Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2-Chap 24: Chuẩn bị khai chiến

Một đêm bình yên cứ thế trôi qua..........

Sáng sớm, những tia nắng của ngày mới nhảy nhót qua khung cửa sổ chiếu lên hình ảnh ấm áp trong phòng. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, có hai con người đang ôm lấy nhau mà say giấc nồng. Người con trai nhỏ nhắn, mang gương mặt thiên sứ vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của người con trai to lớn hơn. Người con trai kia thì tựa cằm mình lên cái đầu nhỏ nhắn của người trong lòng, cánh tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt lấy cậu.

Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy lại bị phá hỏng bởi tiếng gõ cửa.

YoonGi nghe thấy tiếng gõ cửa liền tỉnh dậy. Anh thường ngủ không sâu nên rất dễ tỉnh. Anh khẽ nhíu mày khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, dù ngủ không sâu nhưng anh rất ghét bị làm phiền khi mà đang ngủ nha.

JungKook khá nhạy cảm nên cũng tỉnh dậy rất nhanh. Nhưng cậu vốn là người có áp suất thấp mà phải không ? Cậu sáng sớm ngủ dậy rất dễ nổi nóng à nha ~ Cái tên chết tiệt nào dám phá đám giấc ngủ bình yên của cậu vậy hả ?!!!

"Yoonie ~ ai ngoài kia vậy ?" Cậu mơ màng hỏi YoonGi.

"Em cứ ngủ tiếp đi, anh ra ngoài xem sao." Anh cưng chiều hôn hôn lên trán cậu nói.

"Ưm ~" Cậu tiếp tục vùi vào chăn ngủ tiếp.

YoonGi thấy cậu như ngủ tiếp rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Xong xuôi tất cả anh mới đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa anh không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh thay vào đó là gương mặt không cảm xúc như thường ngày.

"Kim thủ lĩnh, Kim tiểu thư. Hai người tìm tôi ?"

Kim thủ lĩnh thấy YoonGi mở cửa liền không nhịn được nhìn vào bên trong tìm kiếm hình ảnh của người khác. Hanna hay Lee HaeMi đứng bên cạnh thì vừa thấy YoonGi ánh mắt không tự chủ mà sáng lên, giả vờ đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu, toàn thân toát lên khí chất dịu dàng của thiếu nữ mới lớn.

"À, tôi muốn đến hỏi thăm Jeon thiếu gia đã khỏe hơn chưa ?" Hắn thấy YoonGi hỏi mới thu lại vẻ nôn nóng kia của mình mà cười đáp lại YoonGi.

"YoonGi oppa, JungKook cậu ấy không sao chứ ạ ? Hôm qua cậu ấy mới bị ngất àm, em rất lo lắng cho cậu ấy." HaeMi tỏ ra quan tâm, thân thiết hỏi thăm JungKook.

"Cảm ơn, chỉ là bệnh cũ của em ấy tái phát. Hiện giờ Kookie đang nghỉ ngơi nên hai người không cần lo nữa." YoonGi lạnh nhạt nói, trong lời nói tỏ vẻ 'tôi đang rất không vui, hai người nhanh chóng đi cho tôi nhờ' .

"Yoonie, ai vậy anh ?"

Ngay lúc này, JungKook từ sau YoonGi lên tiếng. Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng làm nổi bật lên nước da trắng nõn của mình. Bộ đồ dường như quá rộng so với cậu, chắc là do mới ngủ dậy nên vai áo bị lệch sang một bên làm lộ xương quai xanh gợi cảm, tay áo dài quá tay chỉ lộ ra những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp. Chưa kể cổ áo như cố tình mở hai nút đầu làm cho cậu vừa mang nét quyến rũ, vừa mang nét ngây ngô khi đang mơ màng bước đến cửa.

Kim thủ lĩnh vừa nhìn thấy cậu thì mắt lập tức sáng lên. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì không khỏi nuốt nước bọt, hận không thể lập tức biến cậu thành của mình, đặt cậu dưới thân hắn mà yêu thương. HaeMi thì trong khoảnh khắc JungKook xuất hiện ánh mắt không khỏi ánh lên tia hận thù, cô ta xiết chặt tay nhắc nhở chính mình không thể động thủ lúc này, không thể để lộ thân phận của mình.

"Kookie, sao lại ra đây ? Em mau vào nghỉ ngơi đi chứ." YoonGi thấy cậu đi ra ngoài với bộ dáng này khẽ nhíu mày nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Em đã khỏe hơn rồi. Em chỉ muốn ra ngoài xem sao một chút thôi mà." Cậu mỉm cười nói với anh, giọng nói mang theo chút làm nũng.

"Vậy....không biết Jeon thiếu gia có hứng thú đi thăm căn cứ với tôi không ?" Kim thủ lĩnh nghe giọng cậu liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vụng về hỏi. Là ai tinh mắt cũng nhìn ra được dáng vẻ khẩn trương của hắn.

"Vậy thì tốt quá. Kim thủ lĩnh đợi tôi thay đồ một chút được chứ ?" Cậu cười cười trả lời hắn.

"Đ...được, được chứ." Hắn khẩn trương gật đầu.

JungKook cười như không cười đóng cửa lại. Ngay khi cửa vừa đóng lại nụ cười trên môi cậu biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh đến đáng sợ.

"Yoonie, em đi với Kim thủ lĩnh. Anh đi cùng với Lee HaeMi. Cô ta thay đổi hình dạng chắc chắn có liên quan đến việc lần trước khi em sinh HanSungie. Cô ta vẫn muốn tiếp cận anh, ở bên cạnh anh cô ta sẽ mất cảnh giác, anh tìm hiểu xem cô ta muốn làm gì." JungKook nói với anh.

"Được, nhưng em phải cẩn thận với tên kia." YoonGi lạnh lùng nói.

"Em biết mà. Em cũng không phải tiểu bạch kiểm yếu ớt, dễ bắt nạt như vậy." JungKook cười nhìn anh.

"Em thật là......" YoonGi thấy cậu như vậy liền không nhịn được xoa đầu cậu.

.

.

.

.

"Kim thủ lĩnh, anh đợi có lâu không ?" JungKook đi đến chỗ Kim thủ lĩnh mỉm cười hỏi.

"Kh....không lâu." Hắn xua xua tay.

"Vậy...chúng ta đi chứ ?"

"Được."

JungKook đi cùng với Kim thủ lĩnh thăm quan căn cứ của hắn ở đây. Dường như hắn không có chút phòng bị nào với cậu nên để lộ ra rất nhiều chuyện. Lòng tham của hắn đã lộ rõ ngay từ đầu. Cậu chỉ nghe hắn để lộ ra một chút là hiểu hết được tính toán, kế hoạch của hắn khi tổ chức buổi họp mặt này. Dám tính kế hại YoonGi của cậu, hắn chết chắc rồi !!!

Khổ nhất là đi với hắn cậu lúc nào cũng phải tươi cười. Nhìn thấy bản mặt háo sắc của hắn thôi đã muốn tẩn cho hắn một trận rồi, đã thế lại còn dám cầm tay cậu, bảo cậu gọi hắn là TaeHyungie !!! Cái bàn tay bẩn thỉu dám động vào người cậu sao ?! Phải chặt đứt nó nhưng không phải lúc này, cậu nhịn, cậu nhịn !! Mẹ nó, cậu muốn bùng nổ (╯‵□′)╯︵┻━┻

Vào lúc đó, YoonGi cũng đang đi với Lee HaeMi. Cô ta lúc đi bên cạnh anh luôn luôn tỏ ra ngại ngùng, dịu dàng., e thẹn. Cô ta luôn mang cho mình hình tượng tiểu bạch thỏ yếu đuối cần người bảo vệ. Chỉ tiếc là hình tượng này của cô ta chỉ có tác dụng trong thời bình hay cho những tên đàn ông thiếu suy nghĩ. Đã là thời đại tận thế mà còn tỏ ra yếu đuối thì chẳng những không chiếm được cảm tình mà còn làm người ta chán ghét.

Rất rõ ràng một điều rằng, thời điểm hiện tại ai cũng cần một người có năng lực, tự bảo vệ được mình chứ không phải một người vô dụng chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của người khác. Dù thế nào đi nữa, ở tận thế có rất nhiều người phụ nữ còn giỏi hơn cả đàn ông, là những nữ cường đáng tôn trọng. Bạch liên hoa như Lee HaeMi, thôi say goodbye và không hẹn gặp lại.

"Tôi có việc, xin phép Kim tiểu thư đi trước."

Khoảng thời gian nửa tiếng cùng một chỗ với Lee HaeMi đã là giới hạn của YoonGi rồi. Anh không thể tiếp tục chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Hơn nữa, anh cũng đã biết được ý định của cô ta nên chẳng có lí do nào để anh tiếp tục buổi đi thăm quan nhàm chán này cả. Lạnh nhạt nói một câu với Lee HaeMi rồi nhanh chóng rời đi mặc kệ cô ta chưa kịp phản ứng lại.

.

.

.

.

"Yoonie."

JungKook về trước YoonGi một lúc. Cậu vừa về đến phòng là liền chạy vào phòng tắm tẩy rửa một phen, tẩy sạch cái sự bận thỉu của tên kia bám trên người cậu. Thật là.......

Ngay lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì YoonGi về. Nhìn thấy anh cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào gọi tên anh.

"Kookie."

Anh nở nụ cười nhẹ nhìn cậu. Đưa tay cầm lấy khăn lau rồi ôm eo cậu đi đến bên giường, anh để cậu ngồi trên giường còn mình thì đứng lâu tóc cho cậu. Động tác của anh dịu dàng, thuần thục như đó là thói quen của anh vậy. Mà cũng đúng thôi, từ khi quen cậu cho đến nay thì anh luôn là người làm việc này mà.

Anh làm vậy chỉ đơn giản vì anh thích. Hy đơn giản là vì.....cậu là của anh mà thôi. Jeon JungKook là của Min YoonGi !!!


Ngày họp mặt các căn cứ

"Cảm ơn các căn cứ đã tụ họp ở đây tham gia buổi họp mặt lần này. Tôi là Kim TaeHyung - thủ lĩnh của căn cứ Dark, cũng chính là người tổ chức ra buổi họp mặt này. Buổi họp mặt chủ yếu để các căn cứ giao chiến làm quen với nhau, tất nhiên là người thắng cuộc sẽ có phần thưởng. Mọi người cũng biết thời điểm tận thế vật tư thiếu thốn, hi vọng mọi người sẽ dành được phần thưởng lần này. Đương nhiên đây chỉ là giao chiến trong hòa bình, không được giết đối phương, chỉ cần đánh rơi xuống đài thi đấu là được."

"Vậy tôi xin tuyên bố.....buổi họp mặt bắt đầu !!"

Kim thủ lĩnh đứng trên bục nói một tràng dài. Nhìn dáng vẻ nho nhã, cách nói khéo léo, cư xử đứng mực của hắn thì làm sao mà biết được hắn là con người ẩn giấu âm mưu bên trên chứ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Con người nhìn bề ngoài tưởng tốt đẹp chứ bên trong thối nát không chịu nổi.

Căn cứ của YoonGi lên đấu cuối cùng nên vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, kiếm đồng minh. Mà thực ra thì họ chẳng lo lắng gì cả, thực lực của họ cao như vậy thì còn lo gì nữa chứ, ăn chơi thoải mái trước đi đã. Dù đối phương có giở trò gì thì cũng đã có JungKook lo liệu rồi, mèo Baek cũng ở đây có thể làm ảo thuật được.

Vẫn là nên lo cho cái bụng trước đi đã !!

Lim thì không ngần ngại mà ăn nhiệt tình rồi. HanSung thì cứ bám theo LeeHoon là được cưng lên tận trời, được LeeHoon bế đi khắp nơi lấy đồ ăn cho, miệng cũng chỉ cần mở và nhai, thức ăn đã có LeeHoon đưa vào rồi. Kin thì khỏi nói, có cái tên nào đó lo cho từng chút một.

Còn JungKook và YoonGi á ? Hai người nay thì càng không cần nói. Show ân ái trước mặt người khác đã là chuyện quá đỗi bình thường với hai người họ rồi. Hai người họ căn bản đâu để ý đến ai, mất cái hành động sến súa nhất thì đều là họ làm cả đấy !!

"YoonGi oppa, JungKook." Lee HaeMi đến chỗ hai người, mỉm cười thân thiệt.

"Kim tiểu thư." Cậu lạnh nhạt nhìn cô ta rồi chào, sau đó liền im lặng. YoonGi thì chỉ gật đầu qua loa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho.

Lee HaeMi bị hai người bơ, nụ cười trên môi liền cứng lại, tay siết chặt lấy váy của mình. Xem ra cô ta sắp không giữ nổi dáng vẻ ngây thơ, hiền lành của mình nữa rồi. Quả nhiên, vẫn ngu ngốc, dễ bị kích động như trước kia. Sao mà qua bao nhiêu thời gian rồi mà cô ta vẫn ảo tưởng mọi thứ xoay xung quanh mình vậy nhỉ ?? Haizzz ╮(╯_╰)╭

"JungKookie."

Đúng lúc này Kim thủ lĩnh tiến tới chỗ họ. Hắn không ngại trưng ra nụ cười điềm đạm khiến người khác tăng thêm thiện cảm với mình. Đáng tiếc là ánh mắt như sói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình mà hắn dùng để nhìn JungKook không thể thoát khỏi mắt của anh và cậu.

Điều đáng quan trọng hơn là trước mặt YoonGi hắn dám gọi tên JungKook thân mật như vậy thì xác định rồi. Tầng áp suất quay người YoonGi sắp làm đóng băng cả căn hội trường họp mặt này rồi. Ngay cả người đứng ở trong góc tối còn thấy rùng mình vì lạnh thì hiểu rồi đó.

"Cái tên chết tiệt này dám gọi tên mình như vậy ?!! Ai cho phép mi hả ?!!!!"

JungKook nghe hắn gọi mình như vậy trong lòng liền muốn bùng nổ, trong lòng cậu hiện giờ hận không thể xé xác hắn thành từng mảnh ngay lập tức. Nếu không phải vì kế hoạch của cậu thì cậu còn lâu mới để yên cho hắn sống đến bây giờ. Trong lòng cậu đào cả 18 đời tổ tổng nhà hắn lên để chửi nhưng ngoài mặt vẫn cười đến ngọt ngào.

Được rồi, JungKook cười đến ngọt ngào, giống như mùa xuân ấm áp đang về vậy nhưng khí lạnh quanh người cậu thì không có ấm áp như vậy đâu nha. Một tảng băng Min YoonGi đã đủ lạnh rồi chứ đừng nói là một tảng băng cộng thêm một khối băng - Jeon JungKook thì mọi người xác định đóng băng đi là vừa.

"Kim thủ lĩnh, có chuyện gì không vậy ?" JungKook mỉm cười, khẽ nghiến răng nói.

"Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn nói chuyện cùng cậu và bàn tiếp việc liên hôn giữa hai căn cứ chúng ta mà thôi."

"Cứ để so tài xong thì tính." YoonGi lạnh nhạt nói.

"Haha....nếu Min thủ lĩnh đã nói vậy." Hắn nhún vai, cười nói.

"Không biết, Min thủ lĩnh định để người nào ra so tài vậy ?" Kim thủ lĩnh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh JungKook, cười cười với YoonGi.

"À, có Lim, Kin và tôi sẽ là người ra so tài." JungKook cười nói với hắn.

"Cậu ?!" Kim thủ lĩnh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao, Kim thủ lĩnh ?" Cậu ngây thơ hỏi.

Kim thủ lĩnh nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu. Trong lòng thầm nghĩ có phải Min YoonGi điên rồi không mà cho JungKook ra so tài. Nhìn thế nào, từ trên xuống dưới JungKook cũng không giống người có thể gây hại cho người khác. Tay chân mảnh khảnh, nước da trắng nõn như con gái, nhìn sao cũng thấy chỉ cần một đòn là cậu liền không sống được.

".......Không có gì." Hắn lắc đầu.

"Dù sao cũng chỉ là so tài để quen biết thôi mà." Cậu ngây ngô nói.

"Cậu là dị năng giả hệ gì vậy ?" Kim thủ lĩnh vờ hỏi.

"Kim thủ lĩnh cứ đùa. Tôi chỉ là người thường mà thôi ~ Anh cũng nói là sẽ không gây tổn thương cho đối thủ mà đứng không." JungKook vô tội nhìn hắn.

".....Haha, tất nhiên rồi." Kim thủ lĩnh cứng nhắc nhếch khóe miệng.

"Cuộc vui còn đằng sau mà ~ Anh cứ vui mừng trước đi ~"

JungKook nghĩ thầm trong lòng. Ngoài mặt thì cười cười, nói nói với Kim thủ lĩnh. Cậu đã bị người ta nghĩ là tiểu bạch kiểm thì phải diễn cho giống mà đúng không nào ? Đợi đến lúc đam người đó bị tiểu bạch kiểm này đánh cho thừa sống thiếu chết không biết họ sẽ có vẻ mặt gì ta ~~

JungKook nghĩ đến đây liền cười càng thêm ngọt ngào......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com