P2-Chap 26: Kết thúc
Lee HaeMi sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Cái ngày mà cô ta bị đuổi khỏi căn cứ YK, cái ngày mà cô ta trở thành thứ mà cô ta ghê tởm nhất - tang thi. Phải, Lee HaeMi hiện tại là một tang thi.
Ngày đó, bị đuổi khỏi căn cứ YK, cô cùng đội của mình bị một đàn tang thi tấn công, con tang thi dẫn đầu là một tang thi hệ tinh thần cấp cao. Ngày hôm đó cho dù họ có chạy thoát nhưng Lee HaeMi biết mình xong rồi, cô bị một tang thi cào trúng. Vào thời điểm bị cào, trong lòng cô vô cùng thống hận Jeon JungKook. Nếu không có Jeon JungKook, cô đã không rơi vào hoàn cảnh này. Đáng lẽ người ở bên cạnh nhân vật tài giỏi như Min YoonGi phải là cô chứ không phải cậu ta.
Jeon JungKook, Jeon JungKook !! Rốt cuộc vì sao lại là mày ?!! Ba mẹ cũng vậy, người khác cũng vậy, tại sao tất cả mọi thứ đều xoay xung quanh mày !!
Không đúng, mọi thứ đáng lẽ ra phải là của tao mới đúng, là của Lee HaeMi tao !! Chính Jeon JungKook mày đã cướp đi mọi thứ của tao !!Đúng, mọi chuyện chính là như vậy mới đúng !! Lee HaeMi cô là nữ chính chứ không phải Jeon JungKook. Là cô phải được hưởng những thứ tốt nhất, Jeon JungKook mới là người phải chịu cảnh này !!
Đúng, đúng !!! Chính là như vậy !!! Hahahaha !!!
Lee HaeMi điên rồi !!! Cô ta điên rồi !! Chỉ cần được sống mà ngày đó cô ta không ngần ngại nuốt từng miếng từng miếng thịt của đồng đội vào bụng. Ngay cả HeeChan - người đã từng cùng cô ta ân ái mà cô ta cũng không bỏ qua. Lee HaeMi chỉ vì hận thù mà ngay cả bản thân biết thành thứ mà mình ghê tởm nhất cũng không để ý nữa.
Cô ta ăn thịt đồng đội, cướp dị năng của họ. Thậm chí để trả thù được JungKook mà ngay cả một cô gái đang yêu như Kim Hanna mà cô ta cũng không tha. Kim Hanna bị cô ta ăn thịt, bị cướp mất hình dạng, cướp mất thân phận, mạng sống cũng bị Lee HaeMi cướp đi.
Lee HaeMi hiện tại chỉ là một con quái vật.
Lee HaeMi vừa bước từng bước lên sàn thi đấu vừa nhớ lại những gì mình phải trải qua trong suốt thời gian. Ngọn lửa hận thù bùng lên trong lòng cô ta. Hiện tại cô ta chỉ muốn xé xác JungKook ra thành từng mảnh. Thậm chí cô ta còn muốn nếm thử mùi vị của cậu.
Cô ta lạnh lùng nhìn cậu show ân ái với YoonGi. Nhưng cái xiết tay chặt của cô ta nói lên cô ta đang tức giận như thế nào.
"Jeon JungKook, để xem mày còn cười được bao lâu."
Cô ta thản nhiên bước lên sàn thi đấu, kiêu ngạo nhìn JungKook. Dường như cô ta tin chắc rằng mình sẽ thắng cậu.
JungKook luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Lee HaeMi. Cậu cũng chả hiểu Lee haeMi lấy đâu ra tự tin mà kiêu ngạo với cậu. Cậu biết Lee HaeMi đã không còn là con người nữa, cũng đoán được cô ta có dị năng mạnh thì mới dám đứng trên này. Nhưng mà, Lee HaeMi chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử thực sự, chỉ có dị năng mạnh cùng một chút thủ đọạn thì làm sao mà đấu lại được một sát thủ thiên tài như cậu.
Rốt cuộc là cô ta đang nghĩ gì vậy ?!!!
Mà kệ đi, dù sao cậu cũng rất mong chờ vào biểu hiện của cô ta.
"Chào, lâu quá không gặp nhỉ ?!" JUngKook cười cười nhìn HaeMi.
"Chúng ta mới gặp nhau." HaeMi lạnh lùng nói.
"Không hề nha ~ Rất vui được gặp lại chị, chị gái." JungKook nhếch mép cười, nhấn mạnh hai chữ chị gái.
"Mày biết ?!" HaeMi nghiến răng.
JungKook không nói gì, cười lạnh nhìn HaeMi.
HaeMi nhìn bộ dạng băng lãnh, kiêu ngạo của cậu thì tức giận trong lòng liền bùng phát. Cô ta hận nhất là dáng vẻ này của cậu. Cái dáng vẻ cao quý, thanh khiết không ai có thể chạm tới này luôn là dáng vẻ mà cô ta hằng mong ước. Không đúng, nó là của cô ta, chính Jeon JungKook đã cướp nó đi. Cô phải bắt Jeon JungKook trả lại cho cô !!!
"Tâm lý biến thái vặn vẹo, haizzz."
JungKook thở dài trong lòng. Cậu không ngờ tâm lý của Lee HaeMi lại trở nên vặn vẹo như vậy. Nếu không phải cậu sao chép dị năng đọc thủ của Kin thì chắc cậu cũng không biết nữ chính của chúng ta biến thành thế này đâu.
Lee HaeMi không nói lời nào mà bất ngờ tấn công JungKook. JungKook bất ngờ trong giây lát nhưng phản ứng lại rất nhanh. Nhưng cậu lại chỉ tránh né chứ không tấn công lại HaeMi. Thật ra mà nói thì JungKook tránh né đòn tấn công của HaeMi rất nhàn nhã, giống như đang chơi đùa với cô ta vậy.
Lee HaeMi thấy JungKook không đánh lại mình mà chỉ tránh né lại càng tức giận hơn, càng đánh càng hăng. Cô ta nhất định phải cho JungKook nếm trải những gì mà cô ta đã phải trải qua. Nhất định khiến cậu chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà cô ta đã phải chịu đựng. Nhất định, nhất định, cô ta phải cho JungKook chết không toàn thây !!!
"Jeon JungKook !!! Mày đánh hẳn hoi cho tao !!!" HaeMi tức giận hét lên.
"Cô chắc chứ ?!!" JungKook vừa tránh vừa nhướng mày nhìn HaeMi.
"Đừng có mà nhiều lời !!!" HaeMi nghiến răng.
"Tùy cô thôi."
JungKook nhún vai tỏ vẻ bắt đắc dĩ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu liền thay đổi thành băng lãnh, rất nhanh phóng ra dị năng hệ lôi đánh vào người Lee HaeMi.
Lee HaeMi đang mải tấn công cậu mà không chú ý. Tốc độ của JungKook quá nhanh làm cô ta không thể phản ứng lại kịp. Cô ta cứ như vậy mà bị trúng một chưởng đau điéng, ngã ra xa. JungKook lạnh lùng phủi phủi tay mình, nhìn HaeMi chật vật ngã xuống. Cậu nhếch khóe miệng, ánh mắt ánh lên tia khinh bỉ nhìn cô ta.
HaeMi thấy JungKook nhìn mình như vậy không khỏi tức giận thêm. Cô ta nghiến răng cố gắng đứng lên. Cô ta căm thù nhìn cậu, mắt cô ta đỏ lên. Lee HaeMi dường như không phát hiện mình đang dân bị lộ nguyên hình của tang thi.
JungKook biết mình đã thành chọc giận HaeMi. Cậu xem cô ta làm thế khi bị lộ nguyên hình. Một tang thi cố đóng giả làm con người thì vẫn là một tang thi mà thôi. Trừ khi, đó là một tang thi thì không nói. Chứ loại tang thi bổ não như nữ chính này thì còn lâu mới cải tạo nổi ╮(╯_╰)╭
"Làm sao có thể ?!! Cậu ta rõ ràng là người thường !!" Kim thủ lĩnh mất bình tĩnh hét lên.
"Làm sao anh chắc chắn Kookie là người thường ?!" YoonGi lạnh lùng nói.
"Tôi......" Kim Thủ lĩnh cứng họng.
"Hay tôi nên hỏi là.....anh dùng cách gì để biết thực lực của chúng tôi ?!" YoonGi cười lạnh.
"Tôi.....Tôi....." Kim thủ lĩnh lắp bắp.
Hắn biết sự mất bình tĩnh vừa rồi của mình đã hại hắn. Min YoonGi dường như đã biết điều hắn đang làm. Min YoonGi đã biết kế hoạch của hắn. Ngay từ đầu, Min YoonGi đã biết nên anh ta mới bình thản như vậy. Nhưng làm sao có thể ?!! hắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng, che giấu rất tốt. Tại sao ?!! Tại sao Min YoonGi có thể biết được ?!!
"Kim thủ lĩnh, anh nên ngoan ngoãn ngồi xem trận đấu đi." YoonGI lạnh giọng nói, từng chữ giống như ra lệnh cho hắn ta.
Kim thủ lĩnh ngơ ngác nhìn YoonGi, chầm chậm ngồi xuống như lời YoonGi nói. Hắn ta hành động như một con rối bị sai khiến. Trong lòng hắn ta đang gào thét lên mình phải chống lại lệnh của Min YoonGi nhưng lại không thể. Hắn ta chỉ có thể máy móc làm theo những gì YoonGi nói.
"Trời ơi !! Em gái Kim thủ lĩnh là một tang thi !!!" Một người chỉ vào HaeMi mà hét lên.
Người đó vừa hét lên thì tất cả mọi người cũng nhận ra sự khác thường của HaeMi. Lúc đầu mọi người chỉ chăm chú xem JungKook cùng Haemi so tài mà không phát hiện ra sự thay đổi của HaeMi. Lúc này mọi người mới để ý đến dáng vẻ hiện tai của cô ta. Làn da trắng bệch, móng tay dài màu đen, môi thâm tím, ánh mắt đỏ ngàu máu chảy ra màu đen. Tất cả đều là dáu hiện của tang thi. Ngay cả khuôn mặt của Lee HaeMi cũng đã trở về nguyên bản chứ không phải là mặt của Kim Hanna nữa.
"làm sao đây ?! Cô bị lộ rồi." JungKook cười cười nhìn HaeMi.
"Jeon JungKook, mày cố ý !!" HaeMi hét lên.
"Tối cố ý đấy. Thì sao ?!!" JungKook cười lạnh.
"Tao giết chết mày !!" Haemi hét lên, nhào về phía cậu. Cô ta vừa tấn công bằng dị năng hệ hỏa vừa phóng dị năng hệ tinh thần mà mình lấy được nhằm khống chế JungKook.
"Vậy mà cũng dám đấu với tôi." JungKook cười lạnh.
Cậu phóng dị năng hệ tinh thần của mình ra khống chế lại HaeMi. HaeMi hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy đầu gục xuống. Cô ta không ngờ được dị năng của JungKook lại mạnh như vậy. Rõ ràng cô ta đã lấy được rất nhiều dị năng nhưng tại sao vẫn không thể thắng được JungKook.
Tại sao ?!! Tại sao ?!!
HaeMi cố gắng chống lại cơn đau ở đầu, dùng hết sức lực còn lại của mình phóng ra mọt quả cầu lôi hỏa về phía JungKook. Cô ta biết sức hủy diệt của quả cầu này lớn như thế nào. JungKook có tránh được những vẫn sẽ bị thương. Cô ta sẽ lợi dụng lúc đó mà cào JungKook. JungKook cuối cùng sẽ thành tang thi giống cô ta, sẽ bị Min YoonGi bỏ rơi mà thôi.
JungKook thừa biết ý định của Lee HaeMi, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ thản nhiên nhìn quả cậu bay về phía mình. YoonGi lúc nhìn thấy HaeMi làm gì liền có chút lo lắng cho JungKook. Nhưng khi anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu lại thấy yên tâm. Anh tin cậu. Kookie của anh là người tài giỏi thế nào cơ mà.
HaeMi sung sướng nhìn quả cầu bay về phía JungKook, cuối cùng thì cô ta cũng sắp thành công rồi. Nhưng sự vui vẻ của cô ta chẳng được bao lâu, quả cầu bay đến chỗ JungKook liền dừng lại rồi tắt ngỏm. Mà JungKook, người đáng lẽ sẽ bị thương lại vô sự. Lee HaeMi trợn tròn mắt nhìn điều vừa xảy ra. Làm sao có thể như thế ?!!
"Đến lượt tôi trả lại cô." JungKook lạnh giọng, cậu phóng một quả cầu y hệ quả cầu của HaeMi về phía cô ta.
"Không !!!!"
HaeMi hét lên đau đớn. Cô ta không còn sức lực để tránh quả cầu kia, chỉ có thể hứng trọn nó. HaeMi đau đớn vật lộn trong ngọn lửa quay mình, cô ta không thể chạy trốn. Dần dần, ngọn lửa tắt hẳn, không có gì sót lại trong đó. Ngay cả một hạt tro bụi cũng không có. Lee HaeMi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
JungKook lạnh lùng nhìn cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn. cậu chính là cố ý không để lại dấu vết nào của Lee HaeMi còn tồn tại trên thế giới này. Muốn đấu với JungKook cậu, chỉ có một con đường chết !!!
Xử lý HaeMi xong, cậu lạnh lùng bước xuống đi đến chỗ Kim thủ lĩnh. Hắn ta thấy cậu đi đến liền sợ hãi nhìn cậu, JungKook lúc này giống như thần chết đến lấy đi mạng sống của hắn. Hắn muốn chạy nhưng không thể, cơ thể hắn không nghe lời hắn, nó cứ yên lặng ngồi trên ghế như đón chờ cái chết.
"Quỳ xuống."
JungKook đi đến chỗ hắn, lạnh giọng ra lệnh. Cậu thích thú nhìn hắn yếu đuối đấu tranh mà quỳ xuống dưới chân cậu. Cậu chầm chậm đưa bàn tay lên, để làn khói đen từ tay mình tỏa ra bao trùm lấy hắn cùng tất cả người trong căn cứ của hắn.
"Không !! Aaaaaaaaa !!!!" Kim thủ lĩnh bị bao trùm trong khói đen, trong đó hắn thấy tất cả những người bị hắn giết, họ đang tìm hắn đòi mạng.
JungKook mặt không cảm xúc nhìn đám người kia vật lộn trong đau đớn. Dị năng hệ ám chính là xâm nhập vào tâm ma của người khác, dùng nó để họ tự giết chính mình, để họ mãi mãi chìm trong ác mộng do chính mình gây ra.
.
.
.
.
Mấy năm sau, sau cuộc gặp mặt các căn cứ. Những căn cứ còn sót lại trong trận chiến trở thành căn cứ nhỏ của căn cứ YK. Căn cứ YK trở thành căn cứ lớn nhất Hàn Quốc. Thủ lĩnh Min YoonGi của căn cứ YK trở thành dị năng hoàng của tận thế. Jeon JungKook thiếu gia cũng trở thành dị năng giả mạnh nhất lúc bấy giờ.
Trong mấy năm đó, có một số đợt tang thi triều nổi lên nhưng rất nhanh bị dập tắt. Dường như căn cứ YK biết trước được những đợt tang thi triều này sẽ đến nên luôn báo trước cho các căn cứ khác chuẩn bị. Càng như vậy, mọi người càng lúc càng tin tưởng vào căn cứ YK. Ngay cả chính phủ cũng không có thế lực bằng căn cứ YK.
Vào năm thứ 10 của tận thế, sau khi đợt tang thi triều cuổi cùng kết thúc. Min YoonGi - dị năng hoàng tận thế chính thức cầu hôn Jeon JungKook thiếu gia. Hôn lễ của hai người được tổ chức vô cùng long trọng, tất cả mọi người đều đến chúc mừng cho họ.
Ngày đó, YoonGi trải khắp những cánh hoa nguyệt quý đỏ trong lễ đường. Ngay cả bó hoa JungKook cầm trên tay cũng là hoa nguyệt quý đỏ, lễ phục của cậu cũng có thêu hình hoa nguyệt quá đỏ tren ngực, cổ áo và cổ tay.
JungKook mỉm cười hạnh phúc bước đến bên YoonGi. Cậu chờ đợi này này lâu lắm rồi. Ngày cậu cùng anh chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp dù anh và cậu ngay cả con cũng có rồi. JungKook được HanSung dẫn vào, HanSung lúc này đã là một người đàn ông trưởng thành. Nhìn thế nào cũng không thấy HanSung giống con của cậu và anh.
Nhìn xem, cậu 16 tuổi đã sinh HanSung, hiện giờ tính ra cậu mới 26 tuổi, còn rất trẻ nha. Vậy mà HanSung hiện giờ giống như là thanh niên 20 tuổi. Này giống em cậu hơn chứ đâu phải con cậu. Đã thế nó còn cao hơn cậu nữa. Nhục quá thể T^T
"Con trao papa nhỏ cho papa lớn. Papa lớn phải chăm sóc papa nhỏ thật tốt." HanSung nói. Giọng của bé đã không còn trong trẻo mà biến thành giọng trầm quyến rũ.
"Biết." YoonGi lạnh lùng nói. Anh dịu dàng nắm lấy tay JungKook để cậu bước lên đứng đối diện với anh. YoonGi từ sau lưng lấy ra một vòng hoa nguyệt quý đỏ đội lên đầu cho cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, mỉm cười hạnh phúc.
"Min YoonGi, anh có hứa.................." Lim đóng vai làm cha xứ hỏi.
"Tôi đồng ý." YoonGi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn cậu chăm chú.
"Jeon JungKook, cậu có hứa..........." Lim hỏi tiếp.
"Tôi đồng ý." JungKook mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.
"Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Hai người có thể hôn nhau."
Lim vừa dứt lời thì YoonGi liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Anh hôn cậu đến khi cảm thấy mình đã hút hết dưỡng khí của cậu mới thả cậu ra. Anh luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cậu.
"Kookie, em biết hoa nguyệt quý đỏ có ý nghĩa gì không ?" YoonGi dị dàng hỏi.
Cậu lắc đầu.
"Hỡi người yêu thuần khiết, ta yêu em say đắm." Anh thì thầm vào tai cậu.
JungKook không nói gì cả, chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi kéo anh vào một nụ hôn khác.
"YoonGi, em yêu anh."
"JungKook, anh yêu em."
JungKook sẽ chẳng bao giờ nói cho YoonGi biết rằng cậu thừa biết ý nghĩa của hoa nguyệt quý đỏ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com