P2-Chap 12: Lại thêm một dị năng nghịch thiên
Shin: Có mấy chế thắc mắc cái dị năng của Kookie mới quá, chưa nghe bao giờ cả. Thực tình là tui cũng mới biết cái dị năng đấy đó chứ :)))
Tui thấy nó đặc biệt quá nên mới cho vào đây. Mấy chế đọc "Đệ nhất thi thê" với "Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kỳ" nha.
Hai truyện về mạt thế hay vô cùng luôn :))) Tui lấy ý tưởng dị năng trong đó đấy :))))
.
.
.
.
Lúc này JungKook và YoonGi đang ngồi trên xe đi đến nhà kho của Min gia. Đám người định bắt cậu với KyungSoo vừa nãy thì đã được người của YoonGi đem đi để tra hỏi. Còn cái người bị dị năng của YoonGi ăn mòn đã sớm thành một đống cát bụi rồi, thuộc hạ trong bang biết ý, có sợ nhưng cũng không dám ho he tiếng nào cả. Nhìn những việc này có vẻ như họ càng lúc càng tin vào có tận thế.
"Kookie, em thực sự không sao chứ ?" YoonGi ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu vừa dùng để ngăn anh lại mà xoa nắn, lo lắng hỏi cậu.
Có trời mới biết vừa nãy anh lo lắng cho cậu thế nào. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh toàn thân đầy máu của cậu, hình ảnh anh mất lý trí, hình ảnh đám khói đen bao trùm lấy tay cậu. Anh cứ tưởng rằng....tưởng rằng mình không còn được nắm đôi tay nhỏ bé, ấm áp này của cậu nữa.
"Thực sự không sao mà, anh không thấy tay em không bị gì sao." Cậu cười bất lực, giơ tay lên cho anh xem rõ.
"Thực sự không sao ?!!" Anh vẫn cảm thấy lo lắng.
"Thực sự không sao!!"
JungKook mãnh liệt gật đầu. Không chỉ vậy, cậu còn nhẹ ôm lấy anh để anh có thể yên tâm hơn. Cậu biết YoonGi lo cho cậu cũng biết anh đang sợ dị năng của mình. Dị năng càng mạnh càng khó kiểm soát. Không phải người nào cũng có đủ năng lực để kiểm soát sức mạnh to lớn đó.
Trong lòng YoonGi lúc này vô cùng rối bời, nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh chưa từng lo sợ hơn lúc này, lo sợ rằng anh sẽ mất đi người quan trọng nhất của mình. Sức mạnh của dị năng mạnh hơn anh tưởng tượng, nhớ lại lúc nãy mình đã mất kiểm soát như thế nào YoonGi liền thấy sợ hãi. Liệu rằng một ngày anh sẽ làm hại đến cậu hay không, hại người con trai mà anh yêu nhất.
"Yoonie, Yoonie...." JungKook lay lay người YoonGi.
"Hử ?!Sao vậy Kookie ?!" YoonGi hoàn hồn, trả lời.
"Yoonie, anh không sao chứ ?!! Anh từ nãy cứ như người mất hồn ý." Cậu quan tâm hỏi anh.
"Không sao, anh chỉ đang nghĩ một số việc nên không để ý thôi." YoonGi lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ với cậu.
"Ưm...vậy chúng ta xuống xe thôi, đến nơi rồi." JungKook nhìn anh một lúc rồi nắm lấy tay anh nói.
"Ừm." YoonGi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lòng nhẹ bớt đi một chút, dịu dàng nắm chặt lấy tay cậu đi xuống xe.
Hai người nắm chặt lấy tay nhau, sóng vai bước vào nhà kho. Hình ảnh ngọt ngào, ấm áp này thực khiến thuộc hạ trong bang trên dọc đường đau mắt. Họ còn chẳng thể tin được đây là lão đại của họ. Cái người đang cười đến dịu dàng kia là lão đại băng lãnh, tần nhẫn của bọn họ sạo ?!! Thiên a~~~ lẽ nào bọn con xuyên rồi !!!
"Tất cả ra ngoài đi, đóng cửa lại !!!" YoonGi ra lệnh.
"Được rồi, em muốn làm gì đây hả, bà xã ?!!" YoonGi cười cười, ôm lấy eo cậu.
"Yên nào !! Bỏ cái tay của anh ra !!" JungKook đánh nhẹ vào cái tay đang để ở eo mình.
"Bà xã hung dữ quá à ~" YoonGi nhéo nhéo mũi cậu, trêu chọc.
"Được rồi, nhìn em này." JungKook nói.
Cậu giơ một tay lên, lập tức số vũ khí ở phía trước cậu biến mất. YoonGi hơi kinh ngạc khi thấy vậy nhưng ở bên cậu anh đã thấy rất nhiều điều kì lạ nên mặt ngoài nhìn vẫn bĩnh tĩnh.
"Không gian ?!!" YoonGi nhướng mày nhìn cậu.
"Ừm." Cậu gật đầu.
"Em cũng có ?!!" YoonGi hỏi.
"Là vô tình có. Không gian này của em chỉ chứa được đồ đạc thôi chứ không như không gian của anh. Vòng ngọc mẹ tặng cho em tuổi thọ không lâu nên chỉ có thể đựng đồ vật. Trước đó em tìm mãi không thấy vòng ngọc mẹ tặng em thì ra là do trong lúc vô tình em khiến nó dính máu của mình"
"Em có không gian này lâu chưa ?!"
"Từ khi em bắt đầu mơ thấy những giấc mơ đáng sợ kia. Từ đó cho đến nay em không còn dám thân thiết với chị HaeMi nữa." JungKook thở dài, ôm lấy YoonGi, dụi dụi vô ngực anh.
Thực ra JungKook không hề giả vờ, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu ước mãi mãi được sống bình yên như vậy với YoonGi, có thêm 5 người thì thật tốt. Cậu nhớ họ vô cùng. Còn về HaeMi, cậu chỉ đơn thuần chán ghét việc phải nhìn mặt cô ta mỗi ngày mà thôi.
JungKook không hề có ý định khiến YoonGi ghét nữ chính, chính cậu có thể tự xử lý nữ chính não tàn này, không cần anh phải phiền lòng. Chỉ là JungKook không biết, cậu thể hiện như vậy vô tình kéo thù hận cho nữ chính rồi, độ hảo cảm của YoonGi đối với nữ chính càng ngày càng thấp.
"Đúng rồi YoonGi, anh mau thu hết mấy đồ còn lại vào không gian của anh đi. Không gian của anh là vô hạn nên thoải mái để đồ, cũng không sợ bị ai phát hiện cả. Không gian của em có hạn, chỉ để được một ít đồ thôi."
"Được." YoonGi gật đầu, vung tay lên, toàn bộ đồ trong kho liền biến mất.
"Không gian của anh quả nhiên tiện dụng vô cùng a~" JungKook cảm thán.
"Sau này sẽ cũng sẽ có không gian dị năng giả, như vậy cũng không lo lắng. Không gian của họ cũng chỉ đựng được đồ vật chứ không đựng được vật sống. So với không gian của em và anh thì nhỏ hơn nhiều.Sau này không gian của em sẽ làm lá chắn cho không gian của anh, càng ít người biết anh có không gian càng tốt. Dị năng của anh không thể cướp nhưng không gian lại có thể. Có khả năng nhiều là một khi họ biết anh có không gian đặc biệt này sẽ cướp nó cho được."
"Đều nghe bà xã hết." YoonGi cười cười, ôm lấy cậu.
"Được rồi, bây giờ đi sang kho lương thực thôi." JungKook cười nhẹ.
"Đi." YoonGi gật đầu, ôm cậu đi đến kho lương thực.
Hai người đi đến kho lương thực, tiếp tục động tác như vừa nãy ở kho vũ khí. Sau khi thu hết đồ vào trong không gian, YoonGi cùng JungKook trở về nhà giải quyết bữa tối. Kết thúc một ngày dài.
.
.
.
.
Thư phòng YoonGi
"Yoonie, anh đang làm gì vậy ?" JungKook ngó đầu vào thư phòng.
"Yoonie, Yoonie....." JungKook gọi mấy lần cũng không thấy anh trả lời.
JungKook nhìn anh thất thần không khỏi thở dài. Cậu bước nhẹ vào phòng, khẽ đi đến cạnh anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh từ đằng sau.
YoonGi bị cậu ôm lấy khẽ giật mình. Anh biết là cậu nên dịu dàng kéo cậu về phía trước, để cậu ngồi lên đùi mình, ôm trọn lấy cậu.
"Yoonie, anh đang lo lắng gì sao ?" Cậu nhẹ giọng hỏi anh.
"Dị năng của anh." YoonGi khẽ nói.
JungKook nghe anh nói liền thở dài lần nữa. Cậu biết anh vẫn không an lòng về chuyện xảy ra chiều nay. Cậu cầm lấy tay anh, hướng anh nở nụ cười dịu dàng, khẽ nói
"Anh phóng dị năng của anh ra đi."
"Không được !!! Sẽ hại đến em." YoonGi cau mày, một mực từ chối đề nghị của cậu.
"Em sẽ không sao. Tin em đi !!" Cậu khẳng định.
"Không được !!!"
"Tin em được không ?!! Em sẽ không sao mà." Cậu hôn nhẹ lên môi anh, ngọt ngào nói để anh tin tưởng.
YoonGi nhìn cậu kiên định như vậy liền chịu thua. Anh khẽ thở dài, cố gắng không chế dị năng phóng ra ở mức thấp nhất.
Làn khói đen từ từ bao lấy cánh tay đang nắm lấy tay anh của cậu. Nhưng điều kỳ lạ là làn khói đen không hề gây tổn thương cho cậu như anh nghĩ. Nó chí bao quanh lấy cánh tay của cậu mà thôi. Thậm chí còn dần dần mờ nhạt đi.
YoonGi khó hiểu nhìn cậu, thu hồi lại dị năng. JungKook nhìn anh cười dịu dàng, nắm thật chặt lấy tay anh.
"Em đã nói rồi. Em sẽ không sao mà." Cậu dịu dàng nói.
"Vì sao ?!" YoonGi trầm ngâm nhìn cậu.
"Dị năng của em. Nó là dị năng vô hiệu hóa."
"Dị năng vô hiệu hóa ?!"
"Là loại dị năng có thể vô hiệu hóa tất cả các dị năng khác. Các dị năng khác sẽ không tấn công được đến em. Nó giống như một lá chắn vậy. Còn nữa,....."
JungKook giải thích cho anh hiểu. Sau đó liền giơ một tay lên, từ bàn tay cậu xuất hiện làn khói đen như dị năng hệ ám của YoonGi. Cậu cảm thấy đủ thì liền thu làn khói lại.
"Này...." YoonGi không nói lên lời.
"Một dị năng khác của em, dị năng sao chép. Nó có thể sao chép bất cứ dị năng nào của người khác nếu em bắt tay với họ. Cấp càng cao thì sao chép càng được nhiều dị năng hơn, hiện tại em chỉ mới sao chép được một dị năng. Anh và em hiện tại đều mới là dị năng giả cấp 1."
"Thật may." YoonGi thở phào nhẹ nhõm.
"Thật may khi em có dị năng này để bảo vệ mình. Anh đã rất lo sợ, sợ rằng một ngày anh sẽ làm hại em." Vừa nói YoonGi vừa ôm cậu chặt hơn.
"Thật ngốc, em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì trước anh đâu. Em còn phải sống thật tốt để bảo vệ anh nữa." JungKook nhẹ hôn lên trán anh.
Phải rồi, cậu sẽ bảo vệ được anh. YoonGi muốn mạnh lên để bảo vệ được cậu thì JungKook cũng vậy. Bởi cậu yêu anh. Cậu yêu người tên Min YoonGi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com