Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-Chap 10: Chia ly

Buổi sáng trong lành, bình yên lại tiếp tục ghé thăm. Vẫn như cũ, trong một căn phòng tráng lệ, trên chiếc giường kingsize có hai con người mang vẻ đẹp mỹ lệ ôm nhau ngủ.

JungKook tỉnh dậy khá sớm, có lẽ việc phải dậy sớm mỗi ngày để cầu nguyện đã tạo thói quen thức dậy sớm cho cậu. Cậu nghiêng người ngắm gương mặt còn đang say giấc nồng của người trong lòng mình. Đứa con của cậu thật đáng yêu, tuy bình thường có hơi dính người một chút nhưng cũng chẳng thể khiến cậu ghét bé.

Cậu áp mặt mình lên mặt bé, cọ cọ cái má mũm mĩm của bé. Cảm giác mềm mại khiến cậu nhịn không được mà hôn hôn lên cặp má đó, tiện tay nhéo nhẹ nó. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn Bengal, nhẹ giọng gọi bé dậy.

"Bengal, tỉnh nào."

Benal nghe thấy tiếng cậu gọi đã có chút tỉnh tỉnh nhưng lại tham luyến hơi ấm của cậu nên cứ nhắm mắt, tiếp tục lui vào trong lòng cậu. JungKook bật cười vì động tác của Bengal, cậu ghé sát vào tai bé mà lặp lại một lần nữa câu nói trên. Cậu nói được thêm ba lần nữa thì bé đã tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, papa ~" Bengal hôn lên má JungKook, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Buổi sáng tốt lành, Bengal ~" Cậu mỉm cười, cũng hôn lại bé.

JungKook ôm bé đứng dậy, đi đến bồn tắm. Bengal đưa tay ôm lấy cổ cậu, dụi cái đầu tròn vào cổ cậu, để cậu bế mình cùng bước vào bồn tắm tẩy rửa. Đây là điều mà hai người vẫn thường làm mỗi ngày, tạo thành thói quen của hai người.

Cậu ngồi ngâm mình thư giãn trong bồn tắm theo thói quen. Một tay đỡ mông Bengal, để bé nằm sát vào người mình, một tay đặt lên thành bồn, cậu ngửa cổ ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có người tiến vào. Ban đầu cậu nghĩ lại HanSung, vì chỉ có nhóc đó mới đến phòng cậu lúc này.

Nhưng đột nhiên cậu nhận ra tiếng bước chân này không phải là cả HanSung, là của một người hoàn toàn xa lạ. JungKook chầm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt màu xám lóe lên tia sát khí.

"Ai ?!" Cậu lạnh giọng.

"A....là...là tôi, Alice." Alice đang định đi đến chỗ cậu thì bị giọng nói lạnh băng của cậu làm giật mình, sợ hãi trả lời.

"Có chuyện ?!" JungKook không quay đầu lại, giọng vẫn lạnh băng hỏi Alice.

"Tôi...tôi đến đưa quần áo cho anh."

Alice run run trả lời. Cô khó khăn lắm mới dò hỏi được biết Ceil sẽ tẩy rửa trong phòng trước khi cầu nguyện. Cô liền nói với người hầu đưa quần áo cho cô để cô đưa cho anh, nói rằng cô muốn cảm ơn anh. Alice, không phải, là HaeMi, cô biết rõ Ceil chính là người được tôn trọng nhất ở nơi xa lạ này.

Cô biết nếu chiếm được cảm tình của Ceil thì cô có thể sống an nhàn ở thế giới này. Dù sao cũng không thể trở về, hơn nữa Ceil cũng là một anh chàng đẹp trai. HaeMi không tin với sắc đẹp cùng kinh nghiệm tình trường của mình mà cô không cưa đổ được Ceil. Điều quan trọng nhất là trông Ceil cùng lắm là vị thành niên, cô ở thế giới của mình cũng đã 20 tuổi. Yêu trai trẻ luôn là sở thích của cô.

"Không cần. Chuyện này đã có người hầu làm. Cô không cần phải làm" JungKook lạnh nhạt nói.

"Tôi....tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi..." HaeMi đáng thương nói.

"Cảm ơn thì không cần. Tôi làm vậy cũng chỉ vì mình mà thôi. Cô không cần nghĩ nhiều." Cậu tiếp tục nhắm mắt lại thư giãn, thờ ơ nói.

'Vậy...." HaeMi nghe Ceil nói vậy liền nghĩ có khi nào anh ta thích mình không. Anh ta nói là vì chính mình, cô chẳng có giá trị gì để anh ta lợi dụng cả. Nếu vậy ngoại trừ việc thích cô ra thì làm gì có lí do nào khác. Chắc chắn là như vây.

"Ra ngoài !!" Cậu lạnh giọng.

"Hả ?!" HaeMi ngạc nhiên.

"Ra ngoài !! Cô không nghe tôi nói sao ?!" JungKook quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn HaeMi, lạnh lùng nói.

"V....Vâng." HaeMi bị cậu nhìn liền sợ hãi, luống cuống đặt quần áo xuống rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Thật đáng sợ !!" HaeMi ở ngoài cửa vuốt vuốt ngực ổn định lại nhịp tim của mình, thầm nghĩ. Cô không nghĩ đến Ceil có thể lạnh lùng với mình như vậy. Nhưng cho dù như vậy thì có làm sao. Chẳng lẽ với vẻ ngoài này cô lại không thể mê hoặc được Ceil. HaeMi luôn tự tin với sắc đẹp của bản thân. Cô biết lợi thế của bản thân.

"Ceil, anh cứ đợi đấy !! Anh sẽ là của tôi !!"

.

.

.

.

Sau đó là những chuỗi ngày HaeMi tìm đủ mọi cách để tiếp cận JungKook. Nói thật nếu không phải cô ta là nữ chính thì cậu đã giết cô ta từ lâu rồi !! Thật cmn phiền mà !!! Cậu sắp bùng nổ rồi !! Cậu biết rõ nhiệm vụ của mình là giết nữ chính, trả thù cho nam phụ. Nhưng mà nữ chính là mới lên sàn a ~~ Cậu muốn chơi đùa một chút. Hơn nữ cái ông chồng kia của cậu còn chưa thèm đường đường chính chính xuất hiện kìa, cậu còn một đứa con phải nuôi lớn nữa đây này !!

Thiệt là khiến người khác bực mình mà !!

"Ceil. Đến lúc con phải ra ngoài để tu luyện rồi." Đức vua nhìn Ceil mà nói.

"Vâng." JungKook gật đầu. Cậu biết Ceil khi trưởng thành sẽ phải ra ngoài tiếp nhận một hành trình tu luyện. Cậu sẽ phải đi đến các tộc tinh linh khác để những Sứ thần khác, cùng so tài, học tập lẫn nhau. Có lẽ hành trình này sẽ kéo dài mấy năm liền.

"Ceil, con hãy cẩn thận." Đức vừa vỗ vỗ vai JungKook, cẩn thận dặn dò cậu. Cho dù ông biết Thần Light yêu thương cậu thế nào nhưng ông vẫn lo lắng cho Ceil trong cuộc hành trình tu luyện này. Ai biết được sẽ có người bị tâm ma ăn mòn, nảy sinh ý đồ xấu với cậu.

"Con sẽ, thưa ngài." JungKook gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Cậu cảm nhận Đức vua là thực tâm lo lắng cho cậu.

"Không cần tôi đi cùng sao ?" Monas lo lắng nhìn cậu.

"Nếu anh muốn. Đại hoàng tử cũng có thể đi cùng." Cậu cười cười nói.

"Thực sự ?!" Monas vui mừng nhìn cậu.

JungKook khẽ gật đầu.

"Cha." Sung sướng nhận câu trả lời từ cậu, Monas kiên định nhìn Đức vua.

"Được rồi. Con cùng Hin hãy đi theo Ceuil đi. Phải bảo vệ tốt cậu ấy !" Đức vua gật đầu.

"Cha, con cảm ơn người." Monas ôm lấy Đức vua, vui vẻ nói.

"Papa, người nhất định phải đi sao ?" Bengal ngồi trong lòng cậu, ủy khuất nói.

"Ừm, nhất định phải đi." JungKook dịu dàng lau đi nước mắt ở khóe mắt bé, ôn nhu nói.

"Có thể cho con đi cùng không ?" Bengal ôm lấy cổ cậu, dụi đầu vào đấy, buồn bã hỏi.

"Không thể." Cậu dịu dàng ôm lấy bé nhưng giọng nói lại đầy nghiêm nghị.

"Vì sao a ~ ?" Bengal nức nở.

"Con phải ở lại, Alex sẽ chăm sóc con. Ta đi một thời gian sẽ về thôi." Cậu ôn nhu dỗ dành bé.

"Papa nói dối !! Rõ ràng papa sẽ phải đi mấy năm liền !! Còn gặp rất nhiều nguy hiểm nữa !!" Bengal hờn dỗi, ủy khuất nhìn cậu hét lên.

"Con biết là có nhiều nguy hiểm mà vẫn muốn đi sao ?!! Không biết ta sẽ lo lắng cho con hả ?!!" JungKook nhíu mày, đanh giọng nói.

"Con...." Bengal cúi đầu, không nói lên lời.

"Con biết rõ ta sẽ lo lắng cho con nên mới để con ở lại với Alex. Tại sao còn muốn đi ?" JungKook hôn hôn má bé, nhẹ giọng nói.

"Con lo cho papa, không muốn xa papa đâu ~" Bengal chậm chạp nói, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói mang theo tia hờn dỗi.

"Con lo cho ta thì ta không lo cho con sao ?! Con muốn để ta lo lắng phải không ?!"

"Không phải mà ~" Bengal lắc đầu, vẫn chôn mặt vào cổ cậu.

"Vậy thì con phải nghe lời ta ở lại đây. Ta hứa sẽ trở về thật nhanh." JungKook hôn lên trán bé, thận trọng hứa với bé.

"Vâng ~" Benal buồn bã trả lời, sau đo ôm chặt lấy cậu không buông.

JungKook thở dài, nhẹ nhàng ôm bé nằm xuống giường. Cậu mặc kệ bé ôm mình, hôn lên trán bé, mũi bé, cuối cùng là hai bên má phúng phính.

"Bé ngốc, ta sẽ rất nhớ con." Cậu nhẹ giọng nói rồi ôm lấy bé chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Shin: Hành trình xa nhau của đôi trẻ bắt đầu từ đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com