Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vào hang sói

nguyenmylam

1009TT

Ami_Suga

mytiennn

Joenkendy12

taekook3019

Chiếc xe tiến về nhà JungKook. Đang trên đường đi thì TaeHyung dường như nhớ ra chuyện gì đấy liền quay sang nói với JungKook.

"Bé con, vừa nãy em bảo Akashi đến nhà em vào buổi tối lấy bài huấn luyện cho bang đúng không ?"

"Ừm, sao vậy Tae ?" Cậu gật đầu.

"Vậy nếu giờ em đến nhà anh thì Akashi sẽ lấy sao đây ?" TaeHyung cười trừ nhìn cậu.

"A, phải nha. Em không có nghĩ đến." Cậu thản nhiên nói.

"Được rồi. Hiện giờ đưa anh về nhà rồi em về nhà em trước đã. Em còn phải nói với umma và anh hai nữa chứ. Khi nào xong việc với Akashi thì gọi anh. Anh sẽ đến đón em nhé." TaeHyung nhẹ nhàng nói.

"Ừm, vậy cũng được. Dù sao em cũng cần sắp đồ đạc để chuyển đến nhà anh nữa." Cậu nói.

(Shin: Con tôi T^T Sao con tự dâng mình cho sói vậy con ~~)

Cậu vừa dứt lời thì không khí im lặng bao trùm cả xe. Thực ra là chỉ có SeHun với bác tài xế câm nín chứ TaeHyung thì cười rõ tươi :v

"Đúng là con trai lớn rồi chỉ theo trai thôi, không cần papa nó nữa T^T" Papa nào đó đang đau lòng.

---------------------

"Đến nhà anh rồi. Anh đi trước nhé, tí nữa sẽ đến đón em sau bé con" TaeHyung nói.

"Ừm" Cậu trả lời.

"À, phải rồi. Đây là số của anh. Lúc nào xong thì gọi anh nha" TaeHyung đưa cậu số của anh và dặn.

"Nae~ Em biết rồi mà TaeTae. Gặp lại sau, bye ~" Cậu ngoan ngoãn trả lời.

.

.

.

.

Trên xe đi về Jeon gia

"Kookie, con với TaeHyung là từ khi nào vậy ?" SeHun hỏi.

"Con cũng không biết. Trong trí nhớ của con thì anh ấy là người đối với con tốt nhất."

Lời này cậu nói là thật. TaeHyung quả thực đối xử với nam phụ khá tốt. Với cậu thì...tốt là đương nhiên, cậu với anh vốn là người yêu mà.

"Con...nhớ ra sao ?" SeHun chần chừ.

"Cũng không hẳn ạ. Chỉ là một đoạn kí ức về TaeHyung và những vị hôn phu khác thôi ạ." Cậu trả lời.

"Kookie, con...rất khác so với trước kia. Ý ta là...ta chưa từng thấy con luyện tập hay được huấn luyện gì cả nhưng hiện giờ con lại có thể đánh bại Nagisa. Con phải biết, Nagisa năm đó từng là học trò mạnh nhất của ta, năng lực của cậu ấy ngang ngửa ta đấy."

"Papa, con biết ngài muốn nói gì. Chỉ là....con phản xạ theo bản năng mà thôi. Có lẽ tai nạn vừa rồi tác động lên năng lực tiềm ẩn của con. Dù sao trường hợp này cũng không hiếm gặp lắm."

"Có lẽ vậy." SeHun có vẻ vẫn nghi ngờ lời cậu nói.

"Nhưng ta lại thích con bây giờ hơn." SeHun cười nhẹ.

Cậu im lặng không nói gì, nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu hiện tại có một gia đình yêu thương cậu.

.

.

.

.

Jeon gia

"Con về rồi." Cậu đi vào nhà và chào mọi người.

"Hai ba con về rồi à." LuHan nói vọng từ trong bếp ra.

"Papa. Kookie." Yugyeom chào hai người.

"Yugyeomie ~" Cậu nhào vào Yugyeom.

"Còn làm nũng được. Đi học thế nào ? Ko ai bắt nạt em chứ ?" Yugyeom xoa nhẹ tóc cậu.

"Em chưa bắt nạt ai là may rồi chứ sao lại có người dám bắt nạt em chứ." Cậu bĩu môi.

"Kookie đánh bại cả Nagisa đấy !! Ai dám bắt nạt thằng bé chứ." SeHun nói.

"Thật sao?! Kookie giỏi vậy à ?!" LuHan và Yugyeom ngạc nhiên nhìn cậu.

"Con hơi bị giỏi à nha." Cậu tự hào vỗ ngực nói.

"Hahaha." Cả nhà bật cười vì bộ dạng đáng yêu này của cậu.

Cả nhà cũng nhau thưởng thức bữa ăn gia đình đầm ấm. Người làm trong nhà nhìn cảnh tưởng này cũng không khỏi mỉm cười, cảm thấy cậu chủ nhỏ đúng là niềm vui của cả nhà.

"Phải rồi! Umma, anh hai, con sẽ qua nhà TaeHyung ở." Đang ăn cậu lên tiếng.

"TaeHyung !? Kim TaeHyung, nhị thiếu gia nhà họ Kim sao ?" Yugyeom hỏi.

"Vâng, là anh ấy." Cậu gật đầu.

"Sao bỗng dưng con lại muốn sang nhà Kim ở chứ ?" LuHan thắc mắc.

"Đâu phải tự dưng ạ. Bọn con đằng nào về sau chả cưới." cậu thản nhiên nói.

"...." Cả nhà chìm trong im lặng.

"Con chỉ nói thế thôi nha. Tí nữa con sẽ lên dọn đồ của mình để mang nhà TaeHyung. Bọn con ở nhà riêng của anh ấy, không ở nhà chính của nhà Kim đâu."

Cậu nói xong liền đi lên tầng, bỏ mặc cả nhà đứng hình ở dưới.

"Đúng rồi. Papa nhớ gọi Akashi cho con nha." Cậu nói vọng xuống.

(Shin: Càng ngày càng đáng quan ngại :v Kookie vô tư dã man, nhà riêng cơ =]]] )

.

.

.

.

"Akashi, đây là bài huấn luyện mới cho bang." Cậu đưa bản kế hoạch cho Akashi.

"Vâng thưa bang chủ. Cậu còn dặn dò gì nữa không ạ ?" Akashi nhận lấy bản kế hoạch.

"Ta cho tất cả thời gian là 1 tháng. Sau 1 tháng ta sẽ đích thân kiểm tra kết quả luyện tập của các người. Những người không đạt thì chính ta sẽ huấn luyện riêng cho bọn họ. Còn nữa, gửi cho ta bản danh sách tất cả thành viên trong bang."

"Vâng, bang chủ."

"Đừng gọi ta là bang chủ nữa. Shinigami - đó là biệt hiệu của ta. Từ nay về sau hãy gọi ta bằng tên này."

"Dạ." Akashi trả lời rồi lui xuống.

"Remember the way you made me feel

Such young love but

Something in me knew that it was real

Frozen in my head..........."

Nhạc chuông điện thoại cậu vang lên.

"Alo." Cậu bắt máy.

"Bé con, em xong việc chưa ? Anh qua đón em nha." Giọng trầm ấm của TaeHyung vang lên.

"Ừm. Anh đi đường cẩn thận đấy." Cậu dặn anh.

"Biết rồi bé con. Anh qua liền đây." TaeHyung trả lời.

Một lúc sau, bên dưới biệt thự của Jeon gia xuất hiện một chiếc xe màu đen, người trai bước xuống từ nó, đứng trước của biệt thự bấm chuông.

Kính cong

"Ai vậy ?" Quản gia Woo mở cửa.

"Xin chào, có JungKook ở nhà không ạ ?" TaeHyung hỏi.

"A, là Kim thiếu phải không. Cậu chủ đang ở trên phòng. Cậu vào nhà ngồi đợi để tôi lên gọi cậu chủ." Quản gia Woo trả lời.

"Vâng, cảm ơn bác ạ." TaeHyung gật đầu rồi vào nhà.

"Ba mẹ vợ, anh vợ. Con đến đến Kookie ạ." TaeHyung chào HunHan và Yugyeom

"Ai là anh vợ cậu hả ?" Yugyeom nhíu mày.

"Cũng sắp rồi ạ. Anh nên tập quen đi thôi." TaeHyung nói.

"..." Yugyeom.

"Được rồi mà. TaeHyung này, con với Kookie là như nào vậy ?" LuHan nhẹ nhàng hỏi.

"Bọn con là người yêu ạ." TaeHyung trả lời.

"A, người yêu !? Bao lâu rồi ?" LuHan ngạc nhiên.

"Một năm trước ạ." TaeHyung đáp. Anh cũng đâu nói sai, một năm trước cậu là người yêu anh mà.

"Một năm trước !?" HunHan lẫn Yugyeom đều ngạc nhiên.

"Có gì mà mọi người ngạc nhiên vậy ạ ?" Cậu xách đồ xuống hỏi.

"Kookie, con với TaeHyung quen nhau 1 năm rồi à ?" LuHan nhìn cậu.

"Vâng." Cậu gật đầu.

"Em không phải mất trí nhớ sao ? Sao em chắc chắn như vậy ?" Yugyeom nghi ngờ hỏi.

"Người yêu của em mà em còn không nhận ra sao ?!" Cậu nhước mày.

"Đến người nhà còn không nhận ra sao lại nhận ra người yêu chứ? Trọng sắc khinh người thân ==" Tiếng lòng của cả nhà :v

"Được rồi. Tạm biệt cả nhà !! Con đi đây !!" Cậu chào mọi người rồi chạy biến.

Để lại người nhà hỗn độn trong gió, JungKook cứ thế chạy đến vòng tay người yêu mình. Hiện tại người yêu chính là quan trọng nhất.

"Đến rồi. Xuống thôi." taeHyung mở cửa cho cậu.

"Woa~~ Nhà đẹp quá đi. Anh ở đây sướng ha, làm thiếu gia giàu có đấy." Cậu bĩu môi.

"Nhưng mà ở đây không có em." TaeHyung ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cậu, thì thầm vào tai cậu.

"Dẻo miệng." Mặt cậu đỏ ửng lên.

"Vào thôi, từ bây giờ nó là nhà của chúng ta. Chỉ anh và em thôi." TaeHyung cầm tay cậu đi vào nhà.

End chap 7

.

.

.

.

Shin: Vô hàng sói rồi đấy. Nhưng bị ăn lúc nào là do tui quyết định nha :v Mấy chế đừng có giục. Mấy hôm trước về quê nên có bỏ bê chút xíu thôi mừ =]]]

Mà các cô đoán chap sau anh nào xuất hiện đi nhá =]]] Đoán được ko? :v

-> Chap 8: Lại gặp nam chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com