Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2-Chap 15: Gặp lại nữ chính

"Yoonie, chúng ta cần vào thành phố xem xét tình hình."

JungKook phân phó người đi xử lý hai tang thi kia thì quay lại nói với YoonGi. Cậu đương nhiên nhận ra mùi khói lửa giữa YoonGi và LeeHoon rồi. Nhưng mà cậu chỉ biết thở dài mà thôi, cậu chỉ là thưởng thức song hệ dị năng của cặp anh em đó, tự Yoonie ăn dấm mà.

"Anh phái người đi cùng." YoonGi nói.

"LeeHoon, anh với em gái cùng đi luôn đi. Hai người cần biết cách sử dụng dị năng." Cậu nói với LeeHoon.

"Vâng." LeeHoon đáp.

"Mọi người ai có dị năng thì cùng tôi và bang chủ trở về thành phố xem tình hình, đồng thời học cách sử dụng dị năng của mình cho tốt." Cậu nói với mọi người xung quanh.

"Vâng thưa Jeon thiếu gia." Tất cả đồng thanh.

"Kin, cậu cũng đi cùng đi. Dị năng của cậu khá đặc biệt." JungKook nói với Kin.

Kin gật đầu với cậu.

"KyungSoo, cậu ở lại đi. Dị năng của cậu tớ sẽ giải thích sau với cậu." Cậu nói với KyungSoo.

"Ừm, mọi người đi cẩn thận." KyungSoo gật đầu nói.

"Kai hyung, anh đi cùng đi."

"Được."

"Karma với Nagisa nữa."

"Vâng."

"Được rồi, mọi người chuẩn bị xuất......"

"Mọi người về phòng chuẩn bị, hai tiếng nữa tập trung ở ngoài rồi xuất phát."

JungKook định lên tiếng bảo mọi người xuất phát thì YoonGi chặn lại.

"......." JungKook khó hiểu nhìn YoonGi.

YoonGi không nói gì, một tay lôi kéo cậu đi lên tầng, quay đầu trừng mắt với mọi người khiến tất cả toàn thân rét run, lập tức trốn về phòng. Ai bảo lão đại không ghen hả ?!! Lão đại ghen lên nhất định rất khủng bố !!!!

JungKook thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. YoonGi kéo cậu đi rất nhanh, cậu khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của anh. Hơn nữa YoonGi nắm cổ tay cậu rất chặt, đau muốn chết.

Nhưng rất nhanh JungKook nhận ra sắc mặt không tốt của YoonGi. Cậu suy xét đến biểu hiện ăn giấm của anh vừa nãy thì xác nhận hai tiếng này mình khẳng định bị ăn không còn một mẩu rồi QAQ

Quả thực không ngoài dự đoán của JungKook, hai tiếng này cậu bị ăn đến triệt để. May mà YoonGi dùng nước trong linh tuyền tắm cho cậu nên mới có thể đứng dậy nổi.

.

.

.

.

Thành phố

Mọi người chầm chậm tiến vào thành phố. Mới đi đến nơi thôi mọi người đã không khỏi ngạc nhiên.

Thành phố sầm uất, đông đúc ngày trước trở lên hoang tàn và hỗn loạn, khắp nơi rải rác những xác chết bị thối rữa, bị ăn dang dở. Trong đội đi có mấy người là phự nữ nhìn mấy cảnh này không chịu nổi mà mặt xanh lét lại, đàn ông đỡ hơn một tí nhưng sắc mặt cũng không được tốt.

JungKook nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày. Cậu tuy rằng đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn giết người hết sức biến thái, máu thịt trộn lẫn nhưng mà cậu vẫn mẫn cảm vô cùng với mùi máu. Cậu ghét nó vô cùng !!

YoonGi biết cậu đặc biệt không thích mùi máu, thấy cậu nhíu mày liền biết cậu đang khó chịu. Anh lặng yên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Biết anh cố làm cậu thoải mái hơn, JungKook chỉ cười nhẹ lại với anh.

"Tang thi lúc này di chuyển khá chậm, không có tính nguy hại nhiều, các cậu trực tiếp đâm chúng nó mà đi là được. Một đường lái đến nhà chính của Min gia, ở đấy cấu trúc kiên cố, dễ dàng cho các cậu luyện dị năng với cả tránh tang thi. Trên đường dùng còi xe làm tín hiệu kéo tang thi đến, chúng khá mẫn cảm với âm thanh."

JungKook nói, lời cậu được truyền lại cho các xe khác.

Mọi người trong đội đi đều nhất nhất làm theo lệnh của JungKook. Nói đi nói lại JungKook cũng là bang chủ phu nhân, hơn nữa mọi người cũng biết năng lực của cậu còn hơn cả Nagisa, cũng chính cậu báo cho bang chủ biết về tận thế nên mọi người đều không nghi ngờ lời cậu nói.

Đội nhanh chóng đi đến nhà chính của Min gia trước đó, trên đường thỉnh thoảng dùng còi làm âm thanh thu hút tang thi đến. Lái xe vào Min gia, tất cả đều nhanh chóng xuống xe, đóng cổng chặn tang thi bên ngoài rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Hiện tại tang thi đều khá yếu nên mọi người có thể dùng súng bắn vào đầu chúng như thế này." JungKook vừa nói vừa giương súng bắn hai phát chuẩn xác vào đầu hai con tang thi khiến não chúng vang khắp nơi.

"Dị năng có giới hạn nên mọi người hiện tại tốt nhất hạn chế dùng dị năng trừ trường hợp khẩn cấp. Sau này thì....khi tang thi mạnh lên chắc chắn mọi người phải dùng dị năng trong mọi trường hợp nếu không muốn bị thịt." JungKook vừa nói vừa cười cười nhún vai.

"Tang thi cũng mạnh lên sao Jeon thiếu ?" LeeHoon lên tiếng hỏi.

"Tất nhiên, sau này tang thi cũng sẽ có dị năng, mọi người nên cẩn thận. Tất nhiên dị năng của mọi người cũng sẽ không mãi như thế này, sau này dị năng sẽ tăng cấp, trở nên mạnh hơn. Có điều tăng cấp được hay không tùy thuộc vào lĩnh ngộ của từng người."

JungKook kiên nhẫn nói những điều mình biết cho mọi người nghe. Khi nói thái độ của cậu luôn điềm đạm, giọng điệu cũng rất ôn tồn, chậm rãi, trong trẻo như sương sớm khiến tất cả bất giác càng ngày càng có hảo cảm với cậu hơn.

"Kin, cậu đến đây." JungKook gọi kin.

"Jeon thiếu." Kin trước kia vốn không thích cậu nhưng hiện tại hoàn toàn bày ra thái độ tôn trọng với cậu.

"Kin, cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nghe xem xung quanh có tiếng gì." JungKook nói.

Kin làm theo lời cậu, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Dần dần trong đầu cậu vang lên những tiếng nói khác nhau. Có tiếng nói kêu cứu, có tiếng sợ hãi, có tiếng cảm thán tài năng của Jeon thiếu, còn có, khụ khụ......tiếng cảm thán của lão đại về tiếng rên của Jeon thiếu.....

"Thế nào ?" JungKook hỏi.

"Tôi hình như nghe được tiếng của mọi người nói, nhưng cũng không giống lắm...." Kin thành thật nói.

"Không phải tiếng của mọi người nói mà là suy nghĩ của họ." JungKook nói.

"Suy nghĩ của họ ?!!" Kin ngạc nhiên nhìn cậu.

"Dị năng của cậu là dị năng hệ tinh thần, chính xác thì là dị năng 'đọc thủ', có thể đọc tâm, thay đổi ý nghĩ của một người. Hiện tại thì cậu chỉ đọc được ý nghĩ của người khác, sau này tăng cấp dị năng thì có thể thay đổi ý nghĩ của người khác."

"Cậu còn có một dị năng nữa là dị năng hệ hỏa. Cậu xuất dị năng ra, nhằm vào cái cây kia mà ném" JungKook chỉ vào cái cây bên đường gần nhất.

Kin làm theo, trên tay xuất hiện quả cầu lửa nhỏ. Kin nhắm chuẩn xác rồi ném mạnh vào cái cây kia. Cái cây bị thủng một lỗ ở thân liền đổ ầm xuống.

"Tốt lắm" JungKook cười vỗ vai Kin.

"Mọi người nhìn rõ chưa. Tất cả tập trung dị năng vào tay, rồi ném vào đầu tang thi. Tất cả dị năng đều như vậy. Dị năng hệ mộc thì dùng tinh thần điều khiển cây cỏ xung quanh làm vũ khí, có thế dùng ý nghĩ làm cây mọc lên dưới chân tang thi trói chúng lại. Dị năng hệ thổ thì là đất, tương tự dùng ý nghĩ mà làm đất mọc lên chắn đường tang thi cũng như tấn công, thậm chí là làm đất lở."

"Tất cả nghe rõ rồi thì thực hiện luyện tập !!!" JungKook nói lớn.

Rất nhanh mọi người theo sự chị dẫn của JungKook mà luyện tập. Hầu như mọi người đều được huấn luyện về tinh thần lẫn kỹ năng khi còn trong bang nên rất dễ dàng làm quen với dị năng của mình. Mọi người đánh được một lúc thấy tang thi thưa bớt thì JungKook hô dừng lại. Lúc này mọi người đều đã mệt, họ chân chính hiểu được sử dụng dị năng đến mức cạn kiệt mệt thế nào.

"Kin, đưa tay cậu cho tôi." JungKook nói với Kin.

Kin ngạc nhiên, không hiểu ý của JungKook lắm nhưng vẫn đưa tay ra. JungKook nắm lấy tay Kin mấy giây liền thả ra. Lúc JungKook nắm lấy tay Kin, Kin liền cảm thấy ánh mắt như tia điện của lão đại bắn đến cậu. May là JungKook chỉ nắm mấy giây liền thả chứ không Kin nguy to.

"Dị năng không chỉ có một hình dạng nhất định. Mọi người có thể biến hóa nó theo ý mình. Ví dụ như dị năng hệ hỏa khi xuất ra thì sẽ là hình cầu nhỏ như thế này.....nhưng cũng có thể biến thành roi lửa như thế này."

JungKook vừa nói vừa xuất dị năng ra. Khi quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trên tay cậu, cậu ngừng một chút, dùng ý nghĩ biến đổi quả cầu thành chiếc roi lửa dài rồi đánh xuống nền đất bên cạnh. Chỉ một cú này đã khiến mặt đất nứt ra, điều đó cho thấy lực vừa rồi của cậu mạnh như thế nào.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn JungKook. JungKook hiện giờ hoàn toàn chiếm vị trí số một trong lòng bọn họ, là thần tượng chân chính của bọn họ a !!!

"Được rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến đây một lần nữa xem kiếm được thêm lương thực không."

JungKook vừa dứt lời mọi người liền thực hiện nhanh chóng. YoonGi nhìn màn này mà không khỏi mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

"Xem ra mọi người nghe lời em hơn anh rồi."

"Em là ai chứ !!!" Cậu kiêu ngạo, ưỡn ngực nói.

.

.

.

.

Một tháng sau

Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Khu an toàn do YoonGi xây dựng đã trở thành một căn cứ lớn nhất hiện giờ. Căn cứ YK trong suốt một tháng đã chiêu mộ được không ít dị năng giả, người thường vào đây cũng có cuộc sống rất tốt.

Căn cứ không chỉ huấn luyện dị năng giả mà đối với người thường cũng được huấn luyện để có thể giết tang thi như dị năng giả. Như vậy, không còn ai khinh thường người thường nữa.

Mọi người đều nói căn cứ YK là căn cứ đáng sống nhất. Không những vậy, người đứng đầu căn cứ còn là dị năng giả cấp 5 - dị năng giả mạnh nhất hiện nay. Ngay cả người yêu của anh ta cũng là một dị năng giả cấp 4 đỉnh phong. Một cặp đôi phu phu mạnh nhất giới mạt thế này.

Các thành viên trong căn cứ, những người đứng đầu các đội ngũ đều là dị năng giả cấp 4, các thành viên trong đội cũng đều là từ cấp 2 trở lên. Nhưng ngay cả dị năng giả cấp 1 trong căn cứ YK cũng đã mạnh ngang dị năng giả cấp 2 ở căn cứ khác.

Một tháng này, JungKook với YoonGi mỗi tối đều chui vào không gian tu luyện, đôi lúc thì làm một chút vận động làm nóng người.....Chính là JungKook đã quên béng mất nữ chính của chúng ta rồi.

Chỉ là không ngờ rằng lần này cậu đi ra ngoài thu thập vật tư lại gặp người cản đường, mà người chặn không ai khác chính là......nữ chính não phẳng - Lee HaeMi cùng nam chính não tàn của chúng ta, cộng thêm mấy người qua đường nữa.

Hai người này đúng là oan gia của JungKook cậu mà !!!

"Mấy người làm gì thế hả ?!!" Karma mở cửa xe xuống quát.

"Mấy anh có thể cho chúng tôi đi nhờ xe không ?" HaeMi đôi mắt đẫm lệ, giọng điệu nhẹ nhàng lại mang theo tia van nài khiến đàn ông động lòng.

Karma vốn chán ghét nhất loại phụ nữ giả vờ yếu đuối như HaeMi, hừ lạnh một tiếng định từ chối nhưng bị tiếng của JungKook ngăn lại.

"Karma, có chuyện gì vậy ?!"

"Jeon thiếu." Karma cung kính.

"JungKook !!! Là em sao ?!! Tốt quá rồi !!"

HaeMi vừa nhìn thấy JungKook liền đen mặt nhưng lại giả vờ vui mừng định chạy đến nắm tay cậu. Tiếc là cô ta chưa kịp nắm tay cậu đã bị Karm dùng một tay ngăn lại, đẩy cô ta ngã nhào xuống đất.

"A." HaeMi bị đẩy đau kêu lên.

"HaeMi." Nam chính thấy người yêu bị đẩy liền chạy đến.

JungKook đáy mắt xẹt qua một ý cười, nhưng cái cậu muốn diễn là vai em trai vui mừng khi gặp lại chị gái sau nhiều ngày. Rất nhanh gương mặt cậu đổi từ lạnh lùng biến thành lo lắng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, tràn đầy lo lắng với chị gái.

"Chị, chị không sao chứ ? Karma, anh làm gì vậy ?!! Đây là chị gái của tôi đó !!" Cậu lo lắng đỡ HaeMi đứng dậy, còn quay qua trách Karma.

"JungKook, chị không sao." Nụ cười của HaeMi méo mó đến khó tin nhưng giọng điệu nói vẫn rất ân cần.

"Thực sự không sao chứ ? Chị biết em lo cho chị lắm không ? Em ở căn cứ mà cứ lo lắng cho chị mãi. Em cũng không biết tìm chị ở nơi nào hết cả. Thật may là gặp được chị ở đây."

JungKook chớp chớp đôi mắt long lanh, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để cho giống điệu bộ vui mừng đến phát khóc. Cậu cũng không ngần ngại nắm lấy tay HaeMi, cực kì thâm tình nhìn đối phương để tăng hiệu quả vai diễn. Miễn sao người khác nhìn vào biết được cậu là một đứa em tốt là được.

HaeMi nhìn JungKook mà cười không nổi. Cô ta trong lòng rối rắm vì sao JungKook đột nhiên thay đổi khác trước vậy.

"Chị và mọi người mau lên xe đi. Chúng ta về căn cứ của em rồi nói, chắc mọi người cũng mệt rồi."

JungKook ân cần nói, khuyến mãi thêm nụ cười hiền lành cho mấy người trông đội của HaeMi.

"Căn cứ của em ?!" HaeMi rất nhanh nắm được thông tin chính. Tất nhiên là JungKook cố ý nói rõ cho chị ta biết.

"Vâng, chị mau lên xe đi." JungKook cười, ân cần dắt HaeMi lên xe, hoàn toàn thể hiện tốt sự vui mừng khi gặp người thân, sự thân thiết của hai chị em.

Sau đó, đoàn người tiếp tục tiến về căn cứ.

"Nữ chính, là cô tự tìm đến cửa nha ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com