P2-Chap 17: Hệ thống chết tiệt !!!
Sau khi nói chuyện với hệ thống xong JungKook liền ngủ quên. YoonGi nhìn cậu thiếp đi không khỏi đau lòng ôm lấy cậu. JungKook dạo này bận bịu vô cùng, lại ăn không ngon khiến cậu gầy mấy một vòng, YoonGi thiệt đau lòng không thôi.
Hôn nhẹ lên cái trán mềm mại của cậu, anh ôm eo cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Cứ như thế, hai người yên lặng hòa chung một hơi thở.
Qua một lúc lâu, YoonGi tỉnh lại, khẽ nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của người đang say giấc nồng kia mà nở nụ cười ấm áp. Hôn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, ôn nhu gọi cậu dậy.
"Kookie, dậy nào ~"
"Ưm ~"
JungKook khẽ rên một tiếng, chớp chớp đôi mắt còn đang mơ màng để nhìn rõ hơn.
"Mấy giờ rồi Yoonie ?" JungKook hỏi.
"Đã trưa rồi, chúng ta xuống ăn trưa. Em đói rồi ha ?" YoonGi bế cậu xuống giường, lau mặt giúp cậu.
JungKook ngoan ngoãn để anh lau mặt cho mình. Một phần là vì cậu lười, một phần cũng là vì đó là sở thích của YoonGi.
"Sao tính chiếm hữu này ông chồng nào của mình cũng có vậy ?!! Haizzz, thiệt là nhớ mấy người kia nha ~"
Sau một hồi lâu cuối cùng hai người cũng xuống đến nhà ăn. Lúc này JungKook đã đói meo rồi. Dù sao trong bụng còn cái hệ thống chết tiệt nào đó đang lớn, không thể bỏ đói nó được.
"Lão đại, Jeon thiếu." Mọi người chào hai người.
"JungKook, ở đây này." Giọng HaeMi vang lên.
HaeMi vừa thấy JungKook với YoonGi xuống liền nhanh chóng gọi cậu, vẫy tay kêu cậu đến chỗ cô ta ngồi.
JungKook đương nhiên không từ chối rồi. Cậu nhanh chóng nở một nụ cười tươi cùng YoonGi đi đến chỗ HaeMi.
Ngồi cạnh HaeMi có nam chính, Lim và đội của HaeMi. HaeMi kéo JungKook ngồi cạnh mình, YoonGi tuy không thích nhưng vẫn ngồi cạnh JungKook.
"YoonGi oppa cũng đi với JungKook ạ ?" HaeMi bày ra bộ dáng hiền lành hỏi YoonGi.
"Kookie, em ăn gì ?" YoonGi lơ HaeMi, hỏi cậu.
"Hưm....em muốn ăn chút cháo cá, đừng nhiều dầu với hành nhé. Em không chịu được mùi dầu mỡ."
JungKook nói, đáng thương nhìn YoonGi với ánh mắt 'Anh hiểu mà' . YoonGi biết cậu đang phải chịu khổ liền xoa đầu cậu, ôn nhu nói.
"Để anh đi bảo đầu bếp. Sau này muốn ăn cái gì thì bảo với anh, anh sẽ nói lại với bác Won chuẩn bị riêng cho em."
"Em biết rồi." JungKook gật đầu, mỉm cười nói.
HaeMi bị YoonGi bơ từ nãy ngồi bên cạnh không khỏi tức tối trong lòng. Tay ả nắm váy đến trắng bệch. Màu trắng quả nhiên phù hợp với HaeMi mỗi khi cô ta đóng vai lương thiện, nhưng điều quan trọng là....hiện tại là mạt thế. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng lúc này thực không thích hợp đi. Người trong căn cứ nhìn thấy HaeMi không khỏi nhíu mày khó chịu.
"JungKook, không thoải mái sao ?" Lim quan tâm hỏi cậu.
"Không có việc gì. Chỉ có chút khó chịu, ăn chút gì vào là đỡ." JungKook trả lời. Dù sao Lim cũng là một người đáng để kết giao.
"Cố gắng giữ gìn đó." Lim nhắc nhở, mắt hơi liếc sang HaeMi. Một là nhắc JungKook giữ sức khỏe, hai là nhắc cậu canh chừng HaeMi.
"Ừm." JungKook hiểu ý của Lim, chỉ đơn giản cười gật đầu nói.
"JungKook, em không khỏe sao ?" HaeMi quan tâm hỏi.
"Không sao đâu chị."
JungKook chỉ lắc đầu nói, tỏ ý HaeMi không cần lo. Đóng kịch với nữ chính chán chết, đã thế cái thứ trong bụng còn hại cậu không ăn được ngon nữa. Thiệt là mệt chết !!
HaeMi cứ luôn ngồi nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng dò hỏi JungKook thông tin của YoonGi, nhưng cậu chỉ ậm ờ trả lời cho có. Vốn cậu đã mệt rồi mà nữ chính còn nói liên hồi làm cậu đau cả đầu. Sắc mặt cậu càng lúc càng xám lại, hiện tại cậu đang rất khó chịu trong người nha.
YoonGi cầm bát cháo đi đến chỗ JungKook. Từ đằng xa anh đã thấy bảo bối của anh với biểu hiện mây đen u ám liền biết có bảo bối đang tức giận, nhanh chóng đi lại chỗ cậu. Càng đến gần anh càng thấy rõ sự tức giận của cậu, bảo bối của anh gân xanh nổi lên rõ ràng rồi kìa.
"Kookie, cháo của em."
YoonGi nhẹ đặt bát cháo xuống, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơn giận sớm đã tan biến, JungKook thả lỏng người tựa hẳn vào người anh.
"Khó chịu ?!" YoonGI hỏi cậu.
"Đều tại anh hết ~" JungKook bĩu môi nhìn anh nói.
"Ừ, tại anh." YoonGi cười cười, sủng nịch nói.
"Hừ !! Em đói." JungKook chọt chọt vào người YoonGi.
"Ừ, a nào ~"
YoonGi rất tự nhiên múc một thìa cháo đút cho cậu. JungKook cũng rất tự nhiên mà phối hợp với anh. Một người đút, một người ăn, động tác của hai người ăn khớp giống như đó sớm là thói quen của họ.
HaeMi sớm đã tức đến đỏ mắt vì hành động của hai người, mấy người trong đội HaeMi thì sớm trợn tròn mắt ngạc nhiên, HeeChan cũng không ngoại lệ. Lim thì cười thích thú nhìn hai người. Người trong căn cứ thì......sớm đã quen với hành động show ân ái của hai người rồi.
Lão đại cùng Jeon thiếu có ngày nào là không show ân ái chọc mù mắt con dân. Đôi khi hai người này còn chả ngần ngại hôn nhau trước mặt người trong căn cứ. Mọi người tỏ vẻ họ đã quá quen rồi, trước còn ngượng ngùng chứ giờ là mặt không cảm xúc mà nhìn.
Nói thật, từ lúc mạt thế xảy ra đến nay cũng được mấy tháng rồi, rất nhiều chuyện không phải muốn quản là được. Thí dụ như chính phủ lựa chọn bỏ rơi nhân dân, chỉ cứu những người ở tầng lớp thượng lưu. Muốn oán, oán rồi được cái gì ?! Thà tự cứu mình có khi còn được sống lâu hơn.
Hay như nam với nam, nữ với nữ yêu nhau. Nếu như còn là trong thời hòa bình, sẽ rất nhiều người lên án, nói là ghê tởm. Nhưng ở mạt thế, năng lực mới là quan trọng, lo sống chết cho bản thân cũng đủ mệt, hơi đâu mà quản chuyện của người ta.
"Phải rồi JungKook, chị nghe mọi người gọi em là Jeon thiếu là sao ?" HaeMi miễn cưỡng cười, hỏi cậu.
"À, em quên nói. Em sớm đã đổi tên sang Jeon JungKook rồi." JungKook thờ ơ nói.
"Tại sao ?!" HaeMi ngạc nhiên.
"Không có gì. Chỉ là em muốn đổi thôi." JungKook mặt không đổi sắc nói.
"....." HaeMi cứng họng không nói được gì nữa.
"Tôi thấy cậu là không thích cùng họ với HaeMi đi. Đáng lẽ người đổi phải là HaeMi mới đúng, có người em trai hỗn láo như cậu thiệt là thiệt thòi cho cô ấy !!" HeeChan bực bội lên tiếng.
HeeChan vừa nói xong toàn bộ nhà ăn liền yên lặng, nhiệt độ cũng nháy mắt lạnh hơn. Tất cả ánh mắt khó chịu của mọi người đều bắn tới chỗ của HeeChan.
"HeeChan..." HaeMi ngoài mặt tỏ vẻ muốn ngăn HeeChan nhưng trong lòng sớm đã vui sướng khi JungKook bị mắng.
"Nói lại lần nữa." YoonGi lạnh giọng, âm trầm nhìn HeeChan.
"Tôi nói....HaeMi thực thiệt thòi khi có người em như Lee JungKook." HeeChan bị YoonGi nhìn khẽ rùng mình.
"Jeon JungKook." JungKook lạnh lùng nhìn HeeChan.
"Làm sao ?!" HeeChan nhìn cậu, lén lút nuốt nước bọt vì sợ.
"Anh nói sai rồi. Tôi, là Jeon JungKook. Không phải Lee JungKook."
JungKook đứng lên, lạnh nhạt nhìn HeeChan, nói xong liền định cất bước rời đi. Cậu hiện tại rất khó chịu, ở đây thêm lúc nữa cậu không chắc mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Người mang thai tính tình rất kém đó nha.
"JungKook, có phải chị làm gì để em giận hay không ? Em nói đi, chị sẽ sửa mà." HaeMi nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay cậu.
"Không có." JungKook nhíu mày, rút tay ra khỏi tay HaeMi.
"JungKook....." HaeMi khóc nấc lên, nhào vào lòng HeeChan.
"Lee JungKook, cậu quá đáng vừa thôi !!!" HeeChan thấy liền tức giận, hét lên.
"Cậu sao có thể đối xử với chị gái mình như vậy chứ !!!" Một người trong đội HaeMi mê cô ta lên tiếng.
"Đúng vậy đấy !!" Một người nữa mê HaeMi lên tiếng.
HaeMi ở trong lòng HeeChan sớm đã cười thầm.
YoonGi càng nghe càng đen mặt, JungKook thì khỏi nói, sớm đã không chịu nổi. YoonGi vốn định dùng uy áp của dị năng giả cấp cao làm đám người câm miệng nhưng JungKook lại nhanh hơn anh một bước, phóng dị năng hệ lôi ra đánh gãy bàn ăn trước mặt.
"Nói tiếp đi !!" JungKook lạnh giọng nói, ánh mắt sắc lạnh bắn đến mấy người vừa lên tiếng.
Mấy người vừa lên tiếng trách cậu giờ này không dám lên tiếng, sợ hãi nhìn cậu. HeeChan sắc mặt đã sớm trắng bệch, HaeMi thì khiếp sợ trọng lòng, cô ta không ngờ cậu lại có dị năng mạnh đến vậy. Chỉ cần cậu muốn giết cô ta thì là một chuyện dễ dàng như giết một con kiến bé nhỏ.
Lim sớm nhận ra cậu rất mạnh nhưng không ngờ cậu lại mạnh đến mức này, cô cũng kinh ngạc không thôi nhìn cậu. Cô biết ngay mình kết giao được một người đáng nể mà.
"Một đám nhát chết !!" JungKook hừ lạnh, lạnh lùng rời đi.
Nhưng vừa mới bước được một bước cậu liền ôm lấy bụng khụy xuống. YoonGi thấy cậu như vậy liền ôm lấy cậu, lo lắng hỏi.
"Kookie, em sao vậy ?!!"
"Em không......A..."
JungKook định nói với anh là không sao nhưng chưa nói hết câu liền đau đến mặt trắng bệch. Cậu đau đớn ôm lấy bụng mình, cảm giác không tốt ập đến trong đầu cậu.
"Hệ thống......thân ái......ngươi đâu rồi ?!!!" JungKook lên tiếng gọi hệ thống nhưng mãi vẫn không thấy trả lời.
JungKook nhận thấy tình hình không ổn, muốn bảo YoonGi đưa cậu đến chỗ KyungSoo để xem nhưng lại không thể nói được một từ nào. JungKook đau đến say sẩm mặt mày, cuối cùng thì cậu liền ngất đi.
"Mau đưa cậu đến phòng khám !!" Lim nói với YoonGi.
YoonGi thấy cậu ngất đi trong nháy mắt tâm liền lạnh xuống. Anh bế cậu lên, liếc mắt lạnh lùng nhìn đám người HaeMi rồi cùng Lim đi đến phòng khám của căn cứ.
Đám người kia bị ánh mắt sắc bén của YoonGi nhìn sớm đã mềm nhũn cả chân, sợ hãi không nói lên lời. Người trong căn cứ cũng lạnh lùng nhìn đám người HaeMi, tất cả đều rời đi đứng ngoài phòng khám, phải biết Jeon thiếu trong lòng mọi người quan trọng đến mức nào.
"KyungSoo, Kookie sao rồi ?" YoonGi rầm ngâm hỏi, mắt không rời JungKook.
"Không sao, chỉ là bị động thai thôi. Anh nhớ nhắc cậu ấy lúc này đừng có xúc động quá mà dùng dị năng bừa bãi, không tốt cho thai nhi đâu." KyungSoo nói.
"Tôi biết rồi." YoonGi gật đầu, bế JungKook lên đi về phòng của họ.
Lim không đi theo YoonGi, cô chỉ lặng yên ngắm cô bé nào đó trong phòng khám. Cuối cùng, Lim quyết định đi đến chỗ cô bé kia làm quen.
"Tiểu thiên thần xinh đẹp, em tên gì vậy ?" Lim cầm lấy tay LeeHan mà hôn lên, nở nụ cười sát thương của mình nhìn cô.
"Em....em là LeeHan." LeeHan đỏ mặt nhìn Lim.
"Tiểu thiên thần, chị là Lim. Nhớ kỹ tên chị đó nha, tiểu thiên thần đáng yêu ~"
Lim ghé sát vào tai LeeHan thì thầm, nở một nụ cười tươi rồi tiêu soái rời đi bỏ lại LeeHan đỏ mặt, ngây ngất nhìn theo cô. KyungSoo cùng pama nhìn biểu hiện này của LeeHan không khỏi thở dài, cô bé ngây thơ hiền lành của căn cứ đã bị con sói nữ mới đến dụ dỗ rồi. Cứ thế này trai trong căn cứ phải yêu nhau thôi.
.
.
.
.
Phòng YoonKook
YoonGi nhẹ nhàng đặt JungKook xuống giường, ôn như đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới rời đi làm việc.
"Hệ thống.....hệ thống....." JungKook vừa tỉnh lại liền gọi hệ thống.
"Tôi đây." Hệ thống mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Vừa nãy ta gọi sao ngươi không trả lời ?" JungKook hỏi.
"Bị thương."
"Ngươi mà cũng bị thương được à ?!" JungKook ngạc nhiên.
"Không phải đã nói với cậu tôi đang trong quá trình biến thành người sao. Đã dặn là không được hoạt động mạnh rồi mà cậu không nghe. Giờ thì hay rồi, cậu sử dụng dị năng quá đà làm ảnh hưởng đến quá trình biến thành người của tôi, làm hao hụt gần hết năng lượng để biến thành người. Kết quả là tôi lại phải tích tụ năng lượng lại, hừ."
Hệ thống có vẻ tức giận rồi.
"Vậy giờ phải làm sao ?!" JungKook thở dài.
"Còn sao nữa ?!! Tôi phải tích góp năng lượng lại từ đầu. Cậu chịu khó mang thai trong 1 tháng nữa đi nha." Hệ thống bĩu môi.
"1 tháng ?!!! Are you kidding me ?!!" JungKook hét lên.
"Tự làm tự chịu !!! Cậu chỉ việc kiếm tinh hạch hấp thụ năng lượng là được. Cậu kiếm được càng nhiều trong thời gian ngắn thì càng rút ngắn thời gian."
"........Được rồi, tôi biết rồi." JungKook thở dài bất lực.
"Biết thế là tốt, tôi đi nghỉ ngơi đây."
"Hệ thống chết tiệt !!!!" JungKook mắng thầm hệ thống.
"Tui nghe thấy à nha ~" Hệ thống lên tiếng.
"Hahaha......tui chưa nói gì hết á ~ Thân ái à ~" JungKook cười cười.
"Hừ !!!" Hệ thống ngạo kiều.
JungKook mặc dù tức giận nhưng lại không làm được gì. Ai bảo cậu có một cái hệ thống ngạo kiều cơ chứ ?!!! Ai bảo cậu tự dưng làm ảnh hưởng đến quá trình thành người của hệ thống làm chi để bây giờ từ 1 tuần thành 1 tháng !!!
Thiệt khổ quá mà QAQ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com