P2-Chap 22: Họp mặt căn cứ
"Yoonie, anh thấy HanSungie ở đâu không ?" JungKook hỏi YoonGi.
"HanSungie ?! Bé con không có ở chỗ bác Won sao ?" YoonGi đáp.
"Không có a, em có tìm rồi nhưng không thấy." Cậu lắc đầu.
"Vậy chắc đang ở chỗ LeeHoon chăng ?!!" Kin đột nhiên lên tiếng.
"LeeHoon ?!!" Cậu và YoonGi ngạc nhiên nhìn Kin.
"Ừm, Jeon thiếu thử đến chỗ LeeHoon xem sao. Chắc cậu chủ nhỏ đang ở đấy chơi với LeeHoon." Kin gật đầu.
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi Kin." YoonGi gật đầu.
"Vâng, vậy tôi xin phép." Kin cúi chào hai người rồi rời đi.
"A, này Kin." JungKook đột nhiên gọi Kin lại.
"Có chuyện gì sao Jeon thiếu ?!" Kin hỏi.
"Này......khụ, cậu nên che cổ của mình đi." JungKook cười nói.
"Cổ của tôi ?!!" Kin ngạc nhiên.
"Vết hôn rõ ràng nha ~" JungKook cười mờ ám nhìn Kin.
"......Tôi.....đi trước đây." Kin đỏ bừng mặt, lấy tay che cổ rồi chạy đi.
"Hahahahaha........" JungKook thấy Kin ngượng đỏ mặt mag chạy đi liền ôm bụng mà cười.
"Em thật là....." YoonGi cười trừ, ôm lấy cậu.
"Kin thực đáng yêu mà, cứ nghĩ cậu ấy là công nào ngờ.....hahahaha." JungKook mặc anh ôm mình, nằm trong lòng anh thoải mái cọ cọ, tiếp tục cười.
"Nghịch ngợm ~" YoonGi cưng chiều nhéo nhéo cái má trắng hồng của cậu.
.
.
.
.
"Hoonie ~ HanSungie còn phải đợi bao lâu nữa vậy ~ ?"
HanSung đợi LeeHoon nửa tiếng đồng hồ mà mãi chưa được đi chơi liền không chịu được nữa mà chạy đến giật giật quần LeeHoon, mếu máo nói.
"HanSungie đợi thêm 5 phút nữa thôi nha, 5 phút nữa anh sẽ dẫn em đi chơi có được không ?"
LeeHoon thấy HanSung trưng bộ mặt sắp khóc kia liền không khỏi thấy đau lòng. Đưa tay ôm lấy HanSung, hôn nhẹ lên cái má phúng phính của bé dỗ dành.
"Thật không QAQ ?" HanSung ngước đôi mắt long lanh còn dính hơi nước nhìn LeeHoon.
"Thật mà, anh có bao giờ nói dối HanSungie đâu." LeeHoon dịu dàng lau nước mắt cho HanSung.
"Em tin Hoonie nhất ~" HanSung nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy LeeHoon.
LeeHoon cũng cười sủng nịch nhìn bé, mặc cho bé ôm mình. Cuối cùng là LeeHoon vừa bế HanSung vừa làm việc tiếp. LeeHoon thầm nghĩ trong lòng phải làm việc nhanh lên mới được, bé con trong lòng mình rất tin tưởng anh. Anh không thể để bé con thất vọng được, nhìn thấy gương mặt buồn bã của bé con khiến anh đau lòng không nguôi.
Chỉ tiếc là LeeHoon không biết rằng bé con mà anh đang ôm trong lòng đang nở một nụ cười đắc thắng mà nhìn anh.
Trong lúc đó, ở đằng xa có hai người đang nhìn về sân huấn luyện, ánh mắt dừng trên người LeeHoon cùng HanSung.
"Yoonie, anh nói xem HanSungie có phải có tiềm chất làm dụ thụ không ta ?" JungKook thích thú nói với YoonGi.
"Không biết." YoonGi trầm ngâm nói, gương mặt không cảm xúc khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì.
"Vậy anh thích HanSungie là công hay thụ ?" Cậu hỏi anh.
"Không biết." Vẫn lạnh lùng nói.
"Anh thật là.....Mau bỏ cái mặt lạnh lùng này dùm em đi ~" Cậu bĩu môi, dùng tay nhéo nhéo má anh.
"......" YoonGi không nói gì, để mặc cậu nhéo má mình.
Mấy ngày sau đó, trong phòng họp của căn cứ, không khí căng thẳng trong phòng lúc này khiến cho mọi người không ai dám mở lời nói gì.
"Mấy người nói chuyện coi !!" JungKook lạnh lùng nói, có thể thấy cậu lúc này đang rất tức giận.
Nhưng mà lí do là gì ???
Chúng ta cùng quay lại một tiếng trước.
.
.
.
Một tiếng trước trong phòng họp.
"Chủ yếu công việc trong tháng tới này không có gì thay đổi cả. Tất cả công việc của căn cứ đều tiến hành thuận lợi. Người trong căn cứ trải qua huấn luyện cũng có rất nhiều người bộc lộ năng lực của bản thân, thậm chí còn có nhiều người nhờ vậy mà kích phát dị năng đặc biệt. Bậy giờ ngay cả những người thường trong căn cứ cũng đã có thể tham gia đi thu thập vật tư cùng đi kiếm tinh hạch cũng những dị năng giả."
Kin báo cáo.
"Tốt lắm. Tiếp tục tăng cường huấn luyện cho mọi người trong căn cứ." YoonGi gật đầu, lạnh lùng nói.
"Vâng."
"Còn chuyện gì nữa không ?" Anh hỏi.
"Cuối tuần này, chúng ta có buổi họp mặt các căn cứ ở Daegu." Kai lên tiếng.
"Họp mặt các căn cứ ?" YoonGi nhíu mày.
"Hầu như các căn cứ lớn nhỏ đều đến đó. Nhìn thì có vẻ đây là cơ hội tốt để các căn cứ tìm được liên minh. Nhưng tớ cảm thấy lần gặp mặt lần không đơn giản như vậy. Chỉ sợ là....có âm mưu." Kai trầm ngâm nói.
"Để dò xét." JungKook lên tiếng.
"Dò xét ?!" YoonGi nhướng mày nhìn cậu. Mọi người trong phòng đồng dạng như anh mà thắc mắc nhìn cậu.
"Dò xét xem căn cứ nào nhỏ thì chiếm, căn cứ cùng mục đích thì liên mình, căn cứ mạnh....thì tìm liên minh để cùng nhau chiếm căn cứ đấy. Mạt thế đến.....chính phủ không có thì làm gì còn có nhân quyền, kẻ thắng làm vua, cá lớn nuốt cá nhỏ là chuyện thường." JungKook nhếch mép.
Quả nhiên là không được yên ổn bao lâu mà. Cậu đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà. Từ lúc YoonGi thăng cấp dị năng lên cấp 3, trở thành dị năng giả mạnh nhất. Đồng thời, sức mạnh của căn cứ YK được củng cố thì sớm đã có người đỏ mắt ganh tị rồi. YoonGi hiện tại đã lên cấp 6 nhưng cậu chặt tin tức không cho lọt ra bên ngoài. Người bên người căn cứ vẫn nghĩ YoonGi là cấp 4 đỉnh phong.
Cũng may JungKook cậu tính toán kĩ lưỡng. Vốn định một thời gian nữa sẽ dò xét tình hình của các căn cứ khác, không nghĩ đến chính bọn họ chờ không được, đã bắt đầu thăm dò căn cứ của YoonGi rồi. Cũng được, đến thì tiếp a. Cậu chưa từng sợ ai bao giờ đâu.
"Người tổ chức buổi họp mặt lần chỉ sợ là muốn thăm dò các căn cứ. Đến lúc đó nếu không cùng mình liên minh thì sẽ bị diệt." JungKook cười lạnh.
"Dã tâm thật lớn." YoonGi lạnh giọng nói.
"Anh sợ hả ?!" JungKook cười khiêu khích.
"Em định làm gì ?" YoonGi không trả lời cậu mà hỏi ngược lại cậu, sủng nịch cười mà nắm lấy cằm cậu, nhéo nhéo chút thịt mềm dưới cằm của cậu như đang trêu đùa chú mèo nhỏ.
"Tương kế tựu kế." JungKook cười đắc ý.
"Hưm ?! Nói xem." YoonGi cười cười nhìn cậu.
"Cầu ngừng show ân ái ~~~ >.<" Tiếng lòng người trong phòng họp.
Ngoại trừ Kai nhìn hai người kia với ánh mắt khinh bỉ và Kin thì đang bận vuốt ve chú chó của mình, không rảnh quan sát lão đại cùng Jeon thiếu.
"Chúng ta chắc chắn phải tham dự buổi họp mặt này. Chuyện thú vị như vậy sao có thể bỏ lỡ được chứ. Đến lúc đó xem họ định làm gì, chúng ta sẽ ứng biến theo." JungKook nói.
"Tiểu quỷ." YoonGi sủng nịch nói.
"Mọi người nghe rõ rồi chứ ?!" YoonGi vừa mới cười với cậu xong ngay lập tức chuyển sang mặt lạnh nhìn mọi người trong phòng họp.
"Rõ !!!" Mọi người đồng thanh.
"Kai, Kin, LeeHoon, Lim ở lại. Tất cả mọi người đều ra ngoài làm việc đi." Anh nói.
"Lần này mọi người sẽ đi cùng tôi và JungKook. Mọi người nhớ chuẩn bị sẵn sàng đấy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đấy đâu." YoonGi nhìn mấy người nói.
"Vâng/Được." Ba người cùng Kai trả lời.
"Còn chuyện gì sao ?" Thấy bốn người chưa rời đi, YoonGi liền thắc mắc.
"Cái này....lão đại à...." Kin ngập ngừng nói.
"Nói !!" YoonGi nhíu mày.
"Này.....Kim thủ lĩnh, cũng là người đứng đầu căn cứ Dark ở Daegu, người tổ chức ra buổi gặp mặt này lúc gửi thư mời cho chúng ta có gửi kèm theo một bức thư cho riêng lão đại. Em có đọc sơ qua bức thư rồi....Vẫn là để Jeon thiếu biết đi." Kin thở dài nói, đưa bức thư cho JungKook.
JungKook nhận lấy bức thư rồi đọc. Thời gian đọc thư trôi qua bao lâu thì mặt JungKook càng lúc càng đen lại, có dấu hiệu tức giận. Và, đây là hiện trạng chúng ta thấy khi bước vào phòng họp khi nãy.
Hiện tại.
"Sao mấy người không ai lên tiếng vậy ?!" JungKook cười lạnh.
"Jeon thiếu à......" Kin ngập ngừng nói.
"Bức thư này đưa tới từ bao giờ ?!" Cậu hỏi.
"Hai ngày trước ạ." Kin trả lời.
"Nghĩa là cậu biết chuyện này hai ngày rồi." JungKook cười cười.
".....Vâng." Kin đau khổ gật đầu.
"Biết mà không thèm báo sao ?!" Cậu gằn giọng.
"Cái này lão đại......" Kin liếc nhìn YoonGi, ngập ngừng nói.
"Anh cũng biết rồi ?!" JungKook nhìn YoonGi.
YoonGi yên lặng gật đầu.
"Vậy thế Min YoonGi thân mến, anh định làm thế nào ?!" JungKook nhếch mép cười nhìn YoonGi.
YoonGi ra hiệu cho bốn người kia ra ngoài, còn anh và JungKook vẫn tiếp tục ở lại trong phòng họp. YoonGi đưa tay kéo cậu vào lòng ôm mặc cho cậu giãy giụa tránh né, hậm hực nhìn anh.
"Vậy em nghĩ anh sẽ làm thế nào ?" YoonGi hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tùy anh. Ai biết được anh định làm gì chứ, hừ !!" Cậu hậm hực nói, còn chả thèm nhìn anh.
"Đứa ngốc này, anh đương nhiên là từ chối rồi." YoonGi thở dài, hôn nhẹ lên trán cậu dỗ dành.
"Anh dám không từ chối !!" Cậu lườm anh.
"Vợ anh là độc nhất vô nhị với anh, anh tuyệt đối không bao giờ có ý định ngoại tình." YoonGi sủng nịch nhìn cậu.
"Em ngay cả con cũng sinh cho anh rồi. Anh còn dám bỏ em xem, xem em trị anh như thế nào !!!" JungKook nhéo nhéo mặt YoonGi, bĩu môi nói.
"Anh nào dám chứ. Min YoonGi chỉ yêu mình Jeon JungKook." YoonGi thê nô nói.
"Biết thế là tốt !!" JungKook cười nói.
Thực ra chuyện cũng chả có gì cả. Chỉ là Kim thủ lĩnh của căn cứ Dark ở Daegu có một cô em gái, anh ta trong thư tỏ ý muốn liên minh với căn cứ YK, đồng thời nói qua về việc em gái mình rất ngưỡng mộ YoonGi, ẩn ý muốn để em gái mình lấy YoonGi, hai căn cứ liên minh bằng hôn ước này.
"Hừ, dám mơ tưởng người của Jeon JungKook này, cô chết chắc rồi !!!"
Ngày họp mặt căn cứ
"Min thủ lĩnh." Người khác cổng ở đấy sau khi kiểm tra giấy mời liền chào YoonGi.
"Min thủ lĩnh cùng mọi người qua bon này kiểm tra ạ." Người gác cổng dẫn họ đến một căn phòng nhỏ.
"Kiểm tra ?!" YoonGi hỏi.
"Chỉ là để chắc chắn mọi người không bị nhiễm độc tang thi thôi ạ. Min thủ lĩnh cũng mọi người không phải lo lắng." Người nọ giải thích.
YoonGi không nói gì, cười như không cười gật đầu. JungKook ở bên cạnh tranh thủ dùng tinh thần lực kiểm tra cái máy kiểm tra kia. JungKook kiểm tra xong liền cười lạnh trong lòng.
"Đúng là dã tâm lớn thật."
"Yoonie, cái máy kia là dùng để kiểm tra cấp bậc dị năng của chúng ta." JungKook nói nhỏ với YoonGi.
"Kiểm tra cấp bậc dị năng." YoonGi cười lạnh.
"Vậy chúng ta làm gì giờ ?" Kin hỏi.
"Mọi người cứ vào kiểm tra đi, không cần lo. Em có mang theo Tiểu Bạch, bảo nó dùng ảo thuật che giấu cho mọi người là được." JungKook cười nói.
"Được." YoonGi gật đầu.
Sau đó tất cả mọi người đều cùng nhau đi vào kiểm tra. Lần này vốn chỉ có bốn người Kai bọn họ đi cùng cậu và anh như lần trước đã sắp nhưng nào ngờ lại có thêm hai người đi theo nữa. Một người thì là bám theo Kin, chính là người này xuất hiện thì con chó husky hay bám theo Kin lại không thấy đâu.
Người thứ hai thì.....chính là HanSung. Mà HanSung bám theo ai thì không cần nói mọi người cũng biết là ai rồi đấy. Lần này Kai và Lim đóng giả làm một đôi để tránh phiền phức.
"Đã xong rồi. Cảm ơn mọi người hợp tác. Tôi sẽ dẫn mọi người về phòng nghỉ của mình. Ngày mai buổi họp mặt sẽ diễn ra lúc 10h sáng. Tối nay có bữa tiệc nhỏ trước lúc 8h, hi vọng Min thủ lĩnh cùng mọi người đến chung vui." Người dẫn đường cười nói.
"Nhất định." YoonGi đáp lại.
"Vậy tôi xin phép." Người nọ nói rồi rời đi.
Ở căn phòng kiểm tra vừa rồi.
"Kim lão đại." Người dẫn đường vừa nãy cung kính chào người đàn ông đang người trên ghế.
"Thế nào ?" Một người đàn ông lạnh lùng hỏi.
"Min thủ lĩnh là dị năng hệ lôi cấp 4 đỉnh phong, người đi theo anh ta có năm người là nam thì một người hệ phong cấp 3, một người hệ hỏa cấp 4, hai người là hệ kim cấp 3, một người là người thường. Bọn họ còn mang theo một đứa trẻ bảy tuổi cùng một cô gái, đều là người thường." Người nọ báo cáo.
"Hừ, xem ra căn cứ mạnh nhất ở Seoul cũng chỉ có vậy." Người đàn ông kia hay chính là Kim thủ lĩnh được nhắc đến cười lạnh nói.
"Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc. Nhớ chú ý đám người ở căn cứ YK." Kim thủ lĩnh nói.
"Vâng."
Chỗ nghỉ ngơi của YK.
"HanSungie, con đi theo làm gì ?!!" JungKook chống tay vào hông, nhíu mày nhìn HanSung.
"Thích." HanSung lạnh lùng trả lời.
"Con....." JungKook nghẹn lời.
"Đừng nói với ta là con thích LeeHoon đó !!" JungKook nhìn HanSung.
"Không biết." HanSung bĩu môi.
"HanSung, con là một hệ thống trò chơi. Đây cùng là trò chơi con biết không ?!!" JungKook thở dài.
"Con biết. Vậy papa nhỏ có bỏ được papa lớn không ?" HanSung nhìn JungKook hỏi.
"Ta biết. Chính vì ta thực lòng yêu nên rất sợ phải rời khỏi papa lớn của con, rời khỏi thế giới có papa lớn của con." JungKook xoa đầu HanSung, buồn bã nói.
"Papa nhỏ, papa biết khi giết chết nữ chính và giúp papa lớn trở thành người đứng đầu trong mạt thế sẽ là lúc papa nhỏ phải rời khỏi thế giới này." HanSung nói.
"Ta biết." JungKook thở dài.
"Thực ra......papa nhỏ có thể chọn ở lại thế giới này cho đến khi papa lớn chết, người mới rời thế giới này để đến thế giới khác." HanSung ngập ngừng nói.
"Có thể sao ?!!" JungKook mừng rỡ hỏi.
"Có thể." HanSung gật đầu.
"Được." JungKook vui vẻ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com