Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-Chap 12: Nhiệm vụ phụ

JungKook và Monas đi được một đoạn thì tìm được quán trọ gần đấy. May mắn là vừa kịp lúc ăn trưa. Quán trọ trông nhỏ nhắn, bên trong bày trí khá gọn gàng, ngăn nắp. JungKook và Monas đi vào trước, HaeMi chạy đuổi theo sau hai người.

"Xin chào quý khách." Một Tinh Linh phục vụ ở đấy ra chào hỏi ba người.

"Xin hỏi, quán trọ còn phòng nghỉ không ?" Monas hỏi Tinh Linh đó.

"Còn ạ, thưa quý khách." Tinh Linh đó niềm nở đáp lời.

"Vậy cho chúng tôi ba phòng riêng." JungKook lên tiếng.

"Trời ơi !! Ngài là Sứ thần Ceil ?!!" Tinh Linh kia ngạc nhiên kêu lên khi nhìn thấy cậu.

"Là tôi." JungKook mỉm cười nhẹ gật đầu. Cậu đối với người không quen biết vẫn luôn là bộ dạng này.

"Sứ thần mau lên phòng nghỉ ngơi. Đức vua đã dặn trước chúng tôi rằng các ngài sẽ đến nghỉ vào lúc trưa, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cùng đồ ăn rồi. Xin hỏi ngài muốn ăn luôn không ạ ?" Tinh Linh kia cung kính đáp.

"Vẫn là ăn trước đi." JungKook nói.

"Vậy ngươi cho dọn thức ăn lên đi. Ăn xong chúng ta về phòng nghỉ ngơi sau." Monas quay sang nói với Tinh Linh kia.

"Vâng. Mời ba vị ngồi vào bàn, chúng tôi sẽ dọn đồ ăn lên ngay." Tinh Linh kia cúi đầu, đưa tay làm tư thế mời.

Ba người cùng theo Tinh Linh kia đi vào quán rồi ngồi xuống bàn chờ đồ ăn được đưa lên. Tinh Linh kia trước tiên lấy nước trà rót cho ba người uống. JungKook cầm chén trà đưa lên mũi ngưởi, hương trà xanh thoang thoảng khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn. Cậu không ngờ ở thế giới này còn có trà xanh.

Khẽ nhấp một ngụm trà, mùi vị thanh thanh, mát rượi lan tỏa khắp khoang miệng cậu rồi xuống cổ họng. Trà này được pha một cách hoàn hảo, từ hương thơm đến mùi vị của nó đều khiến cậu hài lòng. JungKook vốn là một người nghiện cà phê nhưng do người nào đó tập cho cậu thói quen uống trà thay vì cà phê nên giờ cậu khá thích uống trà, đặc biệt là trà xanh.

"Trà thật ngon." Buông chén trà xuống bà, cậu khẽ cảm thán.

"Đúng vậy. Người hầu trong cung pha cũng không ngon bằng." Monas gật đầu tán thành, mỉm cười nhìn JungKook.

"Phải đó." HaeMi mỉm cười dịu dàng đáp lời. Mặc dù trong lòng cô ta vẫn không hiểu vì sao. Cô ta cảm thấy hai vị tra đều như nhau, đâu có ngon hơn hay không ngon hơn.

"Xin hỏi, ai là người pha trà ở đây ?" JungKook hỏi chủ quán trọ, chính là Tinh Linh khi nãy.

"Là Canos thưa ngài. Cậu ấy là người mới đến đây không lâu nhưng kỹ thuật pha trà của cậu thực sự rất tuyệt vời." Chủ quán trọ tươi cười đáp.

"Ta có thể gặp cậu ấy chứ ?" JungKook mỉm cười hỏi. Trà quả thực rất ngon nhưng.....mùi vị của nó giống với trà ở hiện đại, hay là thế giới của cậu. Mùi vị quen thuộc với cậu.

"Tất nhiên là được thưa ngài. Canos, mau ra đây." Chủ quán vui vẻ gật đầu, quay người nói vọng vào trong.

"Ông chủ, người gọi tôi ?!" Đi đến chỗ cậu là một chàng trai có thân hình nhỏ bé. Cậu ta chỉ cao khoảng hơn mét 6, có làn da trắng nõn. Điều gây chú ý nhất là cậu ta cũng có một mái tóc đen ngắn như JungKook, đôi mắt màu đen láy, to tròn.

"Nhiệm vụ ngoại tuyến: Bảo vệ người ngoại lai, bị xuyên vào thế giới này an toàn."

Một giọng nói vang lên trong đầu JungKook.

"HanSung ?! Hệ thống thân ái ?!" JungKook nghi ngờ hỏi.

"Là con." HanSung đáp lời.

"Con tuy không ở cạnh nhưng vẫn có thể nói chuyện với người."

"Tuyệt nha ~ Mà cái nhiệm vụ này là sao ?" JungKook hỏi.

"Do phát hiện được yếu tố ngoại lai bị đưa vào thế giới này nên mới nhảy ra thêm nhiệm vụ phụ."

"Ừm. Ta hiểu rồi. Nói ta nghe về cậu ta đi."

"Cậu ta tên thật là Park JiHoon. Tên ở đây là Canos. Cậu ta có nguy cơ rơi vào tầm ngắm cửa nữ chính, trở thành vật hi sinh nên mong người hãy bảo vệ cậu ta thật tốt."

"Trở thành mục tiêu của nữ chính ?! Haha, không thể nào đâu." JungKook có chút buồn cười.

"Sao người lại nghĩ vậy, papa ?!!" HanSung khó hiểu hỏi.

"Cậu ta là một người bạn của ta nha ~ Rất nguy hiểm đó ~" JungKook nhếch mép cười

".... Dù sao cũng mong người bảo vệ cậu ta hẳn hoi."

"Yên tâm. Ta sẽ." JungKook gật đầu.

"Ceil ?!" Monas khẽ vỗ vai JungKook.

Monas có chút hơi bực bội khi Ceil cứ nhìn chằm chằm chàng trai kia mà cười suốt. Ngay cả HaeMi ngồi đối diện JungKook cũng sắp không giữ được nụ cười nữa rồi. Chàng trai mới đến kia thì khỏi nói, trợn tròn mắt nhìn JungKook luôn.

"Cậu là người pha trà này sao ?" JungKook nhìn chàng trai kia, mỉm cười hỏi.

"V...Vâng" Chàng trai ngơ ngác nhìn cậu gật đầu.

"Trà ngon lắm." JungKook cười cười khen, chớp đôi mắt, có chút hứng thú nhìn chàng trai nọ.

"A...Cảm ơn ngài." Chàng trai hơi xấu hổ cúi đầu đáp. Ánh mắt của JungKook làm cậu ta bối rối.

"Canos phải không ?! Sau bữa ăn pha một ấm trà mang lên phòng của ta." JungKook nhẹ nói rồi phất tay ý bảo người lui xuống.

"Vâng." Canos bối rối gật đầu rồi lui vào trong bếp.

Trước khi bước vào bếp cậu ta còn ngoảnh lại nhìn JungKook một lần, lại bị JungKook bắt được. JungKook nhìn cậu ta cười nhẹ một cái làm cái ta cuống quýt chạy vào trong. Chủ quán thấy được nhưng không dám nói gì cả, chỉ lẳng lặng lui xuống. Ông chỉ thôi cũng biết ngài Sứ thần có hứng thú với Canos, nhưng ai mà lại không biết chuyện tình giữa ngài ấy với Thần Light chứ. hẳn là ngài Sứ thần hứng thú với trà của Canos pha.

"Ceil, em thích cậu ta sao ?!" Monas hỏi, giọng điệu có chút khó chịu.

"Ừm." JungKook không do dự mà gật đầu.

"Em....."

"Thích trà cậu ta pha." Monas vốn định nói gì đó nhưng bị JungKook chặn lời lại.

Monas thấy cậu trả lời thế thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Y đúng là còn thích Ceil nhưng anh cũng biết Ceil không thích y mà là Thần Light vĩ đại. Hiện tại y chỉ lo lắng cho Ceil giống như một người anh trai đối với em trai mà thôi. Mấy năm qua theo đuổi Ceil y cũng biết được tính cách của cậu, y biết cậu nói thế nào thì chính là như thế.

Đồ ăn sau đó nhanh chóng được đưa lên. Ba người nhất trí yên lặng mà ăn trưa. À, thực chất chỉ có JungKook cùng Monas là yên lặng ăn, nữ chính thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho JungKook, hỏi cậu đủ thứ trên đời. Cậu cùng Monas liếc mắt nhìn nhau, đều nhất trí không nói gì, mặc kệ nữ chính luyên thuyên một mình.

.

.

.

.

Kết thúc bữa trưa ồn ào, JungKook lên phòng của mình nghỉ ngơi, HaeMi muốn đi vào phòng cùng JungKook nhưng bị Monas ngăn lại kéo về phòng của cô ta, sau đó y cũng về phòng của mình.

JungKook vào phòng được một lát thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lên tiếng kêu người vào còn mình thì ngồi xuống bàn trà trong phòng. Cánh của phòng mở ra, người bước vào chính là chàng trai khi nãy JungKook gặp xuống lầu, nhân vật mà cậu phải bảo vệ trong nhiệm vụ phụ này, Canos.

"Trà của ngài." Canos cúi đầu, đặt ấm trà lên bàn rồi quay người đi ra.

"Khoan đã." JungKook lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy thưa ngài ?" Canos bối rối nhìn JungKook, nhìn xong lại cúi đầu xuống.

"Ngồi xuống đây đi. Ta có chuyện muốn hỏi cậu." JungKook hướng Canos cười nhẹ.

"D...Dạ." Canos ngượng ngùng bước đến bàn, cứng nhắc ngồi xuống, liếc nhìn JungKook một lần nữa rồi lại cúi xuống.

"Ta rất đáng sợ sao ?" JungKook chống tay vào cằm, cười cười nhìn Canos.

"K....Không có." Canos lắc đầu.

"Vậy sao cậu không dám nhìn ta ?" JungKook lại hỏi, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.

"Tôi.....chỉ là ngài....." Canos lí nhí nói.

"Ta làm sao ?! Hửm ?!" JungKook nghiêng đầu, thích thú nhìn Canos.

"Vẫn đáng yêu như ngày nào a ~"

"Chỉ là......" Canos cúi đầu ngày càng thấp.

"Hửm ?!" JungKook tiếp tục trêu Canos.

"Chỉ là....ngài giống với một người mà tôi quen." Canos lí nhí nói, giọng nói mang theo chút hoài niệm.

"A ~" JungKook giờ vờ ngạc nhiên.

"Người đó thực sự quan trọng với tôi. Người đó là thần tượng, là thầy, là người anh mà tôi yêu mến nhất." Canos nói, đôi mắt mơ màng như đang chìm vào trong quá khứ.

"Vậy nói ta biết đi ?!" JungKook khẽ đứng dậy, đi đến trước mặt Canos mà nhìn cậu ta.

"Nói cái gì ạ ?!" Canos khó hiểu nhìn JungKook.

"Ta là ai ?!" JungKook nói.

"Ngài....là Sứ thần Ceil." Canos ngơ ngác nhìn JungKook, có chút không hiểu vì sao JungKook lại hỏi mình như vậy.

"Ý ta là....ta là ai với cậu ?! Là thần tượng ?! Là người thầy - Shinigami hay....người anh trai - Jeon JungKook của cậu ?! Park JiHoon, nói ta nghe xem."

JungKook đưa tay nâng cằm Canos lên, khẽ cúi đầu xuống nhìn Canos, nhẹ nhàng hỏi. Canos nghe cậu nói xong liền ngẩn người luôn. Cậu ta chớp chớp đôi mắt nhìn JungKook, nhìn một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì. JungKook thì mỉm cười dịu dàng nhìn Canos, kiên nhẫn đợi cậu ta tiêu hóa xong lời mình nói.

Một khoảng thời gian trôi qua, đoán chừng tầm 5 phút gì đó, Canos bắt đầu có chút phản ứng. Mắt Canos dần dần đỏ lên, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu ta mấp máy môi nhìn JungKook. Cuối cùng, cậu ta nhịn không được mà nhào bổ vào người JungKook, ôm lấy cậu thật chặt, vừa khóc vùa nói.

"Oa ~~ JungKook hyung, hyung.....hức.....hyung đi đâu vậy ?! Làm em thật cực khổ tìm hyung, hức....Em rất nhớ hyung, oa ~~~"

"Ai ui, JiHoonie ngoan nào ~ Hyung ở đây rồi mà." JungKook cười cười, vỗ nhẹ đầu Canos an ủi.

"Hyung xấu.....hức...hức..." Canos ôm chặt lấy JungKook, đối với sự dỗ dành của JungKook lại càng khóc lớn hơn.

"Ừ, ừ. Hyung xấu." JungKook phì cười vì tính trẻ con của Canos, tiếp tục xoa xoa mái tóc mềm mại của Canos.

"Không cho hyung cười !!" Canos phụng phịu nói, ánh mắt ngập nước nhìn JungKook.

"Manh quá đi ~~~" Bệnh cuồng vật moe của JungKook lại tái phát rồi ╮(╯_╰)╭

"Không cười, không cười. Cho hyung nhéo má cái nào ~"

JungKook nói không cười nhưng vẫn cười đến vui vẻ mà nhéo đỏ hai má của Canos. Canos thì người lườm lườm người hyung kia của mình, yên lặng để cho JungKook nhéo má mình đến đã thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com