Chap 4: Đi học (1)
❤ MinhGU3
NgnBo47 ❤
Jimin và cậu rời TTTM, ngồi trên xe Jimin, cậu đang đắn đo không biết đi đâu. Nói gì thì nói cậu cũng đâu phải người ở đây đâu, ngoại trừ những nơi nam phụ thường đến thì cậu biết cái gì nữa đâu. Thôi thì cứ ngồi lên xe của Jimin rồi anh ta chở đến đâu thì đến.
"Kookie, hiện giờ em muốn đi đâu ?" Jimin ân cần hỏi.
"Em không biết a~~ Anh biết nơi nào vui thì chở em đến đi ~~" Mode moe khởi động =]]]
"Đừng...đừng đáng yêu như thế mà!! Máu mũi anh tràn đê bây giờ T^T" Jimin pov.
"Vậy đi công viên giải trí nha." Jimin cười tươi. Cả người anh tỏa sáng, mang theo hơi thở của mùa xuân. Màu tóc hồng giống như hoa anh đào càng tôn lên vẻ đẹp ôn nhu của anh.
"Nae~" Cậu cười đáp.
"Anh thực tốt Jimin à. Dù là đối với nam phụ hay với tôi thì anh luôn dịu dàng như vậy. Nếu anh cứ đối với tôi như vậy thì tôi sẽ nhầm anh với người ấy mất. Một người dịu dàng với tôi như vậy, cho tôi ấm áp, cho tôi tình yêu. Tôi thực nhớ người ấy."
Suốt cả dọc đường cậu cứ ngẩn người nhìn Jimin như vậy. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý rằng mình đã đến nơi và người nào đó đang cố gắng gọi hồn cậu về.
"Kookie, Kookie." Jimin gọi.
"A, chuyện gì vậy hyung ?" Cậu ngơ ngác nhìn Jimin.
"Phì, đến nơi kìa, mau xuống đi. Anh biết mà mình đẹp trai nhưng em không cần nhìn anh đến mức ngẩn người vậy đâu nha." Jimin phì cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu.
"Em...không có nha~~" Cậu đỏ bừng mặt, chu chu mỏ xinh cãi.
"Được rồi, nhanh xuống chơi thôi nào." Jimin cười cười nắm lấy tay cậu đi vào công viên giải trí.
"Nơi này sao lại....." Cậu ngẩn người nhìn.
"Sao vậy Kookie ?" Jimin thấy cậu đứng lại liền hỏi.
"Giống quá...sao lại...có thể giống như vậy ?" Giọng cậu run run.
"Kookie, em sao vậy ?" Jimin thấy cậu không ổn thì cuống lên.
"Jimin, có....có thể không vào đây không ?" Cậu rưng rưng nhìn Jimin nói.
"Được...được chứ. Nếu em không muốn thì mình đi nơi khác nha ?" Jimin đau lòng khi thấy cậu như vậy.
"Kookie, xin em đừng khóc. Anh sẽ đau lòng chết mất."
Cuối cùng Jimin chở cậu về nhà. Suốt dọc đường Jimin chú ý đến cậu không thôi. Vẻ mặt buồn bã của cậu như như mũi kim đâm vào tim anh vậy. Anh không biết vì lí do gì mà cậu lại buồn như vậy nhưng anh không muốn cậu như vậy. Anh tự hứa rằng sẽ mãi bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười của cậu, không làm cậu khóc nữa, mãi yêu thương cậu.
"Kookie, đến nhà em rồi." Jimin nói.
"A, em cảm ơn và xin lỗi. Tại em mà buổi đi chơi hôm nay...." Cậu buồn bã nói.
"Kookie, không sao đâu." Jimin cắt ngang lời cậu.
"Cảm ơn anh, Jimin hyung." Cậu nở một nụ cười gượng gạo.
"Kookie, khoan đã."
Ngay lúc cậu định mở cổng bước vào nhà thì bỗng Jimin ngăn cậu lại.
"Có chuyện gì sao hyung ?" Cậu hỏi.
"Kookie..." Jimin nắm lấy tay cậu, "Có thể anh nói điều này em sẽ không tin nhưng anh vẫn muốn nói...Kookie, anh yêu em." Jimin
"Hả !?" Cậu sững sờ trước lời Jimin vừa nói.
"Kookie, anh yêu em, làm người yêu anh đi." Jimin chân thành nói.
"Nhưng....người anh yêu là HaeMi mới đúng chứ ?" Cậu bối rối.
"Này, cậu đồng ý giúp nam phụ trả thù chứ không có đồng ý yêu nam chính dùm nam phụ nha!!! Cứu với T^T"
"Đấy là hồi trước, anh...đã biết hết việc HaeMi làm với em nên...." Jimin ngập ngừng nói.
"Vậy thì sao chứ !?" Cậu bỗng lạnh nhạt nói.
"Vì vậy mà anh....."
"Anh muốn em tha thứ cho anh !?" Cậu hỏi.
"Em có thể cho anh một cơ hội chứ ?"
"Jimin, anh không làm gì sai mà em phải tha thứ cả. Dù là trước kia hay bây giờ. Anh quên rồi sao? Em bị mất trí nhớ đúng chứ? Vậy nên, những việc anh làm hay những người kia làm trong quá khứ em một chút cũng không nhớ. Chính vì không nhớ nên không có gì để tha thứ cả."
"Anh biết em đã không còn nhớ nữa. Anh chỉ muốn xin lỗi vì tất cả. Cho anh và cả 5 người kia. Bọn anh đã không biết con người thực của HaeMi, làm tổn thương em. Anh tin khi 5 người kia biết được sự thật sẽ yêu em như anh vậy."
"Chỉ là Kookie, anh không muốn thấy em buồn nữa. Cả buổi hôm nay em không cười, trầm lặng hơn thường ngày nên anh..."
"Em không sao. Em chỉ là đang nhớ một người mà thôi." Cậu buồn bã nói.
"Một người !? Là ai vậy ?" Jimin hỏi.
"Em không biết. Jimin, em chỉ nhớ em từng cùng người đấy đến công viên chơi, được người ấy yêu thương, chăm sóc. Em đã từng rất hạnh phúc khi ở bên người ấy. Nhưng là....em không nhớ ra hình dáng của người ấy." Cậu nói ngày càng nhỏ đi, mắt cũng bắt đầu ướt.
"Vậy...anh thì sao ?" Jimin ôm lấy cậu.
"..."
"Anh...có thể thay thế người đấy không ?"
"Jimin..."
"Em không cần yêu anh ngay. Chỉ cần em đồng ý để ngay bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em như người đó. Chỉ cần vậy thôi, anh có thể chờ mà...chờ đến ngày em yêu anh."
"Em...em không biết...." Cậu khóc lên khi nghe những lời Jimin nói.
"Như vậy anh coi như là em đồng ý rồi đó nha. Anh tuyên bố, hiện giờ Jeon JungKook là của Park Jimin này, được quyền hưởng những lợi ích sau: 1. Được Park Jimin chăm sóc, yêu thương, 2. Được Park Jimin bảo vệ, 3. Được Park Jimin đưa đón đi học mỗi ngày,..... Tóm lại là được hưởng tất cả tình yêu và con người của Park Jimin này." Jimin ân cần lau nước mắt cho cậu. (Shin: Tất cả tình yêu là được rồi chứ người thì cần gì a ==
Jimin: Tui thích đó, ý kiến hả? *vác dao*
Shin: Ahihi, em không *chạy lẹ*)
"Anh bá đạo thực đó." Cậu phì cười.
"Em cười lên có phải đáng yêu biết không, khóc xấu chết." JImin khẽ bẹo má cậu.
"Được rồi, vào nhà đi. Mai anh sẽ đến đón em đi học, được chứ ?" Jimin nói.
"Ừm. Tạm biệt, hẹn mai gặp." Cậu gật đầu và chào tạm biệt Jimin.
"Hẹn mai gặp, thỏ con." Jimin hôn nhẹ lên trán cậu rồi lái xe rời đi.
"Nếu như không thể trở về thế giới của mình vậy thì cứ ở lại nơi đây là được. Ít nhất, ở đây có sẽ có Jimin đối với mình thật lòng yêu thương còn có cả một gia đình hết mực quan tâm, yêu thương mình. Thực tốt."
Cậu yên lặng nhìn theo chiếc xe rời đi, rồi lại quay lại nhìn ngôi nhà mình sắp bước vào kia, trên môi khẽ nở một nụ cười, từng bước đi vào nhà.
"Con về rồi đây."
"Mừng con trở về, Kookie." Jeon pama đồng thời lên tiếng.
"Umma, con đói quá à ~~" Cậu nhào vào lòng LuHan nũng nịu.
"Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi, dù sao ta cùng papa và anh hai con cũng chưa ăn mà."
"Được a~~"
"Con lên gọi anh hai con đi. ta với appa con đi chuẩn bị đồ ăn trước." SeHun xoa đầu cậu nói.
"Nae papa~" Cậu cười một cái rồi chạy lên tầng 2.
"Thằng bé thay đổi rồi." SeHun hài lòng nhìn theo cậu.
"Ừm, Kookie như vậy em cũng bớt lo hơn." LuHan cười nhẹ.
"Đi nào, chúng ta vào trong đợi hai anh em nó xuống." SeHun nói rồi dắt LuHan vào phòng ăn.
SeHun với LuHan mặc dù đã là vợ chồng già rồi mà vẫn ngọt ngào như xưa. Thật khiến người ta ghen tị quá đi ~~
"Yugyeomie~, xuống ăn cơm thôi hyung." Cậu mở cửa phòng Yugyeom ra, ló cái đầu vào nói.
"Là em sao Kookie? Đợi hyung chút." Yugyeom lên tiếng.
"Nhanh nhanh lên đi, em đói lắm rồi ~" Cậu chu chu mỏ bất mãn.
"Rồi rồi, xong rồi nè. Đi xuống thôi nào, con quỷ đói." Yugyeom sủng nịch nhéo nhéo mũi cậu.
"Em mới không phải con quỷ đói." Cậu lè lưỡi chọc Yugyeom rồi đánh bài chuồn xuống dưới liền.
"Umma. papa, bọn con xuống rồi nè." Cậu nói vọng từ trên cầu thang xuống.
"Hai đứa mau vào đây ăn cơm đi nào. Còn nữa Kookie, ta là appa chứ không phải umma. Gọi cho đúng vào cái thằng nhóc này !!" LuHan lên tiếng.
"Không biết đâu, con thích gọi là umma cơ ~" Cậu lại chu mỏ xinh lên cãi.
"Appa."
"Umma."
"Appa."
"Umma."
.
.
.
.
Và cuộc chiến giữa hai người cứ thế tiếp tục kéo dài cho đến khi bữa ăn kết thúc. cà nhà Jeon gia đều được một trận cười thoải mái vì tính cách trẻ con của hai mẹ con LuHan với JungKook.
Ngay cả người làm cũng thấy yên tâm hơn khi cậu chủ của bọn họ thay đổi như bây giờ. Cậu chủ trước kia rất ít khi ăn cơm với mọi người trong nhà, lúc nào cũng đi theo đám hôn phu kia. Khi ông bà chủ lo lắng nhắc cậu chủ thì cậu luôn cãi lại. Ít có lúc nào cậu chủ thân thiết với ông bà chủ như bây giờ. Bọn họ thích cậu chủ bây giờ hơn.
Phòng JungKook
Cậu vừa mới tắm xong, hiện tại đang ngồi trên giường suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
"Dù sao hiện giờ mới ở đầu câu chuyện. Nữ chính mới lừa được nam phụ biến thành dạng kia. Nếu mình nhớ không lầm sau đó cô ta còn lừa lấy hết sản nghiệp của Jeon gia. Đúng là thâm độc thật!! Nữ chính à, cô lừa được Jeon JungKook nam phụ kia nhưng không lừa được Jeon JungKook này đâu. Muốn cướp Jeon gia thì phải chờ xem cô có bản lĩnh đấy không."
"Phải rồi, cậu ta là một thiếu gia của gia tộc đứng đầu thế giới hẳn phải có võ thuật phòng thân nhỉ? Để xem lại ký ức của cậu ta đã nào." Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm trong ký ức của nam phụ kia chút thông tin.
"Woa ~, thì ra papa của nam phụ còn là người đứng đầu một tổ chức mafia khét tiếng nhất thế giới. Ta đoán cấm có sao mà, một gia tộc lớn thế này mà không có thế lực đằng sau sao có thể chứ? Mà nam phụ kia cũng thật là, được dạy võ để phòng thân thì không học cho đàng hoàng vào, thành ra yếu xìu à. May là mình xuyên chứ không là ai khác chắc không sống nổi với nam phụ này quá."
"Kệ đi, bây giờ thì phải đi hỏi papa về tổ chức kia mới được. Có người trợ giúp vẫn hơn là hành động một mình mà. Có người để sai bảo tội gì không dùng, với lại Mình thừa sức khiến họ quy phục mình mà."
Vừa quyết định xong thì cậu đi đến phòng của SeHun.
"Papa, con vào được không ?!" Cậu gõ cửa phòng làm việc của SeHun.
"Kookie sao ? Vào đi con." SeHun lên tiếng.
"Có chuyện gì mà tìm ta vậy ?" SeHun nhìn cậu đang ngồi ở đối diện hỏi.
"Papa, papa giao Black Angel cho con đi." Cậu nói.
"Sao đột nhiên con lại muốn tiếp quản Black Angel vậy ? Hồi trước con đâu có muốn." SeHun ngạc nhiên khi nghe con trai mình nói.
"Chỉ là đột nhiên con nghĩ mình nên thay đổi thôi ạ. Dù sao Yugyeom hyung tiếp quản công ty rồi thì con cũng nên làm điều gì cho Jeon gia của mình chứ. Con là con trai của Jeon SeHun và Jeon LuHan cơ mà." Cậu nghiêm túc nói.
"Xem ra con đã trưởng thành hơn rồi. Được rồi, nếu đó là điều con muốn, ngày mai sau khi tan học ta sẽ đưa con đến bang." SeHun mỉm cười hài lòng nhìn cậu.
"Con cảm ơn, papa." Cậu khẽ cười
"Giờ thì con không làm phiền papa nữa, con về phòng đây ạ." Cậu đứng dậy đi đến cửa.
"Kookie." SeHun đột nhiên gọi cậu.
"Vâng." Cậu quay người nhìn SeHun.
"Ta chỉ nói đưa con đến đó, nhưng việc làm họ chấp nhận và quy phục con thì ta sẽ không can thiệp. Con phải tự mình chứng minh năng lực của con với họ." SeHun nghiêm nghị nói.
"Con biết thưa papa. Con sẽ không làm ba thất vọng đâu." Cậu đáp.
"Hi vọng là vậy."
"Con là con trai papa mà." Cậu nở nụ cười tự tin nhìn SeHun rồi rời đi.
.
.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai khẽ chiếu lên gương mặt thiên thần đang cuộn mình trong chăn. Da trắng như ngọc, đôi môi hồng đào căng mọng, một vẻ đẹp khiến trời đất quay cuồng, người người say mê.
"Kookie, dậy đi học thôi con. Jimin đang đợi con dưới nhà kìa." LuHan khẽ gọi cậu dậy.
"Ưm...con biết rồi umma. Con xuống ngay đây." Cậu mơ màng tỉnh dậy, ôm chăn đi vào nhà vệ sinh (Shin: Kookie à, con vác chăn vô đấy làm gì vậy?? O_O)
Vừa đi vào nhà vệ sinh thì liền nhận ra mình chưa có đem quần áo để thay theo còn cầm chăn vô nữa nên cậu lại quay lại để chăn lên giường rồi lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh ==
30 phút sau
Cậu hài lòng nhìn mình trong gương, đi ra lấy cặp đeo vào rồi bước xuống dưới nhà.
"Pama, Yugyeomie hyung, buổi sáng tốt lành."
"Kookie, nhanh vào ăn sáng đi, Jimin ở ngoài đợi con lâu rồi đó." LuHan nói.
"Dạ thôi ạ, mọi người ăn đi. Con đi với Jimin ra trường ăn sáng cũng được." Cậu nói rồi định rời đi.
"Kookie, buổi chiều tan học ta sẽ đến đón con." SeHun lên tiếng.
"Dạ vâng, con nhớ mà papa." Cậu cười.
"Con đi học đây, tạm biệt mọi người nha." Cậu vẫy tay tạm biệt cả nhà rồi chay nhanh đến chỗ xe Jimin.
"Thằng bé đi với Jimin ổn chứ pama ?" Yugyeom hỏi.
"Không sao đâu, Jimin đối xử với thằng bé tốt lắm." LuHan cười nói.
"Jiminie, anh đợi lâu lắm không ?" Vừa ngồi lên xe cậu liền hỏi Jimin.
"Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi. Em ăn sáng chưa ? Anh có mua bữa sáng cho em nè, là bánh ngọt vị dâu em thích đó." Jimin ôn nhu nói.
"Woa~ Cảm ơn anh nha Jiminie." Cậu cười tít mắt nhận lấy bánh ngọt rồi bẹp một cái lên má Jimin.
"Nhóc con này...." Jimin sủng nịch nhìn cậu rồi lái xe đến trường.
.
.
.
.
Trường SOPA
Cổng trường hiện tại đang rất là hỗn loạn nha. Lí do sao !? Là vì sự xuất hiện của ai đó thôi.
"Mẹ ơi, thiên thần kìa bọn bây ơi." Hs 1.
"Woa~ là học sinh mới sao? Cậu ấy đi cùng với anh Jimin kìa." Hs 2.
"Anh Jimin với cậu ấy là người yêu à ?!" Hs 3.
Và rất nhiều lời bàn tán khác nhưng cậu và Jimin không để tâm. Cậu lạnh nhạt nhìn đám học sinh kia rồi đi lên lớp. Còn Jimin thì quá quen với cảnh này rồi nên chỉ lẳng lặng sánh vai cùng cậu, đưa cậu lên lớp.
Nhưng cậu và Jimin lại không biết rằng từ lúc cậu bước vào trường thì mọi hành động của cậu đã thu gọn trong mắt người nào đó.
"Bé con, phát hiện ra em rồi." Người con trai trong phòng hội học sinh đầy hứng thú nhìn cậu.
End chap 4
.
.
.
.
Mấy chế đoán xem người xuất hiện tiếp theo là ai nào? =]]] Đoán đúng tui tặng chap sau =]]]
Thôi tui lượn đây. Bye~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com