Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2-Chap 3: Min YoonGi (H nhẹ)

YoonGi nằm trên giường suy nghĩ về cậu trai quyến rũ ở quán bar vừa nãy. Anh cảm thấy miệng lưỡi đột nhiên khô khốc, không tự chủ mà nuốt nước miếng. Chỗ nào đó cũng không chút đứng đắn mà ngẩng cao.

"Chết tiệt !!!" Anh thầm chửi một câu rồi đi nhanh vào nhà tắm.

Anh chưa từng vì người nào mà không kiềm chế được dục vọng của mình. Con người kia là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất khiến Min YoonGi anh muốn chiếm hữu đến vậy. Ngay từ giây phút nhìn thấy người kia bước vào quán bar anh đã cảm thấy người đó là của mình. Đến khi nhìn người kia bộc lộ sự quyến rũ của mình thì anh càng muốn độc chiếm cậu làm của riêng.

"Nhất định tôi sẽ bắt được em, yêu tinh bé nhỏ ạ."

Trong lúc này, cái người được nhắc đến kia đang vô tư ngồi liệt kê những thứ cần mua chuẩn bị cho tận thế.

"Quần áo mùa đông này, rau củ quả, thịt, cá, đồ dùng sinh hoạt cũng cần nữa. Ưm...còn gì nữa nhỉ ???"

"Vũ khí a ~" Hệ thống nhắc nhở.

"Đúng ha !!" JungKook gật gù ghi vào sổ.

"Xe nữa này, nước uống cũng cần nữa. Khoan đã, ......." JungKook đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Sao vậy ?!!" Hệ thống hỏi.

"Thân ái ~, ta vừa nhớ ra một việc...." JungKook nói.

"Gì vậy ?"

"Chúng ta....không có tiền." JungKook nói.

Sau khi liệt kê xong những thứ cần chuẩn bị JungKook liền phát hiện ra một vấn đề đau khổ. Chính là cậu không có tiền a !!!!! Mẹ nó chứ !!! Cậu đời thực là sát thủ, tiền không thiếu, ở thế giới thứ nhất cũng là một đại thiếu gia giàu có, còn có tận 6 ông chồng nuôi nên không phải lo bất cứ cái gì.

Nhưng mà, nam phụ trong đây chỉ là một học sinh bình thường. Hơn nữa ba mẹ cũng qua đời, chị gái thì....khỏi nhắc. Tiền đi làm thêm đủ để sống nhưng không đủ để mua mất thứ này nha !!!

"............" Hệ thống.

"Vậy.....giờ làm sao a~?" Hệ thống mếu máo.

"Cướp." JungKook phán.

"..........." Hệ thống câm nín.

"Vậy người bảo làm gì bây giờ nào ?" JungKook hỏi.

"Tùy ngươi vậy."

"Thân ái ~ Mau tra xem chỗ nào có nhiều vũ khí nhất để ta đi cướp trước nha ~" JungKook cười với hệ thống.

"Đợi chút ........ Tra ra rồi, là nhà kho của Min gia."

"Min gia ?!! Cho ta địa chỉ !!"

"Đây ."

"Được rồi, tối mai chúng ta sẽ hành động. Giờ đi ngủ dưỡng sức đã, vừa nãy quẩy nhiều hơi mệt."

JungKook nói xong liền bò lên giường đánh một giấc đến sáng.

Đến chết JungKook cũng không ngờ được khi cậu chìm vào trong giấc ngủ lại bất chi bất giác buông lỏng đề phòng. Có người lẻn vào đánh thuốc mê cậu, đưa cậu đến nơi khác cậu cũng không biết. Quả nhiên, có là sát thủ đi chăng nữa, sống dài trong cuộc sống bình yên cùng được nuông chiều là sẽ mất cảnh giác trong những trường hợp nhỏ nhặt nhất.

Sát thủ thì cũng là người mà thôi.

"Tiểu yêu tinh, bắt được em rồi."

Người đàn ông có mái tóc xanh dương ôm lấy cậu vào lòng mình. Cuối cùng cũng tìm được người khiến anh rung động. Tuy rằng hành vi bắt cóc này có chút xấu nhưng chỉ cần chiếm giữ được người này thì có làm việc nhốt cậu lại anh cũng sẽ làm. Anh chỉ biết trong đầu anh luôn có một giọng nói mách bảo anh chiếm lấy cậu, giữ lấy cậu, không để cậu vượt khỏi tay anh.

"Về thôi."

.

.

.

.

Sáng hôm sau

YoonGi nhìn ngắm con người đang ngủ say trên giường kia không khỏi cảm thấy bình yên. Anh không hiểu vì sao cái người quyến rũ ở quán bar lúc ngủ lại giống một tiểu thiên thần đến vậy. Cứ như hai người khác biệt vậy.

Chính là, anh đều bị cả hai vẻ đẹp này của cậu thu hút, chỉ muốn ngắm nhìn cậu mãi thôi. Quyến rũ khiến anh muốn độc chiếm cậu, vẻ trong sáng mỏng manh lại khiến anh muốn đem cậu vào lồng ngực bảo vệ.

Thực là, anh bị con người này ăn khắt khao rồi !!

"Ưm....."

JungKook mê màng tỉnh dậy, nhìn thấy người trước mắt liền đưa tay ra ôm lấy cổ anh khéo xuống.

"Yoonie ~ ngủ cùng em thêm một chút nữa đi ~"

YoonGi bất động trước hành động của cậu, vô thức nằm xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu, mặc cho cậu dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp. Tiếng gọi 'Yoonie' của cậu khiến cả trái tim anh mềm nhũn rồi.

JungKook trong lúc mê màng liền cảm thấy có chút không ổn, YoonGi tại sao có thể ở đây được. JungKook đột nhiên bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đang người trên giường kia, không biết nên nói gì.

"Dậy rồi, đói không ?" YoonGi dịu dàng nói.

JungKook gật gật đầu, cậu cũng có chút đói bụng.

"Đi nào, xuống ăn sáng."

YoonGi nhẹ nói, dịu dàng nắm tay cậu đi xuống dưới nhà. Cậu thì cứ ngơ ngác đi theo anh đến phòng ăn, ngơ ngác nhìn anh lấy đồ ăn cho cậu, lại ngơ ngác ăn bữa sáng anh đưa.

YoonGi nhìn người trước mặt đến ăn cũng đáng yêu như vậy không khỏi nở nụ cười nhẹ. Xem ra anh nhặt được một tiểu bảo bối rồi.

"Khoan......đây là đâu ??"

Mãi đến lúc ra khỏi phòng ăn, đến phòng khách uống nước cậu mới tỉnh táo lại.

"Nhà anh." YoonGi nói.

"Sao em....à không, sao tôi là ở đây ?"

"Tôi đưa em đến."

"Min YoonGi !!! Anh nói cái gì cơ ?!!!" JungKook hét lên.

"Em biết tôi à ?!!" YoonGi hỏi. Anh nhớ mình chưa từng nói tên anh cho cậu.

"Đương nhiên là tôi....." JungKook đang nói thì dừng lại.

Nơi này đâu phải thế giới thứ kia mà lại có YoonGi ở đây. JungKook nhìn chằm chằm người trước mắt. Không có điểm nào là không giống a ?! Mà là giống 100%. Không có bất kì điều gì khác cả ?! Này là sao ?!!! Cậu bối rối rồi nha.

"Thân ái !!! Ta vẫn.... ở trong thế giới cũ à ?"

"Ừm."

"Vậy sao Min YoonGi lại xuất hiện ở đây ?"

"Này...tôi cũng không biết."

"WTF !!!! Are you kidding me ?!!"

"Kookie, Kookie !!! Em không sao chứ ?" YoonGi nhìn cậu đứng đơ mấy phút liền, gọi cậu.

"Hả ?! Không .......không sao."

"Anh đưa em đến nhà anh bằng cách nào vậy ?" JungKook hỏi.

"Đưa lúc em đang ngủ." YoonGi nói.

"Vì sao a ???"

"Anh muốn nuôi em. Nói đơn giản hơn thì anh muốn ......em là của anh." YoonGi bá đạo nói.

"Vẫn bá đạo y nguyên vậy !!!"

"Ồ, em biết rồi !!" JungKook gật đầu.

"Em....đồng ý hả ?" YoonGi không ngờ cậu lại thản nhiên như vậy.

"Vậy anh muốn em từ chối hả ?" Cậu hỏi.

"....." YoonGi.

"Từ nay em sống với anh ở đây hả ?"

"Ừ."

"Đồ đạc của em thì sao ?"

"Anh cho người đi lấy rồi, tí nữa sẽ sắp vào phòng cho em."

"Phòng riêng hả ??"

"Phòng của anh."

"Ồ." JungKook gật gù.

"Vì sao anh lại muốn em là của anh ?" JungKook tiến đến ngồi lên đùi YoonGi, đưa tay ôm lấy cổ anh hỏi.

"Không có lí do. Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn độc chiếm em cho riêng mình." YoonGi ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn.

"Chỉ vì như vậy ?" Cậu nói.

Hơi thở của cậu bên tai khiến anh rùng mình, anh cảm nhận được lửa trong cơ thể lại nổi lên.

"Chỉ vì như vậy." Anh khàn khàn giọng nói, thâm tình nhìn cậu.

"Yoonie ~ anh biết là anh rất bá đạo không ?" Cậu cười cười nhìn anh.

"Anh không biết." Anh nói, vẫn nhìn thẳng cậu.

"Biết hiện tại em muốn làm gì không ?" Cậu cười dụ hoặc nhìn anh.

"Làm gì ?"

"Hôn anh." Cậu dùng tay chỉ vào đôi môi của anh.

JungKook vừa dứt lời YoonGi đã nhào vào cướp đôi môi của cậu.

Anh từ từ nhấm nháp đôi môi ngọt lịm của cậu. Nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu chìm đắm trong đó. Mút nhẹ đôi môi khiến cậu mở ra, anh không ngần ngại mà tiến vào khám phá khoang miệng của cậu. Anh bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia của cậu mà kéo nó sang khoang miệng của anh, bắt nó phải chuyển động theo ý anh.

Tay anh cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cậu, liền tay vào trong áo cậu mơn trớn làn da nhẵn mịn bên trong. JungKook cũng không ngần ngại xiết chặt tay kéo anh gần mình để nụ hôn sâu hơn, hai chân cũng vòng qua hông quấn lấy hông anh.

"Ưm ~"

Hai người hôn đến lúc không còn dưỡng khí nữa mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài từ nơi hai người tiếp xúc. YoonGi cuối xuống liếm đi hết nước bọt tràn ra khỏi miệng cậu. Không biết vô tình hay cố ý anh liếm lướt qua cằm cậu khiến cậu không chịu được khiêu khích mà rên một tiếng.

YoonGi dường như hài lòng với phản ứng của cậu, đưa mắt lên nhìn con người ở dưới thân mình. JungKook lúc này vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mang theo hơi nước mà trở lên gợi tình, đôi môi bị hôn thành đỏ thắm và sưng mọng. Cậu thở hổn hển, đưa mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo tia dục vọng.

YoonGi cảm thấy hơi thở dần trở nên nặng nề, anh vùi đầu vào cổ cậu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu rồi dần dần chuyển sang mút mạnh để nó mang dấu ấn của riêng anh. Tay anh bên trong áo cậu cũng dần đưa lên cao, chạm đến hạt đậu nhỏ trước ngực cậu liền nhẹ nhàng xoa nắn.

"Ưm ~ Yoonie ~" Cậu rên rỉ.

Đang lúc YoonGi vừa đưa tay xuống cặp mông căng mọng của cậu xoa nắn thì đột nhiên có người từ của xông vào.

"Lão đại, có cuộc họp.....khẩn......cấp...."

Kin nhìn thấy hình ảnh trong phòng liền đơ một lúc, nhìn đến vẻ mặt âm trầm của lão đại nhà anh thì liền biết chuyện gì. Trong đầu lúc này thầm kêu không xong, anh phá hỏng chuyện tốt của lão đại rồi T^T Giờ tính sao ???

"Em chưa nhìn thấy gì hết !!!! Em ra ngoài ngay !!!" Kin nói xong liền nhanh chóng chạy ra.

"Đứng lại !!!" YoonGi lạnh giọng.

"Vâng." Kin ngoan ngãn quay lại.

"Không phải cậu bảo có cuộc họp khẩn cấp sao ?" YoonGi nói.

"Dạ vâng."

"Vậy đi thôi. Kookie, em ở nhà, trong gara có xe đấy, muốn đi đâu thì xuống lấy, chìa khóa quản gia sẽ đưa cho em. Điện thoại này em cầm mà dùng, anh có lưu số của anh trong đó rồi. Có việc gì cứ gọi cho anh."

"Em biết rồi, cần gì em sẽ gọi cho anh. Làm việc vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, Yoonie ~"

Cậu cười cười, ôm lấy cổ anh, rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái mặc kệ Kin đang đứng hình nhìn hai người thân mật.

YoonGi cười sủng nịch nhìn JungKook, đưa cho cậu điện thoại đời mới, khẽ hôn lên trán cậu rồi mới cùng Kin rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com