P2-Chap 10: Ăn nhẹ (H)
"Ưm..." JungKook mơ màng tỉnh dậy.
"Hông đau ~ QAQ" JungKook nhăn mặt vì đau đớn nửa thân dưới. Mới cử động một chút mà đã đâu vậy rồi.
"Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi." YoonGi ôm eo cậu nằm xuống.
"Yoonie, Kookie đau ~" Cậu dụi dụi vào lòng anh.
"Hửm ?!! Không gọi ông xã nữa à ?!" YoonGi cười cười trêu cậu nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp eo cho cậu bớt đau.
"Người ta ngại mà...." JungKook chu mỏ, đỏ mặt nói.
"Vậy để ông xã đây làm bà xã hết ngại vậy."
YoonGi cười, một lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Lần này hôn anh rất dịu dàng, nhẹ cắn mút lấy cánh môi căng mọng của cậu. Dần dần anh tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi giảo hoạt vào bên trong, nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Anh cũng không quên cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu đùa giỡn.
Từng thanh âm mút mát vang lên. JungKook bị anh hôn đến choáng váng, dục vọng lại một lần nữa nổi lên. Tay YoonGi nhẹ nhàng mơn trớn trên da cậu, từng chỗ từng chỗ đều bị anh lướt qua. Anh luôn cố ý vô tình lướt qua cánh mông cậu nhưng lại không lâu khiến cậu bất mãn mà xoay xoay hông.
"Ưm ~"
Cảm thấy hôn đủ anh liền thả cậu ra cho cậu thở. YoonGi nhìn người trước mắt mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai mắt mông lung mang chút hơi nước lại ánh lên tia dục vọng trong đấy khiến mắt anh nháy mắt tối sầm.
"Bà xã, là em quyến rũ anh."
"Ưm....đừng.....em còn mệt lắm ~"
JungKook rên rỉ. Vừa rồi đã không biết bị anh đè ra làm bao nhiêu lần ở linh tuyền rồi. Bây giờ cậu mới nghỉ được một lúc lại làm tiếp thì sức đâu chịu được. Cúc hoa của cậu cũng nở mất QAQ
"Ngoan, dùng miệng giúp ông xã là được."
YoonGi hôn nhẹ lên môi cậu. Anh đỡ cậu nằm sấp xuống, đối mặt cậu với thứ to lớn đang căng cứng của mình.
"Chỉ dùng miệng thôi ?!"
"Ừm, bà xã ngoan. Chỉ cần dùng cái miệng nhỏ này của em liếm của ông xã thôi."
YoonGi cười cười, ngón tay miết nhẹ lên môi cậu nói.
"Anh hứa đó nha." JungKook gật đầu, cậu cũng không muốn nở cúc hoa nha.
"Phải gọi anh là gì cơ ?!" YoonGi nhướng mày.
"Ông xã ~"
"Ừm, bà xã ngoan. Mau liếm nó đi." YoonGi cưng chiều nhìn cậu, kéo đầu cậu lại gần hơn dục vọng của mình.
JungKook chậm chạp đưa tay cầm lấy dương vật to to lớn kia. Vật đó nóng rực, cậu chạm vào liền có cảm giác như bị bỏng tay. Cậu nhẹ nhàng vuốt vuốt vài cái, vật kia càng lúc càng căng phồng hơn.
JungKook há miệng, dùng lưỡi liếm dọc thân dương vật. Cậu liếm từ dưới hai hòn bi liếm thẳng lên, liếm đến phần quy đầu rồi lại liếm xuống gốc. Cậu liếm nó như đang liếm một cây kẹo ngon lành. Sau đó, cậu ngậm lấy nó mà chuyển động lên xuống.
Côn thịt căng phồng trong miệng khiến cậu không thể nào ngậm hết được, chỉ ngậm được một nửa. Môi cậu bao vây lấy quy đầu, lưỡi đảo quanh lỗ nhỏ trên đầu, dùng sức mút, liếm láp. YoonGi bật lên tiếng rên thoả mãn.
"Bà xã, kĩ năng thật tốt."
"Yoonie ~" Cậu rên rỉ tên anh.
Tiếp tục công việc của mình, cậu thành thạo mà liếm láp lấy dương vật của anh. Thỉnh thoảng cậu liếm qua lỗ nhỏ trên đầu khiến nó rỉ ra chút dịch trắng. Mùi vị nồng đậm nam tính trần ngập trong miệng cậu. Anh rướn người lên để dương vật của mình vào sâu bên trong miệng cậu, đến tận yết hầu của cậu.
"Ha....a....thật thích."
Vật kia chạm đến yết hàu khiến cậu khó chịu, miệng mở căng hết mức làm khớp hàm cậu mỏi nhừ. Nhưng chẳng vì thế mà cậu dừng lại, vẫn tiếp tục phục vụ anh. Miệng dùng hết sức liếm lấp dương vật của anh, một tay cậu xoa nắn hai hồn bị ở xuống. Đột nhiên cậu mút mạnh lấy đỉnh dương vật, hai tay cùng bóp nhẹ lấy hòn bi ở dưới khiến anh thỏa mãn giải phóng tất cả vào miệng cậu.
"Arg....Kookie."
Cậu nuốt xuống tinh dịch anh vừa phóng ra, vị của nó tanh nồng khiến cậu nhăn mặt. Cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu còn vương ít nước mắt vì khó chịu lên nhìn anh. Cậu lại không biết rằng đó như là một tín hiệu cậu đang mời gọi anh vậy.
YoonGi ánh mắt tối lại nhìn người trước mắt mình. Đôi môi sưng đỏ vì ngậm lấy dương vật của mình, ở rìa còn vương lại một ít tinh dịch mình vừa bắn ra. Ánh mắt mơ màng, hơi đỏ, hơi mang theo chút hơi nước khiến nó càng thêm long lanh hơn.
YoonGi nhanh chóng lật người, đè cậu xuống giường, đưa một ngón tay xuống luồn vào bên trong mật động của cậu. JungKook bất ngờ bị anh lật xuống, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một dị vật đưa vào bên trong mình.
Huyệt động của cậu trải qua một lần vừa rồi đã trở nên mềm mại, anh đưa ngón tay vào rất dễ dàng. Hơn hết, thứ anh bắn ra vào trong cậu vẫn còn khiến huyệt động còn trở nên ướt áp hơn. Trải qua bao lần làm tình, anh rất nhanh tìm được điểm nhạy cảm của cậu, ma xát liên tục.
"Y-Yoonie.....ưm....anh đã.......hứa....rồi mà....." JungKook vô lực nói.
"Có sao ?!" YoonGi cười cười.
"Rõ ràng...là có.....ưm....đừng mà...."
"Anh chưa từng nói tha cho em nha, bà xã." YoonGi xấu xa nói.
"A-anh....sắc lang....ưm....không......nơi đó không được.....ưm....a...."
"Chỉ sắc lang với em thôi bà xã."
YoonGi rút ngón tay ra, thay vào đó là dương vật đang cương cứng của mình, một nhịp đẩy sâu vào bên trong cậu.
"Ưm......a....ưm ~"
Và rồi con thỏ nào đó lại bị ăn thêm lần nữa.......
.
.
.
.
"Min YoonGi chết tiệt !!! Đồ biến thái nhà anh !!!" JungKook ngồi trên giường bực tức hét lên.
"Thôi mà, ai bảo em quyến rũ như vậy chứ." YoonGI cưng chiều ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Biến ra !! Ai ui cái hông của tôi QAQ" JungKook hét đẩy YoonGi ra nhưng mới động một chút liền....
"Được rồi, được rồi. Lần sau sẽ không có nữa. Để anh xoa bóp cho em nha." YoonGi cười sủng nịch, lấy tay xoa bóp eo cho cậu.
"Hừ, có lần sau thì anh biến ra sô pha ngủ cho tôi !!" Ngạo kiều nổi giận rồi.
"Ừm, ừm." YoonGi cười cười, gật đầu.
"Mà đây là nhà trong không gian hả ?!" Lúc này cậu mới để ý đến xung quanh.
"Ừm. Hơn nữa, anh cũng có dị năng rồi." YoonGi gật đầu nói.
"Thật hả ?! Mau cho em coi." JungKook bật người dậy nhìn anh.
"Trước tiên ra ngoài lấy quần áo mặt đã rồi anh cho em xem." YoonGi xoa đầu cậu nói.
"A ?!" JungKook lúc này mới phá hiện mình vẫn đang trần truồng khiến cậu ngượng chín cả mặt.
"Vậy....vậy....mình ra ngoài đi." Cậu ngượng ngùng nói.
"Còn xấu hổ cái gì ?! Cũng không phải anh chưa nhìn qua." YoonGi xoa xoa đầu cậu, bế cậu lên rồi đi ra ngoài không gian.
JungKook mặc dù giận đến đỏ mặt nhưng cũng há miệng nói được lời nào. Cậu đành im lặng để anh bế mình đi ra ngoài.
"Mau mau, cho em xem dị năng của anh." JungKook hưng phấn nhìn YoonGi.
YoonGi cười bất lực nhìn con người trước mắt. Anh giơ tay lên, từ lòng bàn tay một luồng khói đen xuất hiện.
"Yoonie, mau dừng !!" JungKook nhìn làn khói đen luồn xanh mặt, hô lên.
"Kookie, sao vậy ?!!" YoonGi thấy cậu biến sắc liền lo lắng.
"E-Em không sao. Yoonie, anh đừng lo. Dị năng này rất tốt nhưng cũng rất nguy hiểm. Hiện giờ tốt nhất anh đừng để ai biết được dị năng này của anh."
"Dị năng này nguy hiểm vậy sao ?!" YoonGi nhíu mày, ôm lấy cậu ngồi xuống sô pha.
"Dị năng là dị năng hệ ám. Giống như tên của nó, dị năng đặc biệt nguy hiểm. Nó có thể giết chết mọi sinh vật mà nó chạm vào, ăn mòn các vật khác, thậm chí cả con người. Đối với người có dị năng này thì nó là một dị năng tốt, đối với những người khác thì là nguy hiểm."
"Yoonie, dị năng này rất hiếm gặp, chính vì dị năng này rất âm u nên đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến người sở hữu nó, khiến người đó trở nên băng lãnh hơn. Yoonie, anh nên khống chế cảm xúc của mình, đừng để dị năng này điều khiển lại anh. Làm gì cũng đừng để cơn giận nuốt chửng anh, dị năng càng mạnh thì càng khó khống chế."
"Được, anh biết rồi."
YoonGi biết cậu lo lắng cho mình, anh dịu dàng hôn lên trán cậu, ôm chặt lấy cậu hơn để cậu yên tâm.
"Phải rồi, còn một điều này nữa khiến anh thắc mắc." Anh nói.
"Điều gì ?!" Cậu hỏi.
"Trong lúc em nghỉ ngơi trong không gian anh có ra ngoài một lúc. Lúc anh ra ngoài có nhận được điện thoại của Kin nói có người gây khó dễ trong việc mua bán vũ khí, muốn anh đến giải quyết. Khi anh đến đó, gặp tên chắn đường kia, nghe Kin kể lại mọi chuyện. Lúc đó anh chỉ nhìn vào người kia rồi có ý nghĩ muốn hắn đi tự sát thì..."
YoonGi đang kể thì tự dưng dừng lại nhìn cậu mà hỏi.
"Em biết hắn làm gì không ?!"
"Đừng nói là......" JungKook nghĩ một lúc, kinh ngạc nhìn YoonGi nói.
"Hắn thực sự rút súng ra tự sát." YoonGi gật đầu nói.
"Dị năng khống chế. Yoonie, anh là song hệ dị năng !!!" JungKook kinh ngạc hét lên.
"Dị năng không chế ?!! Song hệ dị năng ?!!"
"Yoonie, anh có hai dị năng nên là dị năng giả song hệ. Song hệ dị năng không hiếm nhưng cũng không nhiều. Em có chút bất ngờ thôi. Dị năng không chế là một dị năng tốt, anh có thể dùng nó để điều khiển những người có cấp bậc thấp hơn mình. Đương nhiên là tất cả sinh vật trên thế giới này, con người, động vật, thực vật hay....ngay cả tang thi."
"Thực sự tốt đến vậy ?!"
"Thực sự !!! Nhưng tốt nhất anh không nên lộ ra dị năng này. Nếu mọi người biết anh có thể khống chế tất cả thì anh sẽ thành mục tiêu họ tiêu diệt đầu tiên. Con người luôn ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Hiện tại anh chỉ cần khống chế được dị năng hệ ám và sử dụng nó khi tận thế đến là được. Dị năng khống chế anh cứ giữ bí mật để tăng cấp thôi."
"Được, đều nghe em. Tăng cấp thế nào ?"
"Vào không gian tu luyện. Không gian có linh khí, tăng cấp rất nhanh. Thời gian trong đó trôi chậm hơn bên ngoài nên anh có thể vào đó tu luyện nhiều ngày mà không sợ ai làm phiền. Anh coi chúng ta ở trong đó hai ngày mà bên ngoài mới trôi qua hai tiếng thì biết rồi đó."
"Được rồi, không phải giờ còn sớm hay sao ? Trời còn chưa sáng hẳn, chúng ta vẫn là đi nghỉ đi."
"Ừm. Đáng tiếc là em chả có dị năng gì cả." JungKook bĩu môi.
"Có anh bảo vệ em là được rồi." YoonGi cưng chiều xoa đầu cậu rồi dắt cậu vào phòng đi nghỉ.
"Yoonie là tốt nhất ~" JungKook cười nhẹ, nắm chặt lấy tay anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com