạn Byun BaekHyun
"BIẾN DÙM CON ĐI MÁ !!!!" Đi kèm với tiếng hét lên đó là một cái gối lượn một đường điệu nghệ vô mặt người nào đó =]]]
"YA !! Joen JungKook !! Cậu quá đáng vừa thôi chứ !!!" BaekHyun hét lại.
"Cậu.vừa.nói.cái.gì.cơ ?!!" Cậu nghiến răng nói. Ánh mắt nhìn BaekHyun cũng lạnh đi.
"Hahaha, ai ui Kookie đáng iu của tớ~ đừng giận mà. Nóng giận dễ già lắm nha. Cậu ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, tớ đi là được." BaekHyun thấy cậu giận liền đánh bài chuồn.
"Huhuhu, đáng sợ quá đi T^T"
"Đứng.lại." Cậu nói
"Vô đây."
"Dạ, có em." BaekHyun nghe lời răm rắp
"Đưa đồ ăn sáng ?!" Cậu nhìn cái túi trong tay BaekHyun rồi hỏi.
"Vâng."
"Chuẩn bị, tớ vô rửa mặt." Nói xong cậu bước xuống giường hướng đến nhà tắm.
"Dạ, đại ca." BaekHyun vâng lời.
"Đại ca ?!" Cậu dừng lại trước cửa nhà tắm, quay đầu lại nhìn BaekHyun hỏi.
"À không. Vâng thưa Kookie đại nhân." BaekHyun vội vàng sửa lại.
"Hưm...ngoan đấy~" Cậu cười tươi rồi đi vào nhà tắm.
"Mẹ ơi, trả Kookie đáng yêu cho con đi~~~ Từ cái ngày nó ngất đi càng lúc càng đáng sợ rồi T^T" BaekHyun khóc ròng trong lòng.
~Tua nhanh đoạn ăn uống của hai trẻ~
"Phải rồi!! Kookie, cậu đeo lens đấy hả ?" Đang dọn đống đồ ăn kia thì BaekHyun bỗng quay sang hỏi cậu.
"Hả !? Đeo lens ?! Không có a." Cậu ngơ ngác trả lời.
"Lạ nhỉ !? Vừa nãy lúc cậu dậy rõ ràng tớ nhìn thấy mắt cậu có màu bạc. Sau đó khi cậu từ phòng tắm đi ra thì lại là màu đen như cũ nên tớ nghĩ cậu đeo lens cơ." BaekHyun nói.
"Màu bạc ư ?"
"Tại mắt cậu kém thì có chứ tớ ở đây thì lấy đâu ra lens mà đeo." Cậu nhìn BaekHyun với ánh mắt khinh bỉ.
"Hừ !! Còn không phải cậu hồi trước là tên cuồng lens à ? Đi học hay ở nhà đều đeo lens, mỗi hôm một màu kìa. Cái phòng trang điểm của cậu còn có hẳn một nơi để lens riêng đấy." BaekHyun chính thức xù lông.
"Xì !! Xong việc rồi thì lượn cho tôi nhờ đi." Cậu đạp BaekHyun ra ngoài.
"Jeon JungKook !! Cậu là đồ vô lương tâm !!!" BaekHyun hét toáng lên. Kết quả là bị đuổi ra ngoài vì tội làm ồn ở bệnh viện =]]]
Trong phòng bệnh lúc này JungKook đang ngồi suy nghĩ về dự định của mình tiếp theo.
"Theo lời BaekHyun nói thì hẳn là mình có thể biến đổi màu mắt theo ý muốn. Nên thử xem không nhỉ ta ?"
Nghĩ rồi cậu đi đến phòng tắm. Đứng trước gương, nhắm mắt lại, cậu khẽ nhớ lại những khi mình làm nhiệm vụ, sát khí trên người cậu từ từ tỏa ra. Và khi cậu mở mắt ra...mắt cậu thực sự đổi thành màu bạc. Nhưng còn một vấn đề khác khiến cậu ngạc nhiên hơn.
"Quả nhiên là có thể tự đổi màu mắt! Nhưng không ngờ ngay cả màu tóc cũng có thể đồi được. Vậy càng tốt thôi." Cậu cười lạnh khi nhìn mình trong gương.
"Kookie, ta đến thăm con này." Tiếng Jeon phu nhân - LuHan ở bên ngoài vang lên.
"Dạ, umma đợi con một chút ạ." Cậu trả lời, nhanh chóng biến lại thành bộ dạng kia của JungKook rồi bước ra ngoài.
"Umma, sao có mình người vậy ?! Papa không đi cùng người sao ?!" Cậu hỏi.
"Papa con bận việc. Ta đến thăm con là được rồi." LuHan cười hiền, tiến tới ôm lấy cậu.
Cậu là trẻ mồ côi, chưa từng được cảm nhận tình cảm của mẹ. Cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng, hơi ấm của mẹ khiến cậu nhịn không được mà rơi nước mắt. Cõ lẽ cậu phải cảm ơn nam phụ JungKook kia vì đã cho cậu được cảm nhận được thứ gọi là gia đình.
"Kookie, sao vậy con ? Sao lại khóc rồi." Thấy cậu khóc, LuHan cuống lên.
"Dạ, hức....con...con không sao. Chỉ là...con nhớ umma, papa với Yugyeom hyung quá thôi." Cậu lau nước mắt nói.
"Kookie...con ngoan của ta." LuHan cảm động.
"Thôi, umma ngồi xuống nói chuyện đi ạ." Cậu lên tiếng.
"Ừm, được." LuHan kéo cậu cùng ngồi xuống giường.
"Kookie, ta biết con mất trí nhớ, ta cũng không muốn làm khó con. Chuyện hôn ước của con với mấy người kia...dù sao con cũng không nhớ, nếu con muốn hủy ta sẽ bàn với ba con. Dù sao, con bị như vậy cũng một phần là do họ mà ra. ta không muốn thấy con bị thương nữa." LuHan đau lòng nhìn cậu.
"Không sao đâu umma, chờ khi con ra viện con sẽ tự mình giải quyết việc này." Cậu nói.
"Con chắc chứ, Kookie ?"
"Umma, con mặc dù không nhớ gì nhưng con cũng cảm nhận được phần nào việc họ đã làm với con trong quá khứ. Con nghĩ con sẽ không ngu ngốc như trước nữa. Con chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân mình, không làm cho mọi người lo lắng nữa. Họ không yêu con vậy con cũng không cần phải yêu họ nữa, tự làm khổ mình, con phải tự yêu bản thân mình chứ." Cậu nhìn thẳng vào LuHan nói.
"Con ta trưởng thành rồi." LuHan hài lòng mỉm cười khi nghe cậu nói.
"Nhưng mà umma, mau cho con xuất viện đi mà~ Ở trong này chán chết." Cậu làm nũng với LuHan.
"Hahaha, được rồi. Để ta ra làm thủ tục xuất viện cho con rồi cùng về nhà." LuHan nói.
"Nae~"
.
.
.
.
"Hú yeah!! Về nhà rồi."
"Papa, Yugyeom hyung, Kookie về rồi nè~" Chưa biết vào nhà mà giọng cậu đã vang vọng khắp nơi rồi.
"Cậu chủ, mừng cậu trở về." Woo quản gia cười nói.
"Bác Woo, cháu nhớ bác quá đi~~" Dựa vào ký ức của nam phụ mà cậu ôm chầm lấy Woo quản gia làm nũng.
"Ai ya cậu chủ, bác Woo tôi già rồi không bế nổi cậu như trước đâu nha." Woo quản gia xoa đầu cậu nói.
"Xem ra nam phụ này tuy bị đám nam chính ghét nhưng người nhà thì hết mực yêu thương cậu ta. Đối với người nhà cậu ta giống như một đứa trẻ đáng yêu vậy. Bất quá, vai đứa trẻ đáng yêu này cũng đâu khó đóng với mình. Hơn hết, mình thực sự yêu quý gia đình này."
"Bác Woo không thương cháu~" Cậu chu mỏ, giận dỗi nói.
"Đáng yêu quá T^T" Đây là tiếng lòng của mọi người trong nhà.
"Umma, con lên phòng thay đồ trước nha." Cậu nói.
"Ừm."
Trong phòng
"OMG !! WTF(lower) !! Cái đống giẻ lau gì đây ?!!" Cậu khẽ nhăn mặt khi thấy đống quần áo xẻ trước, xẻ sau của nam phụ.
"Cái đống này hẳn là do nữ chính tặng đi. Muốn giả làm người tốt sao!? Hừ, cứ đợi đó xem tôi xử cô như thế nào."
Lục tung cái tủ quần áo hơn 30 phút cuối cùng cũng cũng tìm được bộ đồ bình thường để mặc, áo hoodie đen, quần jean rách, đi đôi timberland nâu bị bỏ trong góc.
"Hưm, không tồi." Cảm thấy hài lòng, cậu ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà.
"Umma à~~~"
"Sao vậy, Kookie ?!"
"Umma, umma cho người người dọn hết cái đống nùi giẻ trong phòng con đi nha. Còn bây giờ thì....umma đi mua sắm với con." Nói xong cậu liền kéo umma mình đi luôn.
"Bác Lee, bác đưa con với umma đến TTTM nha." Cậu nói với tài xế Lee.
"Vâng, cậu chủ với bà chủ lên xe đi ạ." Tài xế Lee cười cười, đi mở cửa xe cho hai mẹ con cậu.
"Cảm ơn bác nha." Cậu khuyến mãi cho tài xế Lee một nụ cười đáng yêu.
"Ai yo~~ Kookie của Hanie càng ngày càng đáng yêu thế này." LuHan thấy cậu vậy liền bẹo má cậu cảm thán.
"Umma à~~ Đau Kookie mà~~"
.
.
.
.
TTTM Butterfly
"Umma, con muốn đi nhuộm lại tóc trước đã rồi mới đi mua đồ sau." Cậu nói.
"Được nha, dù sao ta cũng chả yêu thích gì cái quả đầu mông khỉ này của con." Luhan nhăn mặt. (Shin: Em thích cách so sánh đó của anh LuHan à =]]] )
"Umma à~~~"
"Haha, ta không trêu con nữa. Đi đến tiệm salon thôi."
"Nae."
Đừng hỏi vì sao JungKook chả thấy lạ lẫm hay cứ thế mà đi thẳng đến tiệm salon như thể rất quen thuộc nơi này. Đơn giản có thể hiểu là cái TTTM Butterfly vốn là của nhà cậu, chính xác hơn thì là của nam phụ kia. Jeon gia là gia tộc lớn mạnh và hiển nhiên HHs là tập đoàn đứng đầu trên thế giới rồi.
"Gia thế khủng, nhan sắc thì phải nói là vạn người mê, cớ gì mà lại ngu ngốc tin lời nữ chính kia chứ? Đúng là không hiểu nổi cậu ta."
"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên thấy hai mẹ con cậu đi đến liền nhanh chóng ra đón.
"Nhuộm lại."
Cậu lạnh lùng nói. Đừng trách JungKook. Tại vì cậu thực sự đối với những người không quen thuộc đều giữ bộ mặt lạnh như băng này. Nếu không phải vì nhiệm vụ thì cậu sẽ không đeo lên mặt lớp mặt nạ thân thiện đâu.
"Vâng, mời cậu qua bên này ạ." Nhân viên trong cửa hàng không vì vậy mà tỏ vẻ khó chịu, vô cùng chuyên nghiệp mà phục vụ cậu.
------------------
"Xong rồi, thưa cậu."
"Hưm, tốt lắm."
Cậu hài lòng với kiểu tóc mới của mình, mái tóc nâu đồng có highlight thêm mấy lọn hồng tím càng làm nổi bật vẻ đáng yêu của cậu. Cậu thưởng cho nhân viên kia rồi cùng mẹ đến khu vực mua sắm quần áo.
"Umma, cái kia đẹp quá, mình lấy cái đó nha."
"Umma, cái áo này hợp với umma nè, lấy luôn."
"Cái này cho papa nè, a cái này cho Yugyeom hyung này."
"Woa, cái giày này nữa, mũ này, ....."
(Shin: Sao không quất hết cả cái trung tâm này về luôn đi ==)
"Kookie à, từ từ nào con, umma...umma đi không nổi nữa đâu." LuHan thở không ra hơi.
"Umma yếu quá đi, chúng ta còn chưa đi đến tiệm trang sức với mỹ phẩm nữa kìa." Cậu chu mỏ.
"Có giỏi tìm người khác đi. Ta lượn nguyên mấy tiếng đồng hồ với con sắp lả rồi." LuHan xua tay.
"Thôi mà umma, đi tiếp với con đi ~~" Cậu nũng nịu.
"Không !! Tuyệt đối không !! Nâu né vờ nha con."
"Umma~~~"
Đang năn nỉ umma thì bỗng điện thoại cậu reo lên.
"Alo."
"Kookie, là hyung, Jimin nè."
"A, Jiminie hyung ~" Giọng mũi bùng nổ.
"Hôm nay anh đến bệnh viện thì nghe nói em xuất viện rồi. Em đang ở nhà sao? Anh qua đón em đi chơi nha." Jimin cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức mặc dù bên trong tim đã nhảy loạn lên rồi.
"Được nha. Hiện giờ em đang ở TTTM Butterfly mua đồ. Anh đến thì tìm cửa hàng trang sức nha. Em ở đó đợi anh." Cậu vui vẻ nói.
"Một con cá đã cắn câu."
"Ok, đợi anh. Anh đến liền." Jimin nói xong liền cúp máy.
"Umma, umma về với bác Lee trước đi. Con đi cùng với Jimin hyung cũng được, dù sao sau đó con cũng đi chơi với anh ấy. Tối con chắc sẽ không ăn cơm đâu nên mọi người đừng đợi con nha." Cậu quay sang nói với LuHan.
"Jimin ?! Là Park Jimin của tập đoàn YM đó hả ?! Con...sẽ ổn chứ ?" LuHan lo lắng nhìn cậu.
"Không sao đâu umma, anh ấy đối với con rất tốt. Umma đừng lo." Cậu nói.
"Ừm, vậy umma về trước. Con đi chơi vui vẻ nha." Luhan xoa đầu cậu rồi rời đi.
"Nae, bye bye umma." Cậu vãy tay tạm biệt LuHan.
.
.
.
.
"Kookie." Jimin vừa nhìn thấy cậu liền gọi
"Jiminie, chào hyung." Cậu cười tươi khi thấy Jimin bước đến.
Tất cả mọi người ở TTTM lúc này đều đứng hình vị nụ cười của cậu. Tất nhiên là không ngoại trừ Park Jimin cùng hai con người nào đó. Nhưng không phải ai cũng vậy, có một người nào đó đang ghen ghét với cậu ở kia, Lee HaeMi - nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.
Thực ra cậu vốn đâu định làm vậy khi Jimin đến. Chẳng qua cậu vô tình thấy nữ chính đi đằng sau Jimin kia mới cố tình gọi tên Jimin thân mật như vậy, còn khuyết mãi nụ cười sát thương của mình ra chứ. Cậu vốn rất giỏi trong việc thu hút sự chú nha.
"Kookie, em....không phiền khi anh dẫn bạn đi cùng chứ ?" Jimin nhìn ba người đằng sau mình rồi lại nhìn cậu.
"Kookie, cậu không sao chứ ? Mình lo cho cậu lắm đó." HaeMi nắm lấy tay cậu nói,
"Bắt đầu vai diễn thánh mẫu rồi nha." Cậu cười lạnh trong lòng.
"Oái, cậu mau bỏ tôi ra. Cậu là ai a ?!" Cậu hét lên, cật lực rút tay mình ra khỏi tay HaeMi. Cậu đây là ảnh đế rồi nhé. Muốn diễn với cậu. Làm sao có cửa !!!
"A." HaeMi kêu một tiếng liền ngã xuống, trông thì giống như cậu đẩy ngã cô ta vậy.
"Cậu làm cái quái gì vậy ?!!" Hai người đi cùng hét lên rồi chạy ra đã HaeMi dậy.
"Tôi không cố..." Bốp, cậu chưa dứt lời thì một trong hai người kia đã tát cậu.
"Ya, Kim NamJoon, Jung HoSeok, hai cậu vừa phải thôi. Không phải Kookie em ấy đã nói là không cố ý rồi sao ? Rõ ràng là HaeMi tự dưng chạy ra nắm lấy tay Kookie, cũng là tự cô ta ngã chứ đâu có liên quan đến Kookie." Jimin thấy cậu bị đánh liền tức giận, kéo cậu ra đằng sau mình.
"Rõ ràng là cậu ta đẩy ngã HaeMi. Park Jimin, cậu bị cái quái gì thế ?! Người cậu cần bảo vệ là HaeMi mới đúng chứ không phải tên lẳng lơ này." HoSeok thấy Jimin như vậy nói.
"Em ấy không có." Jimin hét lên.
"Hừ, tớ không cần biết rốt cuộc tên này đã làm gì mà cậu bênh vực như vậy. Nhưng cậu đừng quên cậu ta là Jeon JungKook, tên lẳng lơ lúc nào cũng bám lấy chúng ta còn luôn tìm cách hại HaeMi. Không phải cậu trước đây biết rất rõ sao ?!" Người lên tiếng là người đánh cậu khi nãy, Kim NamJoon.
"Tôi...tôi...không có...." Cậu ở sau lưng Jimin lí nhí nói.
"Jeon JungKook, quả nhiên bản chất cậu luôn như vậy. Thiếu hơi trai không nhịn được rồi hả? Cậu đừng tưởng thay đổi một chút thì có thể che giấu bản chất dơ bẩn của cậu. Đừng bao giờ đụng đến HaeMi, nếu không cậu sẽ biết tay chúng tôi đấy." NamJoon lạnh lùng nhìn cậu nói.
"Kim NamJoon !! Cậu quá đáng lắm rồi đó." Jimin tức giận.
"Anh định làm gì tôi chứ ?" Đúng lúc này cậu lên tiếng.
Mắt thấy Jimin tức giận cùng hai người kia, cậu liếc mắt sang nữ chính thì thấy cô ta đang mỉm cười đắc ý thì thầm cười lạnh.
"Muốn đấu, tôi liền đấu cùng cô. Để xem ai thắng cuộc."
"Cậu đụng đến cô ấy, cậu liền chết không toàn thây." Thấy cậu đổi giọng, HoSeok cũng không khách khí mà nói.
"Chết không toàn thây ? Nếu tôi không nhớ lầm thì hẳn đây là lần đầu tiên tôi cùng ba người gặp mặt đi. Ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã muốn giết người ta ư ? Tính tình thật tệ đó ~" Cậu lạnh lùng nhìn HoSeok.
Giọng điệu lạnh nhạt của cậu khiền HoSeok cùng NamJoon bất ngờ, nếu là hồi trước hẳn là cậu sẽ khóc lóc, bám lấy anh với NamJoon không buông đi. Cái thái độ lạnh nhạt này khiến hai người cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không thể giải thích được vì sao họ lại cảm thấy vậy.
"Sao hai người bỗng dưng im lặng như vậy. Không muốn trả lời tôi sao? Cho dù hai người là bạn của Jiminie hyung thì tôi cũng không muốn quen với hai người." Cậu tiếp tục.
"Cậu nói...lần đầu gặp mặt nghĩa là sao ?" NamJoon lên tiếng.
"Không phải sao ?! Tôi chưa từng gặp qua mấy người lại càng không thể có chuyện tôi quen với người vô duyên như mấy anh. Tôi có thể khẳng định hoàn toàn không có ấn tượng đối với mấy người." Cậu cười cười nói.
"Cậu..."
"Tôi !? Tôi làm sao ?! Các anh hình như quên đây là đâu, TTTM này là thuộc tập đoàn HHs hay chính là tập đoàn của gia đình tôi. Gây sự với tôi ở đây, các anh không thấy mình thực thông minh sao ?" Cậu cười mỉa mai.
"...." Hai người NamSeok cứng họng rồi.
"Thì ra là một con thỏ nhỏ đanh đá nha, bộ dáng xù lông này thực đáng yêu mà." Jimin pov.
"Được rồi, quên không nói cho hai cậu biết. JungKook bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhận ra hai cậu cũng là chuyện rất bình thường. Đối với người xa lạ bỗng dưng nắm lấy tay mình thì phản ứng như vậy không phải đúng theo lẽ thường sao? Em ấy cũng không cố ý. Tóm lại mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa rồi đi." Jimin tiến lại xoa đầu cậu, thuận lông cho con thỏ đang giận dỗi nào đó rồi quay sang nói với NamSeok.
"Jiminie~~~ Chúng ta mau đi chơi đi. Mặc kệ họ đi, em không thích đi cùng họ đâu ~~" Vứt bọ mặt lạnh lùng khi nãy đi, cậu biến trở lại thành con thỏ đáng yêu rồi.
"Được, được, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi." Jimin mỉm cười, ôn nhu nói.
Hai người cứ thế mà rời đi bỏ lại ba người kia đứng hình ở đấy. Hai người NamSeok thì còn chưa tiêu hóa xong lời Jimin nói vừa nãy, HaeMi thì bực tức khi thấy Jimin đối xử với cậu dịu dàng như vậy, đáng lẽ người được Jimin đối xử như vậy phải là cô mới đúng.
"Jeon JungKook chết tiệt !! Sao mày luôn cướp hết mọi thứ của tao chứ !! Đợi đấy, mày sẽ biết tay tao."
"NamJoon, HoSeok, hai người không đi sao ?" Vẻ mặt ghen tị biến mất thay vào đó là gương mặt thánh thiện như thường ngày, HaeMi gọi NamJoon cùng HoSeok đang ngơ ngác kia.
"Hả!? Ừm, đi...đi thôi." NamJoon cùng HoSeok nói nhưng ánh mắt nhịn không được lại nhìn về phía Jimin và JungKook rời đi.
"Em ấy thực thay đổi rồi sao ?!" NamJoon và HoSeok pov.
End chap 3
.
.
.
.
Thiếu mứt lắm đúng ko?? >< Ngay cả ta cũng thấy vậy nha. Dù sao cũng mong mỏi người tiếp tục ủng hộ ta nha ^^
-> Chap 4: Đi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com