P2-Chap 8: Không gian (H nhẹ)
"Yoonie à ~ sấy tóc cho em đi ~" JungKook lại lên cơn lười thâm niên rồi.
"Thiệt tình mà, em đúng là làm biếng." YoonGi than vãn nhưng lời nói lại mang chút cưng chiều với cậu.
"Ngồi yên để anh sấy cho." Yoongi nhẹ nhàng nói.
"Ưm ~"
"Được rồi đó, đồ thỏ lười này." YoonGi nhéo nhéo mũi cậu rồi đi cất mấy sấy.
"Kệ em chứ." Cậu nhăn mặt, lè lưỡi với anh.
JungKook thấy YoonGi ra ngoài làm việc rồi thì liền nhanh chóng trèo lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay cũng chẳng có gì làm cả mà. Còn nửa tháng nữa là đến tận thế rồi. Xe, lương thực, súng ống, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ rồi. Chuyện cậu cần làm bây giờ chính là ngồi đợi tận thế đến.
Nhắc đến mới nhớ, lâu rồi không thăm hỏi nữ chính. Nhiệm vụ của cậu là ngược nam nữ chính mà. Cậu không thể lúc nào cũng chơi bời thế được. Thật là, có người hầu hạ quen rồi nên đâm ra lười chảy thân mà.
"Thân ái, cặp đôi chính của chúng ta sao rồi." JungKook hỏi hệ thống.
"Họ gặp nhau rồi."
"Ế ?!!! Không phải sau khi mạt thế đến thì hai người họ mới gặp nhau sao ?!" JungKook ngạc nhiên.
"Có vẻ như sự thay đổi của cậu với việc cậu gặp được Min YoonGi đã thay đổi tình tiết truyện. Việc này dẫn đến nam nữ chính gặp nhau sớm hơn để bồi đắp tình cảm."
"Bọn họ hiện giờ đã yêu nhau rồi ?!"
"Không hẳn, họ mới bước đầu có cảm tình với nhau. Vẫn theo tình tiết cũ, nam chính được nữ chính cứu nên cảm thấy biết ơn. Sau đó nam chính phát hiện nữ chính là hoa khôi cùng trường, cuối cùng là làm quen, hiện giờ trở thành bạn thân. Có thể xem như là nam chính bắt đầu theo đuổi nữ chính đi."
"WTF ?!! Nam chính học cùng trường với nữ chính à ?!! Vậy không phải học chung trường với tui đây hả ?!"
"Anh ta là hội trưởng hội học sinh, nam thần của trường cậu."
"Định mệnh chó má gì vậy ?!!!"
"Hưm.... Vốn định trốn không đến trường nữa nhưng xem ra là phải đến để xem tình hình rồi ."
JungKook chưa hề nghĩ đến việc cậu đến đây lại khiến cho tình tiết truyện thay đổi. Cái này gọi là hiệu ứng bươm bướm nhỉ ?! Có lẽ cậu nên cẩn thận chút, đề phòng lúc nào đó tình tiết lại thay đổi khiến cậu không kịp trở tay. Quả nhiên luôn luôn phải có kế hoạch B.
"Kookie, chưa ngủ sao ?!" YoonGi bước vào phòng, thấy cậu chưa ngủ liền hỏi.
"Em ngủ ngay đây." JungKook nhìn anh nói.
"Đợi chút hãy ngủ, anh có vật này muốn cho em." YoonGi đến gần chỗ cậu, đưa cho cậu một chiếc hộp.
"Đây là gì vậy ?!"
JungKook mở chiếc hộp ra, cậu ngạc nhiên khi thấy trong đó đựng một vòng cổ ngọc thạch hình rồng tuyệt đẹp.
"Là vật gia truyền của Min gia. Đây coi như là tín vật anh đưa cho em. Nó là bằng chứng khẳng định em là người của Min YoonGi này."
YoonGi ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi môi cậu rồi nói.
JungKook mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc thạch kia. Đột nhiên Jungkook chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu lấy một ngón tay của YoonGi cùng với một ngón của cậu, dùng cả hai ngón vuốt lên mặt cắt sắc bén của miếng ngọc thạch khiến máu của cả hai hòa vào với nhau chảy vào ngọc thạch.
"Kookie, em làm gì vậy ?!" YoonGi bất ngờ trước hành động của cậu.
"Anh đợi một....."
JungKook chưa kịp nói xong thì một ánh sáng chói mắt khiến cậu và YoonGi phải nheo mắt lại. Đợi khi cậu và anh mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong một không gian rộng lớn. Bên trong không gian có một căn nhà lớn thời cổ, linh tuyền, một mảnh đất nữa.
"Nơi này là ?!!" YoonGi ngạc nhiên nhìn xung quanh.
"Là không gian bên trong ngọc thạch." JungKook nói.
"Không gian ?!" YoonGi nhíu mày.
"Thực tình thì lúc đó em chỉ suy đoán thôi. Không ngờ lại nó thực sự xảy ra."
"Em biết sao ?!"
"Không hẳn là vậy. Em trước đó từng đọc được trong sách rằng ngọc thạch càng lâu đời thì sẽ có một sức mạnh bên trong càng lên. Nếu máu của ai rơi vào ngọc thạch này sẽ vô tình chiếm được sức mạnh của ngọc thạch, chính xác thì là không gian bên trong ngọc thạch. Mà không gian đó, chính là nơi chúng ta đang đứng."
JungKook ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Không gian này anh có thể chứa vật sống, dự trữ đồ đạc trong này, thậm chí anh có thể ở trong này. Khi gặp nguy hiểm anh cũng có thể đi vào không gian để tránh. Anh nhìn linh tuyền kia đi, nước trong linh tuyền có thể chữa trị vết thương, mảnh đất kia anh cũng có thể gieo hạt giống vào đấy để trồng."
"Xem ra đây là một nơi tốt." YoonGi gật đầu.
"Còn không phải sao ?!!" Jungkook đắc ý cười.
"Phải rồi, anh mau đến đây." JungKook kéo YoonGi đến chỗ linh tuyền.
"Yoonie, anh mau uống nước trong linh tuyền này đi." JungKook nói.
"Uống ?! Để làm gì ?!" YoonGi khó hiểu nhìn cậu.
"Có khả năng anh sẽ có dị năng sau khi uống nước linh tuyền. Em không chắc chắn nhưng có thể thử xem sao."
"Nếu vậy thì em uống cùng anh." YoonGi nghĩ một lúc rồi nói.
"Em sao ?! Này..." JungKook chần chừ.
"Em không uống vậy anh cũng không, chúng ta ra khỏi đây." YoonGi cau mày nhìn cậu.
"Được rồi, em thử cùng anh." JungKook gật đầu.
JungKook cùng YoonGi cúi đầu xuống uống nước trong linh tuyền. Cả hai nhìn nhau đợi kết quả xảy ra nhưng vẫn không thấy hiện tượng gì lạ cả.
"Chẳng lẽ không được, tiểu thuyết đúng là lừa người mà." JungKook nhíu mày nghĩ.
"Yoonie, hay chúng ta......." JungKook vừa định bảo YoonGi cùng ra ngoài thì một cỗ đau đớn ập đến khiến cậu đau đến quặn người.
"Kookie, e......." YoonGi thấy JungKook đau đến trắng bệch lền lo lằng hỏi xem nhưng chưa kịp hỏi xong thì anh cũng bị một trận đau đớn đánh đến.
Cả hai đều bị cơn đau này giày vò hơn nửa giờ. Cậu và anh cảm thấy đau đến chết đi sống lại, thực không tả được. JungKook trước kia từng trải qua rất nhiều đau đớn để trở thành một sát thủ hoàn hảo. Thế nhưng lần này còn đau gấp nghìn lần những gì cậu đã trải qua, cậu cảm thấy mình sắp cận kề cái chết rồi, đến ngay cả kêu cũng không lên tiếng được.
JungKook có thể cảm nhận được cơn đâu như bẻ gãy từng khớp xương của cậu rồi ráp lại, lặp đi lặp lại như vậy trong nửa tiếng. Cảm giác bị nghiền nát thực đáng sợ. Đáng chết nhất là cậu muốn ngất đi cũng không được, cắn răng chịu đựng đến cùng.
Ngay khi nó chấm dứt, JungKook và YoonGi đều thấy thân mình nhơ nhớt, khắp người đều có cặn bẩn đen dính trên người, mùi cũng rất khó ngửi.
"Chúng ta....đến linh tuyền tắm rửa." JungKook khó khăn nói.
YoonGi không nói gì, gật đầu đồng ý. Anh cùng JungKook nhanh chống tháo bỏ quần áo bẩn bước xuống linh tuyền tắm rửa.
"Thực thoải mái mà ~" JungKook than một tiếng.
YoonGi trầm lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm JungKook. Anh đưa mắt nhìn con người câu dẫn kia, cậu còn chả ý thức được mình đang ở trong hang sói sao.
JungKook hiện tại cả người trắng nõn ửng hồng, thoải mái ngâm mình trong linh tuyền. Đôi mắt khép hờ càng tăng lên vẻ câu nhân của cậu. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực như ẩn như hiện khiến YoonGi khô nóng trong người.
"Kookie...." YoonGi tiến lại gần JungKook, ghé vào tai cậu khàn khàn nói.
"Ưm...ngứa, Yoonie." JungKook thấy nhột nhột liền tránh né.
"Kookie, em không biết hiện tại em câu dẫn thế nào đâu." YoonGi thở hơi nóng vào tai cậu.
"Ưm...."
JungKook chưa kịp nói thì đã bị YoonGi cướp lấy đôi môi của mình. Mới đầu YoonGi còn nhẹ nhàng hôn cậu nhưng sau đó nụ hôn sâu dần, mạnh mẽ hơn. Đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của JungKook. Lưỡi anh thăm dò từng ngóc ngách một, không chừa bất cứ chỗ nào.
Anh cuốn lấy lưỡi cậu, đưa nó sang khoang miệng mình mà đùa nghịch. Môi JungKook rất ngọt, khiến cho YoonGi mãi không muốn rời đi. Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi JungKook không kịp nuốt lấy nước bọt khiến nó chảy xuống khóe miệng cậu.
Tay YoonGi cũng không rảnh rỗi mà chu du khắp thân thể quyến rũ của cậu. Anh kéo hai chân cậu để cậu ôm lấy eo anh. JungKook biết điều lấy tay quấn lấy cổ anh khiến nụ hôn sâu càng thêm sâu.
YoonGi lấy tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của cậu. Anh day day một lúc rồi lại ngắt nó khiến cho nó cứng lên. Nụ hôn vẫn tiếng tục cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Tất nhiên không dừng lại ở đó, YoonGi nhanh chóng chuyển đến chiếc cổ xinh xắn của cậu mà gặm nhấm.
Liếm nhẹ xuống quai xanh của cậu rồi mút mạnh một cái khiến cậu bật lên tiếng rên. YoonGi hài lòng cười khi nghe tiếng rên mĩ miều của cậu. Tiếp tục công việc của mình, YoonGi nhanh chóng để lại dấu ấn của mình trên người cậu. Mỗi nơi được YoonGi hôn qua đều trở nên nóng vô cùng, nó khiến JungKook khó chịu đan xen với thoải mái.
"Ưm ~ Yoonie ~ đừng đùa nữa mà ~" JungKook ngọ nguậy đòi hỏi.
"Anh sẽ ăn em nhanh thôi, tiểu yêu thỏ à." YoonGi tà tà cười.
.
.
.
.
Cắt =]]]
Chap sau mới có H nhé =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com